Tranh Hi càng rối, Khiết Nhi càng cảm thấy vui. Cô ta vui một cách lạ thường giống như chỉ cần vươn tay ra đẩy nhẹ một cái sẽ trực tiếp thấy cảnh Tranh Hi từ đỉnh cao ngã xuống vực sâu vậy. Vô cùng phấn khích.
Cô ta đã đẩy câu chuyện lên đến đỉnh điểm, lại vô cùng hài lòng vì những bình luận quá khích kia. Đã đến đỉnh điểm như thế thì cô ta không ra tay lúc này thì còn chờ lúc nào nữa.
“Luật sư Nguyễn giấy tờ tôi cần ông đã chuẩn bị đủ chưa?” Khiết Nhi hỏi luật sư thông qua điện thoại.
Luật sư Nguyễn nhìn xấp giấy tờ trên bàn được xếp gọn gàng một bên đáp lại: “Đã đủ rồi thưa cô.”
Khiết Nhi gật đầu: “Tốt lắm. Đợi tôi thông báo, có thể ngày mai sẽ bắt đầu.”
“Tôi luôn sẵn sàng đợi tin từ cô Khiết Nhi.” Luật sư Nguyễn cúp máy. Ông ta thở dài không khỏi cảm thấy tiếc nuối khi Lục Đông Quân không ở đây, sóng gió nhà họ Lục lại bắt đầu rồi. Nhưng thân là người làm công ăn lương, người nào chi nhiều tiền ông ta sẽ theo người đó.
…
Khiết Nhi thu lại tâm tình vui vẻ giữ riêng trong lòng, cô ta đứng trước gương luyện tập lại biểu cảm có phần sốt ruột của mình rồi cảm thấy hài lòng cười lớn. Sống ở nhà họ Lục cô ta đã sớm trở thành diễn viên chuyên nghiệp, muốn thể hiện tâm trạng như thế nào cơ mặt đều có thể dễ dàng thể hiện. Nhưng có lẽ sắp tới cũng không cần phải nhọc lòng diễn nữa, cũng chẳng có ai xem.
Khiết Nhi đi đến phòng trà gõ cửa: “Mẹ là con.”
Bà Lục ngồi bên trong rất nhanh đáp lại: “Vào đi.”
Bà đang nhàn rỗi không có việc gì làm liền lấy bộ tách trà ra pha. Hình ảnh này chợt khiến bà nhớ đến cái lần gặp Tranh Hi ở trà đạo. Thời gian như thoi đưa mới đó đã là mấy năm trôi qua. Bà chợt nghĩ nếu khi đó bà đối xử tốt hơn với Tranh Hi thì có phải không lãng phí quá nhiều thời gian hay không?
Thời gian khiến người ta chậm rãi nhìn rõ sự việc, nhưng chẳng thể giúp chúng ta quay về quá khứ sửa chữa sai lầm. Đã vậy chỉ có thể dùng hiện tại để bù đắp.
“Mẹ đang pha trà sao?” Khiết Nhi đặt tập hồ sơ xuống bàn mỉm cười nhìn mẹ nuôi.
Bà Lục vẫn tiếp tục bận rộn pha trà đáp lại: “Ừm rãnh thì ngồi lại uống trà với mẹ.”
Khiết Nhi khẽ gật đầu.
Bà Lục pha xong trà, rót ra cho Khiết Nhi một chén: “Thử xem.”
“Cảm ơn mẹ.” Khiết Nhi đưa hai tay nhận lấy. Chén trà nóng hổi, đang bốc khói nhưng trong lòng cô ta càng nóng hơn. Khiết Nhi nâng chén trà lên gần miệng thổi rồi nhấp một ngụm.
“Vẫn là trà của mẹ pha là ngon nhất.”
Bà Lục mỉm cười tự rót cho mình một chén: “Vậy sao mẹ thấy trà hoa đậu biếc con pha cũng rất ngon.”
Nhìn thấy bà Lục vừa đặt chén trà xuống bàn, Khiết Nhi không chờ được nữa liền lên tiếng: “Mẹ có chuyện này con muốn nói.” Cô ta cẩn thận quan sát nét mặt của bà Lục rồi bổ sung: “Nhưng mẹ phải giữ bình tĩnh nha.”
“Có tin tức của Đông Quân sao?” Ánh mắt bà Lục hơi hoảng nhìn Khiết Nhi hỏi lại.
Khiết Nhi lắc đầu: “Không phải.”
Tâm trạng bà Lục liền thả lỏng: “Nếu vậy thì cứ nói đi, mẹ không sao?” Chỉ cần không phải tin tức xấu nhất về con trai bà thì còn tin nào khiến bà sốc hơn được nữa.
Khiết Nhi chỉ hỏi cho có lệ. Dù mẹ nuôi cô ta không muốn biết tin tức này đi chăng nữa cô ta cũng có cách để bà ấy phải nghe cho bằng được.
“Dạo gần đây mẹ có liên lạc với chị Tranh Hi không?”
Bà Lục lắc đầu: “Con bé nói bận rộn chuyện công ty nên mẹ không làm phiền.”
Khiết Nhi cau mày hỏi tiếp: “Mẹ tin tưởng chị ấy sao?”
“Nghe nói nó rất được lòng cổ đông.” Bà Lục đáp lại ngắn gọn.
Khiết Nhi há miệng muốn phản bác nhưng vẫn kìm lại cảm xúc của bản thân tỏ ra e ngại nói: “Nhưng gần đây có tin tức chị ấy đang ngoại tình.” Cô ta đưa điện thoại lướt đến các bài báo mới nhất đưa cho bà Lục: “Đã lên cả báo rồi mẹ xem đi.”
Trong khi bà Lục đọc tin tức, Khiết Nhi một bên phụ họa giúp bà Lục tóm tắt lại sự việc từ mở đầu cho đến cao trào lộ hình ảnh Tranh Hi đang hẹn hò cùng Hoàng Dương Hi.
Bà Lục xem xong, tay siết chặt điện thoại thốt lên: “Không thể nào. Mẹ muốn gọi cho nó hỏi rõ sự việc.”
Khiết Nhi vội ngăn cản: “Chứng cứ đã đầy đủ mẹ còn xác minh gì nữa. Mà có gọi mẹ nghĩ chị ấy sẽ nhận sao?”
Thấy bà Lục đang thất thần suy nghĩ, Khiết Nhi tiếp tục châm dầu vào lửa: “Ban đầu con đã nói với mẹ đừng vội tin tưởng chị ấy mẹ lại không nghe con. Lần này chị ấy quay về nhất định không có ý đồ tốt. Bây giờ còn lộ ra vụ hẹn hò.”
“Chẳng lẽ nào chị ấy muốn chiếm hết tài sản Lục thị rồi cao chạy xa bay cùng tình nhân.” Nói rồi Khiết Nhi như lỡ lời vội che miệng: “Xin lỗi mẹ là con lo lắng quá nên mới nói lung tung.”
Bà Lục vẫn duy trì tư thế ngồi im không động đậy. Một hồi lâu bà mới lên tiếng: “Mẹ không tin Tranh Hi là người như vậy.”
Khiết Nhi mím môi, bàn tay cô ta âm thầm siết chặt lại. Rõ ràng cô ta đã nói đến như thế mẹ nuôi của cô ta vẫn không chịu hiểu lại lấy đâu ra niềm tin mãnh liệt đối với Tranh Hi như thế?
“Mẹ đừng để chị ta lừa.” Khiết Nhi nắm lấy tay bà Lục ép bà phải nhìn vào cô ta nói.
Bà Lục có chút đuối lý: “Nhưng Tranh Hi đang giúp chúng ta điều hành công ty rất tốt?”
“Con cũng có thể mà.” Khiết Nhi nói. Cô ta ngồi đây mẹ nuôi lại không để vào mắt sao? Khinh thường năng lực của cô ta hay tự mình ảo tưởng đề cao tài năng của Tranh Hi?
Càng nói cô ta càng cảm thấy mẹ nuôi càng lúc càng vô lý. Nói nhẹ nhàng lại không muốn nghe lại thích cô ta đổi phương pháp khác.
Khiết Nhi rút ra một tập hồ sơ đưa cho bà Lục: “Mẹ xem đi. Rõ ràng Tranh Hi đã quen Hoàng Dương Hi lúc ở nước ngoài. Anh ta chính là nhà tài trợ cho chị ta năm xưa. Sau đó mối quan hệ của họ rất thân thiết. Rất có thể lần này họ trở về đây chính là hợp tác cùng nhau để chiếm tất cả tài sản của anh Đông Quân.”
Bà Lục nhận lấy mở ra xem. Bên trong là rất nhiều hình của Tranh Hi và Hoàng Dương Hi ở nước ngoài. Còn kèm theo cả những bài báo nói về sự kiện Tranh Hi đoạt giải năm xưa. Có một số hình Khiết Nhi không thu thập được liền dùng một chút thủ thuật ghép lại. Chỉ sợ không qua mắt được chuyên gia, còn mẹ nuôi của cô ta những tấm hình này thừa sức đối phó.
Lúc này bà Lục mới chấp nhận sự thật, ánh mắt thoáng thất vọng nhìn Khiết Nhi: “Vậy phải làm thế nào đây?”
Cũng may mẹ nuôi cô ta thức thời biết dừng lại kịp lúc. Vẫn chưa đến mức khiến cô ta tức điên đầu.
Khiết Nhi đưa thêm một tập hồ sơ nữa ra rồi nói: “Hôm trước mẹ đưa giấy ủy quyền của anh Đông Quân con đã đem đến bộ phận pháp lý kiểm tra. Chữ ký là thật. Điều này cũng có nghĩa là Tranh Hi đang nắm bốn mươi phần trăm cổ phần, trong khi đó mẹ chỉ giữ mười lăm phần trăm cổ phần.”
“Ý con là sao?”
“Trước tiên trong cuộc họp sắp tới chúng ta phải giành lại quyền kiểm soát Lục thị.”
“Nếu đã có chứng cứ Tranh Hi phản bội Đông Quân vậy chúng ta không kiện để lấy cổ phần được sao?” Bà Lục hỏi ngược lại.
Khiết Nhi do dự một lát mới đáp: “Hiện tại giấy tờ là thật cho nên chuyện này khá khó khăn. Chúng ta phải giành lại quyền điều hành để tránh chị ta đắc ý. Sau đó con sẽ bàn bạc với luật sư để xem có thể kiện chị ta không. Trường hợp chứng minh vụ tai nạn của anh Đông Quân có liên quan đến chị ấy thì càng có lợi cho chúng ta. Con đã cho người đi điều tra rồi vẫn cần thời gian mới có kết quả.” Khiết Nhi giải thích một lượt về tình hình hiện tại cho bà Lục hiểu.
“Vậy cũng có nghĩa là nếu chúng ta hợp sức với cổ đông thì có thể bãi bỏ chức giám đốc của Tranh Hi xuống phải không?” Bà Lục suy đoán ý định của Khiết Nhi rồi hỏi lại.
Khiết Nhi gật đầu.
Nhìn thấy sự suy đoán của mình đã đúng bà Lục liền tỏ ra gấp gáp: “Vậy mẹ phải đi gặp cổ đông để bàn bạc chuyện này.”
“Khoan đã mẹ.” Khiết Nhi nắm lấy cánh tay bà Lục ngăn cản. “Sức khỏe của mẹ không tốt cứ để con thay mẹ gặp cổ đông.”
Bà Lục kiên quyết lắc đầu: “Không được! Đây là chuyện hệ trọng mẹ phải đích thân ra mặt.”
Suy cho cùng người mẹ nuôi này vẫn cố chấp không tin tưởng cô ta.
“Mẹ đi gặp từng người như thế con không yên tâm. Cứ để con hỗ trợ mẹ.” Khiết Nhi cố gắng thuyết phục một lần nữa: “Mẹ có thể tin con.”
“Chuyện này cứ để mẹ lo. Dù sao cổ đông cũng là những người có quan hệ lâu năm với nhà họ Lục chúng ta. Mẹ nói chuyện chắc chắn họ sẽ nể mặt.”
Khiết Nhi cố nặng ra một nụ cười tự nhiên nhất, ánh mắt hơi đỏ lên vì sốt ruột nhìn mẹ nuôi: “Mẹ cứ giao cổ phần Lục thị cho con thì chắc chắn các cổ đông kia sẽ tin tưởng con thôi.”
Nghe đến đây bà Lục hơi sững người đáp lại: “Cổ phần của Đông Quân đợi khi nào về mẹ sẽ giao cho nó. Còn lại thì dù là ai cũng không được.” Kể cả là con gái nuôi của bà.
“Anh Đông Quân chết rồi mẹ còn không chấp nhận.” Khiết Nhi siết chặt tay bà Lục khiến cơn đau cơn đau truyền đến để bà tỉnh táo ra.
“Không phải!”
Khiết Nhi lười thuyết phục mẹ nuôi. Cô ta nói nhiều đến đâu cũng không bằng một lần gặp mặt với Tranh Hi đã tự nguyện giao quyền điều hành cho Tranh Hi.
“Vậy nếu mẹ hôn mê thì cổ phần này không phải của con sao?” Cô ta là người giám hộ hợp pháp cho nên trong trường hợp này cô ta có quyền thay bà Lục đưa ra mọi quyết định. Chuyện này cũng phải cảm ơn luật sư Nguyễn tư vấn cho cô ta mới biết được.
Bà Lục kinh ngạc nhìn biểu cảm có phần khác lạ của con gái nuôi. Cảm nhận có điều gì không đúng lắm bà vội thoát ra khỏi cái nắm tay của Khiết Nhi cảnh giác hỏi: “Con muốn làm gì?”
Khiết Nhi buông tay bà Lục ra một cách nhẹ nhàng như thể cách cô ta chuẩn bị từ bỏ người mẹ nuôi trước mặt này vậy. Cô ta ngước nhìn đồng hồ treo trên tường đối diện, canh đúng chuẩn thời gian điểm mười hai giờ liền thở dài nói: “Mẹ già rồi, cần nghỉ ngơi. Chuyện còn lại cứ để con gánh vác.”
Vừa dứt lời bà Lục cảm nhận lồng ngực truyền đến một cơn đau nhói. Môi bà mấp máy: “Con… con…”
“Chẳng phải mẹ khen trà đậu biếc ngon sao. Hôm nay không uống đúng giờ liền cảm thấy khó chịu?” Nói rồi cô ta cười lớn, biểu cảm trên gương mặt càng thêm đáng sợ.
Một bên đứng nhìn bà Lục ngày càng hít thở nặng nề đến khi sức lực của bà dần cạn đi cô ta mới tiến lại gần bà Lục nhỏ giọng nói: “Con sẽ không khiến cho lần hôn mê này của mẹ vô nghĩa đâu. Yên tâm.”
Cô ta sẽ cho viết một bài báo thật hay với tiêu đề ‘Mẹ chồng sốc khi đọc tin tức con dâu ngoại tình dẫn đến hôn mê’. Để xem đến lúc đó Tranh Hi làm sao đổi mặt với sự công kích này đây.
“Mẹ… Mẹ làm sao vậy đừng làm con sợ.” Khiết Nhi la lớn rồi vội chạy ra cửa, ánh mắt hoảng loạn gọi người đến giúp đỡ: “Người đâu mẹ tôi ngất rồi. Mau… Mau gọi xe cấp cứu.”
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com