/

November 2, 2024

Chương 221. Manh mối

Lục Đông Quân ngồi trong phòng riêng của nhà họ Hoàng tại Paris, ánh sáng từ cửa sổ hắt lên gương mặt trầm tư của anh. Anh cầm điện thoại lên, ngón tay lướt qua danh bạ, dừng lại ở tên bác sĩ Tần. Anh quyết định gọi điện để hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ mình.

Ở đầu dây bên kia, trong văn phòng viện trưởng của bệnh viện, bác sĩ Tần nhìn thấy tên người gọi liền đóng cửa lại mới nhấn nút nhận cuộc gọi.

“Bác sĩ Tần, chú khỏe không?”

Bác sĩ Tần cười một tiếng: “Tôi hỏi cậu câu này mới phải.”

Giọng Lục Đông Quân hơi trầm lại: “Tình hình sức khỏe của mẹ tôi như thế nào rồi?”

Bác sĩ Tần trấn an: “Bà Lục vẫn đang trong tình trạng ổn định, nhưng chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tình hình sức khỏe của bà ấy vẫn chuyển biến tốt theo các kết quả kiểm tra gần đây.”

Lục Đông Quân cảm thấy nhẹ nhõm một phần, nhưng lo lắng trong lòng vẫn còn. “Bác sĩ Tần, cảm ơn chú giúp đỡ.” Anh biết chuyện của mẹ anh đã phiền đến ông ấy không ít, nhưng anh không thể nào ra mặt để xử lý. Cũng may trong những lúc như thế này bên cạnh anh luôn có những người sẵn sàng tương trợ giống như bác sĩ Tần vậy.

“Khi nào mẹ tôi tỉnh lại, nhờ chú sắp xếp để chúng tôi có thể nói chuyện riêng qua điện thoại. Chuyện này đừng để ai biết đặc biệt là Khiết Nhi.”

Bác sĩ Tần đồng ý ngay lập tức: “Được, tôi sẽ sắp xếp.” Có điều bà Lục vẫn mãi chưa tỉnh dậy, đây là điều khiến ông bận lòng.

Sau một thoáng do dự, bác sĩ Tần tiếp tục: “Có một vấn đề tôi muốn nói với cậu. Theo báo cáo kiểm tra lần trước, tình hình của bà Lục chuyển biến tốt, đáng lẽ phải tỉnh từ sớm nhưng thực tế thì…” Bác sĩ Tần không nói hết câu nhưng cũng đủ để Lục Đông Quân hiểu ông ấy đang muốn nói gì.

“Tôi định làm lại kiểm tra chuyên sâu một lần nữa. Xin lỗi vì tôi không thể giúp gì.”

Lục Đông Quân trầm giọng: “Đừng tự trách mình, bác sĩ Tần. Tôi tin tưởng vào chú. Nếu thuốc không có vấn đề gì, chỉ e là có kẻ không muốn mẹ tôi tỉnh dậy.”

 

Bác sĩ Tần sững sờ trước nhận định của Lục Đông Quân: “Cậu nghĩ có người đang can thiệp vào tình trạng của bà Lục sao?” Ông hỏi, giọng đầy lo lắng. Nhưng những y tá và bác sĩ ông sắp xếp chăm sóc bà Lục đều là người ông tin tưởng không thể nào xảy ra chuyện này được.

“Đôi khi nghi ngờ cũng chưa chắc xấu.”

Bác sĩ Tần cau mày, nghĩ đến một vấn đề: “Hôm đó Tranh Hi đã nói với tôi nên đặt camera giám sát để tránh có tình huống không hay xảy ra. Xin lỗi không nói với cậu điều này. Nhưng có lẽ xem camera sẽ tìm ra được manh mối.”

Có điều làm như thế này giống như xâm phạm quyền riêng tư của người khác vậy. Bác sĩ Tần e ngại hỏi lại Lục Đông Quân: “Camera đó là loại thẻ nhớ, hay tôi gửi cho cậu kiểm tra.”

Lục Đông Quân từ chối. Đây là ý của Tranh Hi, anh không hề tức giận. Cô cẩn thận như vậy cũng tốt. Chẳng hạn như lúc này quả thực cần dùng tới: “Chú cứ kiểm tra đi, không cần gửi cho tôi.” Dù sao nếu thật sự có người đổi thuốc hay dở trò gì đó thì với chuyên môn của bác sĩ Tần ông ấy sẽ nhanh chóng nhận ra vấn đề hơn là người không chuyên như anh.

“Được.”

Bác sĩ Tần cúp máy, nhanh chóng đến phòng bệnh của bà Lục nhân lúc không ai để ý tháo camera được gắn ở một góc xuống rồi rời đi. Ông ấy cũng đang nôn nóng muốn xem thử có thật là ai đứng sau đang dở trò hay không, cũng là để chứng minh sự trong sạch của bản thân và bệnh viện.

Quả nhiên đúng như Lục Đông Quân dự đoán, có điều bất thường xảy ra.

Một lúc sau, bác sĩ Tần gọi lại cho Lục Đông Quân. “Tôi đã kiểm tra camera và phát hiện Khiết Nhi có hành động lén lút với khay thuốc. Cô ta có thể đã làm điều gì đó với thuốc của bà Lục. Chuyện này xảy ra không chỉ một lần.” Y tá của bệnh viện ông ấy lại quá sơ sót không nhận ra điều này, để Khiết Nhi liên tục qua mặt.

Lục Đông Quân cảm thấy cơn giận dữ dâng trào, nhưng anh cố giữ bình tĩnh. “Cảm ơn bác sĩ Tần. Có điều chú đừng vội công khai điều này, giúp tôi âm thầm tráo lại thuốc đừng để Khiết Nhi phát hiện.”

Nếu Khiết Nhi đã làm đến mức này e là có chuyện khuất tất không muốn mẹ anh tỉnh dậy. Cuộc họp cổ đông lại sắp đến gần, lần trước Tranh Hi đã kể cho anh nghe việc Khiết Nhi đi gặp cổ đông. Đoán không chừng có liên quan đến việc này. Nếu bây giờ vạch trần cô ta quá sớm có thể cô ta sẽ làm ra hành động nào đó quá kích hơn mà anh lại không thể kiểm soát được. Cho nên chỉ đành để mẹ anh chịu thiệt thòi cùng diễn với anh thêm một màn kịch nữa.

Bác sĩ Tần đáp lại với giọng chắc chắn, “Yên tâm, tôi sẽ làm như vậy.”

Chỉ sau hai ngày chờ đợi bà Lục cũng tỉnh dậy. Điều này khiến cho bác sĩ Tần vui mừng ra mặt, tảng đá đè nặng trong lòng ông ấy cuối cùng cũng được gỡ xuống.

Bác sĩ Tần không chờ đợi được lập tức thông báo tin tức này đến cho Lục Đông Quân: “Mẹ cậu tỉnh rồi.”

“Vẫn là y thuật của bác sĩ Tần cao siêu.” Lục Đông Quân khen ngợi thật lòng.

“Tôi đã kiểm tra cho bà ấy mọi thứ vẫn ổn. Nhưng đã lâu như thế mới tỉnh không tránh khỏi cơ thể vẫn còn mệt mỏi. Cậu chờ khoảng nửa tiếng sau tôi sắp xếp cho cậu gặp bà ấy.”

Lục Đông Quân gật đầu: “Cảm ơn chú.”

Bác sĩ Tân điều tra hành trình của Khiết Nhi. Hiện tại cô ta không có bệnh viện vừa hay có thể nhân cơ hội này để hai mẹ con gặp nhau. Sau đó lại liên hệ với Tranh Hi nhờ cô tìm cách giữ chân Khiết Nhi ở lại công ty càng lâu càng tốt. Cuối cùng ông lấy lý do bà Lục đến thời điểm phải kiểm tra sức khỏe chuyên sâu đẩy bà ấy ra khỏi phòng bệnh, tránh khỏi vệ sĩ của Khiết Nhi đã sắp xếp bảo vệ bên ngoài phòng bệnh.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, bác sĩ Tần một lần nữa kết nối với Lục Đông Quân rồi nhìn bà Lục: “Lục phu nhân, bà cứ thoải mái trò chuyện tôi ra ngoài trước. Nếu có gì không ổn lập tức nhấn chuông gọi cho tôi.”

Bà Lục gật đầu: “Cảm ơn ông.”

Trong lòng bà không khỏi nôn nóng muốn nhìn thấy mặt con trai.

“Mẹ, xin lỗi không thể ở cạnh mẹ.” Lục Đông Quân nhìn thấy gương mặt mẹ mình qua màn hình điện thoại tiều tụy đi rất nhiều khác hẳn với hình ảnh tràn đầy sức sống trước đó khiến anh vô cùng đau lòng.

Bà Lục mỉm cười đáp lại: “Không sao mẹ vẫn ổn.” Tuy bà không biết tình hình cụ thể, lần trước cũng chỉ trò chuyện được đôi ba câu nói về một số vấn đề quan trọng và kế hoạch sắp tới nhưng bà biết chuyện con trai bà đang làm thực sự không dễ dàng. Cho nên bà không muốn bản thân là gánh nặng khiến con trai thêm lo lắng: “Con cứ yên tâm giải quyết công việc. Ở đây có bác sĩ Tần mẹ rất an toàn.” Sau đó bà ngập ngừng một lát mới nói tiếp một cái tên: “Còn có cả Tranh Hi, nên không sao đâu.”

Lục Đông Quân gật đầu. Bây giờ mẹ anh đã tỉnh dậy quá tốt rồi. Nhưng để tránh cho bà gặp thêm nguy hiểm mà không có bất kỳ sự phòng bị nào anh vẫn quyết định nói ra chuyện của Khiết Nhi.

“Là Khiết Nhi đổi thuốc khiến mẹ không tỉnh dậy được.”

Bà Lục trầm mặc giây lát, biểu cảm không quá bất ngờ nhìn con trai: “Mẹ biết rồi. Sau này sẽ cẩn thận hơn.” Tuy nhiên bà không nói ra chuyện Khiết Nhi cũng chính là người khiến bà hôn mê. Chỉ sợ con trai ở xa càng thêm lo lắng. Có điều bà không kể thì chắc chắn Đông Quân cũng đoán ra được tám chín phần: “Con định xử lý Khiết Nhi như thế nào?”

“Mẹ muốn như thế nào?” Lục Đông Quân hỏi ngược lại.

Bà Lục cười một tiếng tự giễu bản thân mình. Nuôi Khiết Nhi lâu như thế lại không nhận ra tính cách thật sự của con gái. Đây là do cách nuôi dạy của bà không tốt dẫn đến Khiết Nhi mới sa ngã như thế: “Tạm thời đừng làm gì cả. Dù sao con cũng có chuyện quan trọng cần giải quyết. Để xong tất cả rồi tính tiếp.” Hiện tại bà cũng không biết phải xử lý như thế nào. Mà cứ để im cho Khiết Nhi tiếp tục làm điều sai trái bà chỉ sợ sai càng thêm sai.

Lục Đông Quân gật đầu đã hiểu ý. Đúng là hiện tại anh cần quan sát Khiết Nhi thêm một thời gian để điều tra người đứng đằng sau cô ta phải là Jame hay không, cho nên anh sẽ không vạch trần ngay lập tức.

“Nhưng mẹ nhớ cẩn thận.”

“Yên tâm, ta tự lo được.” Ngược lại người cần cẩn thận hơn chính là con trai bà mới đúng.

Cơ hội nói chuyện với mẹ không có nhiều, cho nên Lục Đông Quân tranh thủ lần này hỏi thêm một số vấn đề nữa.

Giọng anh có phần nặng nề nhìn bà Lục: “Mẹ có biết Đá Lục Bảo Hắc Ngọc không?”

Bà Lục hơi ngẩn người. Con trai nhắc đến cái tên này nhất thời khiến bà suy nghĩ không ra.

Nhìn thấy biểu hiện này, Lục Đông Quân đoán chừng mẹ anh không biết. Vì vậy anh tiếp tục bổ sung thêm vài thông tin hy vọng bà sẽ nhớ ra.

“Đá Lục Bảo Hắc Ngọc có liên quan đến ba. Năm đó ông ấy đem về từ Tây Tạng. Mẹ đã từng nhìn thấy viên đá nào từ chỗ của ba chưa?”

“Chuyện này có liên quan đến ba con sao?” Bà Lục lo lắng hỏi lại.

Lục Đông Quân không muốn giấu diếm mẹ anh. Chỉ nặng nề gật đầu: “Nhưng không chắc, con cần phải điều tra thêm đã.”

Bà Lục không nói gì, xem như đã hiểu cũng không hỏi sâu thêm. Bà bắt đầu lẩm bẩm cái tên Đá Lục Bảo Hắc Ngọc nhưng thật sự không ấn tượng. Có điều nói về Tây Tạng bà lại nhớ lại chuyện năm đó. Trong đầu bà không ngừng hồi tưởng về ký ức xa xưa hy vọng những thông tin này có thể giúp ích cho con trai. Bà bắt đầu kể.

“Là năm con mười sáu tuổi. Năm đó ba của con vận hành công ty không dễ dàng gì. Cứ tưởng sau quãng thời gian khởi nghiệp dài như thế cuối cùng cũng có khởi sắc nhưng không ngờ lại tiếp tục rơi vào khủng hoảng. Ông ấy bị lừa một số vốn không nhỏ, không đủ tiền chi trả cho nhân viên phải chật vật huy động vốn đầu tư bên ngoài nhưng không có kết quả nên hoàn toàn rơi vào bế tắc.

Hôm đó ông ấy về nhà nói với mẹ muốn đi đâu đó một thời gian để tĩnh tâm lại cũng như tìm hướng giải quyết. Mẹ cứ sợ rằng ông ấy nghĩ quẩn, muốn từ bỏ hết tất cả, nhưng ông ấy trấn an mẹ rằng quả thật chỉ muốn đi để có suy nghĩ thông suốt hơn. Cuối cùng mẹ cũng đồng ý chỉ hỏi có thể đi cùng không. Ông ấy lại lắc đầu bảo muốn đi một mình. Mẹ đành thỏa hiệp hỏi ông ấy muốn đi đâu. Ba của con chỉ nói ra một cái tên là Tây Tạng.

Chuyến đi đó của ông ấy gần như biệt tăm biệt tích không liên lạc về với gia đình. Mẹ rất lo lắng nhưng chỉ có thể tin tưởng chờ đợi. Ước chừng sau gần một tháng ông ấy cũng trở về. Dáng người tiều tụy, da cũng đen hơn trước nhưng nhìn tin thần có lẽ đã có khởi sắc. Ông ấy chỉ nghỉ ngơi một ngày sau đó tiếp tục quay lại với công việc, còn bảo công ty vẫn còn chờ ông ấy đứng ra gánh vác.

Chỉ sau một thời gian ngắn ba của con liền trở về thông báo với mẹ rằng công ty đã có chuyển biến tốt, người lừa ông ấy cũng đã bị bắt số tiền thu về tuy không nhiều nhưng cũng xem như không bị mất trắng hoàn toàn. Còn có người muốn đầu tư vào công ty. Ông ấy rất vui, còn nói là đi Tây Tạng lần này giống như gặp được thần may mắn che chở vậy.”

Nghe đến đây Lục Đông Quân có cảm giác như thần may mắn trong lời nói của ba anh chính là viên Đá Lục Bảo Hắc Ngọc kia. Liên kết với những gì William kể thì có lẽ chính là nó.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top