Lần này Hán Trì trực tiếp hẹn Lục Đông Quân tại nhà riêng nằm trong một chung cư sang trọng giữa trung tâm thành phố. Đám người người theo dõi kia đã được xử lý cho nên cũng không cần phiền phức tìm nơi hẹn bí mật nữa.
Lục Đông Quân nhấn mật khẩu đẩy cửa đi vào một cách tự nhiên. Anh cau mày nhìn xung quanh cả nhà trống trơn không thấy bóng dáng Hán Trì đâu cả. Rõ ràng hẹn lúc bảy giờ sáng lại không thấy người đâu chẳng lẽ còn ngủ? Nghĩ đến đây Lục Đông Quân không khỏi nâng bước chân đi nhanh hơn đến phòng ngủ.
Cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt anh là hình ảnh Hán Trì trong tư thế không được đẹp mắt lắm đang nằm trên giường. Càng đến gần mùi rượu xộc vào mũi anh càng nồng nặc.
Lục Đông Quân ghét bỏ phẩy tay vài cái để xua tan mùi rượu còn vương trong không khí.
“Hán Trì cậu dậy cho tôi.” Lục Đông Quân lớn tiếng gọi.
Hán Trì vẫn còn ngáy ngủ, mắt nhắm nghiền, chỉ có miệng là hoạt động lười biếng đáp lại: “Ông chủ, anh đến rồi à. Cứ tự nhiên.”
Cứ tự nhiên như ở nhà mình, đừng khách sáo? Đây là tiếp khách trong mơ à?
“Tôi đếm tới ba, cậu mau ngồi dậy đàng hoàn cho tôi.” Lục Đông Quân mất kiên nhẫn lên tiếng. Anh bỏ thời gian chơi cùng Giản Băng và Thế Băng để đến đây bàn chuyện quan trọng chứ không phải xem Hán Trì ngủ.
Hán Trì thở dài không tình nguyện ngồi dậy. Miệng làu bàu nói: “Còn không phải vì bán mạng cho anh nên tôi mới say đến như vậy sao? Một chút thông cảm cũng không có.” Nói rồi anh rời giường đi đến cửa toilet nói: “Đợi tôi năm phút.” Thêm năm phút có lẽ vẫn nằm trong giới hạn của Lục Đông Quân nhỉ.
Sau khi rửa mặt Hán Trì cảm thấy tỉnh táo lên không ít. Quả thực hôm qua anh uống khá nhiều rượu, may mắn vẫn nhớ đường về nhà nếu không hôm nay Lục Đông Quân đến thật sự là vườn không nhà trống.
“Bộ dạng này của cậu là sao?” Thấy Hán Trì một lần nữa xuất hiện, Lục Đông Quân lên tiếng hỏi.
Hán Trì đi đến két sắt gần đó nhập mật mã sau đó lấy ra một tập hồ sơ đặt lên bàn. Anh thầm cảm thán bản thân mình say bí tỉ nhưng vẫn rất tỉnh táo để cất hồ sơ quan trọng vào tủ khóa lại.
“Tên Kình Sâm kia rất khó cạy miệng, dù nói hợp tác với tôi nhưng nhất quyết không cho tôi biết dáng vẻ của Jame. Vì thế tôi đành đổi chiến thuật để hắn khai ra.”
“Người trong tay cậu lại không giải quyết được?” Lục Đông Quân cau mày hỏi.
Hán Trì phản bác kèm theo lời giải thích: “Có câu nói rất hay, một khi đã thân thiết thì không có bí mật nào mà không thể nói ra. Độ tin cậy còn cao hơn nhiều.” Cũng không cần phân vân tin tức đối phương nói là thật hay giả.
Lục Đông Quân hoài nghi hỏi lại: “Cho nên cậu cùng hắn ta uống rượu?”
Hán Trì gật đầu: “Ai biết hắn lại giỏi uống rượu đến thế.” Điều này nằm ngoài dự đoán của anh. Cũng may vẫn chống đỡ được đến cuối cùng. Anh phất tay: “Nói chung cũng đem kết quả về rồi. Ông chủ, anh mau xem đi.”
Hôm qua có người bên cạnh giúp Hán Trì phác họa lại dáng vẻ của Jame thông qua lời Kình Sâm nói. Nhưng vì lúc đó quá say anh cũng chỉ nhớ mơ hồ rằng ông ta đeo mặt nạ đen. Cho nên bây giờ nhìn Lục Đông Quân rút hình ảnh từ trong tập hồ sơ ra xem Hán Trì cũng tự động di chuyển ghế lại gần Lục Đông Quân để xem cho rõ.
“Y hệt dáng vẻ mà nhân viên phục vụ ở quán rượu đã miêu tả.”
Lục Đông Quân chăm chú nhìn bức ảnh. Dáng vẻ được phát họa chủ yếu là về chiếc mặt nạ đeo trên mặt Jame. Nhìn qua trông khá đáng sợ, lại có chút gì đó kỳ bí.
Lần trước họ đã điều tra, chiếc mặt nạ này không phải ngẫu nhiên mà được gọi là “Hoa Mặt Nạ” là một tác phẩm thủ công tinh xảo, nổi tiếng với hoa văn phức tạp và ý nghĩa sâu sắc. Đây là chiếc mặt nạ đều được chế tác kỳ công, từng nét hoa văn được khắc họa tỉ mỉ, mang đậm dấu ấn văn hóa và truyền thống của người chế tác. Các hoa văn trên mặt nạ thường là sự kết hợp của các hình dạng hoa lá, động vật và các họa tiết hình học, tạo nên một bức tranh sống động và đầy màu sắc.
Mỗi hoa văn trên Hoa Mặt Nạ đều có ý nghĩa riêng biệt. Chẳng hạn, hình ảnh hoa sen tượng trưng cho sự thanh khiết và cao quý, trong khi các đường nét hình học phức tạp lại đại diện cho sự thông thái và uyên bác. Đặc biệt, chiếc mặt nạ này còn được khắc họa hình ảnh của các loài chim quý hiếm, biểu tượng cho sự tự do và phóng khoáng.
Sự độc đáo của Hoa Mặt Nạ còn nằm ở chất liệu chế tác. Mỗi chiếc mặt nạ được làm từ gỗ quý, sau đó được phủ một lớp sơn đen bóng loáng, tạo nên vẻ đẹp huyền bí và uy nghiêm. Lớp sơn này không chỉ bảo vệ gỗ khỏi những tác động của môi trường mà còn giúp các hoa văn nổi bật hơn dưới ánh sáng.
“Lần trước cậu điều tra chiếc mặt nạ này tới đâu rồi?” Với chất liệu và hoa văn như thế này chắc chắn phải là nghệ nhân có tay nghề thực hiện.
Hán Trì lắc đầu: “Vẫn chưa có kết quả.” Lần trước nhân viên phục vụ có miêu tả nhưng chủ yếu là hoa văn cũng không rõ ràng bằng lần này cho nên khi đi tìm những nghệ nhân khắc mặt nạ thủ công họ chỉ lắc đầu bảo rằng hình ảnh mơ hồ nên rất dễ nhầm lẫn. Dù xác định là hoa mặt nạ nhưng loại này có đến gần mười mấy kiểu dáng, với hoa văn tương tự nhau nên rất khó xác định. Dùng phương pháp loại trừ để xác định người mua tốn rất nhiều thời gian. Lần này thì khác: “Để tôi dựa vào hình ảnh này điều tra tiếp.”
“Cậu có giữ lại hình ảnh chiếc mặt nạ lần trước không?”
Hán Trì có chụp hình lại. Liền mở điện thoại ra đưa cho Lục Đông Quân.
Lục Đông Quân đặt điện thoại và tờ giấy vẽ có hình mặt nạ cạnh nhau nghiên cứu. Sau đó anh cầm tờ giấy lên cẩn thận quan sát. Cả hai chiếc mặt nạ này có kiểu dáng tương đồng, tuy nhiên chiếc của Kình Sâm miêu tả lại chi tiết hơn nhiều. Cho đến khi lật sang mặt sau anh liền thấy ghi chú: “Tóc đen, dáng người khoảng một mét bảy, tầm năm mươi đến năm mươi lăm tuổi.”
Đọc đến đây Lục Đông Quân liền cau mày. Lần trước ở quán rượu cũng có mặt anh nên anh vẫn nhớ rõ chi tiết mà phục vụ miêu tả về Jame có dáng người cao, tóc nâu hạt dẻ. Nói như vậy mặc dù hai chiếc mặt nạ tương đồng nhau nhưng người tự xưng là Jame lại có đến hai người.
Lục Đông Quân nói ra suy luận của mình, lúc này Hán Trì mới nghĩ đến chi tiết này. Anh nhắm chặt mắt không ngừng nhớ về cuộc trò chuyện hôm qua với Kình Sâm trong lúc say rượu sau đó thốt lên: “Đúng rồi, tôi nhớ hôm qua tên kia còn nói Jame già rồi tóc đã ngả màu hoa tiêu nên nhường lại quyền lực cho người khác.”
“Vậy cậu nói xem Jame nào là thật?”
Hán Trì suy nghĩ cẩn trọng, anh trò chuyện cùng Kình Sâm, mặc dù tên đại ca này khá cẩn trọng nhưng những lời hắn nói không giống là giả. Hơn nữa hắn tiếp xúc với Jame lâu như thế chắc chắn biết rõ về người này nên anh nghiêng về Kình Sâm hơn.
“Tôi nghĩ là Jame mà Kình Sâm nói đến là thật.”
Lục Đông Quân gật đầu đồng tình với ý kiến này. Dù sao Jame gặp ở quán rượu kia chỉ xuất hiện một lần, Kình Sâm đã làm việc với Jame kia nhiều năm không thể nhận sai người được. Cho nên xác suất cao Jame ở quán rượu là giả.
Nửa chừng lại xuất hiện một manh mối mới khiến mọi chuyện rối tung. Có lẽ nếu muốn thực sự điều tra phải bắt đầu lại từ đầu.
Lục Đông Quân nắm chặt cây bút máy bằng kim loại, cảm nhận sự mát lạnh của nó trong lòng bàn tay. Anh bắt đầu di chuyển cổ tay, ngòi bút chạm nhẹ lên trang giấy, anh bắt đầu viết từng nét chữ với sự tỉ mỉ và cẩn trọng.
“Jame,” Anh viết tên kẻ thù của mình, nét chữ đậm nét, dứt khoát. Theo từng nét chữ của anh là từng đặc điểm của Jame dần hiện ra. Cao khoảng một mét tám lăm, dáng người rắn rỏi, tóc màu nâu hạt dẻ, dài khoảng ngang vai, mặt nạ đen, hoa văn phức tạp, có thể là tác phẩm thủ công.
Mùi nước hoa…
Viết đến đây Lục Đông Quân dừng lại một chút, ánh mắt anh dần trở nên sáng lên dưới ánh đèn chiếu sáng một cách mơ hồ yếu ớt. Bỗng chốc anh cau mày. Lúc đó chỉ mãi chú ý đến chiếc mặt nạ nổi bật kia, sau đó có nhiều chuyện liên tiếp xảy ra dẫn đến chuyện này bỏ ngỏ. Bây giờ cẩn thận nhớ lại anh mới thấy mình đã bỏ lỡ một chi tiết quan trọng khác đó là mùi nước hoa đặc biệt.
“Hán Trì. Cậu lập tức cho người tìm nhân viên ở quán rượu lần trước, dẫn theo nhà điều chế nước hoa để cậu ta miêu tả lại mùi hương khi đó.” Chỉ sợ càng lâu thì ấn tượng về mùi hương nước hoa của nhân viên kia cũng phai dần.
“Mùi hương… Anh muốn nói đến mùi nước hoa đặc biệt?” Vừa dứt lời Hán Trì như được khai sáng không khỏi nhìn Lục Đông Quân với ánh mắt ngưỡng mộ. Mùi nước hoa này rất có thể cũng là loại đặc chế riêng. Nếu quả thực là vậy thì lần theo manh mối này có khả năng tìm được Jame.
Hy vọng lần này họ sẽ may mắn.
“Tôi lập tức cho người đi xử lý.”
“Nhớ cẩn thận.” Lục Đông Quân nhắc nhở. Sau đó nghiêm túc nói: “Cho cậu thời gian một ngày.”
Hán Trì há miệng định phản bác nhưng nhìn thái độ của Lục Đông Quân anh thức thời im lặng tiếp tục bán mình cho tư bản.
…
Quả thực hiệu suất làm việc của Hán Trì không phải dạng vừa. Nói đúng hơn là bán mạng vì đồng tiền. Anh phân phó cho người điều tra đến tối đã có kết quả. Lần đó anh vẫn cho người theo dõi nhân viên kia, cho nên rất nhanh tìm ra anh ta. Sau đó người của anh cùng nhà điều chế nước hoa đến tìm nhân viên kia. Sau một hồi dưới sự hỗ trợ của nhà điều chế nước hoa rất nhanh họ đã tương đối xác định được mùi hương đặc biệt. Trong thành phần nước hoa có thể là sự kết hợp giữa bergamot, gỗ đàn hương, cây tuyết tùng, hổ phách và hương trầm.
Theo như nhà chế tác nước hoa phân tích thì mùi hương này không phải là loại nước hoa thương mại mà mọi người thường thấy, mà là một loại nước hoa thủ công, độc đáo và khó quên.
Nước hoa thủ công thường được chế tạo từ các nguyên liệu tự nhiên, không qua quá trình sản xuất hàng loạt công nghiệp. Mỗi giọt nước hoa đều chứa đựng tâm huyết và kỹ thuật của người làm. Mùi hương mà Jame sử dụng mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa các loại thảo mộc hiếm, hoa cỏ tự nhiên và gỗ quý.
Nếu đã vậy bước tiếp theo cần liên hệ đến các cửa hàng và nghệ nhân chuyên sản xuất nước hoa thủ công. Rất may những nơi như vậy không có nhiều. Lục Đông Quân tập trung vào những nơi nổi tiếng về nước hoa thủ công và có danh tiếng lâu đời trong ngành.
Chỉ ba ngày sau, anh nhận được phản hồi từ một cửa hàng nước hoa thủ công danh tiếng ở Paris tên là Pierre Laurent. Người chủ cửa hàng là một nghệ nhân lão luyện, xác nhận rằng ông ta đã tạo ra một loại nước hoa với thành phần tương tự như mô tả của Lục Đông Quân. Loại nước hoa này chỉ được bán cho một số ít khách hàng quen thuộc và được đặt hàng đặc biệt.
Pierre Laurent, mặc dù có nguyên tắc bảo mật thông tin khách hàng, nhưng cũng chịu thua dưới sự áp lực của Lục Đông Quân và cộng thêm rất nhiều tiền mua chuộc. Rất nhanh Lục Đông Quân đã có trong tay danh sách những người đã mua loại nước hoa đặc biệt này. Trong danh sách chỉ có năm cái tên, không quá nhiều và một trong số đó là William.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com