/

November 2, 2024

Chương 217. Kẻ thù hay đồng minh

Lục Đông Quân nhìn cái tên William trong danh sách rất lâu. Đến khi Hán Trì mất kiên nhẫn lên tiếng gọi: “Ông chủ!” Anh mới ngẩng đầu lên nhìn.

“Bước tiếp theo anh định làm như thế nào?” Hán Trì hỏi.

Mặc dù trong lòng Lục Đông Quân đã có suy đoán riêng nhưng anh không vội kết luận. Anh nhìn Hán Trì nói: “Trước mắt cậu cho người điều tra năm người này. Nhớ lưu lại hình ảnh của họ sau đó so sánh với miêu tả của nhân viên phục vụ kia.”

“Tôi đã cho người điều tra rồi. Có lẽ cũng sắp có kết quả.” Lúc nhận được danh sách năm người này Hán Trì đã phân phó cho thuộc hạ đi làm nhiệm vụ tiếp theo. Chỉ là anh thấy Lục Đông Quân mãi suy tư nên mới tìm cách gọi một tiếng.

Lục Đông Quân gật đầu tỏ ý đã biết. Anh tiếp tục rơi vào trầm tư.

Dường như cách này không có tác dụng là bao!

Cả căn phòng bỗng chốc yên tĩnh đến lạ thường. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Lục Đông Quân. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Hán Trì vang lên phá vỡ sự im lặng bầu không khí mới dần có sức sống trở lại. Hán Trì nhìn Lục Đông Quân một cái rồi xoay người ra ban công nghe máy.

Chỉ một lúc sau Hán Trì quay lại, lần này trông vẻ mặt của Hán Trì còn nặng nề hơn cả Lục Đông Quân.

Từ lúc Hán Trì bước vào, tầm mắt của Lục Đông Quân luôn duy trì trên người Hán Trì. Nhìn ánh mặt này, anh liền đoán ra kết quả: “Người trùng khớp là William?”

Hán Trì gật đầu: “Về vóc dáng, màu tóc hiện tại chỉ có anh ta trùng khớp. Tôi sẽ điều tra thêm.” William có mối quan hệ phức tạp với Tranh Hi và nhà họ Hoàng. Nếu sự việc lần này có liên quan đến William e là sắp tới có nhiều biến cố xảy ra. Cho nên trước khi đưa ra kết luận cuối cùng, Hán Trì muốn điều tra thật kỹ một lần nữa.

Lục Đông Quân chống bàn đứng dậy, ánh mắt của anh lộ ra sự kiên quyết. Dường như đã suy nghĩ xong, anh nhìn thẳng vào Hán Trì: “Đã đến lúc vào hang bắt cọp rồi.”

Hán Trì sốt ruột hỏi: “Ông chủ, anh có ý gì?” Nhìn dáng vẻ này của Lục Đông Quân giống như sẵn sàng khai chiến vậy. Nhưng mọi việc vẫn chưa chắc chắn anh không biết ông chủ đang định làm gì.

“Đến gặp William.” Lục Đông Quân trả lời ngắn gọn.

Hán Trì nôn nóng ngăn cản: “Ông chủ anh đừng manh động.” Hiện tại việc ông chủ còn sống vẫn là bí mật. Bây giờ đến gặp William chưa nói đến việc xác nhận có phải là Jame hay không thì chẳng khác nào chưa đánh mà khai ‘lại ông tôi ở bụi này’.

“Không đến gặp sao biết là kẻ thù hay đồng minh?” Lục Đông Quân cong môi nói.

Chuyện anh đến ở nhà họ Hoàng mặc dù bí mật, nhưng nhà họ Hoàng qua lại thân thiết với William như vậy, bọn trẻ còn thường xuyên đến nhà William chơi chắc chắn William đã đánh hơi được việc anh còn sống từ lâu, chỉ là án binh bất động.

Tiếp theo, việc giao dịch bí mật ở quán rượu gần làng nghề truyền thống kia cẩn thận suy nghĩ lại thì rất có vấn đề. Mặc dù bề ngoài khiến cho người ta cảm thấy rất cặn kẽ, quán rượu nhỏ ở ngoại thành ít gây sự chú ý, camera cũng bị hỏng đúng lúc. Nhưng nếu đã là giao dịch bí mật, Jame cẩn thận đeo mặt nạ để che đậy thân phận thì sẽ không muốn gây sự chú ý bằng cách để lại dấu vết là mùi nước hoa rõ ràng như thế. Lại là còn nước hoa chế tác riêng. Đây là đang cố tình muốn người khác lần theo manh mối có sẵn để điều tra.

Thêm một điểm trùng hợp nữa, ngày đó William cũng theo bọn trẻ và Tranh Hi đến suối nước nóng. Nếu đến kiểm tra camera của khách sạn xác định thời gian William có mặt thì mọi chuyện sẽ thêm rõ ràng.

“Cậu kiểm tra camera ở suối nước nóng vào ngày đó giúp tôi.”

Mặc dù sự thật đã ngay trước mắt nhưng Lục Đông Quân lại muốn xác suất không phải là William chiếm một trăm phần trăm. Vì nếu Jame là William sẽ dính dáng rất nhiều đến Tranh Hi. Anh không muốn điều này xảy ra, để rồi một lần nữa tổn thương đến mối quan hệ và tình cảm của cô. Dù cho nếu thật sự là William sẽ có lợi cho tình cảm của anh và cô đi chăng nữa anh vẫn không muốn kết quả này.

“Còn nữa, liên hệ với Pierre Laurent đặt mua giúp tôi một lọ nước hoa tương tự.” Đến gặp mặt tất nhiên phải chuẩn bị quà ra mắt ấn tượng. Nhưng anh hy vọng sẽ không dùng đến lọ nước hoa này.

“Tôi lập tức đi sắp xếp.” Hán Trì nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Lục Đông Quân cũng không nhiều lời khuyên nhủ nữa. Anh biết ông chủ có cái khó của mình, đã quyết định như vậy ắt có dự tính. Việc anh cần làm là tin tưởng vào sự quyết định của ông chủ và hỗ trợ hết mình.

Phán đoán của Lục Đông Quân không sai, thời điểm William đến khách sạn khu suối nước nóng chỉ sớm hơn anh ước chừng hai mươi phút, càng cũng cố cho kết quả Jame ở quán rượu là William.

Nhìn lọ nước hoa trên bàn với hoa văn bên ngoài tinh xảo, Lục Đông Quân có phần do dự. Không biết nước đi này của anh có đúng hay không? Nhưng không đi làm sao biết được là đúng hay là sai.

“Hán Trì, dùng anh nghĩa của cậu hẹn gặp William giúp tôi.”

Dù sao đối với bên ngoài anh vẫn là người sống chết chưa rõ, vẫn nên dùng thân phận của Hán Trì để hẹn gặp William thì tốt hơn, tránh vướng vào rắc rối không có.

Hán Trì gật đầu: “Chuyện này dễ như ăn kẹo.”

Nhưng rất nhanh Hán Trì lại hối hận rồi: “William đúng là tên kiêu ngạo.”

Lục Đông Quân cong môi. Chẳng phải nói dễ sao? Lại lật mặt như thế chỉ có thể là người trước mặt anh. “William không muốn gặp?” Anh nhìn Hán Trì hờ hững hỏi lại.

Cũng không phải là thế. Hán Trì uống một ngụm nước để nuốt trôi cơn tức rồi nói: “Phía bên William nói muốn gặp phải trực tiếp đến công ty.”

Lần này Lục Đông Quân càng cười lớn hơn, trực tiếp chạm vào nỗi đau của Hán Trì: “Đây chính là chê cậu chưa đạt điều kiện làm khách hàng VIP.” Cho nên không thể gặp riêng bên ngoài.

“Chẳng phải vì anh trả lương ít sao?” Được dịp Hán Trì lập tức đề cập đến vấn đề tiền lương.

Nhưng vẫn thua bởi câu nói của Lục Đông Quân: “Do cậu chưa đủ cố gắng.”

Hán Trì: “…” Nếu anh mà cố gắng thêm xíu nữa thì đến cái mạng này cũng không còn. Ngẫm lại thì tiền lương hiện tại cũng tạm bợ lo cho cuộc sống, không nên đòi hỏi thêm.

Lục Đông Quân nhún vai: “Không sao, vậy tôi mượn danh nghĩa của cậu đến gặp William vậy.” Anh cũng không thấy phiền khi đích thân đi đến công ty của William. Thể hiện thành ý lần đầu gặp mặt cũng tốt.

“Có được không?” Nơi đó đông người như thế, thực sự ông chủ của anh muốn đích thân tới anh sợ rằng không ổn.

“Giá trị kinh tế của cậu chắc không đến nổi gặp ở phòng tiếp khách thông thường đâu nhỉ?” Lục Đông Quân nhẹ nhàng thốt ra một câu nhưng lại khiến tim Hán Trì đau thêm lần nữa.

Cuộc hẹn với William được sắp xếp vào chín giờ sáng ngày mai. Hán Trì đưa Lục Đông Quân đến trước công ty rồi ở bên ngoài chờ đợi.

Lục Đông Quân bước vào tòa nhà công ty William, nơi mà anh chưa đặt chân đến trong nhiều năm. Đã lâu như thế cảm xúc cũng có sự khác biệt. Năm ấy bồi hồi phấn khích bao nhiêu thì giờ đây lại càng điềm tĩnh bấy nhiêu.

Bên dưới khu trưng bày trang sức lấp lánh, những viên kim cương giá trị khiến ánh mắt của khách hàng không khỏi sáng theo. Sự hoành tráng của công ty khiến Lục Đông Quân có chút cảm thán. So với ấn tượng của anh năm xưa, nơi này đã thay đổi quá nhiều, trở nên xa hoa và lộng lẫy hơn rất nhiều.

Anh tiến đến quầy lễ tân, đưa ra danh thiếp của Hán Trì. Nhân viên lễ tân sau khi kiểm tra một lúc thì mỉm cười và dẫn anh lên tầng trên, nơi dành cho các khách hàng VIP. Bước vào khu vực VIP, cảm giác sang trọng và đẳng cấp tràn ngập xung quanh, từng chi tiết được chăm chút tỉ mỉ, tạo nên một không gian tinh tế và sang trọng phù hợp với địa vị của những khách hàng tìm đến đây.

“Anh đợi một lát ạ.” Nhân viên nhìn Lục Đông Quân mỉm cười lịch sự nói. Sau đó đi sang một bên gọi điện thoại thông báo.

“Thưa giám đốc, anh Hán Trì đã đến.”

William nhìn vào màn hình giám sát trầm tư giây lát rồi nói: “Mời khách hàng đến phòng làm việc của tôi.”

Nhân viên có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng đáp lại: “Đã biết ạ.” Sau đó nhân viên quay sang Lục Đông Quân nói: “Thật ngại quá, giám đốc của chúng tôi muốn gặp anh tại phòng làm việc. Mời anh đi theo tôi.”

Lục Đông Quân gật đầu đi theo nhân viên lễ tân. Phòng làm việc của William ở tầng cao nhất, so về thiết kế chỉ nhìn tổng quan bên ngoài đã thấy cao cấp hơn rất nhiều so với phòng đón khách VIP. Lễ tân gõ cửa rồi vào thông báo trước sau đó mới mời Lục Đông Quân đi vào.

Cánh cửa mở ra, Lục Đông Quân bước vào trong, ánh mắt sắc bén quét qua từng chi tiết trong phòng. Phòng làm việc của William rộng rãi, được thiết kế theo phong cách hiện đại pha chút cổ điển, tông màu chủ đạo là trắng và đen tạo nên sự thanh lịch và quyền lực. Những bức tranh nghệ thuật treo trên tường, đèn chùm pha lê tỏa sáng lấp lánh, cùng những chiếc ghế da sang trọng bố trí khắp phòng. Bàn làm việc của William làm từ gỗ óc chó, trên đó bày biện ngăn nắp các tài liệu và một chiếc laptop mỏng. Phía sau còn có một tủ trưng bày kim cương, giống như đang phô trương danh thế vậy.

William đứng bên cửa sổ lớn, ánh nắng chiếu qua lớp kính, tạo ra một vầng sáng mờ nhạt bao quanh dáng người cao lớn và vạm vỡ của anh. Bộ vest đen vừa vặn càng tôn lên dáng vẻ tự tin và quyền lực. William quay lại khi cánh cửa mở ra, ánh mắt sắc bén như đại bàng quét qua Lục Đông Quân. Dường như anh không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy vị khách bất ngờ này.

William nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong đó ẩn chứa một chút thách thức, anh bước tới gần bàn làm việc, giọng nói trầm ấm nhưng đầy quyền lực nhìn người trước mặt mình: “Tôi nên gọi anh là Hán Trì hay Lục Đông Quân nhỉ?”

Lục Đông Quân nhìn thẳng vào William, ánh mắt không hề dao động. Cả hai người đàn ông mạnh mẽ và kiên quyết, tạo nên một không khí căng thẳng nhưng đầy hứng khởi. Lục Đông Quân cảm nhận được sự ẩn ý trong ánh mắt của William, nhưng anh chỉ nhìn mà không đáp.

Xem ra cuộc gặp gỡ này đã được dự đoán trước, cho nên biểu cảm của William một chút dao động cũng không có.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top