Quay lại một ngày trước khi sự kiện ra mắt của Alice và Lục thị diễn ra, bà Vân Tranh biết tin Tranh Hi muốn công khai thân phận. Bà quyết định rằng mình không thể để con gái thiệt thòi khi không có đầy đủ người nhà ở bên, vì thế bà chọn nhân dịp sự kiện này đích thân xuất hiện để công bố sự thật.
Lúc này, Lục Đông Quân cũng đang có ý định rời khỏi Paris để đi tìm Huỳnh Thành Nam. Anh không yên tâm để một già hai trẻ ở nhà, dù cho nhà họ Hoàng canh phòng nghiêm ngặt. Không có anh hoặc Hoàng Dương Hi ở đây, William vẫn là một ẩn số đầy nguy hiểm, dù cho anh ta cam kết không làm hại gia đình Tranh Hi. Lục Đông Quân không thể đặt niềm tin hoàn toàn vào lời hứa đó.
Sau một hồi bàn bạc kỹ lưỡng với Hoàng Dương Hi, anh quyết định đích thân đưa bà Vân Tranh và hai đứa nhỏ về thành phố Z, rồi mới lo công việc tiếp theo của mình. Anh muốn đảm bảo rằng họ được an toàn trước khi bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm Huỳnh Thành Nam.
Hoàng Dương Hi đã sắp xếp một chuyến bay tư nhân, đảm bảo an ninh tối đa. Máy bay cất cánh từ Paris vào lúc bình minh, đưa bà Vân Tranh và hai đứa nhỏ về thành phố Z. Chuyến bay diễn ra suôn sẻ, không có bất kỳ trở ngại nào. Lục Đông Quân ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài và suy nghĩ về những điều sắp tới. Anh biết rằng mình phải hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng sự an toàn của gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu.
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố Z, một đội ngũ an ninh đã chờ sẵn. Họ đi theo lối VIP, nơi an ninh được bảo mật nghiêm ngặt. Những bước chân của họ vang lên trong không gian tĩnh lặng của khu vực VIP. Không có ánh mắt tò mò nào dõi theo, mọi thứ đều diễn ra trong yên lặng và trật tự.
Đến khi đến khu vực bãi đậu xe riêng, Lục Đông Quân nhìn thấy Hoàng Dương Hi đã đứng đợi sẵn. Anh ta mỉm cười chào đón, ánh mắt thoáng hiện lên sự an tâm khi thấy bà Vân Tranh và hai đứa nhỏ an toàn.
“Cậu ơi.”
Cả hai đứa nhỏ thân thiết chạy lại ôm lấy chân Hoàng Dương Hi nũng nịu. Cảm giác vừa mềm vừa ấm này khiến Hoàng Dương Hi nhanh chóng bật cười rồi ngồi xuống xoa đầu cả hai nói: “Nhớ cậu không?”
“Nhớ ơi là nhớ.” Giản Băng lên tiếng.
“Con cũng nhớ cậu.” Thế Băng bổ sung.
Hoàng Dương Hi không khỏi thốt lên: “Dẻo miệng.”
Nơi đây không thích hợp trò chuyện lâu, anh đứng lên nhìn về phía Lục Đông Quân. Lúc này Lục Đông Quân cũng giúp bà Vân Tranh kéo hành lý đến để tài xế bỏ vào cốp xe sau.
Sau đó anh đến gần hai đứa nhỏ nói: “Phải nghe lời cậu và bà nha.”
Thế Băng dường như nhận ra gì đó lên tiếng hỏi: “Chú không đi cùng bọn con sao?”
Lục Đông Quân có chút không nỡ nói: “Ừm chú còn có việc, sẽ đến gặp hai đứa sau.”
Nhất thời bầu không khí trùng xuống. Thế Băng và Giản Băng đều hiểu chuyện không khóc lóc hay hỏi gì thêm chỉ lẳng lặng ôm Lục Đông Quân: “Con đợi chú về.”
Những đứa trẻ hiểu chuyện luôn khiến người khác đau lòng.
“Ừm nhất định.” Nhất định anh sẽ xử lý công việc xong sớm rồi quay về thật nhanh: “Mau lên xe đi.”
“Tạm biệt chú.” Nói rồi Thế Băng dắt tay em gái cùng nhau leo lên xe.
Bà Vân Tranh nhìn một màn này cũng không nói gì. Bà không biết Lục Đông Quân sẽ làm gì tiếp theo nhưng đoán chừng đây là một hành trình dài. Bà thở dài nhìn Lục Đông Quân: “Nhớ chú ý an toàn.”
Cảm giác được quan tâm như thế này khiến Lục Đông Quân vô cùng vui vẻ. Thái độ của mẹ cô dạo gần đây cũng tốt hơn rất nhiều.
Anh đáp lại ngắn gọn, nhưng giọng điều lại mang theo sự chân thành: “Cảm ơn bác.”
Hoàng Dương Hi sau khi sắp xếp cho mọi người lên xe xong, anh đứng nhìn Lục Đông Quân ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng: “Cậu đi đường cẩn thận.” Mặc dù anh không thích Lục Đông Quân nhưng cũng không muốn người này gặp chuyện gì chỉ sợ sẽ khiến em gái anh thêm đau lòng.
Lục Đông Quân gật đầu. Hoàng Dương Hi hỏi thêm: “Có cần cho người đi theo không?”
Lục Đông Quân từ chối: “Chuyến đi này tôi chỉ có thể đi một mình, càng ít người biết càng tốt.”
Hoàng Dương Hi không tiếp tục thuyết phục. Anh biết Lục Đông Quân đã quyết định, và có tính toán riêng, cho nên chỉ đành chọn cách tin tưởng. Họ nhanh chóng đưa bà Vân Tranh và hai đứa nhỏ lên xe, rời khỏi sân bay một cách an toàn.
Khi chiếc xe rời đi, Lục Đông Quân cảm thấy yên tâm không ít, nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành. Anh hít sâu một hơi, bước vào khu vực soát vé cho chuyến bay tiếp theo của mình. Hành trình tìm kiếm Huỳnh Thành Nam vẫn còn dài và đầy thử thách, hy vọng lần này sẽ là mấu chốt để khám phá ra sự thật ẩn giấu đằng sau.
Huỳnh Thành Nam ở Thanh Sơn, là một xã nhỏ của tỉnh B, cách xa thành phố Z khoảng bốn giờ bay, nhưng phải mất một ngày một đêm nếu đi bằng xe. Cho nên đi máy bay là sự lựa chọn tốt nhất. Sau khi đến trung tâm tỉnh B anh sẽ bắt tiếp xe khách đến xã này.
Vất vả di chuyển một hồi, chuyến bay đã hạ cánh tại sân bay trung tâm tỉnh B. Ra bên ngoài, Lục Đông Quân liền cảm nhận được không khí nóng bức và náo nhiệt của thành phố. Anh nhanh chóng rời khỏi khu vực sân bay và đi tìm xe khách để đến xã Thanh Sơn. Trời bắt đầu ngả màu xám xịt, dấu hiệu của một cơn mưa lớn đang kéo đến. Lục Đông Quân kéo cao cổ áo, nhanh chóng tìm đến bến xe khách.
Chiếc xe khách cũ kỹ với những vết rỉ sét không thể che giấu, mùi ẩm mốc thoang thoảng trong không khí. Lục Đông Quân bước lên xe, chọn một chỗ ngồi ở gần cửa sổ. Xe lắc lư và xóc nảy trên con đường gồ ghề, mỗi cú xóc như thử thách sự kiên nhẫn của anh. Mưa bắt đầu rơi, những giọt nước tạt vào cửa sổ xe tạo ra những âm thanh lách tách. Lục Đông Quân ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, những cánh đồng xanh mướt trải dài đến tận chân trời, xen lẫn những ngôi nhà thưa thớt.
Trên xe đủ loại thành phần, có người cười nói không ngớt, có người vừa nghe điện thoại vừa chửi thề, lại có tiếng trẻ con khóc ré không ngừng vì đường sốc nảy, đây là lần đầu tiên anh phải chịu đựng cảm giác khó chịu như vậy.
Cuối cùng, sau nhiều giờ di chuyển trên xe khách, Lục Đông Quân cũng đến được xã Thanh Sơn. Anh bước xuống xe, cảm nhận được sự tĩnh lặng và yên bình của xã nhỏ này. Những con đường đất đỏ trải dài, những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh nằm ẩn mình dưới tán cây xanh mướt.
Lúc Lục Đông Quân xuống xe, trời đã tối. Anh đành phải tìm nơi nghỉ lại qua đêm rồi mới tiếp tục. Nơi đây là một xã nhỏ thuộc vùng sâu vùng xa, điều kiện vật chất tương đối kém. Khó khăn lắm Lục Đông Quân mới tìm được một nhà trọ nhỏ. Nói là nhà trọ nhưng nơi đây khá cũ kỹ. Tuy nhiên, anh không có sự lựa chọn khác, cũng không thể chê bai quay về. Anh miễn cưỡng ở lại.
Một đêm này anh ngủ không hề yên ổn!
Sáng hôm sau, Lục Đông Quân dậy rất sớm. Thật ra là do trong lòng anh cảm thấy nôn nao không ngủ được. Anh ra khỏi phòng bước đến phòng khách, nhìn xung quanh một lượt rồi tiến đến quầy lễ tân. Một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài chất phác, có lẽ là chủ trọ, đang ngồi sau quầy. Mặc dù thời gian vẫn còn sớm nhưng đối với người thôn quê đây là thời điểm họ sửa soạn để đi làm, bận rộn cho một ngày dài mưu sinh. Cho nên Lục Đông Quân thầm cảm thấy may mắn vì anh không phải chờ đợi.
“Chào bác, tôi muốn hỏi về địa chỉ này.” Lục Đông Quân nói, đưa tờ giấy ghi địa chỉ thôn Đông An cho chủ trọ xem.
Chủ trọ cau mày nhìn vào tờ giấy rồi ngẩng lên, vẻ mặt hơi lo lắng: “Địa chỉ này cách xa trung tâm xã của bọn tôi lắm, nằm sâu trong đường núi, chỉ có thể đi bộ đến thôi.”
Sau đó chủ trọ nhìn Lục Đông Quân dò xét hỏi: “Sao cậu lại muốn đến đó?”
Lục Đông Quân không nhanh không chậm đáp: “Có người quen của tôi ở đó, đã lâu không liên lạc nên muốn đến thăm.”
Chủ trọ nhìn ánh mắt của Lục Đông Quân không đoán ra là đang nói thật hay giả. Nhưng với khí chất này khiến người ta cảm thấy không phải là người xấu.
Lục Đông Quân hỏi tiếp: “Vậy bác có biết ai có thể dẫn đường cho tôi không? Tôi cần đến đó gấp.”
Chủ trọ lắc đầu: “Ở đây ít người đến lắm, dịch vụ du lịch và hướng dẫn viên không phát triển đâu.”
Lục Đông Quân lấy ra một xấp tiền, đặt lên quầy: “Bác giúp tôi được không?”
Chủ trọ do dự một lát rồi gật đầu, cầm điện thoại gọi cho ai đó. Một lát sau, một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi bước vào, dáng người cao lớn, khỏe mạnh, có vẻ là người dân địa phương. Chủ trọ giới thiệu: “Đây là A Páo, anh ấy là người dân tộc, nhà ở thôn Đông An, rất rành đường đi.”
A Páo nhìn Lục Đông Quân, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng đầy thân thiện. “Đi thôn Đông An phải mất cả ngày đường, anh chuẩn bị kỹ càng nhé.” A Páo nói, giọng đầy kinh nghiệm.
Lục Đông Quân gật đầu, cảm ơn chủ trọ và A Páo. Anh biết rằng hành trình phía trước còn rất gian nan, nhưng quyết tâm và ý chí mạnh mẽ của anh không hề giảm sút. Anh cầm chắc tờ giấy địa chỉ trong tay, bước theo A Páo, bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm Huỳnh Thành Nam trong những ngọn núi xa xôi của thôn Đông An.
May mắn thay hôm nay anh dậy từ sớm, lại gặp được chủ trọ và A Páo nhiệt tình giúp đỡ nên không mất nhiều thời gian chuẩn bị. Họ có thể bắt đầu hành trình ngay trong sáng hôm nay.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com