/

November 2, 2024

Chương 225. Song ngọc

Lục Đông Quân bước vào tòa nhà công ty của William, ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua các tấm kính sáng bóng, len lỏi vào từng ngóc ngách, tuy yếu ớt nhưng mang lại một luồng ấm áp khiến người ta cảm nhận được hy vọng.

Nhưng lại có một chút gì đó khiến cho người cảm giác như những tia sáng yếu ớt ấy là những mảnh ghép sáng đang gom lại từng chút một, dẫn dắt Lục Đông Quân đến gần hơn với chân tướng sự việc.

Lục Đông Quân tiến về phía quầy lễ tân, tại đây có mộ nhân viên với nụ cười chuyên nghiệp đang chào đón anh. Nhận ra Lục Đông Quân, lễ tân liền mỉm cười thân thiện và nói: “Chào anh Hán Trì. Anh William đã dặn trước, anh có thể trực tiếp lên phòng gặp anh ấy.”

Lục Đông Quân gật đầu cảm ơn, bước vào thang máy nhấn lên tầng cao nhất không một chút do dự.

William đã chờ sẵn trong văn phòng, ngồi sau bàn làm việc lớn bằng gỗ, vẻ mặt nghiêm túc nhưng không giấu được sự hồi hộp. Khi Lục Đông Quân bước vào, William đứng dậy, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy trên tay Lục đông Quân mang theo một chiếc túi.

“Cuối cùng anh cũng tới.” William nói với giọng đầy kích động. “Có mang theo viên đá chứ?” Ánh mắt William không rời khỏi chiếc túi kia. Thời gian nhận cuộc gọi tới khi Lục Đông Quân có mặt chỉ vỏn vẹn hai mươi phút nhưng lại khiến cho William có cảm giác như ngồi trên đống lửa.

Lục Đông Quân gật đầu, không ngừng đánh giá toàn bộ cử chỉ của William. Xem ra vẻ mặt kia còn sốt ruột hơn cả anh. Anh đi đến đối diện William, cẩn thận mở túi xách, lấy ra chiếc hộp gỗ cũ kỹ và đặt lên bàn.

“Bên trong sao?” William hỏi thêm một lần nữa để khẳng định lại.

Lục Đông Quân lười đáp lại, chỉ gật đầu sau đó nhanh chóng mở nắp hộp, viên Đá Lục Bảo Hắc Ngọc lập tức lộ ra.

William nhìn chằm chằm vào viên đá. Một thoáng yên lặng bao trùm căn phòng, không ai vội lên tiếng giống như bận phân tích viên đá này rốt cục có điểm gì đặc biệt khiến cho Jame tìm kiếm điên cuồng như thế vậy.

Hai người cứ duy trì như thế một hồi lâu, cuối cùng William nhìn Lục Đông Quân một cái, anh không nói lời nào, lặng lẽ đi đến két sắt gần đó.

Chỉ thấy William ngồi xuống nhập mật mã một cách điêu luyện, rồi mở cửa két sắt. Bên trong là một chiếc hộp khác, trông sang trọng và hiện đại hơn rất nhiều so với chiếc hộp cũ của Lục Đông Quân. Chiếc hộp này được bảo mật bằng khóa hiện đại hai lớp, William đem đến đặt lên bàn, không kiêng dè nhập mật khẩu trước mặt Lục Đông Quân rồi mở nắp hộp.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng phản chiếu từ bên trong chiếc hộp mới làm cho căn phòng trở nên rực rỡ. William nhẹ nhàng lấy ra một viên đá tương tự, khiến Lục Đông Quân không khỏi kinh ngạc.

“Viên đá này…” Lục Đông Quân lẩm bẩm, mắt không rời khỏi viên đá trong tay William.

“Đúng vậy.” William nói, giọng anh trầm ấm nhưng đầy xúc động. “Đây là viên đá còn lại trong cặp đôi Đá Lục Bảo Hắc Ngọc. Tôi đã giữ nó lâu như vậy chính là chờ đợi ngày có thể ghép đôi lại.”

Cảm giác kinh ngạc và tò mò xâm chiếm Lục Đông Quân. Anh không thể ngờ rằng William cũng có một viên đá giống hệt. Thoáng chốc anh lại cau mày nhìn William.

Nhìn thấy biểu hiện này của Lục Đông Quân, William liền cong môi đáp lại: “Tôi nói anh tìm viên đá, nhưng đâu nhất thiết là hai viên.”

Lục Đông Quân hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: “Chuyện này là như thế nào?”

“Viên đá này tìm thấy ở chợ đen.” Nhìn thấy Lục Đông Quân vẫn dõi theo mình, William chậm rãi bổ sung thêm: “Nhiều năm trước.”

Lục Đông Quân dò xét nhìn William. Viên đá đã nằm trong tay William suốt bao năm mà anh ta không hề có động thái gì. Điều này giải thích tại sao Jame dù có nghi ngờ viên đá lưu lạc trên chợ đen cũng không thể tìm ra, vì nó đã bị William hớt tay trên. Cũng chính vì thế những năm qua Jame luôn cắn chặt Lục thị không buông cũng chỉ vì nghĩ viên đá vẫn còn đâu đó quanh gia đình anh. Đây có lẽ cũng là một phần trong kế hoạch của William chăng?

William cất công tìm được viên đá đầu tiên, thì viên thứ hai nếu nằm ở chợ đen chắc chắn anh ta đã tìm ra. Điều này làm Lục Đông Quân hiểu rằng William chờ đợi lâu như vậy vì biết rằng viên đá thứ hai nằm trong tay anh, nên mới đề nghị hợp tác.

Anh không khỏi khen ngợi William tính toán rất thông minh!

Hai viên đã tập hợp đầy đủ, vậy rốt cục nó ẩn chứa bí mật gì? Lục Đông Quân đi đến bàn cầm viên đá của William lên, lại so sánh với viên đá của bản thân đem đến. Không phải giống nhau hoàn toàn nhưng nhưng có đến tám phần tương tự. Nhưng nhìn mãi anh cũng không biết điều đặc biệt nằm ở đâu.

William đứng từ xa quan sát, bỗng chốc anh cau mày tiến lại gần Lục Đông Quân hỏi: “Này anh không đem viên đá giả đến lừa tôi đấy chứ?”

Lục Đông Quân nghe xong liền khựng lại, trừng mắt nhìn William: “Tôi không có thời gian đùa giỡn với anh.” Nghi ngờ anh đem viên đá giả sao? Quá khinh thường cách làm việc của anh rồi.

Nhưng vẻ mặt của William không có chút gì là đùa giỡn, anh cướp viên đá trong tay Lục Đông Quân cẩn thận giơ lên cao soi dưới ánh sáng. Sau một hồi anh thu tay về, hơi thở có phần nặng nề: “Kiểm tra là biết.”

William nhanh chóng đi đến bàn làm việc ngồi xuống rồi bật một chiếc đèn chiếu sáng chuyên dụng và dùng kính lúp để quan sát kỹ từng chi tiết trên bề mặt viên đá.

Không dừng lại ở đó, William đưa viên đá vào một máy phân tích quang phổ đặt gần đó. Anh khởi động máy, chờ vài phút cho đến khi kết quả hiển thị trên màn hình. William nhíu mày, nhìn chăm chú vào các số liệu và biểu đồ trước khi kết luận: “Viên đá này là nhân tạo. Nhưng được làm khá công phu, không phải người trong nghề khó mà nhận ra.”

Nhìn thấy thao tác thuần thục của William không giống như đang lừa gạc mình, Lục Đông Quân hỏi lại: “Đá nhân tạo sao?”

William giải thích: “Tôi là người trong nghề, ngày nào cũng nhìn đủ loại trang sức đá quý nên vừa nhìn đã nhận ra điểm bất thường. Đá nhân tạo là đá được tạo ra bằng phương pháp nhân tạo, dù tinh tế đến đâu thì cũng không phải từ tự nhiên.”

William nhìn thẳng vào Lục Đông Quân, giọng điệu có phần giễu cợt: “Anh chơi tôi thật à?” Sau đó lại có phần bất lực nhìn Lục Đông Quân đang đứng ngẩn người. Có lẽ Lục Đông Quân cũng bị người khác chơi thật.

“Anh lại đây.”

Đến khi Lục Đông Quân tiến lại gần, William thực hiện lại một loạt thao tác kiểm tra trên cả hai viên đá cho Lục Đông Quân quan sát từng bước. Anh chỉ ra các điểm khác biệt, từ kết cấu bề mặt đến phản ứng dưới ánh sáng và các số liệu từ máy phân tích quang phổ. Cuối cùng, William nói: “Bây giờ tin tôi nói thật rồi chứ? Viên đá anh đem đến là giả. Rốt cục anh lấy viên đá này ở đâu?” So với màu sắc và độ tương tự thì người đưa viên đá này cho Lục Đông Quân có lẽ cũng là người liên quan đến việc này.

Lục Đông Quân gật đầu, nhận thấy William đã nói đúng. Viên đá mà anh đem đến không phải là thật. Trong đầu anh lại bắt đầu xuất hiện một loạt câu hỏi. Làm sao viên đá này có thể bị đánh tráo? Và ai là người đứng sau việc này?

“Không thể là giả.” Suy nghĩ một hồi Lục Đông Quân một lần nữa khẳng định lại.

William không khỏi tức giận. Anh tốn công phân tích rõ ràng như thế, Lục Đông Quân còn mạnh miệng nói ra những lời này.

Lục Đông Quân rơi vào trầm tư hồi lâu, cuối cùng anh lên tiếng: “Nếu vốn dĩ viên đá này là giả thì sao?” Liên kết lại những chuyện ở nhà ông Lưu đến giờ, anh không nghĩ rằng viên đá này bị đánh tráo, chỉ có một khả năng vốn dĩ nó là giả.

“Ý của anh là sao?” Lần này tới lượt William cảm thấy khó hiểu. Anh dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Lục Đông Quân. Vòng vo lâu như thế tốt nhất Lục Đông Quân nên nói thật nếu không chuyện hợp tác này cũng không thể tiếp tục nữa.

Lục Đông Quân có mang theo cả bức thư của Lưu Văn Khải đến không ngờ bây giờ lại cần dùng.

Anh lấy bức thư của Lưu Văn Khải từ trong túi ra và đưa cho William. Anh kể ngắn gọn về việc tìm thấy viên đá: “Tôi đã nhận được viên đá này từ một người tên là Lưu Văn Khải. Anh ta là người cất giấu viên đá. Theo lời anh ta, đây là di vật của Lục Chấn Minh ba tôi để lại cho tôi. Cho nên chắc chắn nó không thể là giả được.”

William cầm bức thư lên đọc, rồi nhìn lại viên đá. Suy nghĩ của anh bắt đầu thay đổi, từ giễu cợt sang nghiêm túc. “Tôi tin anh.” William tiếp tục trầm ngâm một lúc rồi nói lên suy nghĩ của mình: “Viên đá thứ nhất là thật là điều chắc chắn.” Bởi vì ba của Lục Đông Quân tìm thấy ở mỏ đá tự nhiên ở Tây Tạng. “Còn viên đá thứ hai bây giờ nhìn thấy tôi cũng không chắc hình dạng ban đầu của nó như thế nào.” Chỉ biết khá tương đồng so với viên đá ban đầu, cho nên William cũng bắt đầu phân vân: “Là thật hay giả tôi cũng không thể nào khẳng định chắc chắn bởi vì không phải người trong cuộc.”

Ban đầu anh cứ nghĩ hai viên đá này giống nhau, được gọi là song ngọc cho nên giá trị cũng vì thế mà tăng lên không hề nghĩ đến còn có việc một trong hai là giả.

Lục Đông Quân gật đầu đồng tình. “Đúng vậy. Có lẽ chỉ có người trong cuộc mới có thể trả lời.”

Vốn dĩ William định dùng viên đá này để uy hiếp Jame. Nhưng đến một chút sự thật liên quan đến viên đá này anh cũng chưa tìm ra thì làm thế nào để đấu với Jame đây? Bầu không khí nặng nề trùng xuống, hai người bận với những suy nghĩ riêng của bản thân để tìm ra đối sách.

Viên đá Lục Đông Quân đem đến cũng không có thêm thông tin nào, mà viên đá của William tìm trên chợ đen cũng chỉ là sang tay không có thông tin. Vậy người có thể giải đáp câu chuyện này chỉ có là Jame.

Phía Lục Đông Quân, những người thân cận với ba anh đều đã ra đi, chỉ còn lại một người là Huỳnh Thanh Nam. Hai người nhìn nhau, như đồng cảm với ý nghĩ của nhau, rồi William lên tiếng: “Vậy chúng ta chia nhau ra hành động.”

William nhìn viên đá đầu tiên nói: “Có lẽ viên đá này cũng nên xuất hiện rồi.”

Lục Đông Quân nhướng mày. “Ý anh là sao?”

William vuốt nhẹ lên bề mặt viên đá, cảm nhận hơi lạnh từ nó truyền đến tay. Giữ viên đá này bên mình lâu như thế, dù không tin vào việc nó đem lại may mắn, nhưng anh cũng có chút tình cảm với nó, thật sự không muốn để viên đá này tuột khỏi tay chút nào. Tuy nhiên, anh biết rằng không thể ngồi yên mãi như vậy.

“Chúng ta sẽ dùng nó làm mồi nhử.” William nói, ánh mắt ánh một tia quyết tâm.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top