Hán Trì quay về thành phố Z theo như lời dặn dò của Lục Đông Quân. Chuyến đi lần này với nhiều trọng trách quan trọng, là một mắt xích quyết định sự thành bại trong kế hoạch của Lục Đông Quân cho nên dù là người có nhiều kinh nghiệm như Hán Trì cũng không tránh khỏi sự lo lắng.
Vừa đặt chân xuống sân bay, Hán Trì không chần chừ thêm phút nào mà lập tức di chuyển đến quán bar Dạ tìm Hoắc Phong.
Quán bar Dạ vẫn náo nhiệt như mọi khi, ánh đèn lấp lánh và âm nhạc sôi động tạo nên một không gian cuồng nhiệt. Hán Trì bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị, không để lộ chút cảm xúc nào. Anh lướt qua những bàn tiếp khách, tiến thẳng đến quầy bar nơi Hoắc Phong đang ngồi.
Vừa nhìn thấy Hán Trì, Hoắc Phong liền nhếch môi uống cạn ly rượu rồi nói: “Đã về rồi sao?”
Hán Trì nói lạnh lùng, giọng nói át cả tiếng ồn ào của quán bar: “Không về để anh phá hỏng cả quán bar của tôi sao?”
Hoắc Phong cau mày lặp lại: “Của tôi?”
Hán Trì hừ lạnh: “À thì ra anh vẫn nhớ quán bar này của ông chủ chứ không phải của chúng ta.”
Hoắc Phong đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn Hán Trì: “Rốt cuộc cậu muốn kiếm chuyện gì?”
“Chúng ta cần nói chuyện. Ngay bây giờ.” Hán Trì nhấn mạnh.
Hoắc Phong thở dài, biết rằng Hán Trì quay về lập tức có chuyện. Anh ra hiệu cho nhân viên thay mình rồi đi cùng Hán Trì vào một phòng riêng phía sau quán bar.
“Ngồi đi.” Hán Trì chỉ vào chiếc ghế đối diện.
Hoắc Phong cong nhẹ khóe môi, vừa về đã tỏ vẻ là chủ nhà rồi. Anh thản nhiên ngồi xuống, ánh mắt không dao động nhìn Hán Trì: “Bây giờ nói được rồi chứ?”
“Cứ tưởng anh quản lý chi nhanh của tôi tốt lắm. Nhưng doanh thu sụt giảm, nhân viên bất mãn.” Hán Trì lắc đầu: “Cũng chỉ là khoe mẽ thôi.”
Hoắc Phong cười nhạt: “Còn cậu? Nếu không phải quản lý của tôi có khả năng gánh vác, chi nhánh bên kia cậu cũng không đạt được doanh số.”
“Anh đừng lấy chuyện người khác ra biện minh cho sai lầm của mình.” Hán Trì cau mày.
Hoắc Phong rơi vào im lặng, một hồi lâu mới lên tiếng: “Đã vậy chi bằng chi nhánh của ai người nấy quản lý. Dù sao ông chủ cũng không trở về nữa cậu còn chờ đợi cái gì.” Hoắc Phong nói thẳng.
“Đây là anh muốn vượt quyền?” Hán Trì khó chịu ra mặt hỏi.
“Tình hình Hoàng Dạ cậu cũng biết. Mấy năm nay chuyện làm ăn đều giao cho chúng ta, có mặt ông chủ hay không cũng không có gì thay đổi. Cho nên một là chúng ta giữ nguyên như cũ hoặc là có một người lên nắm quyền.” Ánh mắt Hoắc Phong nhìn thẳng vào Hán Trì đầy thâm sâu nói: “Tôi hoặc là cậu.”
Hán Trì đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Hoắc Phong: “Thì ra đây mới là ý đồ thật sự của anh.”
“Tôi nói đâu có sai.” Hoắc Phong nói với giọng điệu không thay đổi. Hiện tại anh muốn yên lặng đàm phán trước khi nhờ sự trợ giúp của Jame.
“Anh!” Hán Trì siết chặt tay nhưng hai giây sau liền không kiềm chế nổi mà đổi thành nắm lấy cổ áo của Hoắc Phong, tay còn lại giơ lên giữa không trung.
“Ting!”
Đột nhiên âm thanh báo hiệu có tin nhắn đến vang lên, cùng lúc đó điện thoại của Hán Trì và Hoắc Phong đều sáng lên. Bọn họ nhất thời buông nhau ra, lập tức kiểm tra điện thoại. Vì đây là âm thanh quen thuộc dành riêng cho Lục Đông Quân mỗi khi có việc quan trọng muốn thông báo.
Nội dung tin nhắn hiện lên trên màn hình: “Tôi gửi tin nhắn này đồng nghĩa với việc tôi đã gặp chuyện. Hoàng Dạ không thể không có chủ. Trong những người đứng đầu tổ chức, Hoắc Phong và Hán Trì là người nổi bật nhất thay tôi lên nắm quyền. Nhưng một rừng không thể có hai hổ. Một trong hai người nếu ai tìm thấy viên đá Lục Bảo Hắc Ngọc trước thì người đó sẽ thay mặt cho tôi quyết định mọi chuyện. Những thành viên còn lại phải phục tùng vô điều kiện.”
Tiếp theo đó, Hán Trì và Hoắc Phong nhận được một định vị bản đồ. Cả hai nhìn nhau dò xét, đoán chừng đây là vị trí của viên đá. Không nói lời nào, họ đồng loạt rời khỏi quán bar Dạ, theo địa chỉ này đi tới.
Cả hai biết rằng cuộc đua này không chỉ là để tìm viên đá Lục Bảo Hắc Ngọc mà còn là để xác định người đứng đầu tiếp theo của Hoàng Dạ. Ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc tranh giành này? Chỉ có thời gian mới trả lời được.
Địa chỉ dẫn họ đến một nơi mà cả hai không ngờ tới đó là nhà cũ của Lục Đông Quân, nơi từng là căn cứ đầu tiên của Hoàng Dạ nằm ở ngoại ô thành phố Z. Căn nhà này đã lâu không ai đến sau khi tổ chức phát triển lớn mạnh và chuyển sang một nơi khác cho nên không tránh khỏi có phần vắng vẻ.
Cả hai dừng xe trước cổng, nhìn vào căn nhà cũ kỹ với bao ký ức ùa về. Ngôi nhà không lớn, mang phong cách cổ điển với tường gạch đỏ và cửa sổ gỗ, nằm khuất trong một khu rừng nhỏ. Hán Trì nhớ lại những ngày đầu họ cùng Lục Đông Quân xây dựng sự nghiệp, những đêm không ngủ vì làm việc và những cuộc họp căng thẳng, nhưng trong lòng bọn họ đều có chung chí hướng và sự quyết tâm không lùi bước.
“Nhớ nơi này không?” Hoắc Phong thở dài, nhìn quanh với ánh mắt hoài niệm.
Hán Trì gật đầu, không giấu được sự xúc động. “Ngày ấy chúng ta bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Tất cả những gì chúng ta có bây giờ đều bắt đầu từ đây.”
“Đúng vậy.” Hoắc Phong cười nhạt. “Chúng ta đã đi một chặng đường dài.”
Có điều đã đến lúc đứng giữa ngã ba đường, không thể không quyết định tương lai sẽ rẽ theo hướng nào. Có thể sau khi bước vào ngôi nhà này, bọn họ sẽ không cùng chí hướng nữa.
Hán Trì và Hoắc Phong nhìn nhau ánh mắt chứa đầy tâm sự, không ai nói tiếp lời nào nữa mà nâng bước chân nặng nề bước vào trong căn nhà, nơi từng là trung tâm chỉ huy của Hoàng Dạ. Bên ngoài người của tổ chức cũng nhận được thông tin từ Lục Đông Quân, vì thế có một nhóm nhỏ đến giám sát tình hình.
Hán Trì và Hoắc Phong bắt đầu tìm kiếm viên đá Lục Bảo Hắc Ngọc trong từng góc nhà. Tiếng chân bước vang lên trong căn nhà vắng vẻ, mỗi bước đi đều mang lại cảm giác như đang quay lại quá khứ.
Hoắc Phong lục lọi trong phòng khách, mở từng ngăn kéo và lật từng quyển sách cũ. Hán Trì đi về phía phòng làm việc của Lục Đông Quân, đây từng là nơi diễn ra những cuộc họp quan trọng. Anh mở cửa, bụi bay lên, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào làm cho căn phòng trông càng u ám.
“Không có gì ở đây.” Hoắc Phong gọi từ phòng khách.
“Tiếp tục tìm đi.” Hán Trì trả lời, tập trung vào chiếc bàn làm việc của Lục Đông Quân.
Bọn họ như thói quen thông báo tình hình cho nhau, nhưng lại chợt khựng lại. Bây giờ họ đang là đối thủ cho nên nhất thời rơi vào im lặng tiếp tục tìm kiếm.
Hán Trì mở từng ngăn kéo, lật từng tờ giấy nhưng không thấy gì. Chợt, ánh mắt Hán Trì dừng lại ở một chiếc hộp gỗ nhỏ, nằm sâu trong ngăn kéo dưới cùng. Anh lấy chiếc hộp ra, nhìn thấy một mật khẩu số trên đó.
Hán Trì bận suy nghĩ không chú ý Hoắc Phong cũng từ phía sau đi đến.
Sau đó cả hai nhìn vào chiếc hộp, không ngừng suy nghĩ cuối cùng mật khẩu là gì. Suy cho cùng là hai người đều nhìn thấy chiếc hộp này, cho nên Hán Trì do dự nhìn Hoắc Phong: “Chúng ta mỗi người nhập mật khẩu một lần.”
Hoắc Phong gật đầu, cách này tốt hơn giành giật, chưa chắc bên trong đã là viên đá: “Cậu nhập mật khẩu trước đi.” Dù sao Hán Trì cũng là người tìm ra trước, đây là sự tôn trọng tối thiểu.
Hán Trì thử nhập một dãy số, nhưng không đúng. Đến phiên Hoắc Phong thử lần nữa với một dãy số khác, cũng không đúng.
Ánh mắt Hán Trì dừng lại, suy nghĩ: “Lục Đông Quân không bao giờ làm gì mà không có lý do. Mật khẩu này phải có ý nghĩa đặc biệt.”
Cứ lần lượt như thế bọn họ đã nhập năm lần đều sai. Đến phiên Hán Trì, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh. Anh nhớ lại ngày sinh của mình, của Lục Đông Quân và của Hoắc Phong. Ba người họ từng hứa với nhau rằng sẽ luôn cùng nhau dù có chuyện gì xảy ra. Anh nhập lần lượt ngày sinh của ba người, từng con số một cách cẩn thận. Cuối cùng, một âm thanh nhỏ vang lên, báo hiệu mật khẩu đúng.
“Được rồi.” Hán Trì thở phào, mở chiếc hộp ra. Bên trong, viên đá Lục Bảo Hắc Ngọc nằm lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt, tỏa ra một ánh sáng xanh biếc huyền ảo. Tận mắt nhìn thấy viên đá, khiến cả hai nhất thời bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của nó.
Hoắc Phong nhìn viên đá, mắt ánh lên vẻ kinh ngạc và ngưỡng mộ. “Cuối cùng cũng tìm được.”
Hán Trì cầm viên đá trong tay, cảm nhận sức nặng của nó. Trong lòng anh không khỏi tự hào về bản thân, lại có cảm giác không mấy chân thực vì mọi chuyện quá dễ dàng.
Ngay khi đó, Hoắc Phong tiến lại gần, vỗ nhẹ vai Hán Trì, nở một nụ cười lạnh. “Chúc mừng, Hán Trì. Xem ra người đứng đầu Hoàng Dạ sẽ là cậu.”
Hán Trì mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng vẫn không thoát khỏi sự nghi ngờ. “Cảm ơn. Chúng ta nên trở về và thông báo cho mọi người.”
Bỗng nhiên, Hoắc Phong ra hiệu, và những người thuộc hạ từ trong bóng tối lập tức xuất hiện, bao vây lấy Hán Trì. Ánh mắt Hoắc Phong trở nên lạnh lùng: “Nhưng tôi nghĩ rằng cậu không đủ tư cách.”
Hán Trì sững sờ, nhìn quanh những gương mặt quen thuộc mà giờ đây lại trở thành kẻ thù: “Các người làm gì vậy? Đây là phản bội!”
Hoắc Phong bước tới, cười châm chọc: “Người đứng đầu không chỉ cần năng lực, mà còn cần chút thủ đoạn. Điều này cậu lại thiếu.”
Hán Trì nắm chặt viên đá trong tay, ánh mắt đầy sự phẫn nộ và bất lực: “Hoắc Phong, anh quá đê tiện!”
Hoắc Phong không để tâm đến lời nói của Hán Trì, trực tiếp cướp lấy viên đá về tay mình, quay sang những người thuộc hạ hỏi: “Hôm nay ai là người tìm được viên đá?”
Những người thuộc hạ đồng loạt trả lời, giọng nói lạnh lùng: “Hoắc Phong.”
Hán Trì không thể tin vào tai mình, cảm thấy máu dồn lên não: “Các người…!”
Không chần chừ, những người thuộc hạ của Hoắc Phong áp giải Hán Trì ra ngoài, khiến anh không thể kháng cự. Hán Trì bị đẩy ra khỏi nhà cũ, trong lòng đầy sự bực bội và không cam tâm.
Hoắc Phong nhìn theo bóng dáng Hán Trì bị lôi đi, nụ cười trên môi càng thêm đắc ý. “Đây chỉ mới là bắt đầu, Hán Trì. Đừng trách tôi.”
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com