Trong căn phòng rộng rãi được trang trí lộng lẫy, Khiết Nhi đứng bên cửa sổ, nhìn ra khung cảnh đêm tối của thành phố Z. Ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng chiếu rọi lên khuôn mặt đang đầy lo lắng của Khiết Nhi. Cô ta cắn môi, lòng ngổn ngang những suy nghĩ phức tạp.
Ban đầu, Khiết Nhi đã nghĩ rằng Tranh Hi lên nắm quyền mặc dù gây bất lợi với kế hoạch lần này nhưng cùng lắm chỉ là một khó khăn nhỏ. Không ngờ là do cô ta quá xem nhẹ năng lực của Tranh Hi, chỉ trong một thời gian ngắn người phụ nữ này đều được mọi người trong công ty tin tưởng và kính trọng. Tranh Hi không chỉ vận hành công ty hiệu quả mà còn nhận được nhiều lời khen ngợi từ nhân viên và đối tác.
Sự phát triển vượt bậc của công ty dưới sự lãnh đạo của Tranh Hi khiến Khiết Nhi kinh ngạc và không khỏi sốt ruột. Cô ta không thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào để lật đổ Tranh Hi.
Không khí trong căn phòng càng lúc càng trở nên ngột ngạt. Khiết Nhi cảm thấy như bị kẹt trong một chiếc lồng vô hình, không thể nào thoát ra. Nếu tình hình cứ tiếp diễn như thế này, cô ta không chỉ không thể lấy được cổ phần của Lục Thị mà còn khiến cả cha nuôi thất vọng. Một khi điều này xảy ra rất có thể cô ta sẽ bị cha nuôi loại bỏ trước khi kế hoạch của cô hoàn thành.
Thêm một điều khiến Khiết Nhi buồn bực nói không nên lời đó chính là mẹ nuôi dạo này cũng tỏ thái độ thờ ơ, lúc nào cũng nhắc đến Tranh Hi không tiếc lời khen ngợi. Những lời khen đó như những nhát dao đâm vào lòng tự tôn của Khiết Nhi, khiến cô khó chịu nhưng vẫn chưa có thời gian để xử lý.
Khiết Nhi thở dài, mắt nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ. Nếu đã không thể tìm ra sơ hở trong công việc của Tranh Hi, cô ta cần nhanh chóng tìm cách khác.
Khiết Nhi lẩm bẩm: “Công việc, người thân, mối quan hệ?” Sau đó nhớ lại xung quanh Tranh Hi có những ai. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Khiết Nhi. Cô ta cong môi tràn đầy hứng thú, trong đầu xuất hiện hình ảnh một người vừa vặn phù hợp với điều kiện mà cô ta đang tìm kiếm. Chỉ cần thêm một chút tin đồn có lẽ mọi chuyện lại trở về đúng quỹ đạo. Mà lan truyền tin tức chính là sở trường của cô ta.
Khiết Nhi vui vẻ uống cạn ly rượu trên tay. Tuy nhiên, lần này cô không dám tự ý hành động. Hậu quả của việc này nếu không được kiểm soát tốt có thể gây ra những rắc rối lớn hơn, và cô không muốn gánh chịu những hậu quả đó một mình. Khiết Nhi quyết định phải thông báo với cha nuôi trước khi thực hiện kế hoạch.
Cô ngồi xuống chiếc ghế bành, lấy điện thoại ra và gọi cho cha nuôi. Tiếng chuông reo lên, từng nhịp một làm tim cô đập nhanh hơn. Khi cha nuôi bắt máy, giọng nói trầm ấm của ông vang lên từ đầu dây bên kia: “Có chuyện gì vậy, con gái nuôi?” Ông ta nhấn mạnh từng chữ một.
“Dạo này cha khỏe không?” Khiết Nhi dè dặt nói. Lúc nào mở đầu cuộc trò chuyện với cha nuôi cũng khiến cô ta cảm thấy vô cùng khó khăn.
“Con nghĩ ta có thể khỏe được sao?” Cha nuôi hỏi ngược lại. Con gái ông ta tạm thời không gây rắc rối đã là may mắn rồi.
“Con…” Khiết Nhi ngập ngừng. Câu xin lỗi này đã nói nhiều lần cô ta không muốn thốt ra thêm lần nào nữa. Cũng biết nói ra chỉ khiến cha nuôi thêm tức giận.
“Vào chủ đề chính đi.” Chắc chắn Khiết Nhi gọi điện thoại cho ông ta không chỉ đơn thuần hỏi thăm sức khỏe.
“Cha, con có một kế hoạch.” Khiết Nhi nói, giọng cô đầy tự tin về kế hoạch lần này, nhưng người nghe máy là cha nuôi cho nên cô ta không tránh khỏi có chút hồi hộp. “Con nghĩ đã đến lúc chúng ta phản đòn. Con cần sự đồng ý của cha.”
Ông trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Kế hoạch gì?”
Khiết Nhi hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh và giải thích chi tiết kế hoạch của mình. Cô nói về việc tạo tin đồn xung quanh mối quan hệ của Tranh Hi. Từ đó khiến cho mọi người hoàn toàn mất niềm tin vào Tranh Hi, cứ như thế hình tượng người vợ tần tảo sụp đổ cũng là lúc cô ta nắm lấy cơ hội ra tay.
“Được.” Cha nuôi nói sau một hồi suy nghĩ. “Con có thể làm theo kế hoạch này. Nhưng nhớ, phải hết sức cẩn thận. Đừng để cha một lần nữa thất vọng.”
“Vâng, con hiểu rồi. Nhất định sẽ không để lại dấu vết gì.” Khiết Nhi đáp, lòng đầy quyết tâm.
Cuộc gọi kết thúc, Khiết Nhi cảm thấy như gánh nặng trên vai đã nhẹ bớt phần nào. Cô ta biết rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng để lật đổ Tranh Hi và đạt được mục tiêu của mình. Nếu thành công, cô sẽ không chỉ lấy lại được lòng tin của cha nuôi mà còn giành được vị thế vững chắc trong công ty. Ngược lại nếu thất bại, hậu quả sẽ không thể lường trước được.
Việc đến nước này còn gì để sợ nữa, dù cho mỗi bước đi đều là một lần đánh cược cô ta cũng phải thử.
…
Dạo gần đây Tranh Hi luôn phải tất bật với công việc chạy đi chạy lại giữa Lục thị và Alice. Cũng may phía Alice có Mạch Tuyết và Layla giúp đỡ nếu không cô đã chống đỡ không nổi rồi.
Hiện tại cả hai công ty hợp tác chung một dự án mới cũng nhờ vậy cô tiết kiệm được không ít thời gian quản lý. Nghĩ như vậy Tranh Hi cảm thấy gánh nặng giảm bớt không ít.
Bây giờ là mười ba giờ kém, Tranh Hi vừa từ bên Alice xử lý công việc xong lại vội vàng chạy đến Lục thị. Chẳng biết đám cổ đông này lại có ý kiến gì bắt cô sang đây cho bằng được.
Đi đến sảnh tiếp đón của Lục thị, vừa nhìn thấy Tranh Hi lễ tân vội vàng chạy đến chào hỏi. Dường như cô ấy chờ đợi Tranh Hi đã lâu.
“Xin chào giám đốc Lily.”
Tranh Hi gật đầu đáp lại: “Buổi chiều vui vẻ.” Tại công ty mọi người thường gọi cô là Lily. Cái tên này ngắn gọn, thân thiện dễ gọi hơn so với Tranh Hi.
Thấy Tranh Hi tiếp tục bước đi, lễ tân tiến đến ngăn cản. Ánh mắt cô ấy tràn đầy ý cười nhìn Tranh Hi: “Khoan đã, chị đợi một lát.”
Nói rồi cô ấy vội chạy lại quầy lễ tân cúi xuống lấy gì đó sau đó ngẩn lên trong ngực ôm ba bó hoa lớn bước nhanh đến chỗ Tranh Hi: “Hoa ký gửi của chị.”
Nhìn thấy ba bó hoa lớn màu sắc tinh tế trước mắt, cảm giác khó chịu vì trời nắng nóng của Tranh Hi bỗng chốc dịu lại. Nhưng rất nhanh cô lại cau mày: “Là ai gửi cho tôi?”
Lễ tân dường như chỉ chờ Tranh Hi hỏi điều này liền mỉm cười tỏ ra hâm mộ đáp: “Không biết ạ. Hay là chị xem thiệp đi.”
Tranh Hi nghe xong với tay lấy tấm thiệp thứ nhất đọc nội dung, rồi lại tấm thiệp thứ hai, thứ ba. Đọc xong cô không biểu lộ cảm xúc nào. Chỉ lắc đầu nhìn lễ tân: “Không ghi tên.” Chỉ cùng một nội dung chúc tương tự ‘ngày mới vui vẻ’, ‘chúc Tranh Hi ngày mới tốt lành’…
“Vậy…?” Lễ tân vẫn ôm bó hoa nhìn Tranh Hi với ánh mắt chờ đợi.
“Hoa không có tên người gửi tôi không nhận.” Cô nhìn bó hoa một lần nữa rồi mỉm cười nhìn lễ tân: “Nếu cô không chê thì tặng cô.”
Lễ tân há miệng kinh ngạc: “Thật sao?” Nhìn thấy Tranh Hi gật đầu cô ấy vui vẻ nói: “Cảm ơn chị.” Bó hoa mắc tiền như thế được giám đốc tặng cô ấy làm sao dám chê, thích còn không kịp nữa là.
Mấy ngày này không đưa hoa được cho Tranh Hi tạm gửi ở quầy lễ tân chỉ ngắm nhìn ké thôi cô ấy cũng cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Đây đều là những loại hoa nhập khẩu từ nước ngoài, không linh lan thì lại là tulip, không tulip thì là hoa hồng Ecuador, toàn những loại hoa đắt tiền. Điều này cho thấy người gửi cực kỳ có tâm.
“Chắc chắn có người thầm hâm mộ giám đốc.” Lễ tân không nhịn được thốt lên. Trong đầu cũng bắt đầu tò mò rốt cục người tặng là ai? Phải tinh tế như thế nào mới tặng những loại hoa này. Nhưng cuối cùng những bó hoa này giờ đây sẽ là của cô ấy.
…
Những bó hoa tươi mới với màu sắc khiến người ta nhìn liền yêu thích ngày nào cũng được đều đặn gửi đến cho Tranh Hi. Ban đầu cô không quan tâm lắm, nhưng lâu dần lại thấy phiền. Nhìn thấy số điện thoại từ quầy lễ tân gọi đến Tranh Hi trực tiếp nghe máy: “Cô từ chối giúp tôi, đừng nhận hoa nữa.”
Trò chơi tặng hoa giấu tên này cô không có hứng thú.
Lễ tân nhận được chỉ thị từ Tranh Hi, lại nhìn bó hoa trước mặt mình có chút tiếc nuối nhìn người giao hoa nói: “Xin lỗi, giám đốc chúng tôi không đồng ý nhận hoa. Phiền anh đem về dùm.”
Người giao hoa nghe xong cũng cảm thấy khó xử, thuyết phục lễ tân: “Xin lỗi, phía khách hàng đã nói nhất định phải giao thành công. Nếu không tôi không thể về.” Đem hoa về tiền vận chuyển không những không nhận được lại còn bị mắng.
Nhìn thấy lễ tân chần chừ, người giao hoa tiếp tục nói: “Những ngày trước đều nhận được mà. Hay là thế này cô cứ ký tên giúp tôi. Nếu giám đốc các cô không nhận thì cô có thể tự xử lý. Đừng bắt tôi đem về được không?”
Lễ tân không biết làm sao, lại không muốn làm khó người giao hoa. Cứ đứng như vậy không phải là cách, sẽ ảnh hưởng đến các khách hàng khác. Nghĩ vậy cô ấy liền gật đầu ký tên vào giấy nhận hoa.
“Cảm ơn cô.” Người giao hoa thở phào một hơi, cất giấy xác nhận vào túi nhanh chóng rời đi chỉ sợ lễ tân lại đổi ý.
Sau khi xử lý xong chuyện này lễ tân cũng không dám thông báo việc đã tự ý nhận hoa sợ làm phiền Tranh Hi. Đành im lặng cất hoa xuống ngăn tủ. Hoa đến ngày nào tạm thời cô ấy sẽ xử lý ngày đó.
Chuyện Tranh Hi nhận được hoa đã lan truyền khắp công ty, mọi người bắt đầu đồn đoán về việc cô có người theo đuổi.
Trong phòng nghỉ của công ty, một nhóm nhân viên tụ tập, bàn tán xôn xao.
“Nghe nói lễ tân liên tục nhận được hoa, còn là những dòng hoa cao cấp.” Nhân viên A nói, ánh mắt sáng lên đầy tò mò.
“Là của lễ tân chúng ta sao?” nhân viên B hỏi, giọng nghi ngờ. Cô ấy cũng đã thấy những bó hoa vô cùng đẹp mắt kia.
“Không phải đâu, nghe nói là của giám đốc Lily mới tới đấy.” Nhân viên A trả lời, hạ giọng nhưng vẫn không giấu được sự háo hức.
“Thật sao? Tôi đã thấy toàn là hoa cao cấp.” Nhân viên B thốt lên. Sau đó làm bộ dạng thần bí hạ giọng nói ra suy đoán của mình: “Chẳng lẽ giám đốc có người theo đuổi?”
Nhân viên C nảy giờ im lặng nghe xong liền lên tiếng cảnh báo: “Xuỵt, cô nói nhỏ thôi!” Rồi đưa mắt nhìn xung quanh thấy không ai chú ý mới dám nói tiếp: “Dù sao Lục tổng sống chết chưa rõ, các cô đừng ăn nói linh tinh.”
Nhân viên A không hài lòng phản bác: “Chính vì thế cho nên không thể ngăn cản giám đốc Lily tìm tình yêu mới. Cô ấy tài năng như vậy mà.”
“Thật tò mò, không biết là ai tặng hoa nhỉ?” Nhân viên B cười khẽ, ánh mắt sáng lên không ngừng nghĩ về hình tượng người đàn ông giàu có đẹp trai ngang ngửa Lục tổng: “Người đó chắc chắn phải rất đặc biệt mới dám theo đuổi giám đốc Lily.”
Cả nhóm nhân viên gật đầu đồng ý, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò. Chuyện này không chỉ là đề tài bàn tán trong giờ nghỉ, mà còn trở thành một cuộc cá cược giữa các nhân viên xem rốt cục Lily sẽ tiếp tục từ chối hay sẽ có ngày chấp nhận bó hoa của người thần bí kia.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com