/

November 2, 2024

Chương 218. Dò xét lẫn nhau

William chỉ tay vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc của mình nhìn Lục Đông Quân nói: “Mời anh ngồi.”

Lục Đông Quân không khách sáo, tự nhiên đi đến kéo ghế ngồi xuống.

William cũng đi đến ngồi, anh rót trà mời Lục Đông Quân, nửa đùa nửa thật nói: “Xem ra Lục tổng khá thích dùng thân phận của người khác nhỉ?”

Lục Đông Quân đón lấy tách trà từ William, bình thản đáp lại: “William, chẳng phải anh cũng vậy sao?” Nói rồi anh cười một tiếng thu tách trà về đặt lên bàn.

Bàn tay của William giơ ra giữa không trung hơi khựng lại giây lát rồi thu về. Ánh mắt lóe lên sự dao động khó thấy mỉm cười nói: “Lục tổng thật biết đùa.”

“Hôm nay anh đến đây muốn chọn loại kim cương như thế nào?”

Lục Đông Quân nhấp một ngụm trà, ánh mắt hơi ngẩng lên nhìn William dò xét: “Muốn đến thỉnh giáo anh một chuyện.”

“Vậy thì không dám.”

Lục Đông Quân không mấy quan tâm câu trả lời của William, anh nói tiếp vào chủ đề chính: “Anh biết Đá Lục Bảo Hắc Ngọc chứ?”

Lần này William không lãng tránh nữa mà nhìn thẳng vào ánh mắt của Lục Đông Quân. Anh duy trì tư thế ba giây sau đó cười lớn: “E là Lục tổng tìm sai người rồi. Tôi chỉ có chuyên môn về kim cương. Nếu anh muốn tìm viên nào lớn nhất tôi có thể trợ giúp, còn đá lục bảo gì đó thật sự không biết.”

Lục Đông Quân không để lộ cảm xúc, anh chuyển chủ đề một cách tự nhiên: “Quà gặp mặt.”

Lục Đông Quân lấy lọ nước hoa đặt lên bàn. Sau đó nhiệt tình giới thiệu: “Luminous Amber Essence mang ý nghĩa của sự kết hợp hài hòa giữa ánh sáng và sự ấm áp với thành phần là bergamot, gỗ đàn hương, cây tuyết tùng, hổ phách và hương trầm.” Anh dừng lại nhìn William, chân mày của anh hơi nhướng lên ánh mắt chứa ý cười hứng thú nói tiếp: “Rất giống mùi hương trên người anh hôm nay.”

William cười tươi hơn cả Lục Đông Quân, không giấu nổi sự thích thú trên gương mặt: “Vậy sao? Cảm ơn món quà này của Lục tổng, để tôi ngửi thử xem.” Anh cầm lọ nước hoa, mở nắp, xịt thử lên tay và ngửi một cách cẩn thận rồi đánh giá: “Ừm, rất giống.”

“Xem ra anh rất quen thuộc với lọ nước hoa này nhỉ?” Lục Đông Quân nhếch môi, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn thao tác vặn nắp mượt mà của William đánh giá.

William chưa kịp đáp lại đã bị câu nói tiếp theo của Lục Đông Quân làm cho mất hứng: “Đã nhận quà rồi, có thể nói cho tôi thông tin của viên đá này chưa?”

“Bây giờ trả lại quà được không?” William đặt lọ nước hoa xuống bàn, hay tay đan vào nhau, ngồi thẳng lưng hướng về Lục Đông Quân hỏi.

“Không thể.” Lục Đông Quân đáp gọn, giọng nói đầy kiên quyết.

“Không biết tại sao Lục tổng lại nhận định tôi biết thông tin viên đá này nhỉ?” Ánh mắt William tràn đầy hứng thú nhìn Lục Đông Quân hỏi.

Lục Đông Quân đến đây, cũng đã có ý lật bài ngửa. Từ lúc đầu đến giờ bọn họ dò xét nhau, cũng đã có đủ thông tin để kết luận cho nên chuyện gì đến cũng sẽ đến.

“Hôm đó ở quán rượu anh cố tình để lại thông tin cho tôi tìm đến chẳng phải là bàn chuyện này sao?”

William không giả vờ nữa, anh thu lại ý cười trên môi trực tiếp cự tuyệt: “Lục tổng là người thông minh. Có điều tôi chờ quá lâu đến mức không còn hứng thú nữa.” Vẻ mặt của anh tràn đầy vẻ tiếc nuối thở dài một tiếng.

Lục Đông Quân không dễ bỏ cuộc như thế, anh vẫn duy trì sự điềm tĩnh trên gương mặt mở lời: “Chờ lâu không quan trọng, quan trọng là đúng lúc phải không? Jame?”

William bật cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt: “Đến người thân anh cũng không bảo vệ được, đẩy Tranh Hi lên đầu sóng ngọn gió, mẹ của anh lại nhập viện, còn anh giả chết chạy để đây trốn một mình. Vậy Lục tổng nói xem anh có năng lực gì để chúng ta hợp tác?”

“Xem ra anh rất quan tâm đến chuyện của tôi.” Lục Đông Quân đáp lại, giọng nói sắc bén: “Lựa chọn tôi cũng là vì xem trọng năng lực của tôi đúng không?”

“Đã từng, nhưng không có nghĩa là bây giờ vẫn vậy.” William đáp, giọng nói lạnh lùng. Anh vô cùng dứt khoát khi từ chối Lục Đông Quân.

“Còn chưa nói rõ ràng, việc anh thấy cũng chỉ là bề nổi. William, làm sao anh biết được tôi không phù hợp làm đồng minh với anh?” Lục Đông Quân phản bác, giọng điệu đầy thách thức.

William cười lớn, giọng nói chế giễu: “Anh đề cao năng lực của bản thân quá rồi.”

“Tôi vốn tự tin.” Lục Đông Quân đáp, ánh mắt kiên định, không chút dao động.

“Vậy tôi đành thử xem sự tự tin của anh kéo dài bao lâu?”

Lục Đông Quân làm động tác xin mời: “Mong được chỉ giáo.”

William dùng ánh mắt dò xét nhìn Lục Đông Quân, nhìn thấy sự tự tin này anh cũng muốn đánh cược một phen: “Anh biết bao nhiêu về Đá Lục Bảo Hắc Ngọc?”

“Kiểu dáng.” Lục Đông Quân kể lại thông tin anh nghe được từ Hán Trì do Kình Sâm kể lại. Thật sự ngoài những thông tin này, tất cả chỉ là tin đồn và anh không hề giấu diếm nửa lời.

“Xem ra thật sự không biết.” William thở dài: “Đá Lục Bảo Hắc Ngọc thật ra có đến hai viên. Hay còn được gọi là song ngọc. Nó thật sự không nổi tiếng trong giới cho nên không có nhiều thông tin. Cũng có nghĩa là nó chỉ có giá trị với những một số người liên quan đến nó.”

Chuyện hai viên đá thông qua Kình Sâm nói Lục Đông Quân đã biết. Nhưng anh chưa vội nói ra thông tin này để xem thật sự lời nói của William và Kình Sâm có trùng khớp hay không.

Jame tìm kiếm thông tin về viên đá này nhưng lại nhắm vào anh. Bây giờ lại nghe William nói vậy chẳng lẽ: “Viên đá này có liên quan đến tôi?” Lục Đông Quân ngờ vực hỏi lại.

“Lục Chấn Minh.” William nhẹ nhàng nói ra một cái tên.

“Ba của tôi?” Cả người Lục Đông Quân căng cứng khi nghe William nhắc đến cái tên này.

William chậm rãi gật đầu tiếp tục câu chuyện: “Năm đó ba của anh không chỉ có tham vọng mở rộng thị trường thời trang mà còn lấn sân sang cả lĩnh vực đá quý. Nội tình cụ thể tôi không rõ nhưng chỉ biết rằng ông ấy cùng Jame là người tìm thấy viên đá này.”

Viên đá quý được tìm thấy ở vùng núi bí ẩn phía Tây Tạng. Vùng đất này nổi tiếng với những ngọn núi cao chót vót, những thung lũng sâu thẳm và hệ sinh thái độc đáo. Nghe kể lại, ba của Lục Đông Quân, Lục Chấn Minh, đã cùng Jame thực hiện một chuyến thám hiểm đầy gian nan và nguy hiểm để tìm kiếm những viên đá quý hiếm này.

Viên Đá Lục Bảo Hắc Ngọc không chỉ đẹp bởi màu xanh lục sâu thẳm pha lẫn những đường vân màu đen huyền bí, mà còn bởi nguồn gốc huyền thoại của nó.

Người dân địa phương nói rằng những viên đá quý ở mảnh đất này đều là báu vật linh thiêng, cho rằng nó có sức mạnh bí ẩn và có thể mang lại sự may mắn và thịnh vượng cho người sở hữu. Đó là lý do tại sao viên đá này không nổi tiếng trong giới thương mại, nhưng lại có giá trị to lớn đối với những ai biết về nó.”

“Vậy viên đá còn lại cũng tìm được ở đó sao?”

William lắc đầu: “Không phải. Nghe kể một thời gian sau Lục Chấn Minh lại đem về viên đá y hệt viên đá ban đầu. Chuyện này lại khiến cho giá trị của cả hai viên đá tăng cao và mâu thuẫn cũng bắt đầu xảy ra. Không biết Lục Chấn Minh và Jame có xung đột gì nhưng sau đó cả hai viên đá đều mất tích bí ẩn, sau đó Lục Chấn Minh gặp tai nạn, còn Jame những năm này không ngừng tìm kiếm tung tích cả hai viên đá.”

Xét về giá trị có thể Đá Lục Bảo Hắc Ngọc có giá trị cao, nhưng cũng không đến mức quý hiếm. Vậy chỉ có thể liên quan đến giá trị tinh thần. Hoặc vẫn còn bí mật ẩn đằng sau nó.

“Vậy Jame nhắm đến tôi vì cho rằng ba tôi đưa viên đá này cho tôi cất giữ?” Lục Đông Quân nói ra suy đoán của mình.

“Có thể là vậy.”

Nhưng Lục Đông Quân lại nhanh chóng suy nghĩ đến vấn đề: “Tại sao anh lại biết rõ lai lịch của viên đá này như vậy?” Ngay đến cả anh cũng không hề biết một chút thông tin nào về viên đá này. Năm đó ba của anh chưa từng đề cập đến lần nào. Còn William mặc dù ở trong ngành đá quý nhưng cũng không thể hiểu rõ nội tình câu chuyện như thế.

“Chuyện này anh chưa cần biết. Có điều anh có thể tin tưởng tôi sẽ không gây nguy hiểm đến Tranh Hi và bọn trẻ là được.”

“Vậy mục đích của anh là gì?” Viên đá này không liên quan đến William, đoán chừng William sẽ không để ý đến giá trị kinh tế của nó mà dày công sắp xếp buổi gặp mặt ngày hôm nay cẩn trọng như thế.

“Nhược điểm của Jame.” William thẳng thắn đáp lời. “Anh muốn tìm ra sự thật, tôi lại muốn tìm thấy nhược điểm của Jame chẳng phải đi chung đường hay sao. Những chuyện còn lại đến thời điểm thích hợp sẽ tự nhiên biết thôi.” Đây là lần đầu William giải thích nhiều như thế.

“Vậy anh muốn hợp tác như thế nào?” Trong tay anh cũng không có viên đá, có lẽ William đã nhắm đến thứ khác của anh.

“Lấy anh làm mồi nhử.” Còn nữa: “Anh phải tìm ra viên đá trước Jame thì chuyện hợp tác này mới thành.”

William cong môi nhìn Lục Đông Quân. Cảm giác Lục Đông Quân hoàn toàn bị động dưới cơ của mình khá thú vị: “Đừng nói anh bảo tôi chỉ cách làm thế nào tìm thấy viên đá đấy nhé. Đây là chuyện của anh.”

Quả thật lúc này Lục Đông Quân có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ. Tiếp nhận nhiều thông tin như thế khiến anh chưa biết bắt đầu từ đâu: “Không cần. Tôi sẽ tự tìm hiểu.”

“Mong tin tốt của anh.” William thật lòng nói.

“Sớm thôi.”

William nhắc nhở: “Còn nữa tạm thời đây là bí mật của chúng ta. Tôi không muốn có người thứ ba biết được.”

Lục Đông Quân gật đầu. Anh cũng đang có suy nghĩ như vậy nhưng William đã nói trước. Anh dùng ánh mắt phức tạp nhìn William. Con người này bề ngoài phóng khoáng thân thiện nhưng con người William không giống như những gì anh ta thể hiện giống như đang ẩn nấp chờ thời cơ. Tranh Hi ở cạnh người này anh không yên tâm một chút nào. Lại phải nhanh chóng đẩy nhanh việc tìm kiếm viên đá, điều tra lai lịch của William.

“Anh không cần dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tôi. Tôi lặp lại một lần nữa, Tranh Hi và bọn trẻ là những người tôi sẽ bảo vệ.” William thở dài nói. Vẻ mặt này không đáng tin vậy sao? Hay Lục Đông Quân cảnh giác vì anh quá xuất sắc sợ anh sẽ cướp Tranh Hi khỏi tay anh ta? Cũng có thể là vậy.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top