Hán Trì nhìn quanh, biết rằng nếu kẻ thù đã đầu tư thời gian và công sức theo dõi anh đến tận Pháp, thì họ không chỉ đơn thuần chờ đợi sự xáo trộn trong nội bộ Hoàng Dạ để tìm cơ hội kiếm chút lợi ích. Rõ ràng, họ quan tâm đặc biệt đến hành động của anh và có thể còn liên quan đến viên đá bí ẩn kia.
“Đã vậy sao không bắt đầu từ bọn chúng đi.” Lục Đông Quân đề xuất.
“Ý anh là sao?” Hán Trì ngờ vực hỏi lại. Nhìn biểu cảm của Lục Đông Quân có phần kỳ lạ. Hán Trì lại cảnh giác dịch người về sau. Theo kinh nghiệm làm việc nhiều năm với Lục Đông Quân rõ ràng đây chính là biểu cảm muốn hại người.
Lục Đông Quân cong môi, thích thú nghiêng người tiến sát lại gần Hán Trì: “Dù sao hình tượng của cậu cũng bị hủy rồi, không ngại diễn thêm một vai nữa chứ?”
Hay cứ nói ra phá cho nát không còn gì đi.
Hán Trì dù chưa nghe chi tiết nhưng cũng không muốn nghe, anh lập tức cự tuyệt: “Không được.”
Ánh mắt của Lục Đông Quân không rời khỏi người Hán Trì, anh lặp lại: “Cậu làm được.” Kèm theo đó là ý cười chưa tan trên khuôn miệng khiến người ta bỗng chốc tiêu tan ý chí chống đối.
“Anh… Anh muốn tôi làm gì?” Hán Trì dùng hay tay ôm ngực nhìn Lục Đông Quân với vẻ cảnh giác.
“Chơi đùa với bọn chúng. Để chúng tự nộp mạng.” Lục Đông Quân trả lời, nụ cười vẫn trên môi khiến người ta cảm thấy rét lạnh.
Lục Đông Quân thu lại nụ cười, ngồi thẳng người dò hỏi: “Cậu chắc đã điều tra về bọn chúng rồi nhỉ.”
Hán Trì ghét nhất bị theo dõi. Cho nên đối với những kẻ này Hán Trì thường có thói quen điều tra ngược lại bọn chúng. Được dịp thì chơi đùa một chút. Mà đám người này vừa vặn đáp ứng được những điều kiện này. Cho nên chắc chắn Hán Trì đã điều tra cặn kẽ.
Hán Trì thở dài, gật đầu: “Đám người được cử theo dõi tôi năng lực tầm thường, quả là đang khinh thường tài năng xuất chúng của tôi nên mới cử những người như thế theo tôi.”
Lục Đông Quân đã hỏi vậy anh không ngại kể lể một chút: “Cậu không biết đâu theo dõi tôi lại không bám sát hai tư trên hai tư mới đúng đạo đức nghề nghiệp. Lại nhân lúc rảnh rỗi đến sòng bài kiếm thêm thu nhập.” Đúng là hết nói nổi.
Lục Đông Quân cong môi châm chọc: “Chẳng phải vì cậu khiến người ta tốn một trăm triệu sao?”
“Vì bọn chúng xứng đáng.”
“Bọn chúng muốn đánh bạc vậy cậu đánh cùng đi.” Lục Đông Quân hất cằm, nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ của Hán Trì rất thích hợp với việc ăn chơi đổ đốn.
Nghe Lục Đông Quân nói rõ kế hoạch, Hán Trì cau mày hỏi lại: “Anh không sợ chúng sẽ phát hiện ra anh chưa chết sao?” Đã biết bọn chúng theo dõi, lại chơi trò mạo hiểm với chúng không thích hợp một chút nào.
“Tôi tin cậu. Cùng lắm vẫn còn kế hoạch dự phòng.” Lục Đông Quân tự tin nói.
Hán Trì gật đầu. Dù sao bây giờ đi một bước tính một bước, phía trước đã có đường trải sẵn chi bằng cứ thử xem sao.
“Vậy anh đợi tin tốt của tôi.”
Lục Đông Quân lơ đễnh nhìn một bàn thức ăn trước mặt đánh giá: “Hôm nay cậu gọi khá nhiều món ăn nhỉ?”
“Chính là để chào mừng anh khải hoàn trở về.” Nói rồi Hán Trì gắp một con tôm bỏ vào chén Lục Đông Quân. Nói chuyện nhiều như vậy thức ăn dù ngon cũng đã nguội đi vài phần.
Lục Đông Quân gật đầu, nhận lấy cái chén từ tay Hán Trì: “Ừm, là tiệc mừng cho tôi đúng không?” Anh gắp con tôm trong chén cho vào miệng, chậm rãi nhai nuốt tồi nói tiếp: “Vậy toàn bộ là do cậu trả?”
Hán Trì kinh ngạc há miệng nói không nên lời. Bình thường ông chủ của anh cũng đâu tính toán như thế. Mười lần như một dù ai mời thì anh ấy luôn là người thanh toán. Lần này sau khi gặp tai nạn chẳng lẽ tính cách keo kiệt cũng vì thế mà trỗi dậy sao?
Lục Đông Quân ho khan mất tự nhiên nói: “Đang ở nhờ nhà vợ. Kinh tế không ổn định cho nên lần này cậu trả đi.”
Nhìn một bàn thức ăn đủ thứ món trước mặt Hán Trì liền ôm đầu. Vì muốn cho Lục Đông Quân ăn ngon một chút nên anh mới gọi nhiều như vậy. Không nghĩ đến bản thân phải thanh toán. Giờ thì hay rồi ban đầu còn định xin ông chủ cho lại một ít tiền, do những bữa ăn trước anh cố tình chi ra để lót đường cho họ có không gian gặp mặt an toàn. Không ngờ toàn bộ lại công cốc.
“Này, ông chủ khi nào anh quay lại làm chủ kinh tế nhớ thanh toán cho tôi.”
Dù sao hiện tại Lục Đông Quân không thể tự mình dùng thẻ thanh toán nhất định sẽ bị lộ tẩy hành tung. Cứ cho là anh ấy sang Pháp gấp gáp không chuẩn bị nhiều tiền mặt, cho nên hiện tại thiếu tiền. Thì sau giải quyết xong tất cả mọi chuyện sẽ hiển nhiên trở lại thân phận kim chủ giàu có, lúc đó chắc không quỵt số tiền lẻ này của anh đâu nhỉ?
Lục Đông Quân mặt không đổi sắc nhìn Hán Trì nói: “Còn chưa biết.” Tài sản anh đã giao hết cho Tranh Hi, sau này có tiền hay không anh cũng chưa chắc. Cho nên nói những lời này giúp Hán Trì chuẩn bị trước tâm lý thì hơn.
Thân làm công ăn lương bị ông chủ bóc lột sức lao động không nói còn quỵt cả nợ. Hán Trì hoàn toàn rơi vào im lặng.
…
Để tránh gây sự chú ý, Lục Đông Quân rời khỏi nhà hàng trước còn Hán Trì thanh toán xong mới đi sau.
Anh đưa rút từ trong ví ra một tấm thẻ đen đưa cho phục vụ nhưng rất nhanh lại thu tay lại: “Đợi một lát tôi đổi thẻ.”
Phục vụ mỉm cười chờ đợi.
Hán Trì đưa tay lướt qua một lượt những tấm thẻ trong ví mình rồi nhắm chuẩn xác chọn ra một cái đưa cho phục vụ: “Là tấm thẻ này.”
Sau khi phục phụ đi thanh thanh toán xong liền quay trả lại thẻ cho Hán Trì, thì ở một nơi nào đó Hoắc Phong nhận được tin nhắn: “Số tài khoản 102… trừ XXXX.000 thanh toán tại nhà hàng Maison Étoile…”
Chịu thiệt một mình không vui, kéo theo anh em chúng ta là một gia đình. Có phúc cùng hưởng thiếu nợ cùng chia. Hán Trì mang theo tâm trạng hứng khởi rời khỏi nhà hàng. Hoàng hôn dần buông cũng là lúc chờ đón những cuộc vui bắt đầu.
…
Hán Trì lái xe đến sòng bài Casino Royale, nơi vui chơi bậc nhất tại Paris cũng là địa điểm giới nhà giàu thường lui tới. Hán Trì thở dài không khỏi tán thưởng đám người kia rất biết chọn chỗ chơi.
Bên ngoài, ánh đèn neon lấp lánh, làm cho nơi này càng trở nên nổi bật giữa đêm Paris. Khi bước vào, Hán Trì dừng lại dành vài phút ngắm nhìn không gian xa hoa nơi đây. Bên trong sàn nhà lát đá cẩm thạch bóng loáng, trần nhà cao với đèn chùm pha lê rực rỡ. Những chiếc bàn chơi bài trải dài, từ poker, blackjack, đến roulette và baccarat, tất cả đều được phục vụ bởi những nhân viên mặc đồng phục lịch sự. Dù cho màn đêm chưa buông xuống hẳn vẫn có rất đông người chơi đứng vây quanh các bàn chơi bài.
Chỉ hơn nửa năm chưa quay lại không ngờ nơi này lại càng nhộn nhịp hơn xưa rất nhiều.
Hán Trì nhún vai, hòa vào dòng người đông đúc. Tiếng máy slot kêu lạch cạch, tiếng người hò reo chiến thắng và tiếng cười nói vang lên khắp nơi. Anh chọn một bàn roulette, đặt cược và tận hưởng cảm giác hồi hộp khi quả bóng quay tròn, tạo nên một bầu không khí tràn đầy phấn khích.
Đám người theo dõi Hán Trì cũng bước vào sòng bài. Bọn chúng đã đến đây vài lần cho nên khá quen thuộc với mọi ngóc ngách của nơi đây.
Tên đại ca nhìn vẻ mặt hào hứng của đàn em, hắn cau mày với vẻ mặt nghiêm nghị nhắc nhở: “Nhớ nhiệm vụ của chúng ta. Đừng bị phân tâm.” Mặc dù nói là vậy nhưng hắn không nhịn được mà xoa lòng bàn tay, ánh mắt liếc nhìn bàn poker trước mặt.
Một tên đàn em, không kìm được sự hưng phấn, nói: “Anh Kình Sâm, Hán Trì đang ở đây, không đi đâu được. Chúng ta chơi một vài ván thôi, gỡ lại số tiền thua đêm qua sẽ không mất thời gian đâu.”
Dường như bây giờ Hán Trì hoàn toàn trở thành một người không có sức ảnh hưởng trong mắt bọn chúng. Cho nên chẳng có việc gì phải lo lắng.
Tên đại ca lưỡng lự, ánh mắt lướt qua những bàn chơi đầy cám dỗ. Cuối cùng, hắn gật đầu: “Chỉ một vài ván thôi. Nếu thua nữa, chúng ta dừng ngay.”
Rõ ràng tên đại ca cũng không để Hán Trì vào mắt.
Bọn chúng cố tình tiến đến bàn poker cách xa Hán Trì một đoạn nhưng vẫn đủ khoảng cách để quan sát mọi hành động của Hán Trì. Ban đầu, bọn chúng đặt cược nhỏ, nhưng vận may không đứng về phía bọn chúng. Chẳng lẽ là do ít tiền quá cho nên cũng kém may mắn hơn mọi khi chăng. Nghĩ vậy tên đại ca lại lấy ra thêm một xấp tiền cho vào đặt cược mong muốn thay đổi vận may.
Đúng là có chơi lớn mới nhanh giàu. Bọn chúng nhìn kết quả vui mừng không ngớt. Càng chơi càng hăng bị cuốn vào vòng xoáy của những lá bài lúc nào chẳng hay. Chủ sòng bài nở nụ cười bí ẩn, liên tục thách thức những vị khách trước mặt đặt cược nhiều hơn.
“Một ván nữa, tăng cược đi.” Chủ sòng bài nói, giọng điệu khiêu khích.
Tên đại ca nhìn trên bàn số tiền đặt cược sạch bách, mồ hôi đổ đầy trán nhưng trong thâm tâm hắn lại không muốn bỏ cuộc. Dù sao cũng đã lỡ chơi đến giờ phút không thể tay không đi về. Dưới sự khích lệ của đàn em và sự khiêu khích của chủ sòng bài, hắn dứt khoát nói: “Tăng cược.”
Tên đàn em nhìn đại ca, lo lắng: “Đại ca, chúng ta đã thua nhiều rồi. Nên dừng lại thôi.”
“Không, lần này chúng ta sẽ thắng.” Tên đại ca đáp, mắt sáng rực, như bị thôi miên bởi những lá bài.
Tên đàn em nhìn đại ca cố gắng tiếp tục khuyên ngăn: “Anh Kình Sâm, chúng ta nên dừng lại thôi.”
“Im miệng. Đừng cản vận may của tao.” Những lời này lúc này tên đại ca nghe hoàn toàn không lọt tai.
Kết quả, bọn chúng thắng. Sự hưng phấn dâng cao, tên đại ca cảm thấy như vận may đang dần trở lại. Tiếp tục dùng số tiền thắng được cược tiếp. Cứ như thế bọn chúng thắng liên tiếp vài ván, sự hưng phấn và tự tin tăng lên tột độ.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com