/

November 2, 2024

Chương 206. Đá Lục Bảo Hắc Ngọc

Nhưng vận may chẳng kéo dài lâu, Kình Sâm và đám đàn em bắt đầu thua sạch.

Tên đàn em cố gắng cản lại: “Đại ca, dừng lại thôi! Chúng ta đã thua quá nhiều rồi.” Không phải là thua mà là ký giấy vay nóng sau đó thua tiếp.

Nhưng cơn tức giận và lòng tham của tên đại ca không thể dừng lại dễ dàng. Hắn tiếp tục cược, mượn cả tiền để cược. Hắn không tin mình không thể lấy lại được. Rõ ràng ban đầu hắn chính là người bảo đàn em phải chú ý không được lơ là, vậy mà bây giờ chính hắn lại là người quên sạch.

Cuối cùng, kết quả ván bài cuối là một thảm bại. Tên đại ca thua rất lớn. Hắn nhìn chủ sòng bài, mồ hôi ướt đẫm, cảm giác tuyệt vọng bao trùm. Bởi vì với niềm tin ván này sẽ thắng cho nên hắn không chỉ đem tất cả số tiền đang có ra cược mà còn ký giấy mượn chủ sòng bạc thêm một số tiền nữa.

Nhìn kết quả này, chủ sòng bài rất hài lòng. Ông ta nở nụ cười lạnh lùng đưa ra một tờ giấy: “Một là trả hết số tiền các người đã cược vì thua bài sau đó chúng ta tiếp tục ván mới. Hai là ký vào giấy bán thân, còn dư ra một ít đủ cho các người cược ván sau.”

Tên đại ca chần chừ, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Hắn không hiểu tại sao lại bị bùa mê gì mà chơi hăng như vậy. Bây giờ thì hay rồi, thắng đâu không thấy, chỉ thấy nợ nần chồng chất đến mức không thể trả nổi.

Ngay lúc đó, Hán Trì xuất hiện, bình thản bước vào phòng. “Tôi sẽ trả nợ giúp các người.” Anh nói với giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực.

Nhìn thấy người đến là Hán Trì chủ sòng bạc gật đầu chào hỏi. Liếc nhìn tên đại ca rồi thu lại giấy bán thân trước mặt về. Sau đó đưa giấy nợ mà tên đại cả đã ký lúc trước cho Hán Trì.

“Giao lại cho cậu.”

Tên đại ca kinh ngạc nhìn Hán Trì. Hắn giống như bị dắt đi một vòng lớn, dẫn dụ rơi vào cái bẫy đã sắp đặt từ trước. Hắn điên tiết trừng mắt nhìn Hán Trì: “Mày chơi tụi tao.”

Hán Trì nhún vai: “Đúng vậy. Muốn sống thì đi theo tôi.” Nói rồi anh liếc nhìn bảo vệ đứng đằng sau bảo bọn họ kéo tên đại ca cùng đàn em đi đến một căn phòng trống trong sòng bạc.

Đám người nhanh chóng bị trói chặt trên ghế không thể nhút nhít. Hán Trì đi đến gần đặt một chân lên ghế, hơi cúi người dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào tên đại ca nói.

“Một là các người trả hết nợ liền có thể rời khỏi. Hai là giải đáp giúp tôi vài câu hỏi số nợ này coi như xí xóa.”

“Mày đã biết tụi tao theo dõi từ lâu vậy còn gì để hỏi.” Tên đại ca cứng rắn nói: “Dù sao cũng đã rơi vào tay mày, muốn chém muốn giết gì thì tùy.” Nếu trả lời vài câu hỏi có thể rời khỏi đây dễ dàng như thế hắn cũng sẽ làm. Nhưng sau khi rời đi chắc chắn ông chủ sẽ không chừa đường sống cho họ. Chết trong tay ông chủ e rằng càng khó coi hơn. Đã vậy thì tốn thời gian làm gì.

Hán Trì thu chân lại, đứng thẳng người giơ ngón tay cái ra tán thưởng: “Rất có khí phách.”

Sau đó quay sang nhìn một tên trong số đó cong môi nói: “Này cậu giúp người anh em bên cạnh chọn một ngón tay đi. Là ngón cái, ngón trỏ, hay ngón giữa.” Vừa nói anh vừa đặt mũi dao lướt qua từng ngón tay của tên kế bên.

Tên bị mũi dao chỉ vào tay run lên không ngừng nói: “Đừng mà… Đừng mà… Anh muốn hỏi gì tôi nói.”

Tên đại ca quay sang trừng mắt: “Im miệng.”

Giữa sự sống và cái chết tên đàn em chỉ muốn sống tiếp nên đành nhìn về phía đại ca nói: “Anh Kình xin lỗi em muốn sống.”

“Chết tiệt.”

Thừa cơ hội Hán Trì hỏi tới: “Vậy nói xem ai sai các người theo dõi tôi?”

Tên đàn em mồ hôi lấm tấm trên trán, giọng run rẩy: “Chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Chúng tôi không biết ai đứng sau tất cả.”

Hán Trì cười nhạt: “Tôi không tin. Các người phải biết điều gì đó. Nói ra, hoặc mất một ngón tay.”

Tên đàn em thật thà nói: “Ông chủ luôn đeo mặt nạ. Cùng lắm chúng tôi chỉ thấy dáng vẻ của ông ấy trừ đại ca. Ông chủ muốn theo dõi mọi hành động của anh sau đó báo cáo lại động tĩnh. Còn lại tôi không biết.”

Hán Trì quay sang nhìn tên đại ca. Hắn tên Kình Sâm, nhưng đàn em luôn kính trọng gọi là anh Kình. Hán Trì cũng bắt chước cách gọi này tỏ ra thân thiết nhìn Kình Sâm: “Anh Kình, vậy anh biết dáng vẻ của ông chủ chứ?”

Tên đại ca quay đi không thèm trả lời.

Đột nhiên Hán Trì cười lớn khiến cho đám người này ngơ ngác. Sau đó Hán Trì thu dao găm trong tay lại đặt lên bàn: “Mọi người căng thẳng cái gì. Tôi chỉ đùa một chút thôi.”

“Đùa?”

Hán Trì ho khan, ánh mắt lộ ra mười phần thân thiện nói: “Tôi muốn hợp tác với các người. Anh Kình, anh xem được không?”

Thấy tên đại ca đã chịu nhìn mình. Hán Trì biết lời đề nghị này đã thu hút sự chú ý liền kéo cái ghế gần đó lại ngồi đối diện tên đại ca bắt đầu tâm sự.

“Các anh theo dõi tôi lâu như thế cũng xem như là chỗ thân tình tôi không ngại nói thẳng. Ừm chắc các anh đều biết tình hình của tôi không mấy khả quan nhỉ.”

Tên đại ca mặc dù cả người bị trói chặt nhưng ánh mắt ánh lên sự khinh thường nhìn Hán Trì: “Đồ vô tích sự.”

“Anh Kình, anh nói đúng lắm.” Quả thực lúc này Hán Trì không còn bài xích khi bị người khác nói như thế. Cũng có thể là do anh nhập vai đến nghiện.

“Các anh cũng biết sau khi Lục Đông Quân chết nội bộ Hoàng Dạ bắt đầu mâu thuẫn. Mà mọi quyền lực Hoắc Phong đang dần chiếm giữ, tôi lại không thích quản lý mấy cái quán bar gì đó. Dù có quản lý thì đám người kia cũng chỉ nghe theo lời Hoắc Phong. Cho nên chi bằng tranh thủ thời gian chưa bị loại bỏ kiếm chút đỉnh rời khỏi đây.”

“Vậy liên quan gì đến bọn tao?”

Hán Trì đưa tay ra tỏ ý tên đại ca hãy nghe anh nói tiếp: “Anh Kình bình tĩnh một chút. Cho nên các anh theo dõi tôi chắc hẳn là nhắm đến đồ vật gì đó đúng không. Không bằng nói rõ hơn để tôi phối hợp với các người mau chóng tìm ra, đến lúc đó chúng ta sẽ thu về món lợi lớn. Các người cứ úp mở như thế tôi chẳng biết thế nào mà lần. Đợi đến khi Hoắc Phong nắm toàn bộ Hoàng Dạ tôi không quay lại được thì cũng không thể giúp đỡ.”

Nhìn thấy tên đại ca cau mày. Hán Trì tiếp tục nhiều lời: “Bây giờ các anh nằm trong tay tôi. Cho dù đêm nay rời được khỏi đây nếu tin tức các anh bị tôi phát hiện lan truyền đi các anh nghĩ ông chủ của các anh có tha cho các anh không? Dù sao tôi cũng không còn gì không ngại kéo các người đi theo cho vui.”

“Mày đe dọa tao?”

“Ấy tôi đang có thiện chí mời hợp tác. Anh Kình cứ suy nghĩ đi. Phối hợp một chút đôi bên cùng có lợi.”

Tên đại ca hơi cúi đầu, hít thở nặng nề. Điều Hán Trì nói cũng chính là điều hắn lo lắng. Hắn biết thủ đoạn của ông chủ, một khi thất bại thì sẽ có kết cục thê thảm. Mà thời gian này hắn ra sức thể hiện trước mặt ông chủ nếu để ông chủ biết tình hình hiện tại nói năng thì hay nhưng làm thì không được gì chắc chắn sẽ tức giận cho người truy cùng đuổi tận.

Nếu như hợp tác với Hán Trì, thu về một ít tiền sau đó tìm cơ hội chạy trốn trước khi ông chủ phát hiện thì có thể vẫn còn cơ hội sống.

Tên đại ca biết họ không còn lựa chọn nào khác liền gật đầu với lời đề nghị của Hán Trì.

Hán Trì nhận được đáp án hài lòng, cười tươi ra lệnh cho thuộc hạ: “Mau cởi trói cho anh Kình. Nhanh cái tay lên.”

“Bây giờ anh Kình có thể cho tôi biết anh theo dõi tôi là đang tìm kiếm món đồ gì sao?”

Tên đại ca cau mày tỏ ra nghi ngờ. Nhưng quyết định hợp tác hắn không thể không đem sự tình kể ra.

“Là viên đá.”

“Viên đá sao?” Hán Trì tỏ ra bất ngờ cao giọng hỏi lại.

Tên đại ca, sau khi thở dài nặng nề, bắt đầu kể: “Viên đá mà chúng tôi tìm kiếm không phải là một viên đá thông thường. Nó có tên là ‘Đá Lục Bảo Hắc Ngọc.’ Đó là một viên đá hình trụ, có các góc cạnh lấp lánh và phát ra ánh sáng xanh lục khi có ánh sáng chiếu vào. Ông chủ đã cho chúng tôi xem hình ảnh của nó để dễ dàng nhận diện.”

Hán Trì nhíu mày, vẻ nghiêm túc: “Viên đá đó có gì đặc biệt mà các người phải bỏ công tìm kiếm như vậy?”

Tên đại ca liếm môi, ánh mắt thoáng qua vẻ sợ hãi: “Ông chủ nói trên đời chỉ có hai viên duy nhất. Chúng giống y hệt nhau cho nên giá trị không thể nào đếm được. Ông ta còn nói đó món đồ thất lạc quan trọng mà ông ta muốn tìm về. Ông ta không nói rõ lý do, chỉ bảo chúng tôi phải tìm bằng được.”

Hán Trì gật đầu, hiểu rõ tình hình. “Vậy ông chủ của các người là ai? Có vẻ như ông ta không phải người bình thường.”

Tên đại ca lắc đầu, giọng run rẩy khi nghĩ về ông chủ: “Chúng tôi không biết chính xác. Ông ta luôn giấu mặt và liên lạc qua trung gian. Chỉ biết rằng ông ta rất quyền lực và không ai dám chống lại.”

“Tai sao ông chủ của các anh nghĩ nó nằm trong tay Lục Đông Quân?” Đây chính là điểm mấu chốt.

“Nghe nói viên đá bị cha Lục đông Quân lấy đi cho nên…” Tên đại ca dừng lại nhìn Hán Trì dò xét: “Nhưng cậu theo Lục Đông Quân lâu như vậy thực sự không nghe đề cập đến viên đá này lần nào sao?”

Hán Trì lắc đầu: “Chưa từng. Hoặc cũng có thể là ông chủ giấu ở đâu đó. Tôi phải về Hoàng Dạ điều tra.” Bộ dạng của anh vô cùng hào hứng cứ như cả kho tiền trước mặt đang chờ anh đến lấy vậy.

Tên đại ca nheo mắt nghi ngờ: “Làm sao tôi biết được cậu tìm được viên đá vẫn còn hợp tác với chúng tôi hay ôm một mình bỏ chạy.

Hán Trì cười nhạt: “Chẳng phải anh nói rồi sao? Viên đá này có giá trị và ý nghĩa với ông chủ các anh. Đã đem bán tất nhiên phải bán cho người biết giá trị mới được giá cao. Đổi lại người mua là người khác chưa chắc có giá mấy đồng. Huống hồ tôi còn không biết ông chủ các anh là ai chẳng phải cần thông qua các anh sao.”

“Vậy sắp tới phải làm như thế nào?” Cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ khiến ông chủ nghi ngờ, như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm.

Hán Trì rất nhanh đáp lại: “Tạm thời các anh cứ giả vờ theo dõi tôi đi. Để tránh nghi ngờ lâu lâu tôi sẽ cung cấp tin tức của tôi cho các anh có cơ ăn nói với ông chủ. Còn lại phải đợi tôi về Hoàng Dạ thăm dò một chút đã.”

Như vừa nghĩ ra gì đó, Hán Trì thốt lên: “Có lẽ nào Hoắc Phong đã biết chuyện viên đá cho nên mới tìm cách đẩy tôi đi sau đó độc chiếm cả đá cả Hoàng Dạ.” Ánh mắt anh lộ lên vẻ gấp gáp đi qua đi lại.

Tên đại ca thấy dáng vẻ này không nhịn được lên tiếng: “Cậu bình tĩnh lại đi.”

Hán Trì vỗ trán: “Nếu bây giờ về e là sẽ không có lý do hợp lý. Hay như vậy đi tôi ở lại chi nhánh Paris thêm vài ngày sau đó tìm cớ chi nhánh trong nước cần tôi ra mặt rồi trở về.” Sau đó Hán Trì nhìn tên đại ca: “Chuyện này anh Kình phải nhờ anh giúp đỡ rồi.”

Gây rối ở quán bar là nghề của hắn. Cho nên rất nhanh hắn liền gật đầu đồng ý: “Được thôi.”

“Để đền đáp anh Kình, vậy… hai ngày này các anh cứ đi nghỉ dưỡng đi toàn bộ chi phí tôi lo. Sau đó chúng ta cùng trở về thành phố Z.”

Nghe đến việc đi nghỉ dưỡng ánh mắt tên đại ca và đồng bọn không khỏi sáng lên. Những ngày này vất vả theo dõi như thế đã tiêu tốn của bọn chúng không ít sức lực bây giờ được nghỉ ngơi dưỡng sức cứ như miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống vậy tất nhiên bọn chúng sẽ không ngu gì mà từ chối.

“Hợp tác vui vẻ.”

“Hợp tác vui vẻ.”

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top