/

November 2, 2024

Chương 223. Những người liên quan

Lục Đông Quân cầm điện thoại trên tay, anh do dự một hồi lâu cuối cùng gõ xuống vài dòng chữ: “Mẹ tôi tỉnh rồi.” Sau đó nhấn nút gửi cho Tranh Hi.

Anh muốn liên hệ với cô nhưng lại không biết dùng chủ đề gì để nói. Bây giờ thành phố Z chắc khoảng bảy giờ sáng, giờ này cô dậy rồi nhỉ? Anh tự nhủ.

Khoảng năm phút sau vượt qua sự mong đợi của Lục Đông Quân, Tranh Hi chủ động gọi lại cho anh.

“Anh vẫn chưa ngủ sao?”

“Ừm. Đọc truyện cho bọn trẻ nghe xong quay về phòng bận suy nghĩ vẫn chưa ngủ được.” Anh dừng một chút, trong lòng thầm nhớ về cô.

“Bọn trẻ ngủ hết rồi hả?” Nhắc đến Thế Băng, Giản Băng giọng nói của cô dịu lại mấy phần. Mấy ngày này bận rộn lỡ giờ gọi cho bọn trẻ cho nên đã lâu rồi cô chưa nhìn thấy mặt chúng không tránh khỏi có chút nhớ nhung.

Lục Đông Quân gật đầu.

“Cảm ơn anh đã dành thời gian cho bọn trẻ.” May mắn vẫn có người ở cạnh lo lắng cho bọn trẻ cho nên cô cảm thấy rất yên tâm.

“Không có gì.” Lục Đông Quân đáp lại.

Mối quan hệ giữa anh và bọn trẻ còn cần cô nói những lời khách sáo này sao. Nhưng xét ở thời điểm hiện tại anh lại giống như một người quen được cô nhờ cậy quan tâm đến bọn trẻ vậy. Cảm giác này khiến trong lòng anh không khỏi chua xót.

“Tôi đã nghe tin từ bác sĩ Tần, mẹ anh đã tỉnh rồi chúc mừng anh.” Nói rồi cô bổ sung thêm: “Để cuối tuần này tôi sẽ đến thăm bà.”

Lục Đông Quân liền từ chối: “Không cần đâu. Nói với em cũng chỉ muốn thông báo một tiếng.” Dù sao mối quan hệ giữa mẹ anh và cô cũng còn nhiều hiểu lầm trong quá khứ, bây giờ bắt cô đi thăm e là không tiện.

Tranh Hi cười một tiếng: “Không sao. Là tôi muốn đến thăm bà.”

Lục Đông Quân im lặng vài giây rồi lên tiếng: “Vậy làm phiền em để ý bà ấy giúp tôi. Dù sao bác sĩ Tần cũng là người ngoài.” Còn cô xét về mối quan hệ cũng được xem là thành viên trong gia đình, đúng không?

Còn nữa, nhân cơ hội này để hai người thử tiếp xúc lại với nhau nhiều một chút cũng không phải là điều gì xấu. Có khi còn có thể làm lại từ đầu.

Tranh Hi ngầm hiểu Lục Đông Quân nói gì, nhưng cô không lên tiếng phản bác. Thời gian này nhiều chuyện xảy ra, cho nên ít đi một chuyện đau đầu, giảm tranh cãi cũng tốt.

“Em chuẩn bị đi làm sao?”

Tranh Hi gật đầu rồi lại lắc đầu: “Hôm nay tôi làm ở nhà.” Mấy hôm nay trừ khi công ty có việc gấp, còn lại cô đều xử lý công việc tại nhà để tránh phiền phức.

“Anh có đang bận không?” Tranh Hi chủ động hỏi thăm.

Lục Đông Quân lắc đầu: “Không bận.” Có việc bận anh cũng sẵn sàng gạt sang một bên để nói chuyện với cô.

“Vậy xem giúp tôi các bản thiết kế này đi.” Sắp tới giai đoạn chốt mẫu thiết kế để sản xuất đồng loạt cần phải duyệt lại mẫu. Vừa hay Lục Đông Quân lại gọi đúng vào lúc này có thể hỗ trợ cô vấn đề này.

“Được. Vậy tôi mở máy tính lên dễ trao đổi hơn.”

Cả hai bắt đầu làm việc qua màn hình máy tính, Lục Đông Quân và Tranh Hi làm việc nghiêm túc, họ trao đổi ăn ý đến mức vấn đề được xử lý nhanh chóng không ngờ. Tuy nhiên, chính họ lại không nhận ra sự hòa hợp này.

Lục Đông Quân quan tâm, chú ý đến từng chi tiết trong bản thiết kế của Tranh Hi, còn cô cũng cảm thấy yên tâm và hài lòng vì có sự hỗ trợ của anh. Cả hai càng làm việc, càng hăng say, dường như quên mất khoảng cách múi giờ.

Cuối cùng, khi trời sắp sáng, họ mới dừng lại. Tranh Hi quên mất việc lệch múi giờ, nhưng Lục Đông Quân không lên tiếng nhắc nhở. Anh chỉ mong thời gian kéo dài thêm để có thể nhìn thấy gương mặt của cô lâu hơn.

Sau khi kết thúc trò chuyện với Tranh Hi, Lục Đông Quân nằm trên giường chợp mắt một lát. Anh không ngủ sâu, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Đầu óc anh vẫn còn mải suy nghĩ về những gì vừa trao đổi với Tranh Hi, và cả những lo lắng về mẹ mình.

Một lúc sau, điện thoại anh reo lên. Là Hán Trì gọi đến.

“Ừm tôi đây.” Lục Đông Quân nói khi bắt máy.

“Ông chủ, tôi vừa gửi tài liệu qua email, anh kiểm tra đi.” Giọng Hán Trì vang lên từ bên kia đầu dây, mang theo vài phần gấp gáp.”

Sau khi nhận nhiệm vụ từ Lục Đông Quân, Hán Trì cùng một số người gấp rút rời Paris đi điều tra. Chuyện năm xưa trôi qua khá lâu cho nên việc tìm kiếm thông tin mất khá nhiều thời gian. Không phải trước đó bọn họ chưa từng điều tra nhưng là đi chưa đúng hướng. Chỉ luôn nhắm đến việc có người mua chuộc tài xế đâm vào xe của Lục Chấn Minh rồi bỏ trốn. Tuy nhiên người tài xế đó không lâu cũng mất trong một vụ tai nạn, manh mối đứt giữa chừng khiến việc điều tra thêm nhiều khó khăn.

Lần này mở rộng điều tra sang các mối quan hệ trước đó, dựa theo tin tức Lục Đông Quân cung cấp hy vọng sẽ có bước đột phá mới.

Lục Đông Quân ngồi dậy, ánh mắt trở nên nghiêm túc: “Cậu điều tra tới đâu rồi?”

“Trong tài liệu là danh sách những người tiếp xúc gần với ba anh vào những ngày gần sự kiện tìm ra viên đá và vụ tai nạn năm đó. Hy vọng có thể tìm thấy manh mối quan trọng từ đó.” Hán Trì nhanh chóng báo cáo.

“Được, tôi sẽ kiểm tra ngay. Cảm ơn cậu, Hán Trì.” Vừa nói Lục Đông Quân vừa đi đến bàn làm việc mở máy tính lên nhanh chóng kiểm tra hộp thư đến. Anh biết tài liệu này có thể chứa đựng những manh mối quan trọng để giải quyết những bí ẩn và mối nguy đang bủa vây gia đình mình.

“Đúng rồi còn Huỳnh Thành Nam thì sao?” Lục Đông Quân đọc lướt sơ qua tài liệu nhưng phần thông tin của Huỳnh Thành Nam bị bỏ trống.

Nói tới đây Hán Trì khẽ thở dài: “Đối với người này tôi chưa tra được thông tin. Về sơ bộ Huỳnh Thành Nam sau khi không được ba anh đầu tư liền mai danh ẩn tích. Tôi đã điều tra mối quan hệ xung quanh ông ta họ đều nói lúc đó ông ta còn khoe với bọn họ rằng sắp có nhà đầu tư dự án, một khi thành công kiếm được số tiền lớn.

Nhưng sau đó họ lại gặp Huỳnh Thành Nam với vẻ mặt suy sụp tức giận nói ‘mất hết rồi’ một thời gian sau ông ấy liền bỏ hết tất cả rời đi, đến đồ đạc cũng không thèm dọn. Trước mắt chỉ tìm hiểu được đến đây.”

Lục Đông Quân nghe xong cũng rơi vào trầm tư. Anh suy đoán: “Có thể là bỏ trốn, cũng có thể bị hãm hại. Cậu tranh thủ mở rộng điều tra. Cần hỗ trợ gì cứ nói với tôi.”

Hán Trì vỗ ngực đảm bảo: “Yên tâm, việc giao vào tay tôi nhất định có kết quả. Còn người thì không cần. Tôi đang trên đường tìm đến quê của Huỳnh Thành Nam hy vọng có thêm manh mối.”

Lục Đông Quân dặn dò: “Được, đi đường cẩn thận.” Tạm thời Hán Trì không bị chú ý đến nhưng không có nghĩa là có thể lơ là cảnh giác.

“Vậy còn tài liệu…?” Hán Trì hỏi lại.

“Đợi tôi nghiên cứu xong sẽ báo lại cậu.” Nhìn tài liệu với các thông tin chi tiết Lục Đông Quân biết Hán Trì đã phải rất cực khổ mới có thể thu thập được nhiều thông tin như vậy. Sau khi chuyện này kết thúc phải thưởng cho Hán Trì một kỳ nghỉ dài hạn. Nhưng chuyện này anh không vội nói ra, vẫn phải lo xong chuyện trước mắt đã.

Sau khi cúp máy với Hán Trì, Lục Đông Quân không ngủ nữa mà nhờ quản gia Trần đem đến một ly cà phê rồi tiếp tục ngồi đọc tài liệu.

Theo như lời William kể thì ba anh và Jame là người tìm ra viên đá. Nhưng trong tài liệu của Hán Trì lại hướng đến việc ba của anh đi Tây Tạng một mình và trở về một mình, không giống như có bạn đồng hành.

Nói như vậy có khả năng Jame là người địa phương hoặc gặp ở Tây Tạng. Nhưng rõ ràng sau khi đem viên đá này về ba của anh có mối liên quan rất nhiều với Jame, phải là người thường xuyên liên lạc hoặc tiếp xúc mới dẫn đến mâu thuẫn xảy ra sau đó. Vậy chỉ có thể mở rộng điều tra theo hướng tìm kiếm những người có liên quan ở Tây Tạng thường xuyên liên lạc hoặc đến thành phố Z bàn chuyện làm ăn với ba anh.

Hoặc cũng có thể William nói sai sự thật, ba anh tìm thấy viên đá này một mình mà không có sự xuất hiện của Jame.

Rốt cuộc Jame có thể là ai đây?

Lục Đông Quân tiếp tục đọc tài liệu. Năm đó Lục thị rơi vào khủng hoảng, quả thật Lục Chấn Minh ba của anh phải vất vả rất nhiều mới tìm thấy nhà đầu tư. Chuyện này xảy ra sau khi đi Tây Tạng về. Nghe nói lúc đó đột nhiên ba của anh có ý tưởng cho bộ sưu tập mới lấy cảm hứng từ cát và gió, còn đưa ra cả chiến lược kinh doanh vô cùng xuất sắc cứ thế kêu gọi được nguồn vốn rất lớn từ một số nhà đầu tư.

Chẳng lẽ viên đá Ngọc Lục Bảo Hắc Ngọc thực sự mang đến may mắn vậy sao?

Khi Lục thị rơi vào khủng hoảng, người quay lưng vô số kể, ba của anh một mình gánh vác cả Lục thị, người thân cận lúc đó không có nhiều. Ngoài Phan Vũ là ba của Khiết Nhi ra còn có một tài xế thân cận tên là Lưu Văn Khải.

Lục Đông Quân cau mày, tại sao anh lại cảm thấy cái tên Lưu Văn Khải này có chút quen thuộc nhỉ? Anh bắt đầu đọc tài liệu điều tra về người tên Lưu Văn Khải này.

Lưu Văn Khải, ba mươi hai tuổi, là tài xế và vệ sĩ thân cận của Lục Chấn Minh. Anh ta biết võ, là một người mạnh mẽ và đáng tin cậy. Theo ba anh khá nhiều năm, Lưu Văn Khải được Lục Chấn Minh tin tưởng và giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Sơ yếu lý lịch của anh ta khá bình thường, từ khi rời quê lên thành phố xin vào làm tại Lục Thị và chưa từng đổi sang công ty khác. Lục Đông Quân nhớ lại trong quá khứ vài lần gặp qua người này, dáng người cao vạm vỡ, làn da đen nâu rắn chắc, nhưng gương mặt luôn thân thiện.

Điều khiến Lục Đông Quân chú ý đặc biệt là quê quán của Lưu Văn Khải – Cổ Trấn. Không phải chính tại Cổ Trấn anh đã gặp tai nạn sao? Tâm trí anh bắt đầu được khơi thông, không ngừng nối những mảnh ghép lại với nhau. Lục Đông Quân lẩm bẩm cái tên lần nữa, rồi bất ngờ giật mình.

Lưu Văn Khải… không lẽ nào, chính là con trai của ông Lưu mà ông ấy từng kể với anh? Lục Đông Quân tự hỏi, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Những mảnh ghép của quá khứ dần hiện rõ, một bí mật đang dần hiện lên ngày một rõ ràng.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top