/

October 27, 2024

Chương 2. Trả nợ

Bọn họ tình cờ gặp mặt, ngay cả tên là gì cũng không biết đừng nói đến là địa chỉ nhà của nhau. Nếu không phải vì lời hù dọa của người đàn ông kia, Tranh Hi thật muốn làm con rùa rụt cổ trốn luôn cho xong.

Thật ra cô không tin lắm nên đã tự mình kiểm tra. Hôm qua cô đã cẩn thận quan sát đúng là có camera thật, lúc đầu cô còn hy vọng camera bị hư như tình tiết trong mấy bộ phim trinh thám. Nhưng sự thật phũ phàng, cô hỏi thăm người dân gần đó mới biết không những camera không hư mà hình ảnh ghi lại vô cùng sắc nét. Hơn nữa còn có người qua lại, trốn cũng không được.

Một đêm trằn trọc nằm lăn lộn đấu tranh tư tưởng, cuối cùng buổi sáng Tranh Hi vẫn phải thức dậy. Cô dùng tốc độ nhanh nhất để sửa soạn, chuẩn bị đi đến nhà tên đàn ông đáng ghét kia đúng giờ. Cô thật sự hy vọng nhanh chóng giải quyết mớ rắc rối này trong một lần cho xong. Dù có phải cầu xin cô cũng sẽ mặt dày mà làm.

Địa chỉ anh ta đưa là một biệt thự nằm ở khu Royal, ở đó là nơi tập hợp những thành phần giàu có nhất, cao cấp nhất cho nên chỉ toàn là xe hơi, đến một trạm xe buýt cũng không có. Làm cô phải lãng phí tiền ăn một tuần ra thuê taxi. Từ lâu cô đã nghe tiếng những căn biệt thự ở Royal nổi tiếng xa hoa, nhưng hôm nay tận mắt cô mới biết được độ xa xỉ của nó, và phải đồng ý rằng nơi đây quá hoa lệ. Còn đẹp hơn những gì cô thấy trên ti vi.

Tranh Hi không ngừng cảm thán. Sau này có thật nhiều tiền cô sẽ mua một căn đẹp nhất ở đây. Người ta có quyền mơ mộng mà phải không? Cho nên mong ước mua nhà ở Royal không có gì là quá đáng.

Đi chưa được bao lâu Tranh Hi đã dừng lại trước một căn biệt thự. Nhìn lại số nhà, xác định đã đến đúng nơi, cô hít thật sâu, bấm chuông. Rất nhanh đã có người ra mở cửa.

“Vào đi!”

Đập vào mắt cô là dáng hình một dáng hình người đàn ông với bộ đồ thể thao thoải mái, tóc màu nâu có phần rối loạn, gương mặt góc cạnh sắc bén. Nhưng vì mới ngủ dậy, nét mặt anh trông dịu dàng và thư thái hơn. Lần trước, vì mải cãi nhau nên cô không để ý kỹ đến diện mạo của anh ta. Giờ đây, khi nhìn cận cảnh, cô mới nhận ra anh ta thực sự quá đẹp trai, nhất là dáng vẻ của anh ta lúc này rất có sức hút.

“Cô chưa thấy người mới ngủ dậy bao giờ à, vào nhà!” Bỏ mặc cô còn đứng đó ngẩn ngơ Lục Đông Quân sải bước vào phòng khách. Vì vẻ đẹp trai của anh mà sửng người cũng không có gì lạ. Bình thường anh cảm thấy vô cùng khó chịu khi bị người khác nhìn bằng ánh mắt săm soi, nhưng lúc này anh đặc biệt tán thưởng.

Tranh Hi bĩu môi đi theo Lục Đông Quân vào bên trong, khi cô vừa ngồi xuống, rất nhanh anh ta liền ném đến trước mặt cô một xấp văn kiện: “Đọc kỹ rồi kí tên vào cho tôi.”

Tranh Hi chớp mắt vài cái. Cô còn đang suy nghĩ phải mở lời cầu xin như thế nào để anh ta bỏ qua vậy mà anh ta đã nhanh hơn đi trước cô một bước rồi.

Đây là chuẩn bị sẵn cho cô sao? Bên trong đây là gì? Nhìn tập văn kiện trước mặt cô có cảm giác một sự nguy hiểm sắp ập đến. Cô dè dặt đưa tay ra cầm tập văn kiện lên. Cô khẩn trương nuốt nước bọt rồi rồi từ từ mở ra xem. Chỉ vừa đọc được vào dòng, cả người cô lập tức trở nên căng thẳng.

Hợp đồng lao động. Bốn từ này nhìn chói mắt làm sao! Mục đích xóa nợ. Gồm những điều khoản sau:

“Bên A Tranh Hi tuyệt đối nghe lời bên B Lục Đông Quân trong thời gian ký kết ba tháng…”

Một mặt A4 kín hết chữ. Càng đọc càng thấy toàn những điều khoản ép người quá đáng. Nội dung đại loại như như thế này.

Ví dụ như khi anh ta cần phải lập tức xuất hiện, nhiệm vụ mỗi sáng là đánh thức anh ta dậy… Không được đến trễ, trễ năm phút sẽ trừ vào tiền lương… Nếu hoàn thành tốt sẽ thưởng… Sau khi kết thúc hợp đồng sẽ không truy cứu việc cô làm tổn thất tinh thần cho anh ta. Việc hư điện thoại và làm dơ áo ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của bên B là Lục Đông Quân. Tiền lương ba tháng sẽ trừ vào phí điện thoại và áo, số còn dư xem như là tiền công. Nhưng không biết anh ta có kiếm cớ gì trừ lương không, việc dư ra một đồng chỉ là mơ mộng tốn thời gian.

Theo như hợp đồng này rõ ràng đang có ý bắt cô làm bảo mẫu không công cho người đàn ông này. Thức dậy phải có người gọi, vậy chức năng báo thức của điện thoại để làm gì?

Đúng là cái đồ ngang ngược! Tranh Hi nhìn Lục Đông Quân đầy căm phẫn, tay nắm chặt thành quyền nhưng cũng chỉ dám nghĩ trong lòng. Ai biểu cô có lỗi chứ.

Đúng là xui xẻo! Khó chịu vô cùng.

Lửa giận mắc nghẹn ở cổ họng khiến Tranh Hi không thể kìm chế được nữa thốt ra một câu kháng nghị nhẹ nhàng nhất có thể: “Anh quá đáng!”

Vừa nói xong Tranh Hi lại cảm thấy hối hận. Cầu xin người ta thì cần phải nhẫn nhịn một chút. Tranh Hi cố kìm nén cảm xúc, giọng trở nên nhẹ nhàng đến nỗi ngay cả cô cũng nổi da gà: “Người giàu có như anh sẽ không vì một chút ít tiền mà đi chèn ép một người nghèo khó như tôi mà phải không?”

Ánh mắt Tranh Hi long lanh ngấn nước nhìn Lục Đông Quân, cố tỏ ra đáng thương. Cô hít mũi nói tiếp: “Tha cho tôi đi mà đại thiếu gia đẹp trai, tốt bụng, hào phóng…” Bao nhiêu lời tốt đẹp trên đời đều được cô đem ra sử dụng trong một lần.

Hai mắt Tranh Hi rưng rưng, nước mắt chảy ra lúc nào chẳng hay. Cô tự khinh thường chính mình, nhưng đây là chiêu cuối cùng rồi. Người ta nói đàn ông rất dễ mềm lòng khi thấy con gái khóc, hiện giờ bộ dạng cô cũng diễn sâu lắm mà.

Nhất định phải thành công. Nhìn thái độ đã dịu lại của Lục Đông Quân khiến cô càng có thêm hy vọng.

Giọng nói nhàn nhạt của Lục Đông Quân vang lên kèm theo đó là vẻ mặt hững hờ: “Một là bây giờ cô trả hết nợ, hai là kí tên vào văn kiện này, tôi không có thời gian nhìn phụ nữ khóc.”

Lục Đông Quân không một chút xao động. Hôm qua còn hùng hổ trừng mắt nhìn anh, hôm nay lại là bộ dạng đáng thương cho nên rất không đáng tin. Nhìn bàn tay nắm chặt dưới ghế cố gắng kìm chế cảm xúc, anh liền biết cô đang rất muốn bùng nổ nhưng không dám. Anh cười thầm, nhìn cô tức giận rất đáng yêu.

Đồ máu lạnh, bây giờ Diệp Tranh Hi đã biết sự tàn khốc của cuộc đời. Cô đã đặt niềm tin sai người mất rồi.

“Được! Ký thì ký.” Cô sợ chắc. Thời gian như chó chạy ngoài đồng, chỉ có ba tháng sẽ trôi qua rất nhanh.

Nhưng khi sắp đặt bút ký tên Tranh Hi lại nghĩ đến một vấn đề: “Có điều nhà của anh xa như vậy, anh phải chịu toàn bộ phí đi lại cộng vào tiền lương mỗi tháng của tôi.” Đã chịu thua ít nhất cô không để mình phải thiệt thòi, đối với loại này nhất định phải cứng rắn.

Mà chuyện này Lục Đông Quân không mấy quan tâm cho nên không cần suy nghĩ anh đã nhanh chóng đồng ý. “Được, ngày mai cô bắt đầu đi làm, quên nói cho cô biết buổi sáng tôi phải thức dậy lúc sáu giờ vì thế cô phải có mặt để đánh thức tôi, nhớ kỹ tôi ghét nhất là những kẻ trễ giờ, nếu trễ hậu quả cô gánh không nổi.” Anh nhấn mạnh từng chữ, tốt bụng nhắc nhở cô để tránh phạm phải sai lầm.

Lục Đông Quân đưa Tranh Hi chìa khóa nhà và nói cho cô biết mật khẩu mở khóa.

“Người giúp việc tạm thời tôi chưa tìm, nên khi cô đến có thể tự đi vào không cần bấm chuông. Lúc tôi ngủ không được phát ra tiếng ồn cô hiểu chưa, hôm nay nói tới đây thôi, ngày mai gặp.” Khi đã trao đổi xong anh thẳng tay tiễn khách.

Ngồi cả buổi chỉ là Lục Đông Quân lên tiếng, Tranh Hi không mở miệng nói thêm được câu nào, xong việc còn bị đuổi không thương tiếc. Không biết những tháng ngày đen tối phía trước cô làm sao để trải qua…

Kế ước ba tháng chính thức bắt đầu.

Ngày làm việc thứ nhất trong hợp đồng ba tháng Tranh Hi bắt đầu từ tờ mờ sáng. Cô phải thức dậy lúc năm giờ, sau đó bắt xe đến nhà Lục Đông Quân. Theo lời anh ta dặn, đến nơi cô có thể tự bấm mật khẩu sau đó đi vào nhà.

Vì không dám gây tiếng ồn, cô nhón chân bước đi nhẹ nhàng. Dáng vẻ của cô lúc này giống như đang đi ăn trộm vậy. Bây giờ có thời gian Tranh Hi mới cẩn thận quan sát toàn bộ căn nhà. Tuy không có người giúp việc nhưng nhà Lục Đông Quân sạch sẽ cực kì, đồ vật được sắp xếp gọn gàng, trang trí hợp lý tạo nên một không gian vô cùng dễ chịu.

Tranh Hi tự hỏi không biết Lục Đông Quân có mắc bệnh sạch sẽ hay không. Nghĩ đến nhà mình Tranh Hi lại có chút xấu hổ. Nhưng đó không phải là chuyện chính. Còn năm phút, Tranh Hi tranh thủ bước lên lầu, theo như lời của Lục Đông Quân nói thì phòng của anh ta nằm bên phải.

Tranh Hi thử gõ cửa, nhưng không có ai trả lời. Cô đành vặn cửa bước vào. Có câu nói, nhìn căn phòng là có thể hiểu được phần nào tính cách của chủ nhân. Điều này thật đúng với trường hợp của Lục Đông Quân. Căn phòng lấy màu xanh trầm làm chủ đạo, tạo nên một không gian vừa tươi mát vừa bí ẩn.

Màu sắc này thoạt nhìn rất tươi mát dễ chịu khiến người ta không nhịn được tiến lại gần quan sát. Nhưng khi đến gần rồi mới nhận ra dường như áp lực đã bủa vây bạn lúc nào chẳng hay, lúc này muốn thoát ra cũng không còn sức lực nữa rồi.

Chiếc giường nhập khẩu từ Italia được đặt giữa phòng, nổi bật nhất y như chủ nhân của nó, luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Lục Đông Quân đang nằm thẳng tay buông xuôi, ngủ vô cùng có nề nếp, quả thật ngay lúc ngủ vẫn không thể xóa bỏ nét nghiêm nghị trên người anh ta.

Tranh Hi bước đến gần, khẽ lay người Lục Đông Quân và nhẹ nhàng gọi: “Lục Đông Quân, trời đã sáng rồi, anh dậy đi.” Cô gọi mãi nhưng anh ta vẫn không phản ứng, chỉ có đôi mày kiếm khẽ chau lại, như biểu lộ sự khó chịu khi bị quấy rầy.

Tranh Hi thử đủ mọi cách vẫn không ăn thua. Hôm qua Lục Đông Quân đã nói nếu cô không đánh thức anh ta đúng giờ thì  hợp đồng coi như xóa bỏ. Đồng nghĩa với việc một khi hợp đồng hết hiệu lực cô phải lập tức trả tiền. Cho nên có khó khăn đi chăng nữa nhất định cô không thể để chuyện này xảy ra.

Tranh Hi càng lúc càng sốt ruột. Cô nhìn người đàn ông vẫn cố chấp nằm trên giường liền tiếng lại gần thì thầm đủ để mình cô nghe thấy: “Lục Đông Quân à tôi xin lỗi chỉ đành dùng cách cuối cùng này thôi.”

Ngón tay mềm mại của Tranh Hi chạm vào túi xách lấy ra một vật gì đó vặn vặn mấy cái rồi áp sát vào tai người đàn ông mắt nhắm nghiền kia.

“Reng reng reng!” Tiếng kêu cực đinh tai nhức óc vang lên. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng Tranh Hi không tránh khỏi việc bị giật mình, tay cô run nhẹ khi cầm chiếc đồng hồ.

Người đàn ông trên giường nghe thấy tiếng động khó chịu lập tức mở mắt, bàn tay cực đẹp của anh vươn ra kéo Tranh Hi ngã xuống giường. Trong một động tác xoay mình đầy thành thục, anh đè cô xuống, đôi môi anh chạm vào môi cô.

Tranh Hi mở to mắt, sững sờ không kịp phản ứng. Khi cô nhận ra chuyện gì đang xảy ra, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: Thôi chết! Nụ hôn đầu của mình bị cướp mất rồi! Cô đẩy Lục Đông Quân ra và ngồi bật dậy, mặt đỏ bừng: “Anh thật là vô sỉ!”

Lục Đông Quân một tay chống vào nệm, cả người hơi ngả về phía sau nhếch môi mỏng: “Vô sỉ ư? Còn cô thì định làm tôi điếc tai bằng tiếng chuông đó sao?”

Thực ra, anh đã tỉnh dậy từ khi Tranh Hi bước vào phòng. Người được trải qua huấn luyện gian khổ như anh đã trở nên cực kì nhạy bén với những thứ xung quanh, nhất là với âm thanh. Nhưng anh muốn thử cô làm cách nào để đánh thức anh dậy. Không ngờ cô gái nhỏ này lại có thể suy nghĩ ra một biện pháp cực đoan đến thế. Quả thực anh đã xem thường cô.

Nhưng nếu không phải cô làm vậy thì làm sao anh có cơ hội thưởng thức bờ môi quyến rũ của cô chứ. Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cảm giác mềm mại từ cô khiến anh thấy thú vị hơn cả mong đợi. Anh thậm chí còn mong muốn nhiều hơn thế, nhưng biết nếu làm quá, cô có thể sẽ chạy mất.

“Đó là nụ hôn đầu của tôi, anh trả lại đây!” Giọng nói của Tranh Hi mang theo chút luyến tiếc cùng tức giận hơn hết là chán ghét cực độ. Cô đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cảnh ngọt ngào khi cô dành nụ hôn đầu của mình cho người mình yêu, không ngờ lại bị này cướp mất trong tình huống như vậy. Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng tức tối.

Lục Đông Quân nhếch miệng cười: “Đây là trừng phạt cô hiểu không? Nếu lần sau cô còn dám dùng cách đó để đánh thức tôi …” Anh kéo dài giọng, rồi cười một cách vô xỉ: “Tôi sẽ hôn cô tiếp. À quên nói cho cô biết đó cũng là nụ hôn đầu của tôi nên cô cũng phải chịu trách nhiệm.” Lục Đông Quân mặt không đổi sắc, sờ nhẹ cánh môi của mình trắng trợn lên tiếng.

Không để cô kịp phản ứng, anh nói tiếp: “Tôi đói mau chuẩn bị đồ ăn cho tôi.”

Ngay khi lời nói vừa dứt, Tranh Hi đã biến mất như làn gió, mặt cô đỏ bừng. Cô biết rằng tranh cãi với Lục Đông Quân chỉ khiến mình thêm phần thua thiệt. Cô tự an ủi bản thân rằng Lục Đông Quân giờ đây là ông chủ của cô, và coi như cô vừa bị chó cắn một cái. Nhưng, cô nghĩ, chó có khi còn đáng yêu hơn anh ta! Hừ!

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện