/

November 2, 2024

Chương 222. Diễn một vở kịch

“Vậy sau đó mẹ có từng nghe ba của con nói muốn mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực khác không? Đá quý chẳng hạn?” Lục Đông Quân tiếp tục hỏi.

Bà Lục nhanh chóng lắc đầu. Chuyện kinh doanh của chồng bà không tham gia vào. Nhưng những lúc về nhà chồng bà thường chia sẻ chuyện diễn ra ở công ty. Mỗi ngày bà đều nghe, dường như thành thói quen. Nếu như đã từng nghe qua chắc chắn có ấn tượng. Nhưng viên đá và lĩnh vực đá quý thì hình như không. Có điều bà vẫn nhớ một chuyện.

“Có lần ba của con kể rằng bạn cũ của ông ấy sau khi thấy tin tức Lục thị trên báo liền chủ động liên lạc với ông ấy. Sau đó ngỏ ý muốn ba của con đầu tư cho công ty khởi nghiệp của ông ta. Ban đầu ba con đã từ chối nhưng ông ta dường như không bỏ cuộc tìm gặp rất nhiều lần. Mẹ nghe ba con nói rằng cho dù lúc đó Lục thị của chúng ta chỉ mới có chút danh tiếng, nhưng chưa thật sự vững vàng nên vẫn cần dự trữ một số tiền để giải quyết khi có khó khăn xảy ra. Đây cũng là lý do khiến ba của con chần chừ việc đầu tư cho bạn của ông ấy.”

“Nói như vậy ba của con thật sự muốn đầu tư cho công ty kia?” Lục Đông Quân nắm bắt trọng điểm hỏi lại.

Bà Lục gật đầu: “Đúng là ông ấy rất thích. Nhưng mỗi khi muốn ra quyết định lại bắt đầu do dự về nguồn vốn. Có lần ba con kể bạn của ông ấy đem đến một bản kế hoạch còn hứa sẽ đưa sản phẩm mẫu để ba con dùng thử sau đó quyết định có đầu tư hay không. Nếu như lần này vẫn từ chối thì ông ta không làm phiền nữa.”

“Lĩnh vực của công ty kia là gì mẹ nhớ không?”

Bà Lục im lặng suy nghĩ một lúc rồi đáp lại: “Mẹ nghe kể nhưng cũng không am hiểu quá nhiều, chỉ nhớ là về công nghệ.”

Công nghệ và đá quý dường như là hai lĩnh vực không hề liên quan đến nhau. Lục Đông Quân cau mày, dường như mọi chuyện lại bắt đầu mọi chuyện đi vào ngõ cụt.

Anh hỏi một vấn đề: “Sau đó ba của con có đầu tư không?”

Bà Lục lắc đầu: “Ta thực sự không rõ. Nghe nói bạn của ba con đem sản phẩm mẫu đến công ty và tiếp tục đợi câu trả lời từ ba con. Nhưng mẹ không nghe ông ấy kể tiếp về chuyện này. Có lẽ là không đầu tư. Sau đó ba con liền gặp tai nạn cho nên mọi chuyện liền kết thúc.” Nói đến đây bà Lục không khỏi hít một hơi nặng nề. Chuyện này vẫn khiến trái tim của bà đau âm ĩ. Nếu như chồng của bà còn sống thì tốt rồi, có thể cùng con trai xây dựng sự nghiệp. Cũng có thể nâng đỡ cho con trai được nhiều hơn.

Lục Đông Quân trầm mặc một hồi, anh không muốn tiếp tục đào sâu vào chuyện trong quá khứ để mẹ thêm đau lòng. Nhưng không hỏi sẽ không tìm ra thông tin nào hữu ích: “Vậy mẹ có nhớ bạn của ba con tên gì không?”

“Huỳnh Thành Nam.” Bà Lục nhanh chóng nói ra một cái tên. Chuyện xin đầu tư không phải kéo dài ngày một ngày hai cho nên đối với cái tên này bà vẫn còn ấn tượng.

“Vậy còn bản kế hoạch đầu tư mẹ đã từng thấy qua chưa?” Anh muốn tìm kiếm thêm thông tin của dự án khởi nghiệp này để xem có liên quan gì đến viên đá kia không.

“Ba của con từng đem về nhà nghiên cứu, nhưng đã lâu quá rồi trong những chồng hồ sơ cũ của ông ấy không biết còn lưu giữ không?” Điều này bà Lục cũng không chắc.

“Nếu mẹ nhớ ra thông tin gì có liên quan đến đá quý hoặc người bạn kia nhớ kể cho con.” Lục Đông Quân dặn dò.

Bà Lục gật đầu: “Mẹ biết rồi.”

Lục Đông Quân thấy trên màn hình bác sĩ Tần bước vào liền biết có lẽ Khiết Nhi sắp quay lại rồi. Anh không tiếp tục trò chuyện nữa mà dặn dò: “Mẹ giữ gìn sức khỏe, con sẽ liên lạc lại sau.”

“Con cũng vậy nhé.” Nói rồi bà Lục tắt máy.

Bác sĩ Tần nhìn tinh thần bà Lục đã khá hơn rất nhiều, nhưng ông vẫn hỏi thăm: “Nói chuyện lâu như thế bà có cảm thấy khó thở hay có chỗ nào không khỏe không?”

Bà Lục lắc đầu: “Tôi vẫn ổn.” Mặc dù sau cuộc trò chuyện này bà cảm thấy trăn trở không biết chuyện trong quá khứ có liên quan gì đến rắc rối của con trai không, nhưng về sức khỏe thì cảm thấy đã khá hơn rất nhiều.

“Được. Nhưng vẫn còn một chuyện cần bà phối hợp.” Bác sĩ Tần nhìn thời gian sau đó nhìn trực diện vào ánh mắt của bà Lục cong môi cười một tiếng.

Khiết Nhi từ bên ngoài trở về, chuyện đầu tiên cô ta bước đến phòng bệnh liền hỏi vệ sĩ đứng canh bên ngoài: “Không có chuyện gì bất thường chứ?”

Vệ sĩ lập tức báo cáo: “Hôm nay bà Lục được đưa đi kiểm tra sức khỏe tổng quát khoảng một tiếng sau đó được đẩy về phòng bệnh.”

Khiết Nhi hơi cau mày, cô ta biết hôm nay có lịch kiểm tra sức khỏe nhưng không nghĩ lại tiến hành sớm như thế.

“Vậy các anh có đi theo không?”

Vệ sĩ liền gật đầu: “Có ạ. Chúng tôi đứng bên ngoài phòng kiểm tra như mọi lần.” Bên trong là phòng chẩn đoán hình ảnh không thể đi vào. Tuy nhiên cũng không thấy điều gì khác lạ.

Khiết Nhi hỏi thêm vài câu, sau khi cảm thấy yên tâm mới đẩy cửa đi vào phòng. Liếc nhìn bà Lục vẫn là tư thế ngủ say nằm trên giường cô ta cong môi sau đó đến bàn rót ra một ly nước uống cạn rồi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

Ngồi chưa được bao lâu tiếng gõ cửa vang lên, là y tá bước vào.

“Xin chào cô Khiết, bác sĩ Tần muốn gặp cô thảo luận về tình trạng sức khỏe của bà Lục.”

Khiết Nhi khó chịu vì bị làm phiền, nhưng bên ngoài vẫn lịch sự đáp lại: “Được. Tôi lập tức đến. Nhưng có chuyện gì nghiêm trọng sao?” Cô ta tranh thủ dò hỏi.

Y tá đáp lại: “Tôi cũng không biết, chỉ là sau khi kiểm tra sức khỏe cho bà Lục xong bác sĩ Tần ngồi trầm ngâm rất lâu. Về kết quả cụ thể cô Khiết Nhi vẫn nên trao đổi với ông ấy thì hơn.”

Khiết Nhi gật đầu: “Cảm ơn cô.” Rồi đi theo y tá bước ra ngoài. Trong lòng cô ta không khỏi chột dạ có lẽ nào sau khi kiểm tra sức khỏe cho mẹ nuôi chuyện cô ta lén đổi thuốc đã bị phát hiện ra. Khiết Nhi tự trấn an bản thân, không thể nào! Liều lượng cô ta thêm vào mỗi lần thấp như vậy, chỉ giống như thuốc ngủ không thể phát hiện được.

Nhất định khi gặp bác sĩ Tần phải bình tĩnh, tùy cơ ứng biến.

Khiết Nhi hít sâu một hơi sau đó gõ cửa phòng bác sĩ Tần.

“Mời vào.”

Khiết Nhi nhìn bác sĩ Tần đang ngồi ở bàn làm việc gật đầu một cái xem như chào hỏi rồi bước đến dùng ánh mắt lo lắng hỏi: “Bác sĩ Tần tình hình sức khỏe của mẹ tôi không ổn sao?”

Bác sĩ Tần mời Khiết Nhi ngồi. Sau đó ông nhìn Khiết Nhi một cái rồi cúi đầu xuống dường như đang suy tư điều gì đó khó mở lời. Điều này khiến Khiết Nhi không khỏi hồi hộp, cô ta hỏi lại: “Là kết quả rất xấu sao?”

“Đúng là có vấn đề.”

Bác sĩ Tần ngẩng lên nhìn Khiết Nhi đáp lời, sau đó nhìn thấy nét mặt Khiết Nhi dường như có chút biến hóa. Chính xác là đang bất an khiến cho ông ấy không khỏi hừ lạnh trong lòng. Đây chính là cảm giác bất an khi ông ấy hoài nghi năng lực của mình trong lúc điều trị cho bà Lục mà bà mãi không tỉnh dậy. Lần này cũng hù dọa Khiết Nhi một chút để cô ta nếm trải cảm giác này.

Có tật giật mình.

Bác sĩ Tần chậm rãi nói tiếp: “Theo phác đồ điều trị và tiến triển của Lục phu nhân thì đáng lẽ bà ấy phải tỉnh dậy rồi. Tôi hoài nghi rằng thuốc tôi kê có vấn đề nên cho bà ấy đi kiểm tra sức khỏe.”

Nghe đến đây Khiết Nhi vô thức siết chặt tay im lặng chờ đợi bác sĩ Tần nói tiếp.

“Nhưng kết quả lại tình cờ phát hiện bà Lục có nguy cơ nhồi máu cơ tim cấp tính. Tim của bà ấy khá yếu cho nên đây chính là nguyên nhân khiến bà ấy mãi không tỉnh dậy được. Có lẽ phải kiểm tra chuyên sâu một lần nữa và bổ sung thêm thuốc phòng ngừa nhồi máu cơ tim.”

Bác sĩ Tần vừa dứt lời, bên ngoài y tá hớt hãi chạy vào thông báo: “Viện trưởng, cô Khiết tình trạng sức khỏe của bà Lục vừa chuyển biến xấu, chúng tôi đang đưa bà ấy đến phòng cấp cứu. Bác sĩ Tần cũng mau đến kiểm tra đi ạ.”

Bác sĩ Tần và Khiết Nhi nhìn nhau một cái, không ai lên tiếng liền vội vã đẩy cửa chạy ra ngoài.

Trong lòng Khiết Nhi không khỏi có một chút vui mừng. Bây giờ lại thêm bệnh tim, nếu vậy cơ hội mẹ nuôi cô ta tỉnh dậy càng ngày càng thấp rồi. Đồng nghĩa với việc cô ta cũng không cần vất vả canh lúc y ta không để ý để đổi thuốc nữa.

Lúc cả hai người chạy ra ngoài hành lang cũng là lúc giường bệnh của bà Lục được đẩy đến. Trên giường bệnh là một nam bác sĩ không ngừng thực hiện thao tác ép tim ngoài lồng ngực.

Khiết Nhi chạy theo sát giường bệnh của bà Lục cho đến khi bà ấy được đẩy vào phòng cấp cứu cô ta mới dừng lại.

Sau một hồi lâu chờ đợi ước chừng phải hơn hai tiếng bác sĩ Tần mới đi ra từ phòng cấp cứu. Trên trán ông ấy đổ một tầng mồ hôi mỏng nhìn Khiết Nhi: “Cô yên tâm bà ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng cần ở phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi.”

“Tôi muốn vào thăm bà ấy.”

Bác sĩ Tần dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán nói: “Không được, tạm thời phải cách ly. Đợi bà ấy hồi phục tốt hơn chuyển sang phòng bệnh thường mới có thể vào thăm.”

“Vậy khi nào mẹ tôi tỉnh dậy?” Điều cô ta quan tâm nhất chính là đây.

Bác sĩ Tần thở dài: “Cũng không thể ngày một ngày hai là có thể tỉnh. Sức khỏe bà ấy vốn yếu.” Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Khiết Nhi ông ấy nói tiếp: “Có lẽ sớm nhất cũng phải nửa tháng.”

Tròng mắt của Khiết Nhi hơi đỏ, ánh mắt lộ rõ sự bất lực chỉ cắn môi nhìn bác sĩ Tần: “Vậy sức khỏe của mẹ tôi trông cậy vào bác sĩ Tần.”

“Cô yên tâm.”

Lúc này bà Lục được đẩy ra ngoài. Nhìn bờ môi khô khốc và gương mặt dường như mất sức sống của mẹ nuôi khiến Khiết Nhi tin tưởng mọi chuyện là thật cũng dần buông lỏng cảnh giác. Thời gian nửa tháng này nếu như suông sẻ thì vừa vặn qua được cuộc họp cổ đông. Đúng là ông trời giúp cô ta.

Bà Lục được sắp xếp ở phòng cách ly riêng, trừ bác sĩ và y tá chăm sóc ra không ai được vào. Đến khi mọi người rời đi, bác sĩ Tần mới đi từ một lối khác vào, giúp bà Lục tháo ống thở ra rồi nói: “Xong rồi, bà có thể yên tâm nghỉ ngơi ở đây.”

Bà Lục cũng từ từ mở mắt ra, nhìn thấy người trước mặt là bác sĩ Tần liền mỉm cười một tiếng: “Cảm ơn ông.”

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top