/

Tháng mười một 2, 2024

Chương 210. Không thu được kết quả

Tranh Hi trong lòng lo lắng ôm bó hoa đến nhà hàng. Sau khi ngồi vào xe, cô chợt nghĩ tại sao phải ôm hoa theo gây sự chú ý. Dạo này cô chưa đủ nổi bật hay sao? Chỉ cần chụp hình hoặc lấy tấm thiệp theo là được. Nhưng vì tình huống gấp gáp khiến cô không suy nghĩ chu đáo, và sự việc cũng đã lỡ rồi, đành ôm hoa theo vậy. Nhìn thấy tin nhắn anh trai gửi đến với địa chỉ nhà hàng, Tranh Hi nhanh chóng lái xe rời đi, không hề chú ý đến có người bám đuôi.

Khi đến nhà hàng, Tranh Hi nhanh chóng bước vào và được một nhân viên dẫn đến phòng riêng. Khung cảnh nhà hàng sang trọng, ánh đèn dịu nhẹ cùng tiếng nhạc du dương tạo nên một bầu không khí vô cùng thư giãn. Tuy nhiên lúc này Tranh Hi hoàn toàn không có tâm trạng để thưởng thức.

Trong phòng, Hoàng Dương Hi đã ngồi chờ sẵn. Thấy cô bước vào, anh đứng dậy bước ra đến cửa đón em gái với nụ cười ấm áp.

“Tranh Hi, em đến rồi.” Hoàng Dương Hi lên tiếng, giọng trầm ấm.

“Anh!” Tranh Hi đáp lại ngắn gọn, nở nụ cười nhẹ. Cô vội đến mức không kịp cởi áo khoác ra đã lấy tấm thiệp từ trong bó hoa ra đưa cho Hoàng Dương Hi nói: “Đây là hoa mà em nhận được sáng nay. Em nghĩ anh nên xem qua.”

Sau khi Hoàng Dương Hi nhận lấy bó hoa từ cô, cô mới đi đến ghế ngồi xuống uống một ngụm nước để giảm bớt cảm giác khó chịu khi đi một quãng đường dài đến đây.

Hoàng Dương Hi mở tấm thiệp ra cẩn thận đọc qua nội dung. Đúng như Tranh Hi nói nội dung không có gì đặc biệt. So sánh hai tấm thiệp thì tấm thiệp gần đây nhất có ký tên người gửi là Hoàng Dương Hi và cùng nét chữ do một người viết.

Hoàng Dương Hi lật mặt sau của tấm thiệp, anh cẩn thận quan sát có một logo nhỏ ở góc phải. Có thể là logo của nơi in thiệp hoặc của chính tiệm hoa.

Anh nhanh chóng chụp lại kiểu dáng của bó hoa và logo trên thiệp sau đó gửi đi rồi gọi điện thoại cho thư ký đi điều tra.

“Trợ lý Vương, dựa vào kiểu dáng của bó hoa này và logo trên thiệp cậu nhanh chóng tìm hiểu giúp tôi ai là người đặt hoa.” Hoàng Dương Hi nhìn sang vẻ mặt nôn nóng của em gái ngồi nói diện anh không nhịn được mà hối thúc trợ lý: “Tôi muốn mau chóng có kết quả, sớm nhất trong chiều nay.”

“Vâng, thưa ông chủ.” Trợ lý Vương đáp lời rồi lập tức đi làm nhiệm vụ.

Hoàng Dương Hi sau khi phân phó xong, anh quay lại nhìn Tranh Hi thu lại dáng vẻ nghiêm tục thay vào đó là ánh mắt tràn đầy sự quan tâm.

“Đừng nghĩ nhiều, sẽ mau chóng có kết quả thôi.”

Tranh Hi biết anh trai đang an ủi mình, cô gật đầu đáp lại. Nhưng trong lòng không tránh khỏi sự lo lắng. Không hiểu sao cô luôn có dự cảm không lành, nhưng lại không thể đoán ra là gì cho nên tâm trạng khá khó chịu.

Hoàng Dương Hi biết không giải quyết xong việc này Tranh Hi nhất định sẽ không yên tâm. Bây giờ có bắt cô gạc chuyện này sang một bên cũng khó. Anh thở dài nhìn cô: “Dường như người tặng hoa cố tình để lại sơ hở lộ logo trên thiệp. Em có nghĩ đến là ai không?”

Dấu vết này khá lộ liễu giống như muốn bọn họ lần theo đó mà điều tra vậy. Mối quan hệ xung quanh Tranh Hi chỉ có Tranh Hi là hiểu rõ nhất, anh muốn em gái cẩn thận nhớ lại xem có ai khả nghi hay không.

Tranh Hi lắc đầu. “Em không chắc, nhưng rõ ràng người này muốn chúng ta chú ý đến.”

Ban đầu cô còn nghĩ là Lục Đông Quân, nhưng cuộc gọi kia đã giúp cô hoàn toàn khẳng định không phải anh. Hiện tại người ngầm đối đầu với cô chỉ có thể là: “Khiết Nhi muốn giành lại Lục thị, chẳng lẽ nào là cô ta bày trò?”

Hoàng Dương Hi gật đầu rất có khả năng này. Nhưng hiện tại anh vẫn chưa suy đoán ra nếu người đằng sau chính là Khiết Nhi thì mục đích của cô ta là gì? Đơn giản tạo tin đồn hay còn ý đồ nào khác? Nếu là Khiết Nhi thì chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy.

Hoàng Dương Hi cùng Tranh Hi dựa vào suy đoán này bắt đầu phân tích vấn đề trong khi chờ đợi tin tức từ trợ lý Vương. Họ thảo luận về những khả năng và động cơ của kẻ gửi hoa, cố gắng tìm ra manh mối.

Trong khi đó, trợ lý Vương dựa theo hình ảnh Hoàng Dương Hi gửi đến không mất nhiều thời gian anh đã xác định được logo trên thiệp là của một cửa hàng hoa trong thành phố. Mà bó hoa kia cũng trùng khớp với các mẫu hoa được cửa hàng đăng bán trên website. Sau khi lưu lại địa chỉ trợ lý Vương lập tức lái xe đến cửa hàng hoa này.

Khi đến nơi, anh ngay lập tức nhận ra cửa hàng hoa này không quá to nhưng có phong cách riêng rất đặc biệt. Bên ngoài cửa hàng được trang trí bằng một lớp cửa kính trong suốt, qua đó có thể nhìn thấy một loạt các loại hoa rực rỡ màu sắc. Bên trong, không gian được thiết kế tinh tế với tông màu trắng và xanh lá cây chủ đạo, tạo cảm giác tươi mát và dễ chịu ngay từ khi bước vào.

Trên các kệ gỗ được sắp xếp gọn gàng là những bó hoa nhập khẩu được chọn lọc kỹ càng. Mỗi bó hoa đều được chăm chút tỉ mỉ, thể hiện sự tinh tế và phong cách riêng biệt của cửa hàng. Từng bông hoa, từ hoa hồng quý hiếm đến lan hồ điệp, đều toát lên vẻ đẹp tự nhiên và sang trọng.

Điểm nhấn của cửa hàng là một khu vực nhỏ ở góc, nơi khách hàng có thể ngồi lại, thưởng thức một tách trà hoặc cà phê trong khi chờ hoa được gói. Ở đây, khách hàng có thể thoải mái thảo luận về yêu cầu đặc biệt của mình với chủ cửa hàng. Những bức tranh hoa tươi tắn treo trên tường cùng với ánh đèn dịu nhẹ tạo nên một không gian ấm cúng và thân thiện.

Theo như điều tra, trợ lý Vương biết rằng cửa hàng này nổi tiếng với việc nhận đặt làm hoa theo yêu cầu, từ những bó hoa sinh nhật đơn giản đến những thiết kế hoa cưới cầu kỳ. Mỗi tác phẩm hoa đều thể hiện gu thẩm mỹ cao và sự tinh tế trong việc lựa chọn, kết hợp các loại hoa. Điều này đã thu hút rất nhiều khách hàng sành điệu, từ những người yêu hoa đến các doanh nhân và người nổi tiếng.

Trợ lý Vương cảm nhận được sự đặc biệt của cửa hàng ngay từ những bước đầu tiên. Anh tiến đến quầy thu ngân và nhìn thấy chủ cửa hàng đang bận rộn sắp xếp lại các bó hoa.

“Xin chào.” Trợ lý Vương mở lời.

Chủ cửa hàng nhìn thấy khách đến niềm nở đáp lại: “Anh muốn đến mua hoa sao?”

Trợ lý Vương nhanh chóng vào chủ đề chính: “Tôi muốn hỏi một chút, thiệp và hoa này là ở cửa hàng các cô sao?” Trợ lý Vương nhanh chóng đưa hình ảnh trên điện thoại ra đặt lên bàn.

Chủ cửa hàng hoa sau khi biết trợ lý Vương không phải đến mua hoa liền thay đổi thái độ cảnh giác nói: “Đúng là của cửa hàng chúng tôi. Nhưng xin lỗi chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào của khách hàng.”

Trợ lý Vương nhìn chủ cửa hàng hoa, anh không có chút nào là gấp gáp nói tiếp: “Hoàng Dương Hi là ông chủ của tôi.”

Chủ cửa hàng hoa rất ấn tượng với các tên này. Bởi những bó hoa gần đây là một người tên Hoàng Dương Hi gọi điện thoại đến đặt, còn nói sẽ đặt thường xuyên và chi trả rất hào phóng.

“Vậy anh muốn mua hoa cho ông chủ sao?” Chủ cửa hàng hỏi lại. Chị ấy cũng rất muốn trực tiếp tiếp đón vị khách VIP này. Nhưng nói xong lại cảm thấy không đúng. Vừa rồi vị khách trước mặt này nói không phải đến mua hoa.

Trợ lý Vương mở lời: “Có người sử dụng danh nghĩa của ông chủ tôi để đặt hoa chỗ chị. Vì thế tôi muốn nhờ chị hỗ trợ để tìm hiểu thông tin.”

“Chuyện này…” Nghe ra không phải điều gì tốt lành. Chủ cửa hàng nhìn người đàn ông trước mặt thêm phần cảnh giác.

Trợ lý Vương rút ra một phong bì đặt lên bàn: “Chị yên tâm chỉ là vài câu hỏi không ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh của cửa hàng. Ngược lại…” Trợ lý Vương tiến sát lại gần chủ cửa hàng nói nhỏ: “Nếu không phối hợp tốt, để ông chủ tức giận thì cửa hàng này e là không thể kinh doanh tiếp rồi.”

Chủ cửa hàng bị dọa sợ lùi về sau một bước. Chỉ là vô tình vớ trúng một đơn hàng cao cấp lại không nghĩ đến dây dưa với một đống phiền phức.

Suy nghĩ một lát chủ cửa hàng mặc dù có phần do dự nhìn trợ lý Vương nhưng không còn cách nào khác đành chấp nhận: “Tôi có thể phối hợp với các anh, nhưng phải đảm bảo chuyện kinh doanh của tôi không bị ảnh hưởng.”

Đạt được thỏa thuận trợ lý Vương cong môi lập tức đồng ý: “Chị yên tâm. Vậy bây giờ có thể nói cho tôi về đơn hàng hoa của Hoàng Dương Hi mà chị nhận được chưa?”

Bởi vì đây là đơn hàng lớn nên chủ cửa hàng rất ấn tượng. Chị ấy nhanh chóng kể lại từ đầu.

Khoảng hơn một tuần trước có một số điện thoại gọi đến nói muốn đặt hoa ở cửa hàng, là giọng của nam giới. Người này dường như đã có chuẩn bị trước nên rất nhanh đọc ra mã số của kiểu dáng hoa được đăng trên website nói muốn gói theo kiểu này. Kèm theo đó là một tấm thiệp với nội dung ‘Chúc Tranh Hi ngày mới vui vẻ’. Và gửi địa chỉ giao hoa cho cửa hàng, sau khi ngắt điện thoại lập tức chuyển khoản. Mọi chuyện diễn ra khá bình thường.

Cho đến khi lần thứ tư đặt hoa, nghe chị ấy phản hồi lại với người mua rằng cô Tranh Hi từ chối nhận hoa. Chị ấy nghĩ rằng dù sao người nhận đã từ chối thì chắc chắn mất đơn hàng này. Không ngờ người đặt hoa lại nói nếu như cửa hàng có khả năng giao hoa thành công thì cứ mỗi bó hoa sẽ được trả gấp mười lần.

Giao dịch có lợi như vậy tất nhiên chị ấy không suy nghĩ nhiều liền đồng ý. Mà việc khách hàng từ chối không phải chưa từng xảy ra, một chút thủ thuật nhỏ khiến người nhận đồng ý nhận hoa không làm khó được chị ấy. Cho nên mới có chuyện hoa được liên tục giao đến Lục thị không lần nào thất bại.

Chỉ có lần gần đây nhất người nhận bảo thay đổi nội dung trên thiệp để tên người gửi là Hoàng Dương Hi. Điều này làm chị ấy không khỏi ngưỡng mộ sự kiên trì của người đặt hoa cho cô gái tên Tranh Hi.

“Nét chữ trên thiệp là chị viết?” Nhìn nét chữ này không giống chữ của nam giới.

Chủ cửa hàng gật đầu. Sau đó bổ sung thêm: “Người đặt hoa chỉ liên hệ với tôi qua điện thoại, chưa từng gặp mặt. Những bó hoa này cũng là cửa hàng tôi chuẩn bị sau đó giao đến cho người nhận.” Chỉ sợ người trước mặt không tin chị ấy bổ sung thêm: “Anh có thể xem camera.”

Trợ lý Vương nghe xong hơi nhướng mày, giọng điệu trở nên nghiêm nghị. “Tôi cần xem các giao dịch ngân hàng liên quan đến đơn đặt hoa này.” Nếu đã phát sinh giao dịch sẽ có tên người gửi. Từ các khoản giao dịch này anh có thể điều tra người đứng sau là ai.

Chủ cửa hàng do dự một lúc, nhưng sau khi bị trợ lý Vương uy hiếp, cuối cùng cũng đưa điện thoại cho anh xem. Điều bất ngờ là những giao dịch đặt hoa đều dưới tên Hoàng Dương Hi. Rất trùng khớp cho thấy đối phương đã rất cẩn thận, nghĩ đến điều này. Lại giống như cố tình dẫn đi một vòng lớn để trêu đùa.

Trợ lý Vương hỏi thêm nhiều chi tiết để khai thác thông tin. Nhưng không thu được tin nào quan trọng. Cuối cùng, trợ lý Vương quay về báo lại tin tức. Dù đã cố gắng điều tra, anh ta cũng không thu hoạch được gì cụ thể, và không biết kẻ đứng sau là ai.

Trở lại phòng riêng, Hoàng Dương Hi nghe báo cáo của trợ lý Vương, ánh mắt càng trở nên sắc bén. “Rõ ràng có kẻ đang cố tình chơi chúng ta, hoặc kéo dài thời gian.”

“Về giao dịch kia?”

Hoàng Dương Hi biết Tranh Hi muốn hỏi gì anh nhanh chóng đáp: “Có thể mất nhiều thời gian.” Tên trùng khớp như thế e là có sự chuẩn bị. Cho nên tìm ra người giao dịch đằng sau chưa chắc là kẻ chủ mưu.

Tranh Hi thở dài, trong lòng không khỏi lo lắng. “Anh Dương Hi, liệu có phải là Khiết Nhi đứng sau chuyện này không? Em có cảm giác cô ta không đơn giản như chúng ta nghĩ.”

Hoàng Dương Hi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. “Có thể. Nhưng chúng ta không có bằng chứng rõ ràng. Phải tiếp tục theo dõi và tìm hiểu thêm.”

“Trước mắt em cứ cẩn thận, đừng để lộ sơ hở nào.”

“Em sẽ cẩn thận hơn.” Tranh Hi nói, ánh mắt kiên định. “Chúng ta sẽ tìm ra kẻ đứng sau chuyện này.”

Truyện Nợ Em Một Hôn Lễ thuộc bản quyền của tác giả An Hi

    • Website: https://byanhi.com/
    • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
    • Email: anhinovel@gmail.com





    • Chương Truyện



Go to Top