Chỉ mới xa Tranh Hi vài giờ đồng hồ mà Lục Đông Quân đã thấy nhớ cô da diết. Rõ ràng lúc trưa cô đã gọi điện cho anh, giọng nói của cô anh đã nghe, lẽ ra anh phải bớt nhớ cô mới đúng. Vậy mà sau khi cúp điện thoại, anh lại càng nhớ cô hơn nữa. Anh tham lam muốn nghe giọng của cô, muốn nhìn thấy mặt cô và ôm chặt cô vào lòng.
Anh bị cái gì vậy? Triệu chứng này là sao? Có cách chữa không? Thật ra, có một cách duy nhất là mau về gặp Tranh Hi, sẽ giải quyết được mọi vấn đề.
Lục Đông Quân tranh thủ giờ nghỉ trưa, anh không ăn cơm mà vùi đầu vào xử lý công việc. Chỉ mong làm càng nhanh càng tốt. Đến xế chiều, mọi việc hoàn tất, anh không chờ nổi nữa mà nhanh chóng chạy đến bệnh viện tìm Tranh Hi.
…
Từ lúc báo tin cho Mạch Tuyết xong, tầm một tiếng sau Mạch Tuyết đã có mặt tại phòng bệnh của Tranh Hi đến tận bây giờ.
Mạch Tuyết nhìn đồng hồ: “Tranh Hi tớ phải về không thôi lại kẹt xe.”
Có Mạch Tuyết trò chuyện, Tranh Hi cảm thấy giải tỏa được không ít căng thẳng. Tuy nhiên giờ tan tầm di chuyển nhất định sẽ rất vất vả cho nên cô không tiếp tục níu kéo Mạch Tuyết ở lại mà lên tiếng: “Cậu về đi, bữa khác gặp nhau ở trường.”
Khi Mạch Tuyết xách túi chuẩn bị rời đi thì cánh cửa đột ngột mở ra khiến cô ấy giật mình. Người bước vào chính là Lục Đông Quân, anh như thói quen mọi khi lên tiếng gọi: “Tranh Hi.”
Nhưng khi nhìn thấy sự xuất hiện của người lạ anh liền khựng lại. Nhưng vẫn đưa ánh mắt tìm kiếm Tranh Hi. Sau khi xác định cô đang ngồi trên giường, anh phản ứng rất nhanh, bước đến gần Mạch Tuyết giới thiệu: “Xin chào tôi là Lục Đông Quân!”
Mạch Tuyết vẫn chưa khôi phục lại trạng thái bình thường, sau đó cứng nhắc nói: “Xin… Xin chào! Tôi là bạn của Tranh Hi, tên là Mạch Tuyết.”
Lục Đông Quân gật đầu tỏ ý đã biết, anh nói: “Đã nghe Tranh Hi nhắc đến, hôm nay mới được gặp mặt.” Nói rồi anh dời tầm mắt đến người Tranh Hi: “Sắp tới tôi phải đi công tác năm ngày, em có thể rủ Mạch Tuyết đến nhà chơi.”
“Anh phải đi công tác sao?” Tuần trước cũng vừa đi xong mà.
“Ừm, là chuyện quan trọng không thể hủy được.” Lục Đông Quân đáp lại ngắn gọn.
Nhưng Mạch Tuyết đứng một bên lại nghe ra ý tứ nếu có thể hủy chuyến công tác người đàn ông sẵn sàng hủy để ở cạnh Tranh Hi. Nhưng đáng tiếc không được.
Lục Đông Quân lại một lần nữa nhìn Mạch Tuyết: “Tranh Hi bị thương, không tiện đi lại, sẽ rất nhàm chán cho nên nếu rảnh hoan nghênh cô đến nhà chơi.” Đây giống như lời mời chính thức từ anh.
“Có thể sao?” Mạch Tuyết hỏi lại để xác định.
Lục Đông Quân tỏ ra khách sáo nói: “Tất nhiên.”
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi y tá gõ cửa bước vào: “Xin mời người nhà bệnh nhân Tranh Hi đến gặp bác sĩ.”
“Tôi đi gặp bác sĩ sẵn tiện làm giấy xuất viện cho em.” Nói xong Lục Đông Quân liền đi theo y tá ra ngoài.
Nhìn Lục Đông Quân vừa biến mất sau cánh cửa, Mạch Tuyết ôm một bụng câu hỏi cuối cùng cũng có dịp xả ra. Cô nhanh chóng đi về phía Tranh Hi, quăng luôn túi xách sang một bên, nét mặt hào hứng, bây giờ kẹt xe cũng chẳng còn là vấn đề to tát nữa.
“Khai mau quan hệ hai người lại gì?”
Nhìn thái độ của Lục Đông Quân đối với Tranh Hi thật sự không bình thường. Liếc mắt cũng có thể nhận ra được. Mạch Tuyết trong lòng kích động, thật sự đây là chuyện động trời. Rốt cục là lúc nào? Cô chỉ rời mắt Tranh Hi có vài ngày vậy mà bạn thân của cô đã đào ở đâu ra được một anh đẹp trai như vậy. Thật sự muốn xin Tranh Hi chỉ giáo một chút.
Tranh Hi ho nhẹ: “Tại sao cậu còn chưa về?”
Mạch Tuyết nghiêm mặt, nhìn thẳng vào mắt của Tranh Hi: “Không được đánh trống lảng!”
Tranh Hi mặt không biến sắc, thản nhiên đưa ra đáp án: “Chủ nợ!” Sự thật đúng là vậy.
Mạch Tuyết nghe xong liền liếc mắt khinh thường: “Hai người nhất định có tình ý với nhau.” Đừng tưởng cô nhận không ra.
Tranh Hi nghe xong lập tức phản ứng dữ dội: “Làm gì có!” Mạch Tuyết đang nghĩ đi đâu vậy?
Mạch Tuyết nhìn Tranh Hi, kích động như thế càng đáng nghi. Cô híp mắt cẩn thận quan sát cô bạn thân của mình: “Cậu có thích anh ta không?”
“Không… Không có!” Tranh Hi lập tức phủ nhận. Nói xong cô cũng cẩn thận suy nghĩ lại, thật ra hiện tại cô cũng không biết nữa. Thứ gì cũng mơ mơ hồ hồ không rõ ràng.
Mạch Tuyết gật đầu một cái, xem như tạm tin tưởng. Nhưng cô lại nhanh chóng cười một cái: “Tớ nhận ra anh ta thích cậu.”
Lúc nãy cô âm thầm quan sát biểu hiện của Lục Đông Quân và Tranh Hi, dù biểu hiện của Tranh Hi không rõ ràng nhưng Lục Đông Quân thì khác. Ánh mắt anh ta nhìn Tranh Hi rất dịu dàng ôn nhu, thoáng lên một tia chiều chuộng. Với kinh nghiệm yêu đương vài năm của mình Mạch Tuyết dám khẳng định điều này.
“Cậu nói bậy bạ cái gì đó. Anh ta là chủ nợ, chỉ lo lắng tớ bỏ trốn nên mới canh chừng thôi.” Tranh Hi thật sự không biết Mạch Tuyết đang nghĩ gì nữa.
Mạch Tuyết vỗ xuống giường cười lớn: “Ha ha…! Bạn của tôi ơi, cậu thật ngây thơ.” Đúng là những người chưa yêu tâm tư giống như tờ giấy trắng.
Được một lúc Mạch Tuyết bắt đầu nghiêm túc: “Cậu biết anh ta tên gì không?”
“Lục Đông Quân.” Vừa rồi Lục Đông Quân có giới thiệu tên cho Mạch Tuyết nghe rồi mà.
“Anh ta làm nghề gì?”
Lần này Tranh Hi không trả lời liền mà phải suy nghĩ một chút. Lúc ở nhà cô thấy Lục Đông Quân ngồi thiết kế, chắc là làm việc lĩnh vực thời trang giống cô. Anh ta rất bận rộn, bởi vì là ông chủ điều hành một công ty. Còn cụ thể hơn cô không biết. Nhưng có một điều chắc chắn là Lục Đông Quân rất giàu.
“Hình như đang điều hành công ty gì đó.”
Mạch Tuyết không thèm nhìn Tranh Hi nữa mà lấy điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm. Sau đó Mạch Tuyết cong môi, giơ màn hình ra cho Tranh Hi xem: “Anh ta là Lục Đông Quân, người thừa kế tập đoàn Lục thị đó.” Biết ngay cô bạn Tranh Hi này là người không màn thế sự. Người nổi tiếng trước mắt lại không biết.
Nhớ ngày trước Tranh Hi kể về Lục Đông Quân cùng lắm Mạch Tuyết chỉ tưởng tượng ra anh ta là người đẹp trai con nhà giàu ăn chơi mà thôi. Nhưng lúc gặp ở phòng bệnh, Mạch Tuyết liền nhận ra thân phận của người đàn ông này cho nên mới ăn nói lắp bắp như vậy.
Đây chính là người xuất hiện trên tạp chí về lĩnh vực thời trang gần đây. Chuyên ngành của Mạch Tuyết cũng chính là thời trang, lại mê ngắm nhìn trai đẹp cho nên mới thường xuyên xem tạp chí. Hơn nữa Lục thị chính là một trong những nhà tài trợ chính của cuộc thi năm nay.
Tranh Hi chăm chú đọc tin tức trong điện thoại, nuốt nước bọt đầy kinh ngạc hỏi Mạch Tuyết: “Thật sao?” Cô chỉ nghĩ Lục Đông Quân giàu có nhưng không ngờ bối cảnh chói mắt như vậy. Giải thưởng của cô có một phần là tiền của Lục Đông Quân.
Mạch Tuyết gật đầu, cố gắng giải thích cho Tranh Hi hiểu vấn đề: “Cho nên cậu nghĩ anh ta sẽ vì một số tiền cỏn con như hạt cát mà làm khó dễ cậu sao? Chỉ là anh ta muốn tìm cớ ở cạnh cậu thôi.”
Câu nói của Mạch Tuyết khiến Tranh Hi hoàn toàn rơi vào trạng thái im lặng.
Nhìn thấy Lục Đông Quân đã về Mạch Tuyết liền biết điều chào hỏi đôi ba câu rồi rời đi. Cô ấy muốn nói với Tranh Hi nhiều điều nữa. Nhưng sắp tới vẫn còn nhiều thời gian. Hiện tại điều cần thiết là nhường lại không gian riêng tư cho hai người phát triển tình cảm.
Mặc dù Lục Đông Quân giàu có, nhưng Mạch Tuyết lại chưa hề thấy một tin đồn nào về anh ta cả. Hy vọng đây là một người tốt. Xem ra Lục Đông Quân đã rơi vào lưới tình của bạn cô rồi. Thật mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Trong đầu Tranh Hi văng vẳng câu nói của Mạch Tuyết khiến cô cứ ngẩn ngơ. Nhìn Lục Đông Quân cũng không còn tự nhiên như xưa nữa. Nhưng rất may Lục Đông Quân sắp đi công tác cho nên cô có thời gian điều chỉnh được tâm trạng rối loạn của mình.
…
Vì có cô gái nhỏ tên Tranh Hi ở nhà chờ đợi, chuyến công tác năm ngày của Lục Đông Quân bị rút ngắn xuống còn ba ngày. Để hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến, toàn bộ bộ phận phải cật lực tăng ca suốt ngày đêm để kịp tiến độ. Lần này, công ty anh hợp tác với một hãng thời trang ở Pháp để ra đời bộ sưu tập áo cưới vào cuối năm nay.
Lâu lắm rồi, quản lý công ty mới thấy Tổng giám đốc bắt ép nhân viên làm việc như vậy. Mặc dù không hiểu lý do nhưng đó là lệnh, ông ta chỉ còn cách đôn đốc nhân viên làm hết sức. Người ta nói để thành công thì phải không ngừng nỗ lực và cố gắng. Nhìn Lục Đông Quân, họ thấy rõ sự nỗ lực ấy. Để hoàn thành kế hoạch, nếu nhân viên bỏ sức một thì Tổng giám đốc phải bỏ sức mười. Bây giờ, Lục Tổng cũng vậy, ngày đêm vật lộn với đống công việc. Thật khâm phục sức chịu đựng của Lục tổng.
Chỉ một câu nói có mới thể diễn đạt được lòng hâm mộ của nhân viên đối với Lục Đông Quân đó là tuổi trẻ tài cao.
Điều hơi lạ là mỗi lần phải tăng ca, Tổng giám đốc đều tỏ ra khó chịu và nghiêm khắc vô cùng. Nhưng lần này, lượng công việc nhiều hơn những lần trước rất nhiều mà anh lại thái độ rất thoải mái, nhẹ nhàng nhắc nhở nhân viên cố gắng. Thật khó hiểu, như tảng băng ngàn năm đang dần tan ra vậy.
Nhưng mà không sao, dù gì hoàn thành công việc nhanh một ngày thì ông ta sẽ nhanh chóng được gặp vợ con sớm một ngày. Hôm qua con gái nhỏ của ông ta gọi điện bảo nhớ mua quà về cho nó. Cứ nghĩ đến vẻ mặt vui mừng của con khi nhận quà là ông ta lại thấy nôn nao về nhà rồi. Mà ông ta nào biết người nào đó cũng vì mục đích tương tự, muốn nhanh chóng về gặp ai đó mà rút ngắn thời gian công tác.
Sau khi xử lý xong công việc trong thời gian nhanh nhất, Lục Đông Quân nhanh chóng đặt chuyến bay sớm nhất quay về. Nghĩ đến việc sắp được gặp Tranh Hi, lòng anh lại vui vẻ, mệt mỏi và áp lực công việc có là gì. Đúng là cô gái này quả thực có sức ảnh hưởng đến tinh thần của anh.
…
Cô gái trên giường đang ngủ say. Vì có người mở cửa, ánh sáng chiếu vào làm chói mắt nên cô khó chịu nhíu mày lại, rồi dùng chăn trùm kín đầu để tiếp tục ngủ. Lục Đông Quân quan sát hành động đáng yêu của Tranh Hi, lắc đầu, khẽ nói: “Đúng là mèo lười!”
Một lúc sau, người nào đó đang nằm trên giường “ưm” một tiếng rồi thức giấc. Đôi mắt vì mới ngủ dậy chưa nhìn rõ nên phải chớp chớp vài cái, nhìn xung quanh, rồi nhìn đến Lục Đông Quân đang chăm chú đọc sách. Cô bỗng giật mình hét lên: “A a a…!”
Tiếng hét của Tranh Hi thành công dời lực chú ý của Lục Đông Quân từ cuốn sách sang cô. Anh bước lại gần Tranh Hi: “Thấy tôi ngạc nhiên lắm sao, hửm?” Anh ghé sát mặt mình lại gần cô, hơi nóng phả vào làn da nóng rực.
Tranh Hi dụi mắt, không phải là mơ. Bây giờ mới hoàn toàn tỉnh ngủ: “Không phải hai ngày nữa anh mới về sao?”
“Thấy tôi em không vui sao?” Anh có hơi bất mãn lên tiếng.
Tất nhiên là không vui, bởi vì hiện tại cô chưa chuẩn bị sẵn sàng gặp anh ta. Tuy nhiên đây chỉ là suy nghĩ không thể nói ra. Tranh Hi dối lòng nói: “Không, rất vui!” Sau đó để thêm phần chân thật cô cố gắng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng.
“Tốt, tặng cho em.” Lục Đông Quân đẩy hộp quà nhỏ màu xanh lam được buộc nơ kim tuyến lấp lánh đến trước mặt Tranh Hi: “Mau mở ra xem có thích không?”
Tranh Hi nhận lấy, nhanh chóng mở ra. Bên trong chiếc hộp là một chiếc lắc lấp lánh, hoa văn hình cỏ bốn lá được khảm những hạt đá li ti vô cùng bắt mắt. Chỉ một câu đơn giản mà tinh tế.
“Món quà này, quá đắt tôi không thể nhận đâu.” Ngay từ lần đầu tiên được thấy chiếc lắc cô đã thích rồi. Thật sự rất đẹp! Nhưng khi không lại nhận quà của người khác cô rất ngại, đẹp nhưng cũng đành trả lại thôi.
“Sao cô biết nó đắt?” Lục Đông Quân hỏi ngược lại cô.
“Ờ thì…” Tự nhiên bị hỏi ngược lại Tranh Hi không biết trả lời làm sao. Chỉ là cảm thấy không nên nhận nên tìm một lý do từ chối. Nhưng quà của Lục Đông Quân tặng cô đoán rằng giá trị không hề tầm thường.
Thấy cô ấp úng mãi không trả lời được, anh mới bắt đầu mở miệng: “Hôm trước công ty tôi phải đi khảo sát thị trường, vào một trung tâm mua sắm đúng lúc diễn ra hội chợ. Gặp một người bán hàng cứ đi theo chào hàng, dù tôi nói không mua, nhưng vẫn nằng nặc đi theo, đúng là phiền phức. Nên đành phải chọn mua một món rẻ nhất cho xong, chính là cái lắc cô đang cầm trên tay đó. Chẳng đáng mấy đồng, nếu cô không thích thì vứt đi, dù gì cho cũng chẳng ai cần.” Anh nhấn mạnh giá trị rẻ bèo của món quà, giống như mấy món đồ bày bán trên vỉa hè vậy.
Lục Đông Quân giơ tay lấy lại chiếc lắc trong tay Tranh Hi chuẩn bị ném đi lại bị Tranh Hi nhanh chóng đoạt lại, ôm vào người.
“Quà tặng rồi là của tôi, anh không có quyền vứt đi.” Chiếc lắc đẹp vậy vứt đi rất đáng tiếc. Với lại nó không đáng bao nhiêu tiền, cô có thể yên tâm sử dụng rồi.
“Đưa tay đây!” Lục Đông Quân ra lệnh.
“Để làm gì? Không được lấy chiếc lắc của tôi.” Nó hiện tại thuộc sở hữu của cô rồi.
“Không lấy!” Anh khẳng định.
Lục Đông Quân lấy chiếc lắc cẩn thận đeo vào tay Tranh Hi, ngắm một lúc rồi mới rời tay đi. Lúc này anh mới gật đầu hài lòng. May mắn lần này anh đã có sự chuẩn bị, cho nên tặng quà tương đối thuận lợi dù cho có hơi tốn sức tìm cách thuyết phục.
Cuối cùng anh nhấn mạnh một câu: “Không được sự đồng ý của tôi nhất định không được tháo ra.”
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com