/

November 2, 2024

Chương 219. Gấp rút chuẩn bị

Dưới sự giúp đỡ của bác sĩ Tần, tình hình sức khỏe của bà Lục ngày càng cải thiện. Điều này khiến cho Khiết Nhi vô cùng lo lắng. Cô ta phải mau chóng hành động trước khi mẹ nuôi tỉnh dậy vạch trần cô ta.

Nhìn bà Lục mắt nhắm nghiền nằm trên giường vô cùng an tỉnh, nhưng chẳng biết bà ấy sẽ mở mắt lúc nào rồi dùng ánh mắt lạnh lùng để chất vấn cô ta, cho nên để đảm bảo mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch cô ta đành phải ra tay trước một bước.

Thấy y tá đẩy cửa bước vào phòng, Khiết Nhi lên tiếng chào hỏi: “Y tá Phan, chị đến tiêm thuốc cho mẹ tôi sao?”

Y tá Phan nhìn thấy Khiết Nhi mỉm cười đáp lại: “Cô Khiết chăm sóc bà Lục thật chu đáo.”

Khiết Nhi gật đầu. Nơi đây là bệnh viện của bác sĩ Tần, tai mắt khắp nơi cô ta cũng không dám bỏ bê bà Lục để người khác thừa dịp tạo tin đồn thất thiệt.

“Hôm nay lại đổi thuốc sao?” Khiết Nhi chú ý đến khay thuốc y tá đem vào hỏi.

“Đây là thuốc bác sĩ Tần chỉ định.” Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Khiết Nhi, y ta Phan giải thích thêm: “Ông ấy nói tình hình sức khỏe của bà Lục đã tiến triển nên thay một số loại thuốc phù hợp hơn.”

Khiết Nhi nhìn khay thuốc một cách chăm chú sau đó nói: “Vậy tôi có thể kiểm tra qua và chụp lại hình không? Để lát nữa trao đổi với bác sĩ cho thuận tiện.”

Y tá do dự một chút nhưng Khiết Nhi là người giám hộ và dường như đang rất lo lắng cho mẹ nuôi nên đành gật đầu đồng ý: “Được cô kiểm tra đi.”

Khiết Nhi bê khay thuốc đến bàn nghỉ ngơi gần đó, lấy điện thoại trong túi ra cầm từng lọ thuốc lên kiểm tra rồi chụp hình lại. Cô ta cố ý xoay lưng với y tá, nhân lúc y tá đến kiểm tra thể trạng của mẹ nuôi cô ta liền lấy ra một lọ dung dịch tương tráo đổi và đặt lại vào khay. Hôm nay đổi thuốc tiêm nhưng cũng may vẫn còn một lọ dung dịch không đổi. Nếu không kế hoạch này cũng không thực hiện được rồi.

“Được rồi phiền cô tiêm giúp mẹ tôi.”

Khiết Nhi bê khay thuốc trả lại cho y tá Phan. Y tá Phan nhận lấy khay thuốc, nhìn lướt qua một lần không thấy có vấn đề gì liền bắt đầu tiêm thuốc cho bà Lục. Cô mở nắp kim tiêm và rút dịch truyền trong lọ một cách cẩn thận. Sau đó, cô kiểm tra kim tiêm lần nữa trước khi nhẹ nhàng đưa kim vào tĩnh mạch của bà Lục.

Nhìn chất lỏng từ từ truyền vào người mẹ nuôi, Khiết Nhi lúc này mới thấy tinh thần thả lỏng không ít. Tuy nhiên mỗi tuần bà Lục lại làm kiểm tra tổng quan một lần để lập phác đồ điều trị theo giai đoạn, cho nên lần này cô ta không dám lộ liệu cho quá nhiều thuốc vào dịch truyền. Chỉ đành bổ sung thuốc thường xuyên để cầm cự qua cuộc họp cổ đông rồi xử lý sau.

Đợi y tá rời khỏi, Khiết Nhi dặn dò người chăm sóc vài câu rồi cũng rời đi. Cô ta phải đi gặp cổ đông bàn chuyện bỏ phiếu.

Với phần trăm cổ phần hiện tại, cô ta cần nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của ba cổ đông lớn. Từ đó gây sức ép với các cổ đông nhỏ để tất cả bọn họ ủng hộ cô ta bãi nhiệm chức giám đốc của Tranh Hi.

Bắt đầu từ cổ đông Trần.

Khiết Nhi mời ông Trần đến một quán cà phê yên tĩnh. Sau khi chào hỏi và trao đổi một số chuyện phiếm, cô ta nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

“Ông Trần, tôi biết ông rất quan tâm đến hình ảnh của công ty. Gần đây, những tin đồn về Tranh Hi đã ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của chúng ta. Tôi tin rằng, nếu chúng ta không hành động ngay, tình hình sẽ càng tồi tệ hơn.”

Ông Trần gật đầu, ánh mắt suy tư đáp: “Cô nói đúng. Tôi cũng không muốn thấy công ty rơi vào khủng hoảng vì những chuyện cá nhân như vậy.”

“Chính vì vậy, tôi hy vọng ông sẽ ủng hộ việc bãi bỏ chức vụ của Tranh Hi. Chúng ta cần một lãnh đạo không bị ảnh hưởng bởi những tin đồn thất thiệt.”

Sau một lúc im lặng, ông Trần đồng ý. “Được, tôi sẽ ủng hộ cô trong cuộc họp tới.”

Tiếp theo là cổ đông Lê.

Khiết Nhi tìm đến ông Lê tại văn phòng của ông. Bà Lê, vợ ông là một người truyền thống cho nên rất nhạy cảm với tin tức này. Bà ấy đã luôn bày tỏ sự bất mãn về những tin đồn của Tranh Hi, và Khiết Nhi biết điều này cho nên nhân lúc cả hai người ở đây cô ta liền tranh thủ đến gặp.

“Lê tổng, tôi biết ông và gia đình ông rất coi trọng danh tiếng và uy tín. Những gì đang xảy ra với Tranh Hi thật sự không phù hợp với tiêu chuẩn của công ty chúng ta.”

Ông Lê thở dài: “Đúng vậy. Vợ tôi đã phàn nàn không ít về chuyện này. Tuy nhiên Tranh Hi là người có năng lực.” Vì chuyện này ông ấy đã cãi nhau với vợ. Dù sao bọn họ cũng quan trọng tiền kiếm về được bao nhiêu so với những tin đồn ngoài lề.

“Nhưng chị ấy không lên tiếng xử lý, nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín công ty.” Khiết Nhi nhấn mạnh vào điểm mấu chốt.

“Cô ấy nói là sắp tới sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng.” Ông Lê thở dài nói. Thật ra ông vẫn đang đợi nhưng trong lòng đã bắt đầu lung lay.

Khiết Nhi nhìn thấy thái độ này liên biết thời cơ đã đến lập tức bổ sung: “Mẹ tôi trước khi ngất xỉu có mong muốn thay đổi người điều hành. Bà ấy không muốn người như Tranh Hi làm ảnh hưởng đến công ty. Rất tiếc sức khỏe bà ấy không tốt cho nên chuyện này tôi thay mặt mẹ nuôi bày tỏ ý kiến của Lục gia đến ông. Mong nhận được sự ủng hộ của Lê tổng.”

Nhắc đến Lục phu nhân, ông Lê có phần do dự: “Tôi sẽ suy nghĩ về điều này. Nếu đây là ý kiến của bà ấy có lẽ tôi sẽ cân nhắc.”

Vẫn còn một cổ đông lớn cần thuyết phục đó là Vương Tùng, ông ta đang chiếm hai mươi phần trăm cổ phần của Lục thị.

Vương Tùng nổi tiếng là người cứng rắn và không dễ bị thuyết phục. Khiết Nhi chọn một nhà hàng sang trọng để gặp ông, hy vọng tạo được ấn tượng tốt ngay từ đầu.

Khi bữa ăn vừa kết thúc, Khiết Nhi vào thẳng vấn đề. “Vương tổng, chắc dạo gần đây ông cũng biết tin đồn về Tranh Hi. Đầu tiên tôi xin lỗi vì vấn đề của gia đình tôi ảnh hưởng đến công ty. Lần này tôi thay mặt mẹ đến đây là muốn Vương tổng hỗ trợ một việc.”

Ông Tùng nhấp một ngụm rượu, nhìn Khiết Nhi một cách lạnh lùng: “Tranh Hi là người có năng lực. Những tin đồn này không đủ để làm tôi thay đổi quyết định.” Vương tổng biết Khiết Nhi định nói gì cho nên đã lên tiếng trước. Chuyện Khiết Nhi đến gặp hai cổ đông trước tin tức này đã đến tai ông ta từ sớm.

Khiết Nhi không nao núng, tiếp tục thuyết phục: “Vương tổng, tôi hoàn toàn đồng ý rằng Tranh Hi có năng lực. Nhưng hiện tại, chị ấy đang gặp quá nhiều rắc rối cá nhân. Điều đó làm ảnh hưởng trực tiếp đến công ty. Chúng ta cần một người lãnh đạo không bị ràng buộc bởi những vấn đề này. Mặc dù tôi với chị ấy là người cùng gia đình nhưng thật sự lần này tôi không thể bao biện cho sai lầm của chị ấy được và đây cũng là ý muốn của mẹ tôi.”

Ông Tùng im lặng một lúc, rồi nhìn thẳng vào mắt Khiết Nhi: “Cô có gì để đảm bảo rằng sau khi Tranh Hi bị bãi chức, tình hình sẽ khá hơn?”

Khiết Nhi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, danh tiếng Tranh Hi ngày càng tuột dốc trong mắt hội đồng quản trị, cô ta tin rằng Vương tổng là người nhìn xa trông rộng sẽ hiểu được vấn đề: “Tôi đã có một kế hoạch chi tiết để ổn định công ty và cải thiện hình ảnh trước công chúng. Hơn nữa, tôi đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều cổ đông khác. Tôi tin rằng sau khi lấy lại được hình ảnh, rất nhanh công ty sẽ khởi sắc trở lại.

Vương tổng cũng biết hiện tại kế hoạch của Tranh Hi là dựa vào bộ sưu tập mới với Alice, nhưng đã có nhiều người bày tỏ quan điểm sẽ tẩy chay như thế, ông nghĩ xem công ty chưa đánh đã bại làm sao chị ấy có thể thực hiện đúng cam kết doanh thu đã hứa. Điều này chỉ khiến chúng ta mất nhiều thời gian và tình hình công ty càng trở nên xấu đi. Cho nên Vương tổng tôi mong ông có thể cân nhắc về lời đề nghị của tôi.”

Ông Vương Tùng suy nghĩ một lúc, rồi thở dài: “Được rồi, tôi sẽ cho cô một cơ hội. Nhưng hãy nhớ, nếu tình hình không cải thiện, cô sẽ phải chịu trách nhiệm.”

Khiết Nhi cảm thấy nhẹ nhõm, cô ta biết rằng cuộc thuyết phục này đã thành công.

Tranh thủ thời gian Khiết Nhi gặp mặt thêm một số cổ đông khác. Cô ta muốn đảm bảo lần này mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như kế hoạch. Cuối cùng, Khiết Nhi đã có được sự đồng thuận của đa số cổ đông. Cô ta biết rằng, bước vào cuộc họp chính thức, cô ta đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Tại Lục thị

Ngoài lần chạm mặt phóng viên tại bệnh viện cho đến hiện tại Tranh Hi chưa trả lời báo chí chính thức một lần nào. Chỉ có bộ phận truyền thông đăng một tin tức bác bỏ tin đồn Tranh Hi ngoại tình là hoàn toàn bịa đặt. Tranh Hi càng vắng mặt dư luận càng phẫn nộ nhưng dường như cô lại rất bình thản, mọi kế hoạch cho bộ sưu tập sắp tới vẫn được tiếp tục thực hiện còn không ngừng tăng ca để đẩy nhanh tiến độ.

Lục thị có lối đi riêng dành cho lãnh đạo cấp cao vì thế Tranh Hi không gặp khó khăn trong việc di chuyển, theo sau cô còn có một dàn vệ sĩ hộ tống cứ như đang ra oai với người khác vậy, điều này khiến cho Khiết Nhi vô cùng chướng tai gai mắt.

Khiết Nhi hừ lạnh, khó chịu ra mặt nhìn Tranh Hi bước vào thang máy dành cho tổng giám đốc, cô ta lẩm bẩm: “Để xem chị còn đắc ý được bao lâu.”

Cả ngày hôm qua cô ta vất vả đi gặp cổ đông, có lẽ tin tức này cũng nên cho Tranh Hi biết sớm một chút để chuẩn bị tinh thần nhỉ?

Nghĩ là làm, Khiết Nhi nhanh chóng đến phòng làm việc của Tranh Hi gõ cửa.

“Mời vào.”

Nhìn thấy người bước vào là Khiết Nhi, Tranh Hi bình thản hỏi: “Cô tìm tôi có việc gì sao?”

Khiết Nhi nở một nụ cười đắc ý, bước đến trước gần Tranh Hi. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa sổ lớn, tạo thành những dải sáng lung linh trên bàn làm việc gỗ sồi bóng loáng.

“Chị Tranh Hi, tôi đến để chia sẻ một chút tin tức thú vị.” Khiết Nhi vừa nói vừa quan sát biến hóa trên gương mặt Tranh Hi. Cô ta muốn nhìn thấy một tia hoảng sợ trên gương mặt này nhưng dường như chẳng tìm thấy điểm gì khác lạ.

Tranh Hi ngước lên từ đống giấy tờ, ánh mắt điềm tĩnh và lạnh lùng đối diện Khiết Nhi. “Tin tức gì vậy?” Cô hỏi, giọng không chút dao động.

Khiết Nhi hạ giọng, như thể đang chia sẻ một bí mật: “Tôi đã thuyết phục được các cổ đông ủng hộ mình. Chị nên biết điều này để chuẩn bị tâm lý rời khỏi vị trí của mình đi.”

Tranh Hi cười nhạt, ánh mắt trở nên sắc bén: “Khiết Nhi, cô biết đi gặp cổ đông thì tôi cũng biết làm điều tương tự. Chuyện này không có gì mới lạ.”

Khiết Nhi cười lớn, giọng đầy đắc ý: “Chị lấy gì để thuyết phục họ? Cầu xin sự thương xót sao?” Cô ta bước tới gần hơn, đôi mắt sáng lên vẻ thách thức.

Tranh Hi không hề dao động, giọng cô vẫn điềm tĩnh nhưng đầy kiên quyết: “Thắng hay thua chưa đến phút cuối cùng thì không thể biết được. Cô đừng vội mừng.”

Khiết Nhi rất ghét gương mặt dửng dưng này của Tranh Hi. Tranh Hi đã rơi vào thế bị động như vậy rồi vẫn tỏ thái độ kiêu ngạo. Điều này khiến cô ta luôn cảm thấy bị khí thế của Tranh Hi làm cho áp đảo, khiến bản thân trước mặt Tranh Hi luôn thấp hơn một bậc.

Khiết Nhi cau mày, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn: “Chị luôn tự tin như vậy, nhưng đừng vội mừng quá sớm.”

Tranh Hi nhìn Khiết Nhi tràn đầy hứng thú. Cuối cùng Khiết Nhi cũng lộ ra cảm xúc thật của mình. Tuy nhiên quá hiếu thắng cũng không tốt. Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Lần nào đến cuối cùng cô vẫn luôn thua dưới tay tôi. Cho nên lần này có thua cũng không có gì là lạ. Đến lúc đó đừng buồn quá.” Cô tốt bụng nhắc nhở một câu.

Khiết Nhi vỗ tay một cách sảng khoái, cười đáp lại Tranh Hi: “Tôi rất mong chờ chị lật ngược ván cờ này như thế nào đấy.” Nói rồi cô ta quay lưng bước ra khỏi phòng.

Nhìn bóng dáng Khiết Nhi rời đi, Tranh Hi thở dài một hơi. Hôm nay Khiết Nhi đã đến nói cho cô một tin tức quan trọng, có lẽ cô cũng nên đi gặp các cổ đông này một lần rồi.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top