/

November 2, 2024

Chương 224. Bí mật sau chiếc hộp gỗ cũ

Sau khi kết nối những mảnh ghép trong đầu, một tia sáng lóe lên trong tâm trí Lục Đông Quân. Anh đột ngột đứng dậy, đẩy mạnh chiếc ghế ra sau. Không chần chừ thêm, anh bước nhanh tới tủ quần áo, đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác thôi thúc, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như thế.

Lục Đông Quân mở tủ, thao tác nhanh nhẹn và chính xác, lôi chiếc vali từ thành phố Z ra khỏi góc tủ sâu nhất. Anh nhanh chóng nhập mật khẩu, mở vali, và bắt đầu lục lọi đống quần áo lộn xộn bên trong. Ánh mắt anh không ngừng tìm kiếm một thứ gì đó quan trọng. Cuối cùng, trong góc sâu của vali, anh tìm thấy chiếc hộp gỗ cũ kỹ, lớp bụi thời gian phủ lên bề mặt. Chiếc hộp tỏa ra một mùi ẩm mốc pha lẫn mùi gỗ trầm, như thể nó đã bị chôn dưới đất từ lâu.

Lục Đông Quân nhẹ nhàng cầm chiếc hộp, lòng anh có chút kích động, nhưng lại chần chừ không dám mở. Anh hít sâu một hơi, đem chiếc hộp đến bàn làm việc, tầm mắt không rời khỏi nó. Bàn tay anh chạm lên bề mặt gỗ, cảm nhận sự cũ kỹ của lớp gỗ trên bề mặt chiếc hộp. Anh do dự, như thể khi mở chiếc hộp này ra, anh sẽ từng bước tiến gần hơn đến bí mật bị che giấu vậy.

Chẳng biết bên trong là gì, anh cảm thấy hồi hộp xen lẫn phấn khích, nhưng cũng không tránh khỏi lo lắng vì sợ thứ bên trong không phải là điều anh tìm kiếm, dẫn đến sự hụt hẫng. Lục Đông Quân nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở chiếc hộp, chuẩn bị đối mặt với bất kỳ điều gì đang chờ đợi anh bên trong.

Bên trong chiếc hộp là một bức thư với giấy đã ngả vàng và một chiếc hộp nhỏ được khóa cẩn thận. Anh cầm bức thư lên, thấy dòng chữ đã nhòe “Gửi người hữu duyên.”

Ký ức về cuộc trò chuyện với ông Lưu chợt ùa về. Đêm trước ngày rời đi từ nhà ông Lưu anh đã trò chuyện cùng ông ấy một hồi lâu. Vì sợ anh và Tranh Hi lạc đường, ông Lưu đã đưa cho anh một tấm bản đồ, trên đó có một điểm được đánh dấu gần bờ suối.

Khi đó, anh đã hỏi ông Lưu về ý nghĩa của ký hiệu này. Ông Lưu trầm mặc một hồi, lời nói như đến miệng rồi lại nuốt xuống. Cuối cùng, ông nhìn anh bằng ánh mắt thâm sâu và nói: “Có lẽ người được chọn là cậu.”

Lục Đông Quân lúc đó đã hỏi lại: “Ý ông là sao?” Lời nói này quá ẩn ý, anh không hiểu được.

Ông Lưu cười đáp: “Đã có người từng đến đây, cũng đã nhìn thấy tấm bản đồ này nhưng không chú ý đến điều đó. Chỉ có cậu là hỏi tôi như vậy. Có lẽ cậu là người có duyên mà con trai tôi tìm kiếm.”

“Con trai ông?” Lục Đông Quân ngạc nhiên hỏi lại.

Ông Lưu ngập ngừng, ánh mắt thoáng vẻ u sầu: “Đã mất rồi.”

“Xin lỗi ông.” Anh không nên nhắc đến chuyện đau buồn của ông Lưu.

Ông Lưu đáp bằng giọng nhẹ nhàng: “Không sao.” Hy vọng lần này thực hiện được di nguyện của con trai, đến lúc nhắm mắt xuôi tay ông cũng không còn gì hối tiếc nữa.

Sau đó, ông Lưu kể rằng rất lâu trước đây, con trai ông trở về nhà và đưa cho ông tấm bản đồ này, nói rằng nếu có cơ hội gặp người có duyên, hãy nhờ người đó đem theo vật chôn giấu ở vị trí được đánh dấu trên bản đồ đến gặp người trong bức thư. Còn nếu không có ai có thể tin tưởng được thì trước khi mất, ông Lưu hãy đốt tấm bản đồ đi. Ông Lưu làm theo lời con trai dặn, không hỏi nhiều mà chỉ chờ đợi, cuối cùng gặp được Lục Đông Quân.

Lục Đông Quân lúc đó đã hỏi: “Vậy thứ bên trong là gì?”

Ông Lưu lắc đầu, ánh mắt trở nên u ám: “Tôi không biết, và cũng không muốn biết.” Thông qua lời ông Lưu nói giống như thứ đó không phải là thứ may mắn gì vậy.

Ông Lưu dặn dò thêm: “Xem như tôi có ơn giúp đỡ cậu, hãy giúp con tôi hoàn thành tâm nguyện này, đưa thứ đó đến tận tay người ở địa chỉ trong bức thư là được.”

Lục Đông Quân đã gật đầu đồng ý. Lúc đó vào buổi sáng sớm khi Tranh Hi vẫn còn ngủ, anh đi tìm nguồn nước và đã thật sự tìm được chiếc hộp được chôn gần đó theo hướng dẫn.

Nhưng sau khi rời cổ trấn, anh lại đến Paris, cho nên chưa có thời gian giúp ông Lưu thực hiện lời hứa này. Chiếc hộp cũng cứ thế nằm yên trong vali cho đến nay.

Thoát khỏi dòng quá khứ, lòng anh lại càng nặng trĩu, ánh mắt nhìn thẳng vào chiếc hộp cũ kỹ chần chừ một lát rồi vươn tay từ từ mở bức thư ra xem.

Những dòng chữ hiện lên trước mắt, khiến anh cảm thấy như đang sắp sửa bước vào một câu chuyện đầy phức tạp.

‘Tôi là Lưu Văn Khải, người đã viết lá thư này với tất cả hy vọng và lòng tin rằng người đọc được sẽ giúp tôi hoàn thành một nguyện ước cuối cùng. Trong chiếc hộp này là một di vật của Lục Chấn Minh, tổng giám đốc Lục Thị.

Tôi mong rằng người hữu duyên sẽ giúp tôi đem chiếc hộp này đến gặp Lục Đông Quân, con trai của Lục Chấn Minh. Hãy nói với Lục Đông Quân rằng đây là di vật mà cha cậu ấy để lại.

Cảm ơn người hữu duyên, chúc bạn may mắn và bình an.’

Lục Đông Quân không ngờ rằng bức thư này lại gửi cho mình. Bàn tay anh hơi siết nhẹ bức thư cố gắng trấn áp những cảm xúc hỗn độn tràn ngập trong lòng. Nhưng thực tế anh không thể nào ngăn được sự kinh ngạc xen lẫn với xúc động và một chút lo lắng đang không ngừng dâng trào.

Anh đặt bức thư xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ cũ kỹ trên bàn. “Rốt cục, đây là trùng hợp hay duyên phận?” Lục Đông Quân tự hỏi mình, lòng anh rối bời với những suy nghĩ.

Ký ức về cuộc trò chuyện với ông Lưu lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí anh. Ông Lưu đã kể về tấm bản đồ và di nguyện của con trai mình, nhờ anh hoàn thành nhiệm vụ đưa chiếc hộp này đến tay người được chọn. Anh nhớ lại ánh mắt thâm sâu của ông Lưu, những lời nói đầy ẩn ý của ông. Lúc đó, anh chưa hiểu hết ý nghĩa của những lời nói ấy, nhưng giờ đây, mọi thứ dần dần hiện ra rõ ràng hơn.

Anh không thể không cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ giữa tất cả những sự kiện này. Viên Đá Lục Bảo Hắc Ngọc, tai nạn của cha anh, những bí ẩn xung quanh cái chết của ông… Tất cả dường như đều dẫn đến chiếc hộp nhỏ bé này.

Lục Đông Quân hít sâu một hơi, cảm nhận rõ trách nhiệm nặng nề đang đè lên vai mình. Cái chết của ba anh và cả Lưu Văn Khải nhất định anh sẽ tra ra rõ ràng.

Anh cầm chiếc hộp lên, đôi tay run rẩy nhẹ. Chiếc hộp bị khóa và có phần gỉ sét, anh tìm cách mở ra bằng cách cố gắng xoay và bẻ nhẹ ổ khóa. Mỗi động tác của anh đều cẩn thận, chỉ sợ phá hỏng chiếc hộp. Đến khi ổ khóa kêu “cách” một tiếng và bung ra, cảm xúc trong lòng anh giống như đã được giải phóng.

Khi nắp hộp bật mở, anh cảm thấy như cả thế giới xung quanh mình tĩnh lặng lại, chỉ còn lại tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực. Trước mắt anh, nằm yên trong chiếc hộp gỗ cũ kỹ, là một viên đá đang phát sáng, có lẽ đây chính là viên đá anh đang tìm kiếm Đá Lục Bảo Hắc Ngọc.

Lục Đông Quân cầm viên Đá Lục Bảo Hắc Ngọc lên, ánh mắt anh dõi theo từng góc cạnh lấp lánh của viên đá phản chiếu dưới ánh sáng trông thật đẹp nhưng lại có phần lạnh lẽo. Trong đầu anh hàng loạt câu hỏi không ngừng xuất hiện. Rốt cuộc viên đá này ẩn chứa bí mật gì mà lại dẫn đến nhiều người bị liên lụy như thế? Tại sao một viên đá thoạt nhìn không khác gì những viên đá khác lại có thể mang theo nhiều bi kịch và đau khổ đến vậy?

Có lẽ vì vẻ đẹp của nó, hoặc vì sự may mắn mà nó đem lại, đã khiến cho nhiều người thèm muốn và sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để sở hữu. Nhưng anh không thể nào hiểu được, liệu viên đá này thực sự có mang lại may mắn hay không, hay chỉ là một nguồn gốc của mọi xung đột và đau khổ.

Một điều nữa khiến anh băn khoăn: Đây có phải là viên đá đầu tiên mà ba anh tìm thấy, hay là viên đá xuất hiện sau này?

Lục Đông Quân lục lọi bên trong chiếc hộp, nhưng ngoài viên Đá Lục Bảo Hắc Ngọc, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Không có thêm bất kỳ tin nhắn nào để lại, cũng không có manh mối nào để giúp anh tiếp tục điều tra. Sự thất vọng xen lẫn lo lắng dâng tràn trong lòng anh. Rốt cục, phải tiếp tục điều tra sự thật như thế nào đây?

E rằng người có thể giải đáp bí mật này ngay bây giờ chỉ có một người là William.

Lục Đông Quân cất viên đá lại vào trong hộp, sau đó anh cầm điện thoại lên, ngón tay lướt qua danh bạ đến tên William. Trong đầu anh vẫn còn nhiều băn khoăn, liệu có nên đặt niềm tin vào người này không? William đã từng giúp đỡ anh, nhưng cũng có nhiều điều anh chưa thể hoàn toàn tin tưởng.

Anh ngồi đó, suy nghĩ một lúc lâu. Ánh sáng từ chiếc điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt anh, đôi mắt anh sâu thẳm và tràn ngập sự phân vân. Cuối cùng, anh thở dài, quyết định đánh liều một phen bởi bây giờ anh không có nhiều thời gian để mãi do dự như vậy.

Rất nhanh William đã bắt máy. Câu đầu tiên mà William nói là: “Không lẽ anh thật sự tìm được nhanh vậy sao?” Giọng điệu này rõ ràng theo vài phần giễu cợt.

Lục Đông Quân không quan tâm thái độ của William, anh bình tĩnh đáp: “Bây giờ có thể gặp nhau không?”

William hơi khựng lại, nói như vậy chắc chắn đã tìm được. Anh không khỏi kích động trả lời: “Đến văn phòng của tôi đi.”

“Được tôi lập tức đến.” Lục Đông Quân nhanh chóng đồng ý. Anh cũng không muốn chờ đợi thêm.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với William, Lục Đông Quân nhanh chóng liên hệ với Hán Trì. Anh dặn dò Hán Trì vài điều cần thiết, bảo đảm mọi thứ đều được sắp xếp chu đáo và an toàn trong lúc anh vắng mặt.

Xong xuôi, Lục Đông Quân cẩn thận kiểm tra viên đá một lần nữa rồi bỏ chiếc hộp vào túi xách rời khỏi nhà họ Hoàng đến công ty tìm William.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top