/

November 2, 2024

Chương 200. Dùng chân thành đổi lấy một cơ hội

Chương 200. Dùng Chân Thành Đổi Lấy Một Cơ Hội

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, mang đến bầu không khí tươi mát và trong lành sau cơn mưa đêm qua. Lục Đông Quân đã dậy từ rất sớm, anh đi xuống lầu không thấy ai liền đi thẳng ra ngoài sân muốn tận hưởng bầu không khí của ngày mới. Mặc dù cơ thể vẫn còn mệt mỏi, nhưng tinh thần anh vô cùng sảng khoái, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với tất cả những chuyện sắp tới.

Khi Lục Đông Quân đang thực hiện động tác vươn vai, quản gia Trần liền nở một nụ cười tiến đến gần chào hỏi. Ánh mắt ông ấy tràn đầy sự quan tâm: “Cậu Lục, sức khỏe của cậu đỡ hơn chưa?” Nhớ tới đêm qua mưa như trút nước, lại nhìn thấy cậu trai trẻ trước mặt này khiến ông ấy không khỏi thở dài. Cũng may cuối cùng cũng có kết quả tốt.

Lục Đông Quân mỉm cười cảm kích: “Tôi đã khá hơn nhiều rồi. Cảm ơn chú đã giúp đỡ.”

Dường như nụ cười, ánh mắt này liền cho thấy mối quan hệ giữa Lục Đông Quân đã gần gũi hơn một chút.

Quản gia gật đầu, ánh mắt đầy sự khích lệ: “Cậu cố gắng giữ sức khỏe. Đợi bà chủ đã thức dậy, tôi sẽ lên thông báo cho bà ấy biết về việc cậu đang chờ.”

Đây cũng chính là việc Lục Đông Quân muốn nhờ vả quản gia cho nên mới chờ đợi ở đây. Không ngờ chưa nói ông ấy lại hiểu ý của anh. Lục Đông Quân gật đầu: “Làm phiền quản gia Trần rồi. Cảm ơn ông.”

Quản gia đáp lại: “Không có gì ạ.” Rồi rời đi.

Lục Đông Quân dõi theo quản gia khi ông bước lên cầu thang, lòng anh tràn đầy hy vọng quản gia sẽ giúp anh mang tin tức tốt về.

Quản gia nhìn đồng hồ thấy đến giờ bà chủ thức dậy, không nhanh không chậm liền gõ cửa phòng, giọng nói kính cẩn nói: “Thưa bà, cậu Lục Đông Quân đang chờ đợi bên ngoài. Cậu ấy muốn gặp bà.”

Bà Vân Tranh đã dậy từ lâu chỉ là chưa muốn rời phòng. Đêm qua sau khi bảo Lục Đông Quân vào nhà bà suy nghĩ rất nhiều, giấc ngủ cũng không được sâu sáng sớm đã giật mình tỉnh giấc. Trong mơ bà thấy con gái khóc rất nhiều vì những chuyện Lục Đông Quân đã làm.

Ánh mắt bà Vân Tranh lơ đãng nhìn ra ngoài. Khi nghe tiếng của quản gia bà mới thu hồi tầm mắt, chậm rãi quay lại đi đến mở cửa phòng ra.

Nhìn thấy bà chủ, quản gia cung kính cúi đầu chào hỏi.

“Chúc bà chủ buổi sáng tốt lành.”

Bà Vân Tranh nhìn quản gia. Thường ngày mỗi lần gặp mặt vào buổi sáng dù có việc gì đi chăng nữa thì câu đầu tiên quản gia Trần sẽ nói với bà là ‘Chúc bà chủ buổi sáng tốt lành’ chứ không phải như bây giờ gấp gáp thông báo chuyện của Lục Đông Quân. Bà nhìn thẳng vào quản gia nghiền ngẫm.

Dường như bà nhận thấy quản gia có vẻ thân thiết hơn với Lục Đông Quân, điều này khiến bà không khỏi suy nghĩ. Người đàn ông này có năng lực gì mà lại nhanh chóng gây được thiện cảm với các thành viên trong nhà bà như vậy?

“Bà chủ?” Nhìn thấy thái độ khác lạ của bà chủ, quản gia lên tiếng gọi bà.

Bà Vân Tranh mỉm cười nhẹ, gật đầu: “Phiền ông bảo cậu ấy lên gặp tôi ở phòng khách tầng hai.”

Quản gia cúi đầu rồi nhanh chóng đi ra, ông trở lại sân gặp Lục Đông Quân, ánh mắt đầy sự khích lệ: “Bà chủ đã đồng ý gặp cậu. Xin mời cậu lên phòng khách trên lầu.”

Lục Đông Quân nghi hoặc hỏi lại: “Trên lầu sao?”

Quản gia không giấu diếm liền giới thiệu: “Đó là phòng tiếp khách riêng của gia đình.”

Lục Đông Quân gật đầu, cảm thấy trái tim đập nhanh hơn một nhịp. Đây là lần đầu tiên anh lên trên lầu ở khu vực dành cho chủ nhà, đây có phải là bước đầu cho thấy bà Vân Tranh không còn quá bài xích anh không?

Bước vào phòng khách, Lục Đông Quân thấy bà Vân Tranh đã ngồi đợi sẵn. Ánh mắt bà không nóng không lạnh, khó đoán biết được tâm trạng thật sự là gì.

Bà đưa tay làm động tác tỏ ý bảo Lục Đông Quân ngồi xuống. Còn quản gia sau khi xong nhiệm vụ cũng không nán lại. Ông đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại nhường không gian riêng tư cho hai người trò chuyện.

“Cậu chịu khổ như vậy rốt cục là vì điều gì?” Bà Vân Tranh hỏi, giọng nói không biểu lộ cảm xúc.

Lục Đông Quân đối diện với bà, ánh mắt kiên định: “Cháu thấy xứng đáng. Cháu chỉ mong có cơ hội được nói chuyện rõ ràng với bác.”

Bà Vân Tranh gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị: “Được, bây giờ cậu có thể nói rồi. Cậu muốn nói gì?”

Lục Đông Quân hít một hơi sâu, chuyện này quả thật khá dài anh không biết bắt đầu từ đâu. Thứ duy nhất anh biết là trước tiên nên nói lời xin lỗi: “Xin lỗi bác cháu đã gây ra nhiều sai lầm với Tranh Hi.”

Bà Vân Tranh im lặng. Bà biết đây chỉ mới là khởi đầu câu chuyện. Thứ bà muốn nghe là rốt cục đã có chuyện gì xảy ra.

Lục Đông Quân đan hai tay vào nhau, bắt đầu kể từ lúc anh và cô quen nhau cho đến những sóng gió bắt đầu xuất hiện. Nguyên nhân gây ra hiểu lầm cuối cùng là gần đây anh cùng cô vượt qua những khó khăn như thế nào.

Ánh mắt bà Vân Tranh điềm tĩnh như nước. Thấy Lục Đông Quân đã dứt lời bà đặt tách trà xuống bàn, nhẹ nhàng nói: “Cậu kể với tôi nhiều như vậy là muốn tôi đồng cảm với cậu?”

Lục Đông Quân lắc đầu: “Cháu chỉ muốn để bác biết cháu và Tranh Hi đã vượt qua rất nhiều khó khăn để đến được ngày hôm nay. Sai lầm trong quá khứ cháu không phủ nhận, cũng không có ý phủi bỏ trách nhiệm. Chỉ là xin bác một cơ hội để có thể bù đắp.”

“Những gì cậu kể chỉ khiến tôi thấy giữa hai đứa có nhiều khúc mắt xảy ra. Nhưng điều cậu làm là không tin tưởng con bé mới dẫn đến kết cục này có đúng không?” Bà Vân Tranh nói, giọng điệu sắc lạnh, khiến Lục Đông Quân không thể chối cãi.

Câu hỏi này quá mức sát thương, mà Lục Đông Quân nhất thời không biết đối đáp như thế nào. Anh rơi vào im lặng.

Bà Vân Tranh tiếp tục nhìn Lục Đông Quân thẳng thắn cho anh một đáp án: “Cho nên cậu không cần giải thích với tôi. Lòng thành của cậu tôi đã hiểu. Nhưng tôi không phải là Tranh Hi cũng không thể quyết định có tha thứ cho cậu được hay không.”

Chuyện đã xảy ra với con gái bà mặc dù bà là mẹ nhưng nhiều năm xa cách như thế, ngay đến tư cách làm mẹ còn không có làm sao có thể thay con gái quyết định chuyện tình cảm. Nhưng ở cương vị là một người mẹ bà thật sự không muốn con gái một lần nữa bước vào con đường có thể thấy trước mắt toàn những chông gai.

Lục Đông Quân lắc đầu: “Cháu không có ý này. Chỉ là cháu muốn tôn trọng gia đình của cô ấy, muốn xin bác một cơ hội để theo đuổi Tranh Hi. Sau đó xin sự tha thứ từ cô ấy. Nếu bác không đồng ý thì đến tư cách bắt đầu lại với Tranh Hi cháu cũng không có. Và nếu gia đình không đồng ý chắc chắn cô ấy không muốn thử bắt đầu lại.”

Đây chính là rào cản lớn nhất trong mối quan hệ giữa cô và anh. Cô là người tình cảm, nếu như gia đình không đồng ý với tính cách của cô anh biết rằng nhất định cô sẽ từ chối ngay khi chưa bắt đầu. Cho nên anh muốn tranh thủ trước một bước thay cô mở đường làm công tác tâm lý với gia đình. Cùng là để giành lại cho bản thân anh một cơ hội.

Lục Đông Quân suy nghĩ rất thấu đáo. Lại biết đứng trên lập trường của người khác mà suy nghĩ. Rất khác với trong tưởng tượng của bà về người đã khiến con bà tổn thương năm đó. Hoặc cũng có thể nói là thời gian khiến con người ta trưởng thành hơn chăng?

“Nếu tôi không đồng ý thì sao?” Bà Vân Tranh tiếp tục dùng lời nói của mình dồn Lục Đông Quân vào thế bí. Bà muốn biết rằng người đàn ông trước mặt này sẽ làm như thế nào.

Rất nhanh Lục Đông Quân đã đáp lại: “Cháu sẽ tiếp tục dùng sự chân thành để chứng minh.” Ngoài sự chân thành anh không biết còn có gì giá trị để đánh đổi. Về vật chất chắc chắn gia đình cô sẽ không để tâm, cho nên chỉ có thể dùng lòng thành để chứng minh anh thật sự trân trọng đoạn tình cảm này.

Nhiều người nói thì dễ nhưng có mấy ai thực hiện được lời bản thân đã từng hứa: “Cậu có gì đảm bảo tương lai nếu xảy ra hiểu lầm cậu sẽ đặt hết niềm tin vào còn bé?”

“Cháu sẽ không bước vào vết xe đổ lần nữa. Tương lai sẽ chứng minh cháu nói được làm được.” Anh sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ cô, không để cô phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.

Nói nhiều như thế cũng không thể chứng minh ngay lập tức Lục Đông Quân có thật sự thật lòng hay không. Bà Vân Tranh thở dài. Thôi vậy! Ít nhất thời điểm này bà có thể thấy quyết tâm giành lấy cơ hội của Lục Đông Quân là thật. Còn về sau cứ để tương lai chứng minh đi.

“Chuyện tình cảm này hãy để con bé quyết định. Nhưng cậu phải hiểu rằng cậu và con bé là quá khứ. Đã mấy năm trôi qua cậu vẫn chỉ là quá khứ. Tranh Hi có cuộc sống của con bé, có người theo đuổi, có sự nghiệp riêng, tôi không muốn vì những hành động của cậu khiến con bé một lần nữa đau lòng.” Bà không quên nhắc nhở, Lục Đông Quân đã bỏ lỡ nhiều năm, cũng không tham gia vào cuộc sống của Tranh Hi cho nên tình cảm có vẹn nguyên như ban đầu hay không là điều không thể đảm bảo.

Lục Đông Quân nắm vào điểm trọng yếu biết rằng bà Vân Tranh đã chấp nhận. Còn những thứ khác anh không sợ. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ phấn khích, môi cũng cong lên, nhìn bà Vân Tranh nói: “Chỉ cần bác cho cơ hội. Nếu theo đuổi Tranh Hi làm cô ấy không vui hoặc không chấp nhận cháu sẽ từ bỏ.” Đây thực sự là cam kết của anh. Nếu như sự xuất hiện của anh tiếp tục làm cô đau lòng có lẽ anh sẽ không tiếp tục nữa. Bởi vì anh không muốn bản thân là nguyên nhân khiến cô không vui vẻ.

“Đây là cậu nói đấy.” Bà Vân Tranh cảnh cáo.

Lục Đông Quân gật đầu: “Vâng ạ.”

“Nhưng trước mắt tình hình của cậu vẫn nguy hiểm. Nếu muốn có cơ hội thì cậu giải quyết tất cả chuyện này đi.” Từ đây đến lúc mọi việc giải quyết xong chắc hẳn là một đoạn đường không hề ngắn, vừa hay giúp bà có thời gian quan sát Lục Đông Quân nhiều hơn. Đến lúc đó có quyết định chính thức cũng không muộn.

Lục Đông Quân gật đầu, lòng đầy quyết tâm: “Cháu sẽ làm như vậy. Cháu sẽ chứng minh cho bác thấy cháu xứng đáng với cơ hội này.”

Bà Vân Tranh không quên nhắc nhở: “Còn nữa, trước khi Tranh Hi đồng ý cậu không được nói với Thế Băng và Giản Băng cậu là ba của bọn trẻ.”

Lục Đông Quân hiểu những điều bà Vân Tranh nói, mặc dù anh không muốn nhưng vì sự an toàn của bọn trẻ và sự tôn trọng tối thiểu với cô anh sẽ đồng ý.

Rồi sẽ đến một ngày Tranh Hi đứng trước mặt bọn trẻ nói rằng anh chính là ba của chúng. Đến lúc đó anh sẽ ôm cả ba mẹ con vào lòng và cho họ cuộc sống hạnh phúc nhất.

Ít nhất thời điểm này anh vẫn phải tranh giành một chút quyền lợi cho bản thân mình: “Tuy nhiên trong thời gian này mong bác đừng ngăn cản cháu gần bọn trẻ. Tất nhiên cháu sẽ có chừng mực.”

Bà Vân Tranh nhìn Lục Đông Quân một hồi lâu, rồi gật đầu chấp thuận: “Được, nhưng cậu phải nhớ lời hứa của mình.”

“Cháu hứa.” Lục Đông Quân đáp, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Một chút nhẫn nhịn này vì tương lai phía trước nhất định anh sẽ làm được không khiến cô lo lắng.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top