/

November 2, 2024

Chương 231. Đe dọa

Sau khi Hán Trì bị áp giải đi, Hoắc Phong đứng lặng một lúc, ánh mắt tràn đầy đắc ý. Cũng may mọi việc đều nằm trong sự dự liệu của anh cho nên mới thuận lợi như vậy.

Đột nhiên, điện thoại của anh reo lên, màn hình hiển thị tên người gọi là Khang Đạt. Hoắc Phong cau mày, không khỏi ngạc nhiên. Đây là sự trùng hợp hay Khang Đạt đã đánh hơi được điều gì cho nên mới canh đúng thời điểm này gọi đến như vậy.

Anh giữ bình tĩnh nhấc máy: “Anh gọi tôi có chuyện gì sao?”

Giọng nói của Khang Đạt vang lên từ đầu dây bên kia, đầy vẻ chúc mừng. “Chúc mừng, Hoắc Phong. Nghe nói anh đã tìm được viên đá Lục Bảo Hắc Ngọc.” Sau đó ông ta đi thẳng vào vấn đề chính: “Khi nào anh sẽ giao nó cho chúng tôi?”

Hoắc Phong do dự một lúc, rồi nở một nụ cười lớn, giọng nói trở nên lạnh lùng: “Bây giờ tôi có viên đá này, tôi có thể đường đường chính chính lên nắm quyền. Vậy tại sao tôi phải hợp tác với Jame?” Anh hỏi ngược lại.

Khang Đạt dường như đã đoán được điều này, giọng nói trở nên trầm tĩnh: “Ông chủ của chúng tôi đoán quả thật không sai.”

Sau đó, Khang Đạt trầm mặc một hồi, rồi gửi một tin nhắn cho Hoắc Phong. Đợi tin nhắn gửi đi thành công, Khang Đạt liền nói: “Cậu xem tin nhắn đi.”

Hoắc Phong lập tức mở điện thoại ra xem. Bên trong là một đoạn video ghi lại cảnh anh đe dọa và cướp viên đá từ tay Hán Trì. Khang Đạt tiếp tục nói, giọng đầy uy hiếp: “Là người đứng đầu đều cần một chút thủ đoạn đúng không. Nhưng xem ra anh vẫn chưa đủ thủ đoạn.”

Hoắc Phong siết chặt điện thoại, không khỏi tức giận gầm lên: “Anh!” Ánh mắt của anh dần trở nên hoài nghi không biết mình đã bị ghi hình lúc nào.

“Nếu đoạn video này được tung ra, anh nghĩ mọi người trong tổ chức Hoàng Dạ có còn tin tưởng anh không?” Khang Đạt không ngừng châm dầu vào lửa nhưng giọng điệu lại như thể đang nói một câu chuyện vui, rồi thoải mái cười lớn tiếng.

Hoắc Phong không nghĩ đến điều này, mặt mày tái mét vì tức giận. Địa điểm này được Lục Đông Quân gửi tin nhắn tự động tới cho nên sẽ không có người biết trước mà lén lắp đặt camera từ trước.

Vậy chỉ có thể là những người xuất hiện ngày hôm nay. Anh nhìn quanh những người đi cùng mình, không ngờ lại có nội gián. Nhưng bây giờ anh không thể manh động. Chỉ còn một chút nữa là thành công, anh không thể để mọi thứ đổ bể.

Cuối cùng, Hoắc Phong hạ giọng, cố giữ bình tĩnh: “Được, nhưng tôi cần phải đem viên đá này về tổ chức trước đã.”

Khang Đạt đồng ý, giọng điệu nhẹ nhàng hơn: “Tất nhiên, chúng tôi sẽ dẹp bỏ mọi rào cản giúp anh, chỉ cần anh giữ lời. Nhưng không quá ngày mai.” Ông ta đã cài người bên cạnh Hoắc Phong, lần này để lộ đoạn video cho nên ông ta tin chắc rằng Hoắc Phong cũng không dám đánh liều trở mặt với bọn họ.

Hoắc Phong nghiến răng, nhưng không còn lựa chọn nào khác. “Ngày mai tôi sẽ đem viên đá đến.” Anh do dự một lát rồi nói tiếp: “Vậy còn Hán Trì, anh cũng xử lý giúp tôi?” Chuyện của Hoàng Dạ đã dễ xử lý hơn rất nhiều, chỉ còn một trở ngại duy nhất là Hán Trì.

Khang Đạt lập tức đáp: “Cậu ta cũng là kẻ ngáng đường. Cho nên anh yên tâm.”

Hoắc Phong gật đầu, xem như thỏa thuận đã đạt được: “Tôi tin anh.”

Khang Đạt cười hài lòng: “Tốt, chúng tôi sẽ chờ.”

Hoắc Phong ngắt máy, trong lòng ngập tràn sự căm phẫn. Nhưng bây giờ, anh phải tạm thời nhượng bộ trước Khang Đạt và Jame để giữ vững vị trí của mình. Chuyện quan trọng là bây giờ phải quay về tổ chức nhanh chóng thông báo với mọi người trước khi Hán Trì ra tay.

Sau khi Hoắc Phong quay về tổ chức. Anh tức tốc triệu tập tất cả các thành viên chủ chốt của Hoàng Dạ để thông báo tin tức quan trọng.

Trong phòng họp lớn, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Hoắc Phong khi anh bước vào. Không để ai phải chờ đợi lâu, Hoắc Phong đưa tay ra, viên đá Lục Bảo Hắc Ngọc sáng lấp lánh trong tay anh.

“Tôi là người tìm thấy viên đá này.” Hoắc Phong tuyên bố với giọng nói đầy tự tin. “Theo như quy định của Lục Đông Quân, tôi sẽ là người nắm giữ vị trí ông chủ Hoàng Dạ từ giờ trở đi.”

Nhiều người trong phòng tỏ ra ngờ vực, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn viên đá trong tay Hoắc Phong. Tuy nhiên, không ai dám lên tiếng phản đối. Họ chỉ có thể im lặng chấp nhận sự thật trước mắt.

Một người trong số họ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. “Vậy còn Hán Trì đâu?” Rõ ràng cả hai người cùng đi, nhưng quay về chỉ có một mình Hoắc Phong, chuyện này rất mờ ám.

Hoắc Phong cười lạnh, ánh mắt sắc bén. “Hán Trì tức giận bỏ đi rồi. Người không xem mệnh lệnh của ông chủ ra gì thì mặc kệ cậu ta.”

Nói rồi anh liếc nhìn người kế bên ra hiệu. Người này nhận được lệnh liền tiến lên kể lại sự việc lúc ở căn nhà cũ cho mọi người nghe. Câu chuyện dưới bàn tay sắp đặt của Hoắc Phong và sự phối hợp của thuộc hạ nhanh chóng dẹp tan những nghi ngờ của mọi người trong tổ chức. Cuối cùng Hoắc Phong cứ thế chiếm được vị trí đứng đầu một cách dễ dàng.

Ngày hôm sau, như đã thỏa thuận, Hoắc Phong đến gặp Khang Đạt để giao viên đá. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong một phòng kín, ánh sáng mờ ảo do Khang Đạt sắp xếp.

Khang Đạt nhìn Hoắc Phong, giọng điệu bình thản: “Cậu đã đem viên đá đến rồi?”

Hoắc Phong gật đầu, đưa viên đá ra trước mặt Khang Đạt: “Đây là viên đá anh cần. Bây giờ chúng ta đã thỏa thuận xong, đúng chứ?”

Khang Đạt nở nụ cười hài lòng, nhận lấy viên đá. “Đúng vậy. Chúng tôi sẽ giữ lời hứa. Hán Trì anh muốn xử lý như thế nào?”

Hoắc Phong suy nghĩ một lát rồi nói: “Hán Trì vẫn nằm trong tay tôi. Khi nào cần xử lý tôi trực tiếp gọi cho anh.”

Khang Đạt gật đầu: “Được. Tuy nhiên tôi cần đem viên đá này về cho ông chủ kiểm tra. Nếu là thật lập tức tiến hành thỏa thuận.”

Hoắc Phong cảm thấy một phần gánh nặng được gỡ bỏ: “Tôi mong là như vậy. Nhớ giữ lời hứa của các người. Nhưng còn đoạn video?”

“Chỉ cần anh không lật lọng thì đoạn video này mãi mãi nằm yên.”

Hoắc Phong siết chặt tay, không lên tiếng. Trong lòng anh không ngừng hối hận vì sự bất cẩn ngày hôm qua lại khiến bản thân trả giá lớn như vậy.

Khang Đạt chỉ cười, cũng không nói thêm lời nào. Sau khi nhận viên đá, ông ta lập tức quay về gặp Jame.

Khi Khang Đạt bước vào phòng làm việc của Jame, ông ta đưa viên đá ra trước mặt chủ nhân của mình. Jame nhìn thấy viên đá, đôi mắt lóe lên sự kích động. Tay ông ta run rẩy khi nhận lấy viên đá từ tay Khang Đạt.

“Cuối cùng thì cũng đến tay ta…” Jame thì thầm, giọng nói không giấu nổi sự phấn khích. Ông ta ngắm nhìn viên đá, ánh mắt chứa đựng cả sự tham lam lẫn niềm vui sướng tột độ.

Jame từ từ nâng cao viên đá lên, ngắm nghía từng chi tiết một cách tỉ mỉ. Ánh mắt ông ta sáng rực, không ngừng nghiên cứu để xác định viên đá này là thật hay giả. Những vân ngọc và ánh sáng lấp lánh từ viên đá khiến Jame cảm thấy mãn nguyện. Ông ta xoay viên đá dưới ánh đèn, mỗi góc độ đều phản chiếu những tia sáng lung linh.

Có điều những chi tiết tinh xảo như thế, lại khiến ông ta nghĩ đến một điều tâm trạng lập tức trùng xuống nhìn Khang Đạt: “Vẫn còn một viên đá nữa cần tìm.” Dường như sau khi xác nhận viên đá này là thật lại khiến Jame mất hứng vậy.

“Vậy về phía Hoắc Phong?” Khang Đạt thăm dò ý kiến của Jame.

“Chi nhánh đó tạm thời không cần. Cứ thực hiện như thỏa thuận. Còn nữa theo dõi Hoắc Phong rất có thể viên đá còn lại vẫn nằm trong tổ chức Hoàng Dạ.”

Khang Đạt gật đầu: “Đã biết thưa ông chủ.”

Jame phất tay bảo Khang Đạt rời đi. Sau đó ông ta đặt viên đá vào hộp, ánh mắt trầm tư không rời khỏi viên đá trên bàn. Dường như trong lòng không ngừng xuất hiện những suy nghĩ phức tạp.

Trong khi Jame đang mải suy nghĩ, một giọng nói vang lên: “Chúc mừng cha nuôi đã tìm thấy viên đá.”

Jame nhận ra giọng nói này, ông ta không ngẩng đầu lên, chỉ cong khóe môi: “Tin tức của con cũng thật nhanh.”

Người mới vừa bước vào tiến gần đến Jame, mỉm cười nói: “Chuyện đáng chúc mừng như vậy, con phải đến gặp cha nuôi chứ.”

Jame nhìn người trước mặt, giọng nói mang theo vài phần chăm chọc: “Vậy trước đó bảo con tìm tin tức về viên đá, con lại tốn nhiều năm như vậy vẫn không có một chút thông tin. Cho nên là năng lực của con quá kém hay là đang giả vờ không muốn giúp ta đây, William?”

William nghe những lời này đã quen, anh vẫn giữ bình tĩnh giải thích: “Nếu thông tin viên đá này có trên chợ đen, con đã sớm biết. Chỉ đáng tiếc nó nằm trong Hoàng Dạ, cho nên con vẫn đến muộn một bước.” Nói rồi anh đặt vali lên bàn, bên trong là máy nghiệm ngọc. “Chi bằng con giúp cha nuôi kiểm tra lại một lần nữa.”

Jame không đáp, ngầm đồng ý cho William nghiệm ngọc. William mở vali, lấy ra dụng cụ kiểm tra, cẩn thận đặt viên đá vào máy. Anh tập trung, đôi mắt sắc bén quan sát từng chi tiết nhỏ trên màn hình hiển thị.

Sau một hồi kiểm tra tỉ mỉ, William nói: “Viên đá này là thật.”

Jame đã biết trước kết quả, nhưng vẻ mặt lại không vui. William nhận ra điều này, liền nói: “Nhưng trông cha có vẻ không vui.”

Jame lạnh lùng đáp: “Vẫn còn viên đá thứ hai. Cần con dốc sức hơn nữa.”

William thu lại dụng cụ cất vào vali rồi nhìn Jame: “Đã biết, cha yên tâm.”

Jame nhìn viên đá rồi lại nhìn William, ánh mắt mang theo vài phần cảnh cáo nói: “Đừng tưởng con sống trong danh phận William đã lâu cho nên quên mất mình là ai.” Nhiều năm như thế vẫn dậm chân tại chỗ. Chẳng hiểu sao ông ta nuôi vài đứa con nuôi, dốc lòng bồi dưỡng cũng rất tâm đắc nhưng chẳng đứa nào ra hồn.

William căng thẳng, lập tức đáp: “Cha đừng lo. Con ở nhà này cũng chỉ để muốn tìm ra tung tích viên đá cho cha, không dám lơ là nhiệm vụ.”

Jame nhìn William một lúc lâu, như muốn xác định điều gì đó. Cuối cùng, ông ta gật đầu, ánh mắt vẫn sắc bén: “Tốt. Con hãy nhớ lấy nhiệm vụ của mình. Viên đá thứ hai quan trọng hơn tất cả. Không được phép thất bại.”

William cúi đầu: “Con hiểu rồi, thưa cha nuôi.”

Jame xoay người, nhìn ra cửa sổ, đôi mắt trầm tư. Trong đầu ông ta không ngừng suy nghĩ về các kế hoạch sắp tới, từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu cuối cùng. Viên đá Lục Bảo Hắc Ngọc chỉ là một phần trong kế hoạch, và ông ta sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được tất cả.

William nhân cơ hội này thử dò hỏi: “Quả thật nhiều năm như vậy không tìm ra viên đá là lỗi của con. Nhưng bởi vì thông tin quá ít cho nên việc tìm kiếm mất nhiều thời gian. Cha nuôi có thể cho con thêm thông tin viên đá thứ hai còn có điểm gì đặc biệt không?”

Jame nhìn William bằng đôi mắt dò xét, rồi đáp: “Có bảy, tám phần tương tự như viên đá này. Dù sao đây cũng là loại đá đặc biệt, rất khó nhầm lẫn.” Ông ta bổ sung thêm: “Chỉ cần là giống đều mang về hết cho ta, không cần biết thật giả.”

Lời nói này nghe có vẻ Jame rất gấp gáp muốn tìm viên đá thứ hai cho nên không ngại việc tìm kiếm đại trà để không bỏ sót bất kỳ cơ hội nào vậy.

Nhưng William lại nắm bắt trọng điểm từ hai từ “thật giả,” suy nghĩ đến lần trước khi kiểm tra viên đá thứ hai là giả khiến lòng anh không ngừng suy nghĩ. Nhưng đang đứng trước mặt Jame một người lão luyện cho nên anh cố gắng đè nén cảm xúc không thể hiện ra bên ngoài.

Tuy nhiên, điều này làm sao có thể qua mắt Jame. Một thoáng do dự của William liền khiến ông ta hoài nghi hỏi: “Con có gì muốn nói nữa sao?”

William cố tỏ ra điềm tĩnh: “Quả thật không thể qua mắt được cha nuôi.” Anh cong môi điều chỉnh lại tâm trạng nói tiếp: “Hôm nay đến đây, một là để chúc mừng cha nuôi, hai là lấy công chuộc tội vì đã bỏ lỡ việc giúp cha nuôi tìm thấy viên đá.”

Jame chú ý đến lời nói này, liền hỏi: “Vậy con muốn lấy gì để chuộc tội?” So với Khiết Nhi dù sao phong thái làm việc của William vẫn tốt hơn, đa phần nhiệm vụ được giao đều có thể thực hiện, ngoại trừ việc viên đá khiến ông ta nhọc lòng.

William úp mở nói: “Con có một tin tức muốn nói với cha nuôi.”

Jame hỏi: “Là gì?”

William tỏ vẻ thần bí, tiến lại gần Jame nhỏ giọng nói: “Lục Đông Quân còn sống.”

Jame kinh ngạc hỏi lại: “Là thật?” Sau đó ông ta xâu chuỗi sự việc trong quá khứ, phía cảnh sát chần chừ mãi chưa đưa ra kết luận khiến ông ta ban đầu còn nghĩ là nhà họ Lục sợ ảnh hưởng đến công ty không ngờ nguyên nhân thật sự là do Lục Đông Quân còn sống.

William gật đầu khẳng định: “Phải, hắn ẩn nấp ở nhà họ Hoàng. Con cũng vừa mới biết lập tức đến đây thông báo cho cha.”

Jame cong môi: “Đúng là cho con giao thiệp với nhà Hoàng không uổng công. Vậy hắn còn ở đó chứ?”

William lắc đầu: “Khi con biết đã muộn, hắn vừa rời đi.”

Jame hơi cau mày tỏ ra không vui, nhưng rất nhanh nói: “Đã vậy, nhanh chóng điều tra.” Nếu Lục Đông Quân đã công khai tin tức cho người khác lên nắm quyền rồi giả chết, thì ông ta muốn để cho Lục Đông Quân mãi mãi biến mất.

William cúi đầu, đáp: “Đã rõ, cha nuôi.”

Jame nhìn William một lúc lâu, rồi phất tay cho anh rời đi. Sau khi William rời khỏi, Jame ngồi lại, tay đặt trên viên đá, suy nghĩ về những gì vừa nghe được. Lục Đông Quân còn sống đồng nghĩa với nhiều rắc rối hơn mà ông phải đối mặt. Nhưng tình thế hiện tại mọi thứ đang nghiêng về phía ông ta, còn Lục Đông Quân một mình đơn độc sẽ là một cơ hội tốt để ông ta diệt trừ tận gốc.

Trong lúc đó, William bước ra khỏi phòng làm việc của Jame, trong lòng dậy lên nhiều suy nghĩ phức tạp. Chuyến đi này của anh không hề uổng công, ít nhất có thể khẳng định được một điều viên đá thứ hai mà Lục Đông Quân đem tới là thật, có điều nó còn ẩn chứa điều gì thì vẫn còn là một bí mật cần đi tìm lời giải đáp.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top