Bà Vân Tranh nhìn Lục Đông Quân một hồi lâu, rồi đứng dậy, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một tầng xa cách: “Cậu xuống ăn sáng cùng gia đình tôi đi.”
Tim Lục Đông Quân như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, niềm vui sướng tràn ngập khắp cơ thể anh, còn hơn cả lúc anh ký được hợp đồng quan trọng nhất trong sự nghiệp. Anh ho một tiếng điều tiết lại cảm xúc của mình, hướng về bà Vân Tranh nói: “Cảm ơn bác, cháu rất vinh dự.”
Bà Vân Tranh với tư cách là chủ nhà đi trước, dẫn đường cùng Lục Đông Quân xuống phòng ăn. Vừa hay bây giờ kịp thời gian ăn sáng, lúc này Giản Băng và Thế Băng đã ngồi chờ. Hai đứa trẻ nhìn thấy anh liền nở nụ cười tươi rói.
“Chào chú Đông Quân!” Giản Băng vui vẻ reo lên, đôi mắt long lanh.
Thế Băng thì trầm tĩnh hơn, nhưng ánh mắt cũng không giấu được sự tò mò và thích thú. “Chào chú ạ.” Nhìn thấy nét mặt vui vẻ của Lục Đông Quân cậu bé đoán chừng chú đẹp trai đã khỏe hơn rất nhiều.
Tuy nhiên cả hai đứa nhỏ đều không hề nhắc đến một chữ đêm qua cũng không hỏi Lục Đông Quân đã khỏe hơn chưa.
Lục Đông Quân đáp lại bằng một nụ cười ấm áp: “Chào hai con.”
Trong lòng anh cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi nhận được sự chào đón từ hai đứa trẻ. Bữa sáng diễn ra trong không khí ấm cúng, tiếng cười đùa của Giản Băng và những câu chuyện của Thế Băng khiến không khí trở nên vui vẻ hơn.
Kể từ lúc Tranh Hi về thành phố Z, Dương Hi và Layla cũng bay sang đó phụ giúp em gái đã rất lâu không khí trong nhà mới vui vẻ như vậy.
Sau khi ăn xong, Lục Đông Quân nhẹ nhàng hỏi bà Vân Tranh: “Thưa bác, hôm nay là cuối tuần, cháu muốn biết lịch trình của bọn trẻ như thế nào.” Vừa mới được bà Vân Tranh đồng ý cho gần bọn trẻ hơn vì thế anh liền tận dụng cơ hội này để được trò chuyện cùng Giản Băng và Thế Băng. Nhưng không biết bản thân có gấp gáp quá không. Nói xong những lời này anh có chút hối hận chỉ sợ sự nóng vội của mình làm hỏng chuyện.
Bà Vân Tranh nhìn anh một lúc, rồi gật đầu: “Hôm nay bọn trẻ không phải đi học, chủ yếu ở nhà.”
Điều này cũng có nghĩa là bà đã ngầm đồng ý cho Lục Đông Quân tiếp xúc gần với bọn trẻ. Nếu không bà dù là lý do gì bà cũng có thể tìm ra cách ngăn cản Lục Đông Quân lại gần Thế Băng và Giản Băng.
Lục Đông Quân cảm thấy lòng mình tràn ngập hy vọng. Đây là cơ hội hiếm có để anh gần gũi với Giản Băng và Thế Băng. Anh cười tươi, nói với hai đứa trẻ: “Hôm nay chú sẽ chơi cùng hai con nhé?” Rồi nhìn sang và Vân Tranh với ánh mắt dò xét.
Thấy bà không lên tiếng khiến anh mừng thầm trong lòng.
Giản Băng reo lên: “Chúng ta sẽ chơi gì hả chú?”
Thế Băng nhìn Lục Đông Quân với ánh mắt đầy hứng thú cũng hỏi một câu góp vui: “Chú định chơi gì với con và em?”
Lục Đông Quân cười cố gắng tạo ra nét mặt suy tư khiến cả hai đứa trẻ tò mò. Sau khi thấy ánh mắt của Thế Băng và Giản Băng đổ dồn về mình anh mới nói tiếp: “Chúng ta sẽ chơi nhiều trò thú vị. Giản Băng thích chơi gì nào?”
Giản Băng suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cháu thích chơi trò chơi xếp hình và vẽ tranh.”
Lục Đông Quân gật đầu: “Được, chúng ta sẽ chơi xếp hình trước nhé.”
Bà Vân Tranh ngồi yên lặng quan sát. Lúc này bà cũng không muốn làm ra hành động nào phá vỡ bầu không khí vui vẻ của hai đứa nhỏ cho nên đành đứng dậy nhường không gian riêng cho Lục Đông Quân cùng bọn trẻ.
…
Hai chú cháu cùng nhau xếp hình, tiếng cười của Giản Băng vang lên không ngớt. Lục Đông Quân nhận ra tính cách hoạt bát, nhanh nhẹn của cô bé. Sau khi xếp hình xong, cả ba chuyển sang vẽ tranh. Giản Băng vẽ những bức tranh đầy màu sắc, còn Thế Băng thì vẽ những hình ảnh trầm tĩnh, sâu lắng.
Giản Băng chơi đến mệt nhoài rồi ngủ thiếp đi trên ghế sô pha. Lục Đông Quân quay sang Thế Băng, hỏi: “Con có muốn chơi cờ vây với chú không?” Anh quan sát có lẽ Thế Băng không thích vẽ tranh cho lắm. Hình như cậu bé muốn chiều theo ý em gái nên mới ngồi vẽ tranh cùng bọn họ.
Ánh mắt Thế Băng sáng lên: “Có ạ!” Suy nghĩ một lát cậu bé liền cau mày bổ sung: “Nhưng chú phải chơi nghiêm túc đấy nhé.”
Lục Đông Quân gật đầu một cách nghiêm túc: “Chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ có một trận đấu công bằng.” Nếu đây là ý muốn của Thế Băng anh cũng sẽ không nhường. Trò chơi có thắng có thua, không cần người khác nhượng bộ như vậy mới ra dáng đàn ông. Tính cách này anh rất thích.
Hai chú cháu ngồi đối diện nhau, bắt đầu ván cờ vây. Lục Đông Quân không nhường Thế Băng, mà còn hướng dẫn cậu bé cách chơi khá nghiêm khắc. Điều này khiến Thế Băng thích anh hơn, vì trước đây ai chơi với cậu bé đều giả vờ nhường cậu khi gần thua.
Bọn họ đã chơi đến lượt thứ ba đều là Thế Băng thua. Nhưng cậu bé không nản chí, cũng không thể hiện cảm xúc tiêu cực bắt Lục Đông Quân phải nhường mình, ngược lại chỉ nói: “Con muốn thử lại một lần nữa.”
Rất có ý chí!
Khi ván cờ đang vào hồi căng thẳng, Tranh Hi gọi điện đến. Cô không ngờ lại bắt gặp cảnh cha con ngồi chơi với nhau. Trái tim cô rung lên, cảm xúc không biết diễn tả thế nào. Thế Băng nhìn thấy mẹ gọi, liền vui vẻ khoe: “Mẹ ơi, con đang chơi cờ vây với chú Đông Quân. Chú chơi giỏi lắm.”
Nhưng rồi nét mặt cậu bé hơi xụ xuống, rõ ràng có chút bất mãn nhưng không dám thể hiện với Lục Đông Quân. Thế Băng kể với mẹ: “Nhưng mà con còn chưa thắng lần nào.” Nói rồi, cậu thở dài như một ông cụ non, đôi mắt nhìn mẹ đầy vẻ u buồn.
Lục Đông Quân ngồi kế bên nghe những lời này có chút buồn cười lại có chút sốt ruột. Chẳng phải Thế Băng nói anh không được nhường sao? Bây giờ lại đi kể với Tranh Hi. Nếu cô tính sổ với anh thì thật là nỗi oan này làm sao biện minh đây.
Tranh Hi nghe Thế Băng nói, trong lòng có chút ngỡ ngàng. Chỉ mới mấy ngày anh và bọn trẻ đã thân đến mức ngồi chơi cờ cùng nhau rồi sao? Chẳng phải ở nhà còn có mẹ cô. Chuyện năm đó không cần cô kể chi tiết thì chắc chắn bà ấy cũng đã tự mình điều tra. Cho nên còn có chuyện mẹ cô cho anh ngồi chơi chung với bọn trẻ? Đây là chuyện gì đang xảy ra vậy? Muôn vàn dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu Tranh Hi khiến cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Cô cố gắng duy trì vẻ mặt điềm tĩnh, muốn từ Thế Băng thăm dò một chút. Nhìn nét mặt của thằng bé mặc dù thua cuộc nhưng lại rất vui, lâu lâu lại quay sang nhìn Lục Đông Quân cười một tiếng.
“Vậy sao? Còn em con đâu?”
“Giản Băng chơi mệt nên ngủ rồi ạ.” Thế Băng xoay điện thoại hướng đến em gái đang ngủ trên sô pha. Trên người cô bé được đắp một tấm chăn mỏng, dường như đang ngủ rất ngon.
Thấy Tranh Hi gật đầu, Thế Băng xoay điện thoại lại tiếp tục kể: “Chú Đông Quân rất tốt. Chú dạy con cách chơi cờ vây rất hay. Khi nào mẹ về con muốn cho mẹ xem.” Thế Băng nói, giọng đầy phấn khởi.
Lục Đông Quân nghe xong thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may con trai anh không tiếp tục kể tội của anh nữa.
“Nhất định. Đến lúc đó mẹ không nhường con nữa.”
Thế Băng gật đầu bày ra vẻ mặt đắc thắng. Nhất định sắp tới thi đấu cùng mẹ cậu sẽ dùng thực lực chứng minh cho mẹ thấy cậu cũng có thể đường đường chính chính thắng ván cờ bằng chính sức của mình.
Tranh Hi vẫn chưa hết ngạc nhiên. Nhìn thấy hai đứa trẻ chơi vui như vậy tự dưng cô cũng thấy vui lây. Thời gian gần đây bận rộn công việc đã lâu cô chưa về nhà. Nhất định sau khi mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa cô sẽ nhanh chóng trở về bù đắp cho bọn trẻ.
Lục Đông Quân ngồi kế bên quan sát cuộc nói chuyện của hai mẹ con. Đều là những câu nói xoay quanh cuộc sống bình thường nhưng với anh lại cảm thấy rất có ý nghĩa. Một con người khô khan như anh lại bị những câu nói này khiến cho khuôn miệng cong lên một cách khó kiểm soát, ngây ngô cười theo Thế Băng lúc nào chẳng hay. Đặc biệt là khi được Thế Băng khen ngợi anh lại cảm thấy có thành tựu vô cùng.
Không nghĩ đến khi gặp Tranh Hi, Thế Băng lại nói chuyện nhiều như vậy. Điều này khiến anh có chút ghen tị. Là do anh chưa đủ tin tưởng để khiến thằng bé mở lòng nói nhiều với anh giống như cô. Xem ra anh phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới được.
“Mẹ muốn nói chuyện với chú Đông Quân một chút được không?”
Thế Băng gật đầu chuyển điện thoại sang cho Lục Đông Quân: “Mẹ muốn gặp chú.”
Lục Đông Quân nhận lấy nói cảm ơn: “Chú ra ngoài nói chuyện với mẹ một lát rồi chúng ta tiếp tục nha.”
Thế Băng gật đầu. Lục Đông Quân nhanh chóng cầm điện thoại đi ra ngoài phía ban công. Đây là cuộc gọi hình ảnh đầu tiên sau khi anh sang Pháp mới được gặp cô cho nên trong lòng không tránh khỏi có chút kích động.
“Em gầy đi rồi.” anh nói với giọng trầm ấm pha chút lo lắng.
Tranh Hi thu hồi dáng vẻ mẹ hiền, thay vào đó là bộ mặt lãnh đạm nhìn Lục Đông Quân. Cô bất mãn nói: “Còn không phải tại anh sao.” Khi không lại đồng ý với Lục Đông Quân điều hành Lục thị. Bây giờ thì hay rồi ăn không ngon ngủ không yên không gầy đi mới lạ.
Lục Đông Quân cau mày: “Bọn họ làm khó em?”
Cũng không hẳn là vậy. Những ghi chú mà Lục Đông Quân để lại cũng cho cô đủ dùng. Chỉ là không biết phải tiếp tục bao lâu nữa thôi.
Cô thở dài, cảm giác mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt: “Không sao, tôi vẫn còn lo được. Còn anh tình hình sao rồi?”
Đây là cô đang quan tâm anh?
Lục Đông Quân cong môi, không vội đáp mà dặn dò cô: “Nếu cần trợ giúp gọi cho anh bất kỳ lúc nào. Còn nữa đừng bỏ bữa, ăn nhiều rau xanh thêm một chút.”
Nhìn thấy Tranh Hi xụ mặt xuống, rõ ràng không thích anh càm ràm, anh không khỏi nghĩ đến hình ảnh Giản Băng khi bị bà Vân Tranh ép ăn rau. Cả hai mẹ con đều có nét mặt y chang nhau khi nghe người khác nói những lời khiến bản thân không hài lòng.
“Anh cười cái gì chứ?” Tranh Hi khó chịu lên tiếng.
“Không có gì. Chỉ là thấy em dù vui hay tức giận đều rất xinh đẹp.” Nói rồi anh trở lại dáng vẻ nghiêm túc: “Chiều nay anh đi gặp Hán Trì.”
“Cậu ấy sang tìm anh sao?” Tranh Hi hỏi lại.
Lục Đông Quân gật đầu: “Ừm đã đến lúc nên hành động rồi.” Cô ở thành phố Z thay anh hứng chịu trước đầu sóng ngọn gió tất nhiên anh không thể ngồi yên trong nhà họ Hoàng mà không làm gì cả.
Tranh Hi không hỏi cụ thể Lục Đông Quân muốn làm gì. Vì cô biết chuyện cần nói nhất định anh sẽ nói cho cô biết. Còn lại có muốn anh cũng sẽ giấu đi. Cho nên đắn đo một lúc cô thu những lời muốn hỏi vào trong đổi lại thành: “Vậy cẩn thận một chút.”
“Anh biết rồi. Cảm ơn em.”
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com