/

November 2, 2024

Chương 220. Đàm phán

Bar Dạ, Thành phố Z.

Bar Dạ vào buổi tối rực rỡ ánh đèn neon, âm nhạc sôi động vang lên khắp nơi. Hoắc Phong ngồi ở một góc khuất, ánh mắt lơ đãng quan sát những người xung quanh. Bàn tay anh cầm ly rượu whisky lắc nhẹ, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh theo nhịp điệu của bản nhạc jazz đang phát.

Thời gian này anh có chút nhàm chán, giống như bị chôn chân ở thành phố Z vậy. Mặc dù nắm quyền ở đây nhưng dường như những người ở chi nhánh này vẫn luôn xem trọng Hán Trì hơn anh.

Đến lúc nào cuộc sống tự do của anh mới trở lại đây!

Trong lúc Hoắc Phong lơ đễnh chìm trong suy nghĩ của mình, có một người đàn ông tầm trung niên, dáng vẻ trịnh trọng và bí ẩn xuất hiện. Ông ta là người của Jame, tên gọi là Khang Đạt, quản lý hoạt động tại Đông Nam Á. Ông bước thẳng đến chỗ Hoắc Phong, ngồi xuống đối diện và gọi một ly rượu.

“Hoắc Phong, tôi là Khang Đạt, đến từ phía Jame. Tôi có một đề nghị hợp tác muốn bàn với anh.” Khang Đạt mở đầu, giọng nói trầm ấm nhưng sắc bén đi thẳng vào vấn đề chính không một chút do dự.

Hoắc Phong nhíu mày, ánh mắt trở nên cảnh giác: “Jame cử người đến gặp tôi tại đây, chắc hẳn có chuyện không nhỏ nhỉ?” Anh nói, đặt ly rượu xuống bàn.

Khang Đạt cười nhẹ, ánh mắt nhìn Hoắc Phong đánh giá: “Anh biết ông chủ của chúng tôi vậy chuyện này dễ bàn rồi.”

Tin đồn về Jame không ngừng lan truyền trong giới ngầm, muốn không biết đến cũng khó. Ông ta được biết đến như một ông trùm đầy quyền lực, làm giàu từ các quán bar cao cấp và những nơi ăn chơi xa hoa của giới nhà giàu. Cần loại hình dịch vụ ăn chơi nào dù mới dù cũ, tìm đến Jame đều có.

Tuy nhiên ông ta chưa từng lộ mặt với người ngoài, và mọi giao dịch đều được thực hiện qua những tay chân thân tín. Thủ đoạn của Jame luôn khiến người trong giới phải dè chừng kể cả những người kề cận ông ta. Nghe nói những năm gần đây ông ta không ngừng mở rộng thị trường, còn có ý định tẩy trắng mở cả công ty kinh doanh hợp pháp.

Mặt khác có thể nói những địa điểm kinh doanh của Jame phần nào đó đang đối đầu trực tiếp với Hoàng Dạ.

Không khí trong bar như chùng xuống, âm nhạc xập xình bên ngoài trở thành tiếng vọng xa xăm, chỉ còn lại sự căng thẳng âm thầm đánh giá nhau giữa hai người. Hoắc Phong cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời nói của Khang Đạt. “Nói đi, Khang Đạt, Jame muốn gì từ tôi?”

“Chúng tôi biết tình hình nội bộ của Hoàng Dạ…”

Khang Đạt chưa nói hết lời Hoắc Phong đã giơ tay lên cản lại. Anh cau mày nhìn xung quanh sau đó nói: “Chuyện này không tiện nói ở đây. Đi theo tôi.” Anh nói rồi đứng dậy dẫn Khang Đạt vào một căn phòng kín đáo phía sau bar.

Khi cánh cửa phòng riêng đóng lại, Hoắc Phong quay lại nhìn Khang Đạt cười nhạt nói: “Anh tiếp tục được rồi.”

Khang Đạt lặp lại lời định nói một lần nữa: “Chúng tôi biết tình hình nội bộ của Hoàng Dạ. Anh là người có năng lực, và so với Hán Trì, chúng tôi tin tưởng anh có thể đưa Hoàng Dạ lên một tầm cao mới.”

Sau đó hắn nghiêng người về phía trước, giọng nói hạ thấp như thể đang chia sẻ một bí mật với Hoắc Phong: “Jame muốn hợp tác với anh. Chúng tôi sẽ nâng đỡ anh lên làm ông chủ Hoàng Dạ.”

Hoắc Phong vẫn duy trì vẻ mặt điềm tĩnh, anh cong môi nói: “Tại sao anh nghĩ tôi sẽ quan tâm đến lời đề nghị này?”

Khang Đạt đáp lại nhanh chóng: “Từ lúc anh cản lời tôi, tôi đã biết trong lòng anh đang có dự định này, chỉ là đang tìm cách nào trọn vẹn nhất đúng không?”

Hoắc Phong rót một ly rượu ly rượu mạnh đẩy đến trước mặt Khang Đạt rồi tự rót cho bản thân một ly. Vừa đặt chai rượu xuống bàn, anh không ngẩng lên mà hỏi: “Anh chắc không chỉ đề nghị hợp tác với mỗi mình tôi nhỉ?”

Khang Đạt cầm ly rượu trên tay lắc nhẹ vài vòng nhìn chất lỏng bên trong không ngừng dao động rồi nói: “Ông chủ chúng tôi thích những người thông minh. Cho nên anh là sự lựa chọn ưu tiên. Tất nhiên…” Động tác xoay ly rượu đột nhiên dừng lại khiến chất lỏng càng dao động mạnh hơn: “Nếu anh không đồng ý không loại trừ khả năng chúng tôi tìm người phù hợp hơn.”

Hoắc Phong liếc nhìn Khang Đạt một cái rồi nói: “Cho nên đây cũng là lời uy hiếp?”

Khang Đạt rất thích tính cách thẳng thắn của Hoắc Phong, ông ta vui vẻ nói: “Tất nhiên tôi rất mong chúng ta là đồng minh.” Nói rồi Khang Đạt chủ động cụng ly với Hán Trì sau đó ngửa cổ uống cạn.

Hoắc Phong không phản ứng ngay, anh nhìn thẳng vào mắt Khang Đạt, cố gắng đọc được ý đồ thật sự phía sau. Anh Không phủ nhận, chỉ là hỏi tiếp một câu hỏi khác: “Jame muốn gì từ Hoàng Dạ?” Chắc chắn Jame sẽ không phải loại người tốt bụng chạy đến giúp đỡ người khác miễn phí mà không kèm theo điều kiện nào.

Khang Đạt cúi người về phía trước, giọng nói hơi trầm giống như đang trao đổi một việc gì đó vô cùng đơn giản: “Jame muốn Hoàng Dạ mở cửa để dịch vụ của chúng tôi vào quán bar và nắm quyền quản lý ba chi nhánh tại thành phố Z. Chúng tôi tin rằng, với năng lực của anh, Hoàng Dạ sẽ nhanh chóng mở rộng và trở thành trung tâm giải trí số một. Điều này sẽ có lợi cho cả hai bên.”

Hoắc Phong cười nhạt, trong đầu đã hiện lên những hình ảnh về loại dịch vụ mà Jame cung cấp: “Jame rất biết chọn người. Nhưng ông ấy không đến gặp tôi trực tiếp mà cử anh đến, liệu đây có phải là thành ý?”

Khang Đạt cười lớn, giọng cười khẽ rung trong không gian, dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay rằng Hoắc Phong sẽ đồng ý: “Sau khi hợp tác, khi cần thiết Jame sẽ tự nhiên gặp anh. Bây giờ chưa phải lúc, mọi chuyện cần phải tiến triển từ từ.”

Hoắc Phong im lặng một lúc, suy nghĩ về lời đề nghị. Anh hiểu rõ xích mích giữa mình và Hán Trì, và biết rằng đạp đổ Hán Trì không phải là việc dễ dàng. Hán Trì không chỉ là cánh tay đắc lực của Lục Đông Quân mà còn được lòng rất nhiều người trong Hoàng Dạ. Nếu đi một mình có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian cho nên cơ hội này thật sự quá hấp dẫn không thể bỏ qua.

“Để lên thay thế Lục Đông Quân, hợp tác với Jame sẽ rất có lợi cho tôi.” Hoắc Phong thẳng thắn phân tích, mắt không rời khỏi người Khang Đạt. “Nhưng các người tìm tôi không phải vì viên đá Ngọc Lục Bảo Hắc Ngọc chứ?” Anh dò hỏi.

Khang Đạt còn cười tươi hơn vừa rồi, nhìn Hoắc Phong bằng ánh mắt tràn đầy thú vị. “Chuyện này có thể cần đến sự giúp đỡ của anh, nhưng chúng tôi sẽ không để anh thiệt thòi. Hợp tác cùng Jame, anh sẽ có tất cả những gì mình mong muốn.”

Hoắc Phong ngả người ra sau, ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng đầy quyết đoán. “Tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị của các người.”

Nói chuyện với người thức thời, mọi việc trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Điểm này Khang Đạt rất hài lòng.

Khang Đạt gật đầu, đứng dậy nhìn Hoắc Phong nói: “Anh là người thông minh nhưng Hán Trì cũng không phải kẻ đần độn rồi. Tôi mong nhận được câu trả lời sớm từ anh. Hoàng Dạ sẽ có một tương lai rực rỡ, nếu anh biết nắm bắt cơ hội.”

Nói rồi ông ta lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp đặt lên bàn rồi rời đi để lại Hoắc Phong một mình với những suy nghĩ phức tạp trong lòng.

Sau khi đi gặp William trở về Lục Đông Quân không ngừng suy nghĩ ngay cả Hán Trì hỏi thăm anh cũng không muốn đáp lời. Cuối cùng anh chọn ngồi một mình trong phòng phân tích lại toàn bộ câu chuyện một lần nữa.

Đi một vòng lớn như vậy hóa ra viên đá này cũng có một phần nào đó liên quan trực tiếp đến anh thảo nào Jame cắn chặt không tha đến thế.

Về tung tích của Ngọc Lục Bảo Hắc Ngọc tạm thời chưa bàn đến một hay hai viên thì với tin tức William cung cấp viên đá này đã mất tích từ nhiều năm có thể xảy ra trong thời gian ba của anh gặp tai nạn, sau xích mích với Jame.

Lục Đông Quân cân nhắc về hai khả năng có thể xảy ra. Thứ nhất, nếu viên đá đã rơi vào tay thị trường chợ đen, giá trị của nó không cao và không được săn đón. Trong trường hợp này, Jame với tầm ảnh hưởng của mình sẽ không mất nhiều năm để tìm kiếm điên cuồng như thế. Chỉ có thể suy đoán rằng ông ta đang nắm giữ một viên đá, đang tìm kiếm viên còn lại hoặc không có cả hai.

Khả năng thứ hai có vẻ hợp lý hơn, viên đá vẫn còn nằm trong tay ba anh hoặc được ông giấu ở một nơi nào đó. Điều này giải thích tại sao Jame luôn theo dõi động tĩnh nhà họ Lục để tìm ra tung tích viên đá. Kết hợp với mối thù năm xưa, việc Jame muốn nuốt trọn Lục thị để hả dạ cũng trở nên dễ hiểu. Tuy nhiên, việc anh bị mưu sát gần đây nên lý giải như thế nào đây?

Lục Đông Quân nhắm mắt lại, cố gắng tập trung suy nghĩ. Có lẽ, viên đá đã ở nhà họ Lục suốt nhiều năm nhưng chưa từng lộ diện. Jame có thể nghĩ rằng ba anh, Lục Chấn Minh, chưa từng tiết lộ chuyện này cho ai, và đã giấu đi ở một nơi nào đó mà không ai hay biết. Do đó, Jame không lo ngại về viên đá vẫn còn tồn tại gây nguy hiểm đến ông ta nữa, mà chỉ tập trung vào việc trả thù và chiếm đoạt tài sản của Lục thị bắt đầu từ anh để tạo ra xung đột nội bộ. Đây là cách duy nhất mà Lục Đông Quân có thể giải thích hợp lý cho mọi chuyện, từ sự theo dõi không ngừng của Jame đến các âm mưu ám sát gần đây.

Hiện tại mẹ của anh đang nằm viện không thể hỏi thêm tin tức liên quan đến năm đó, chỉ đành gác chuyện này sang một bên. Nếu đã vậy thì bắt đầu từ mối quan hệ làm ăn năm đó của ba anh.

“Hán Trì giúp tôi một việc.” Lục Đông Quân gọi điện thoại cho Hán Trì.

Nghe tiếng Lục Đông Quân, Hán Trì thầm thở phào một hơi. Suốt quãng đường gặp William về ông chủ luôn duy trì vẻ mặt nghiêm trọng, hỏi gì cũng không đáp anh còn tưởng bị tình địch đả kích chuyện tình cảm rồi. Cũng may bây giờ nghe giọng điệu này xem ra đã hồi phục trở lại.

“Ông chủ, anh nói đi.”

“Giúp tôi điều tra mối quan hệ làm ăn năm đó của cha tôi. Chú ý tìm hiểu việc ông ấy muốn mở rộng kinh doanh đá quý.” Lục Đông Quân đi vào vấn đề.

Hán Trì nghe xong, chân mày hơi cau lại. Theo lời ông chủ nói có lẽ viên đá này có liên quan đến quá khứ đời trước: “Đã biết, anh cứ đợi tin tức của tôi.”

Chợt nhớ ra một vấn đề, Hán Trì lập tức thông báo: “Nghe nói người của Jame đã chú ý đến Hoắc Phong.”

Lục Đông Quân trầm mặc vài giây: “Tạm thời cứ theo dõi đã.”

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top