Lục Đông Quân gọi video cho Hán Trì, màn hình hiện lên gương mặt phờ phạc của Hán Trì với làn da rám nắng và râu mọc lúng phúng chưa kịp cạo.
Lục Đông Quân chưa lên tiếng, Hán Trì đã dùng bộ mặt bất mãn bắt đầu kể lể: “Huỳnh Thành Nam này quả thật khó tìm. Mỗi chỗ ở một thời gian lại giống như lang bạc khắp nơi. Hại tôi đi tìm đến độ người sắp không ra người nữa rồi.”
Lục Đông Quân nhìn thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt Hán Trì, quả thật bộ dạng này của cậu ta có chút buồn cười, nhưng thân là ông chủ anh không thể cười trên nỗi đau của người khác vì thế liền ho nhẹ một tiếng điều tiết lại cảm xúc rồi an ủi: “Cậu cố gắng thêm chút nữa, chắc chắn lần này sẽ tìm ra.”
Hán Trì chớp mắt, hình như vừa rồi anh thấy đang nén cười phải không? Không đâu chắc là anh nhìn nhầm rồi.
Hán Trì thở dài, tiếp tục: “Hiện tại, tôi mới nhận được một tin tức. Nghe nói Huỳnh Thành Nam đang ở Thanh Sơn tôi sẽ tiếp tục tìm.” Nơi này hẻo lánh, địa hình hiểm trở hy vọng Huỳnh Thành Nam nhìn trúng điều này để tránh xa tai mắt và ở yên đây không đi nữa, nếu không anh thật sự muốn bỏ cuộc không tìm nổi nữa.
Lục Đông Quân gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Cậu cẩn thận đấy. Thanh Sơn nổi tiếng với những dãy núi đá cao chót vót và rừng rậm rạp. Địa hình ở đó rất khó khăn.” Địa điểm này anh đã nghe qua nhưng chưa từng đặt chân đến.
Suy nghĩ một lát, Lục Đông Quân nhìn vào màn hình, giọng nghiêm túc: “Hán Trì, cậu đưa địa chỉ cụ thể cho tôi. Lần này tôi sẽ đi tìm. Cậu có nhiệm vụ khác cần thực hiện.”
Hán Trì nghe xong liền vui vẻ ra mặt nhưng duy trì được mất giây anh liền khựng lại, có phần cố chấp từ chối ý tốt của Lục Đông Quân: “Tôi đã lần theo dấu tìm đến tận Thanh Sơn. Không muốn cứ thế bị dừng lại đột ngột.” Đã thực hiện nhiệm vụ này, anh muốn theo đến cuối cùng khi nào tra ra bằng được thì thôi. Cảm giác chưa có kết quả gì đã dừng không giống như phong cách làm việc của anh, rất khó chịu. Lại giống như bị cướp công giữa đường, dù cho người đó là Lục Đông Quân ông chủ của anh.
Lục Đông Quân khẽ nhếch môi: “Có chuyện quan trọng hơn cần cậu.”
Hán Trì ngạc nhiên hỏi: “Là chuyện gì?” Nghe có vẻ như chuyện ông chủ sắp nói chỉ có một mình anh mới đảm đương nổi vậy. Chưa gì chỉ mới tìm Huỳnh Thành Nam bộ dạng anh đã thê thảm như thế này rồi. Chẳng biết nhiệm vụ tiếp theo có trực tiếp lấy mạng anh luôn không? Nghe thôi đã không muốn nhận rồi. Hay là bây giờ từ chối vẫn kịp nhỉ?
Lục Đông Quân đáp: “Viên đá xuất hiện rồi. Không, đúng hơn là tôi đã tìm thấy nó.”
Hán Trì tưởng trời nắng gay gắt khiến anh hoa mắt chóng mặt đến nỗi nghe nhầm, chớp mắt hỏi lại: “Anh nói gì cơ? Tìm thấy rồi?”
Lục Đông Quân gật đầu, cong môi sự tự đắc nói: “Đúng vậy, tôi đã tìm được viên đá.”
Hán Trì kinh ngạc, dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Lục Đông Quân: “Rõ ràng thời gian này anh ở nhà họ Hoàng án binh bất động. Người làm việc trực tiếp cũng chỉ có tôi, làm sao anh tìm ra được viên đá?” Nếu quả thực là vậy thì đúng là thần kỳ.
Lục Đông Quân cười tự mãn: “Tôi có năng lực.”
Lần này Hán Trì ngậm miệng. Không cãi lại.
Hán Trì nhìn lại bản thân mình hốc hác, tàn tạ bôn ba khắp nơi như vậy vẫn không tìm được Huỳnh Thành Nam. Còn Lục Đông Quân một thân tràn đầy sức sống, ăn no mặc kỹ chỉ ở nhà búng tay một cái đã tìm được viên đá. Điều này khiến anh bắt đầu hoài nghi nhân sinh chớp mắt tự hỏi: “Thật sự tôi kém cỏi vậy sao?”
Lục Đông Quân cười lớn, chỉ sợ châm chọc Hán Trì thêm vài câu, cậu ta trực tiếp nghỉ việc.
Anh bắt đầu kể lại chuyện tìm thấy viên đá. Hán Trì nghe xong, giơ ngón cái lên không ngừng khen ngợi ông chủ của mình. Không phải Lục Đông Quân có năng lực mà là vừa có tiền vừa may mắn.
Người ta nói người giàu thường may mắn, chỉ là hiện tại anh chưa đủ giàu nên thiếu đi vận may. Tự dưng Hán Trì muốn nói với Lục Đông Quân rằng nếu muốn anh nhanh chóng tìm thấy người thì mau chóng tăng lương để vận may tìm đến anh. Như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Quay lại chủ đề chính, Hán Trì tự dưng muốn Lục Đông Quân cũng nếm trải chút vất vả của người nghèo, cho nên chưa nghe nhiệm vụ mới là gì đã đồng ý để Lục Đông Quân đi tìm Huỳnh Thành Nam.
Nghĩ làm, Hán Trì nhanh chóng gửi một tin nhắn sang cho Lục Đông Quân, chỉ sợ Lục Đông Quân suy nghĩ lại sẽ đổi ý: “Ông chủ tôi gửi địa chỉ và tư liệu điều tra sang cho anh rồi.”
Lục Đông Quân gật đầu. Thầm khen ngợi hiệu suất làm việc của Hán Trì rất nhanh, nào biết ý nghĩ xấu xa của người làm công.
“Vậy tiếp theo anh muốn tôi làm gì?” Hán Trì hỏi lại.
Lục Đông Quân cong môi: “Quay lại thành phố Z tranh giành vị trí đứng đầu Hoàng Dạ.”
Mới lúc trước còn kêu anh phá hủy hình tượng bản thân, ăn chơi xa ngã không quan tâm công việc quản lý, thoáng chốc lại quay về tranh giành. Thật sự anh không theo kịp suy nghĩ của ông chủ.
“Hoắc Phong đã bắt đầu ra tay rồi.” Lục Đông Quân nói cho Hán Trì nghe chuyện Khang Đạt tìm đến Hoắc Phong.
Hán Trì chớp mắt đáp: “Nhanh vậy sao?” Anh mới đi ra ngoài một thời gian, phía Jame đã không chờ đợi được bắt tay với Hoắc Phong muốn chiếm cả Hoàng Dạ.
“Còn một việc nữa.” Lục Đông Quân lên tiếng.
Thấy ông chủ nói lấp lửng khiến Hán Trì càng gấp gáp, không nhịn được mà hỏi lại: “Là việc gì anh nói một lần luôn được không?”
“Tung tin tức viên đá cho Hoắc Phong biết.” Lục Đông Quân chậm rãi đáp lại.
Hán Trì thở ra một hơi: “Anh thật sự muốn đem viên đá ra làm mồi nhử sao?” Viên đá mới về tay không lâu, cũng chưa tìm ra bí mật đã vội tung tin cho Jame biết, chuyện này có vội vàng quá không?
“Cho họ đắc ý một chút ắt sẽ lộ ra sơ hở.” Lần này anh dùng mồi câu lớn như vậy, hy vọng sẽ thu về một con cá lớn.
“Được vậy tôi lập tức quay về.”
Hán Trì nở nụ cười tươi, cuối cùng cũng thoát ra được cái chỗ nắng gắt thiêu đốt này rồi. Nhất định anh sẽ nghĩ ra một kịch bản thật hay để tung tin tức của viên đá này ra ngoài, sẵn tiện thông báo với Kình Sâm một tiếng. Để xem rốt cục Hoắc Phong hay Kình Sâm ai là người cướp được viên đá trước.
Nghĩ thôi đã cảm thấy thú vị!
…
Hoắc Phong ngồi trong căn phòng tĩnh lặng, ánh đèn mờ ảo hắt lên gương mặt đăm chiêu của anh. Suốt một thời gian dài, anh đã phân vân, do dự, không biết nên quyết định như thế nào. Nhưng đến hôm nay, anh quyết định phải dứt khoát. Hoắc Phong cầm điện thoại lên, hít một hơi sâu, và bấm số của Khang Đạt.
Khang Đạt nhìn thấy số điện thoại của Hoắc Phong hiện lên trên màn hình, liền nhấc máy, mang theo vài phần thăm dò hỏi Hoắc Phong: “Anh nhận thấy động tĩnh của Hán Trì nên mới liên hệ với tôi sao?”
Hoắc Phong trả lời, giọng không che giấu được sự căng thẳng: “Cứ xem là vậy đi.” Đây cũng là một phần nguyên nhân. Quả thật, Hoắc Phong nhận được tin báo Hán Trì đang có ý quay lại thành phố Z. Ý định này quá rõ ràng, chắc chắn là quay về tranh giành quyền lực. Nếu anh mãi ngồi yên không ra tay chẳng phải cứ thể để cơ hội tuột khỏi tầm tay sao?
Khang Đạt cong môi, rất thích tính cách này của Hoắc Phong: “Cho nên anh đồng ý?”
Hoắc Phong cố giữ bình tĩnh, trả lời ngắn gọn. “Tôi đã suy nghĩ kỹ và đồng ý chuyện hợp tác.”
Khang Đạt cười lớn, như thể đã đoán trước được điều này. “Tốt, tốt lắm. Chúng ta sẽ làm nên chuyện lớn. Anh cần gì thì cứ nói.”
Hoắc Phong ngừng lại một chút, thời gian này tương đối gấp gáp cho nên anh muốn biết một vấn đề trước khi sẵn sàng hợp tác: “Mất bao lâu để đưa tôi lên được vị trí cao nhất?”
Khang Đạt suy nghĩ một chút rồi đáp. “Cùng lắm chỉ một tháng. Nhưng nhớ đừng quên điều kiện của chúng tôi.”
Hoắc Phong gật đầu. Quả thực liên minh với người có năng lực mọi chuyện đều trở nên dễ dàng. Một tháng anh chờ được. “Tôi gọi cho anh cũng đã chứng minh sẽ đồng ý với thỏa thuận ban đầu.” Hoắc Phong đáp lại, thể hiện thái độ của mình vẫn như cũ.
Khang Đạt liếc nhìn Jame, người đang ngồi phía đối diện, tay ông ta đang nắm chặt ly rượu. Ánh mắt của Jame lạnh lùng, đầy toan tính, ra hiệu cho Khang Đạt. Khang Đạt hiểu ý, bấm loa ngoài để Jame có thể nghe rõ cuộc trò chuyện.
“Có điều tôi có một đề nghị tốt hơn cho anh.” Khang Đạt nói, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn.
Hoắc Phong ngạc nhiên: “Là gì?”
Khang Đạt lập tức nói ra yêu cầu: “Nếu trong một tháng này anh có thể tìm ra viên đá kia, ba chi nhánh ở thành phố Z sẽ được Jame tặng lại cho anh, xem như cảm ơn.”
Hoắc Phong ngẫm nghĩ một lúc, rồi đồng ý: “Được, tôi sẽ tìm.” Quả thật Jame ra tay rất hào phóng.
Khang Đạt tiếp tục: “Nếu trong thời gian đó không tìm được, thỏa thuận cũ vẫn được tiến hành, không có gì thay đổi.” Dù sao thỏa thuận này bọn họ hoàn toàn có lợi, nếu Hoắc Phong tìm được viên đá kia thì sẽ giúp họ tiết kiệm được không ít thời gian, cũng thể hiện rằng Hoắc Phong thực sự có dã tâm sẽ làm nên chuyện lớn. Ông chủ của ông ta cần những người gan dạ như vậy.
“Tôi sẽ mang tin tốt đến cho anh.”
Nói rồi Hoắc Phong kết thúc cuộc trò chuyện, trong lòng không khỏi suy nghĩ đám người Khang Đạt hợp tác với anh là phụ, muốn thông qua anh tìm kiếm viên đá mới là mục đích thật sự của bọn họ. Tuy nhiên không biết sau khi thật sự tìm ra viên đá kia bọn họ có giữ lời hứa ban đầu hay không. Chuyện này anh nhất định phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Hợp tác với Jame giống như đi trên tầng băng mỏng, có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào.
…
Khang Đạt kết thúc cuộc gọi với một nụ cười hài lòng, ánh mắt không rời khỏi Jame. Cuộc trò chuyện vừa rồi chỉ là bước đầu trong một kế hoạch lớn của bọn họ.
“Ông chủ nghĩ Hoắc Phong có tìm ra viên đá đó hay không?”
Jame ngửa cổ uống cạn ly rượu ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn Khang Đạt: “Dã tâm càng lớn, sẽ càng bất chấp đạt được mục đích. Chờ thử xem.” Nếu thật sự không tìm thấy ông ta cho người xử lý cũng không muộn.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com