/

November 2, 2024

Chương 209. Rơi vào bẫy

Lễ tân hài lòng nhìn nội dung đã soạn xong, đọc lại một lần nữa xác nhận không có vấn đề gì liền nhấn nút gửi vào nhóm kín.

“Ting!”

Rất nhanh, thành viên trong nhóm chat đồng loạt nhận được tin nhắn mới với nội dung: “Giám đốc Lily nhận hoa rồi! Ai cá cược thua mau chóng đưa tiền!”

Kèm theo đó là một bức ảnh Tranh Hi đang ôm bó hoa vào lòng với tư thế xoay người rời đi, chứng minh cho những lời lễ tân nói hoàn toàn là sự thật.

Nhóm chat ngay lập tức bùng nổ với những tin nhắn bàn tán sôi nổi.

“Thật sao? Không thể tin được! Tôi đã bỏ lỡ cảnh đó!” Một nhân viên tỏ tiếc nuối kèm theo là icon khóc không thành tiếng.

“Mọi người có ai thấy cảnh giám đốc ôm bó hoa chưa?” Một người khác hỏi, giọng đầy tò mò.

“Chắc chắn là một cảnh đẹp mắt lắm!” Một nhân viên đáp lại.

Một nhân viên phóng to bức ảnh rồi gửi vào nhóm: “Mọi người xem này, có phải nét mặt của giám đốc e thẹn không?”

“Không đúng, là mỉm cười hạnh phúc đấy.” Người khác bình luận. “Như vậy chắc chắn là rơi vào lưới tình rồi.”

“Nhưng ai là người tặng nhỉ?” Một nhân viên khác tiếp tục câu hỏi, không giấu được sự tò mò.

“Các cô đừng đánh trống lảng, mau gửi tiền cá cược qua cho tôi.” Chủ nhóm đã ghim tin nhắn.

Lễ tân lướt nhanh qua các tin nhắn, lòng đầy phân vân. Cô biết tên người gửi, nhưng đã hứa với Tranh Hi sẽ giữ bí mật. Nhìn những dòng tin nhắn, cô cảm thấy như đang giữ một bí mật lớn rất muốn nói ra nhưng lại không thể khiến cho cả cơ thể căng ra như muốn nổ tung.

Cuối cùng lễ tân vẫn kìm lòng lại.

Một tin nhắn khác hiện lên: “Chắc chắn là một người đặc biệt lắm. Hoa cao cấp mà!”

“Thật sự tò mò không biết ai đủ dũng cảm để theo đuổi giám đốc Lily.” Một nhân viên khác thêm vào.

“Chưa thấy mặt đã biết đẹp trai.” Đến cái tên cũng đẹp vậy mà. Lễ tân không nhịn được chen vào.

“Nào bây giờ ai muốn tiếp tục cá cược không đoán xem là nhân vật nào tặng hoa? Hay cá khi nào giám đốc Lily sẽ công khai.”

“Được lần này tôi nhất định phải gỡ lại vốn đã thua.”

Một người không quên nhắc nhở: “Chuyện này chỉ có chúng ta biết. Đừng đồn ra ngoài, nếu để công ty điều tra ra thì cả tất cả đều bị nghỉ việc đấy.”

Mọi người im lặng hồi lâu rồi không ngừng thả tim vào tin nhắn này. Bọn họ biết, đùa cũng phải có chừng mực. Mà chuyện này trừ khi bị công khai mới có thể thoải mái bình luận, còn bây giờ vẫn nên bảo toàn chén cơm trước thì hơn.

Trong khi đó, Tranh Hi ôm bó hoa, bước nhanh ra khỏi tòa nhà. Cô quyết định sẽ gặp Hoàng Dương ngay trong buổi trưa để giải quyết chuyện này. Cô không hề biết rành bản thân lại một lần nữa trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong công ty.

Tại một nơi khác, Khiết Nhi chăm chú nhìn vào màn hình, đọc từng tin nhắn trong nhóm chat được chụp màn hình gửi đến điện thoại cô ta. Mỗi dòng chữ hiện lên khiến cô ta càng cảm thấy vui vẻ. Không ngờ, chỉ một hành động nhỏ của cô ta lại tạo ra hiệu ứng lớn đến vậy, khiến mọi người bàn tán sôi nổi về Tranh Hi.

Khiết Nhi không cần phải tự tạo tin đồn nữa, vì tin đồn đã tự tìm đến Tranh Hi. Như vậy càng đỡ tốn công sức.

“Thật tuyệt!” Khiết Nhi tắt điện thoại, không khỏi cảm thán, đôi mắt ánh lên sự hả hê.

Tranh Hi muốn nổi tiếng? Được thôi, cô ta sẽ giúp Khiết Nhi đến đỉnh hào quang. Và rồi, sẽ kéo dùng sức kéo xuống để Tranh Hi cảm nhận được sự đau đớn khi bị những người xung quanh quay lưng lại.

Nụ cười nở trên môi Khiết Nhi càng trở nên quỷ dị khi tưởng tượng cảnh Tranh Hi phải đối mặt với những ánh mắt lạnh lùng, lời nói ác ý. Cô ta biết rằng một khi đã gieo rắc đủ sự nghi ngờ và đố kỵ, Tranh Hi sẽ không còn yên ổn như trước nữa. Điều này chỉ là khởi đầu cho kế hoạch lớn hơn của cô ta, một kế hoạch mà mỗi bước đi đều được tính toán cẩn thận để hủy hoại Tranh Hi.

Đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo. Khiết Nhi lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

Bên kia đầu dây thấy cuộc gọi đến hiện thị tên Ricca liền nhớ đến mấy ngày trước người này cũng đã liên hệ với anh ta. Chẳng lẽ lại có tin tức gì mới?

Nhớ đến vài ngày trước khi nhận được cuộc gọi của Ricca…

“Ricca đã lâu rồi cô không liên lạc với tôi?” Phóng viên Văn khách sáo nói qua điện thoại.

“Chẳng phải đã liên lạc rồi sao?” Ricca đáp lại.

“Cô đem tin tức nào tốt đến cho tôi sao?” Phóng viên Văn không thể giấu nổi sự vui vẻ trong lời nói. Cứ như sắp có một món tiền lớn sắp rơi xuống đầu anh ta vậy.

Rất lâu trước đây có một số điện thoại lạ liên hệ đến anh ta, không ngừng cung cấp các tin tức nóng hổi. Ban đầu anh ta còn chần chừ nghĩ đến việc có người phá đám muốn anh ta tốn thời gian hay không. Nhưng suy đi nghĩ lại dù sao người làm phóng viên săn được tin hot chắc chắn sẽ có lợi cho nên anh ta đánh liều nghe theo lời Ricca nói mà đi săn tin.

Không ngờ những lời Ricca nói đều là thật luôn giúp anh ta là người đầu tiên tung tin tức nóng hổi ra leo lên bảng xếp hạng tìm kiếm. Lâu dần thành quen, mỗi lần Ricca gọi điện thoại đến anh ta liền cảm thấy vui vẻ vì biết sẽ có chuyện chấn động nào đó sắp xảy ra. Nhưng có một điều anh ta luôn lấy làm lạ là Ricca này ngoại trừ cung cấp tin tức cũng không đòi hỏi anh ta trả ơn hay lấy tiền. Anh ta cũng thử dò hỏi mấy lần nhưng người tên Ricca này đều nói không cần. Dù sao đây cũng là chuyện tốt cho nên anh ta cũng mặc kệ, tin tức đến sẽ nhận chuyện còn lại sẽ không hỏi nhiều.

“Những ngày anh anh đến trước cửa Lục thị săn tin đi. Sẽ có người giao hoa đến một ngày nhớ chụp lại?” Ricca dặn dò.

“Để làm gì?” Phóng viên Văn tò mò hỏi lại. Chụp ảnh hoa? Điều này nghe ra có vẻ không phải là tin gì hấp dẫn cho lắm.

Ricca không giải thích nhiều, trực tiếp ra lệnh: “Cứ làm theo lời tôi. Đến lúc tự nhiên tôi sẽ liên lạc với anh cung cấp tin tốt.” Cô ta tin rằng phóng viên Văn nhất định sẽ làm theo lời cô ta nói.

“Được. Cảm ơn cô.” Giữa anh ta và Ricca làm việc lâu dần cũng đã trở nên ăn ý. Mà việc này chắc chắn có nguyên do. Anh ta cũng tin tưởng Ricca sẽ không lừa mình. Vì thế cứ làm theo rồi tính tiếp.

Vậy mà anh ta theo dõi lâu như thế nhưng thu về chỉ là hình chụp mấy bó hoa. Thật sự không nhận ra có điểm gì đặc biệt. Cho đến hôm nay cuối cùng cũng mất kiên nhẫn đang định liên hệ với Ricca không ngờ người này lại nhanh hơn một bước gọi lại cho anh ta.

Đoán không chừng đã đến lúc gần thu lưới rồi. Hy vọng Ricca sẽ không khiến anh ta thất vọng.

Quay lại hiện tại…

Phóng viên Văn nhấn nút nghe: “Chào cô Ricca.”

Ricca nửa đùa nửa thật hỏi: “Những ngày này chỉ chụp hình anh sẽ không trách tôi đưa anh tin tức nhàm chán chứ?”

Mặc dù trong lòng oán thán nhưng phóng viên Văn nào dám thể hiện: “Không có.”

“Hôm nay anh có chụp được hình ảnh nào mới không?” Ricca giả vờ dò hỏi.

Phóng viên Văn cau mày. Những ngày này đều là hình nhân viên đến giao hoa gặp lễ tân. Còn hôm nay quả thật có chút khác biệt: “Có hình giám đốc Lily đến nhận hoa.” Trong đầu phóng viên Văn không ngừng nhảy số chẳng lẽ chuyện này có liên quan?

Ricca cười vui vẻ: “Tôi gửi anh một địa chỉ, đi theo giám đốc Lily chắc chắn có tin hay dành cho anh.” Nói rồi Ricca không quên dặn dò: “Hình ảnh anh chụp được chắc chắn biết tạo tin tức như thế nào không cần tôi nhắc nhỉ?”

Ricca thích ở phóng viên Văn điểm này, rất hiểu ý người khác muốn gì không cần giải thích nhiều. Mà văn phong của phóng viên này như một lưỡi dao sắc bén không ngừng gây sát thương cho người khác.

Nghe đến đây phóng viên Văn đã tin ý bắt được điểm chính, trong đầu anh ta thậm chí đã nghĩ xong kịch bản. Không khỏi công môi tò mò hỏi lại: “Ricca cô có thành kiến gì với giám đốc Lily sao?”

“Nguyên tắc cũ, tôi không thích làm việc với người nhiều chuyện.” Ricca trầm giọng nhắc nhở. Ban đầu cô ta chú ý đến phóng viên Văn cũng chỉ vì người này biết điều không hỏi nhiều.

“Xin lỗi tôi biết rồi.” Phóng viên Văn thức thời dừng lại.

Ricca vẫn không yên tâm dặn dò: “Nhớ cẩn thận. Còn nữa viết xong gửi tôi một bản trước khi đăng.” Dù sao phải xem lại nội dung một lần cô ta mới yên tâm nội dung đi đúng hướng.

“Đã biết. Không phiền cô nữa tôi phải đi săn tin đây.” Ánh mắt phóng viên sáng lên giống như kẻ đi săn xác định mục tiêu trước mắt chỉ chờ đúng thời cơ ra tay.

Phóng viên Văn hào hứng cúp máy rồi nhìn địa chỉ được gửi qua tin nhắn lập tức thu lại máy chụp ảnh chạy nhanh đến bãi xe gần đó đi lái xe rời đi.

Dựa theo địa chỉ mà Ricca cung cấp, phóng viên Văn nhanh chóng lái xe đến một nhà hàng sang trọng nằm ở trung tâm thành phố. Anh ta đã làm nghề này đủ lâu để biết rằng những thông tin từ Ricca luôn đáng giá và đáng tin cậy. Cẩn thận đậu xe ở một góc khuất, anh nhanh chóng kiểm tra lại thiết bị, đảm bảo mọi thứ đều sẵn sàng.

Nhà hàng này không phải nơi mà bất kỳ ai cũng có thể bước vào. Nhưng dù sao anh ta cũng đã lăn lộn trong nghề đã lâu, một chút chuyện nhỏ này không thể làm khó anh ta.

Phóng viên Văn nhìn quanh, quan sát kỹ lưỡng từ góc nhìn của mình. Anh thấy Tranh Hi bước xuống từ chiếc xe sang trọng, trang phục thanh lịch, tay ôm bó hoa. Anh ta tinh ý nhận ra đây chính là bó hoa vừa được đem đến sáng nay. Điều này làm anh không khỏi tò mò về cuộc gặp mặt này.

Anh chăm chú theo dõi, không để lỡ bất kỳ chi tiết nào. Tranh Hi bước vào nhà hàng và được một nhân viên dẫn đến phòng riêng. Phóng viên Văn nheo mắt, thấy một người đàn ông khá trẻ tuổi nhưng lại toát ra vẻ quyền uy đang chờ đợi bên trong. Anh ta lập tức nhận ra người này là Hoàng Dương, ông chủ của Hoàng Thị.

Tim phóng viên Văn đập nhanh hơn. Đây chắc chắn là một tin tức chấn động. Tranh Hi và Hoàng Dương gặp gỡ nhau. Dựa vào lời Ricca nói rất có thể đây chính là người tặng hoa cho Tranh Hi. Nói như vậy chẳng lẽ Hoàng Dương Hi đang theo đuổi Tranh Hi? Hay bọn họ chính là một cặp tình nhân hẹn hò bí mật.

Nghĩ đến đây anh ta không khỏi cong môi. Hoàng Dương Hi và Tranh Hi hai cái tên này rất có vần. Còn với nhan sắc và khí chất này quả thật là một cặp trai tài gái sắc.

Cẩn thận di chuyển để tìm được góc quay tốt nhất, phóng viên Văn lấy máy ảnh ra, phóng to để bắt được những khoảnh khắc quan trọng. Anh ta không thể nghe được họ nói gì, nhưng biểu cảm trên gương mặt hai người cũng đủ để anh đoán ra một phần câu chuyện. Hoàng Dương nhìn Tranh Hi với ánh mắt đầy quan tâm, trong khi Tranh Hi có vẻ căng thẳng nhưng quyết đoán.

Phóng viên Văn không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Anh ta chắc chắn rằng những bức ảnh này sẽ gây chấn động dư luận. Tranh Hi và Hoàng Dương? Một sự kết hợp đầy bất ngờ không ai có thể nghĩ đến.

Vậy còn Lục tổng? Sống chết chưa biết vợ đã hồng hạnh vượt tường. Thật là đáng thương. Nếu đã vậy anh ta không ngại viết thêm vài tình tiết kịch tính để không uổng công sự hy sinh của Lục tổng dành trọn gia tài cho vợ.

Sau khi hoàn thành việc chụp ảnh, phóng viên Văn nhanh chóng rời đi, đảm bảo không để lộ dấu vết. Trong đầu anh ta đã hình dung ra tiêu đề bài viết và những phản ứng mà nó sẽ gây ra. Không thể chờ đợi lâu hơn nữa, anh ta về văn phòng để viết bài và gửi cho Ricca xem trước.

Khi nhận được bản thảo, Ricca đọc kỹ từng dòng, nụ cười hài lòng nở trên môi. Cô ta biết rằng một khi tin tức này được tung ra, Tranh Hi sẽ không còn yên ổn. Đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch hoàn hảo để hủy hoại Tranh Hi, và cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho những bước tiếp theo.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top