Dường như thời tiết rất biết thử thách lòng kiên nhẫn của con người. Đêm lạnh đã đành, trời lại bắt đầu gầm chuyển. Rất nhanh tiếng mưa bắt đầu rơi, từng giọt nước lạnh buốt rơi xuống, thấm vào người Lục Đông Quân. Nhưng anh vẫn không hề nhúc nhích, đôi mắt vẫn kiên định nhìn về phía căn nhà, chờ đợi một cơ hội.
Một chút khó khăn này làm sao thấm với những đau khổ năm đó anh đã gây ra cho Tranh Hi. Cho nên đây là ông trời đang muốn anh nếm trải cảm giác bất lực năm đó đúng không? Lục Đông Quân ngẩn lên trời mặc cho từng giọt mưa nhỏ vào mặt đau rát.
Bên trong nhà, Giản Băng chờ đợi Lục Đông Quân một hồi lâu vẫn không thấy cô bé quyết định đi tìm. Cho đến khi nhìn thấy chú đẹp trai của mình đang quỳ dưới mưa cô bé mím môi xoay người đi đến phòng anh trai, một hồi sau lại một mình đi tìm bà ngoại.
“Bà ơi!”
“Con chưa ngủ sao?” Bà Vân Tranh vẫy tay bảo cô bé lại gần mình.
Giản Băng chớp mắt nhìn bà ngoại hơi do dự hỏi: “Bà ơi chú đẹp trai đâu rồi? Không lên chơi với con sao?”
“Ừm có thể chú ấy bận việc. Con ngủ một giấc ngày mai tìm chú ấy sau được không?” Bà Vân Tranh xoa đầu Giản Băng dịu dàng dỗ dành.
Giản Băng không nói gì chỉ gật đầu xem như đã hiểu. Cô bé lấy ra một cuốn truyện tranh đưa cho bà ngoại: “Bà đọc truyện cho con nghe được không?”
Bà Vân Tranh gật đầu nhận lấy cuốn truyện từ tay Giản Băng rồi điều chỉnh tư thể ôm cháu gái để cô bé tựa vào ngực mình rồi đưa tay lật từng trang truyện bắt đầu đọc.
“Ngày xửa ngày xưa, ở một khu rừng nọ có một gia đình nhà thỏ đang sinh sống hạnh phúc. Một ngày, thỏ mẹ nhờ thỏ con vào rừng hái nấm. Thỏ con vui vẻ nhận lấy cái giỏ từ mẹ và đi vào rừng.
Thỏ con vui sướng, nhảy nhót dưới nắng ấm và hái được rất nhiều nấm ngon. Nhưng thỏ con mải mê đuổi theo một con bướm nhỏ xinh đẹp nên bị lạc đường. Trời bắt đầu đổ mưa tầm tã, thỏ mẹ ở nhà chờ mãi không thấy thỏ con về nên vô cùng sốt ruột, không ngại mưa gió mà đi tìm.
Thỏ mẹ lội qua những con suối đầy nước, trèo qua những tảng đá trơn trượt, gọi tên thỏ con trong màn mưa dày đặc. Cuối cùng, thỏ mẹ cũng tìm thấy thỏ con đang ngồi khóc dưới gốc cây lớn.
‘Thỏ con!’ thỏ mẹ gọi, chạy đến ôm chầm lấy thỏ con. Thỏ con bật khóc, ôm lấy mẹ: ‘Mẹ ơi, con xin lỗi, con lạc đường.’
Cả hai mẹ con về nhà, người ướt sũng. Về đến nhà, thỏ con bị cảm lạnh và sốt cao. Mẹ bế thỏ con lên giường, lau khô và đắp chăn ấm cho thỏ con. Nhưng thỏ con không chịu uống thuốc, khiến thỏ mẹ rất buồn lòng và lo lắng.
‘Mẹ ơi, con không muốn uống thuốc,’ thỏ con nũng nịu, giọng yếu ớt.
‘Thỏ con, nếu không uống thuốc, con sẽ mãi không khỏi bệnh. Con biết không, đi dưới mưa rất lạnh, nếu không chăm sóc sức khỏe, sẽ làm mẹ rất lo lắng,’ thỏ mẹ khuyên bảo, đôi mắt đầy sự yêu thương.
Cuối cùng, thỏ con cũng hiểu ra, cảm nhận được tình yêu thương của mẹ. Thỏ con nói lời xin lỗi và ngoan ngoãn uống thuốc. ‘Mẹ cũng phải uống thuốc để mau hết bệnh.’ Thỏ con nói và bắt chước mẹ, đưa thuốc cho thỏ mẹ.
Vậy là hai mẹ con nhà thỏ cùng nhau chăm sóc lẫn nhau, trải qua cơn bệnh và tiếp tục sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.”
Nghe xong câu chuyện Giản Băng không hề buồn ngủ mà tò mò hỏi lại bà ngoại: “Là thỏ con không ngoan nên mới khiến thỏ mẹ buồn phải không bà.”
Bà Vân Tranh gật đầu: “Đúng rồi. Cho nên Giản Băng không được giống bạn thỏ, phải đi ngủ sớm mới là đứa trẻ ngoan.”
“Vậy bạn thỏ bị sốt là do chơi dưới mưa lâu nên bị cảm lạnh phải không bà. Còn không chịu uống thuốc mới khiến thỏ mẹ buồn.”
“Đúng rồi, Giản Băng. Đi dưới mưa rất lạnh, phải chăm sóc sức khỏe để không làm mẹ lo lắng.” Bà Vân Tranh dịu dàng trả lời.
Nhìn thấy bà ngoại gật đầu. Giản Băng nhỏ giọng nói: “Chắc là ở dưới mưa lâu sẽ lạnh lắm.”
Câu nói của Giản Băng khiến bà suy nghĩ đến Lục Đông Quân đang quỳ ngoài trời mưa. Trời mưa đã lâu như thế, không biết anh đã bỏ cuộc chưa.
“Truyện đã đọc xong rồi, con về ngủ đi.” Bà vỗ nhẹ vào lưng Giản Băng nói.
Giản Băng gật đầu, đáp: “Vâng ạ. Bà ngủ ngon.” Nói rồi cô bé ôm cuốn sách vào lòng, ánh mắt thoáng hướng ra cửa sổ rồi im lặng đi về phòng. Hy vọng cách này của anh trai sẽ có hiệu quả.
Đợi sau khi cháu gái đi khỏi bà Vân Tranh trầm tư nhìn ra bên ngoài. Bà vẫn ngồi bất động, không di chuyển cũng không ra bất kỳ quyết định nào.
Tiếng sấm chớp vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của buổi đêm, khiến tâm trạng con người ta trở nên bồn chồn. Mưa mỗi lúc một lớn. Lục Đông Quân vẫn quỳ đó, dưới màn mưa xối xả, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết, không hề có dấu hiệu từ bỏ.
Trước sự cố chấp của Lục Đông Quân bà Vân Tranh thở dài, bước ra ngoài hiên, nhìn anh từ trên cao.
“Cậu Lục Đông Quân, vào phòng đi.” Bà Vân Tranh gọi, giọng lạnh lùng nhưng có chút lo lắng. “Cậu ở đây có chuyện cần làm, cũng không thể để cậu bị bệnh ảnh hưởng đến kế hoạch, sẽ gây bất lợi cho con gái tôi.”
Lục Đông Quân ngẩng lên, đôi mắt chờ mong: “Bác sẽ nói chuyện với cháu sao?”
Nhìn gương mặt tái nhợt dưới màn mưa nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự quật cường bà cảm thấy có chút khó xử: “Không phải bây giờ.” Bà Vân Tranh đáp, đôi mắt vẫn sắc lạnh: “Cậu vào nhà đi. Có chuyện gì ngày mai nói.” Bà cũng không ác đến mức thấy người ta như thế còn ép phải nói chuyện cho ra lẽ.
Nói rồi bà cũng không nán lại mà đi vào trong. Đây đã là sự thỏa hiệp cuối cùng của bà. Sắp tới con gái bà và cậu ta còn nhiều việc cần xử lý cũng không thể để chưa bắt đầu đã bị những chuyện ngoài lề ảnh hưởng.
“Cảm ơn bác.” Lục Đông Quân hướng về bóng lưng của bà Vân Tranh chân thành nói.
Sau đó anh gắng gượng đứng lên. Vì quỳ quá lâu lại gặp trời mưa chân anh liền không trụ vững hơi khụy xuống. Nhưng cái giá phải trả này rất xứng đáng. Anh bất giác nở một nụ cười hài lòng.
Quản gia đứng gần đó sau khi bà chủ rời đi cũng vội vàng chạy đến đỡ Lục Đông Quân vào trong. Ông không biết nói thế nào về chàng trai trẻ này là quá cố chấp hay quật cường nữa. Nhưng qua chuyện này ông không khỏi có cái nhìn khác về Lục Đông Quân, người đầu tiên khiến bà chủ chịu thỏa hiệp như thế.
Quản gia đưa Lục Đông Quân về phòng, giọng ông trầm ấm nhưng chứa đầy sự lo lắng: “Cậu Lục, cậu đúng là quá cố chấp.”
Lục Đông Quân cười một tiếng, dưới ánh đèn càng lộ rõ gương mặt tái nhợt của anh: “Tôi có thể nghĩ đây là một lời khen không?”
Quản gia: “…” Ông không thể nói nổi, đành im lặng.
“Tôi đã cho người chuẩn bị sẵn nước ấm. Còn có thuốc trên đầu giường, cậu mau đi tắm rồi ngủ sớm đi.”
Lục Đông Quân gật đầu cảm ơn, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn đã làm phiền.”
Quản gia rời đi, để Lục Đông Quân một mình trong phòng. Anh tắm nhanh chóng, để nước ấm xua tan cái lạnh giá của cơn mưa. Khi trở lại phòng, anh thấy cơ thể mình dường như đã giảm đi vài phần sức lực, nhưng cũng may lúc quỳ dưới mưa vẫn miễn cưỡng chống đỡ nổi.
Nhìn thấy thuốc để trên bàn anh có chút cảm động. Quả thật quản gia rất chu đáo. Khi anh định vươn tay ra lấy thuốc thì đột nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Anh lại đặt thuốc xuống bàn đi đến cửa phòng nhanh chóng vặn chốt cửa mở ra.
“Chú còn việc gì sao?”
Anh nghĩ đó là quản gia, nhưng khi mở cửa ra, trước mắt anh là Thế Băng và Giản Băng.
Rõ ràng Giản Băng bị nhận nhầm nên không vui. Cô bé hơi xụ mặt nhìn Lục Đông Quân. Khi anh định lên tiếng Giản Băng lại ra dấu im lặng, lén nhìn xung quanh rồi nắm tay anh trai đi vào phòng. Khi đi qua Lục Đông Quân dường như cảm nhận được khí lạnh chưa tan trước người chú đẹp trai, cô bé khẽ thốt lên: “Chú thật lạnh.”
Sau khi Lục Đông Lục Đông Quân đóng cửa phòng, Giản Băng và Thế Băng đồng loạt thở ra một hơi. Rõ ràng đây là hành động sợ người thấy bắt gặp vì lén đi gặp Lục Đông Quân.
Giản Băng tiến đến gần Lục Đông Quân đưa con gấu mà mình thích nhất cho anh nói: “Khi bệnh, con thường ôm gấu ngủ rất ngon. Chú dầm mưa bị cảm rồi, cho nên tối nay con nhường gấu cho chú.”
Lục Đông Quân đứng hình trong giây lát. Thì ra chuyện anh ở ngoài mưa đã bị con bé và anh trai bắt gặp. Bà Vân Tranh nói đúng, là anh quá hấp tấp cho nên mới làm ra hành động này gây ảnh hưởng đến bọn trẻ.
Phút chốc, Lục Đông Quân cảm thấy vô cùng khó xử. Cánh tay đưa ra không trung cũng quên mất phải nhận lấy con gấu từ Giản Băng.
Thấy chú đẹp trai chần chừ, Giản Băng gấp gáp nhét con gấu vào tay anh nhắc lại: “Cho chú mượn.”
Lúc này Lục Đông Quân mới bừng tỉnh đưa tay nhận lấy không quên nói: “Cảm ơn con.”
Thế Băng hỏi: “Chú chưa uống thuốc?” Cậu bé nhìn thấy vỉ thuốc trên bàn còn nguyên liền lên tiếng hỏi.
Lục Đông Quân nhìn Thế Băng không khỏi nhận xét cậu bé là người vô cùng ấm áp. Nói lời nào cũng khiến người ta cảm động không ngừng.
“Một lát nữa chú sẽ uống.”
Thế Băng gật đầu nhìn sang em gái: “Chúng ta về thôi.” Rồi hướng mắt đến Lục Đông Quân nói thêm: “Con và em lén bà đến đây, nên rời đi rồi. Chú ngủ ngon.”
Lục Đông Quân cảm động, muốn ôm hai đứa nhỏ vào lòng, nhưng nhớ đến bản thân mình nhất định bị cảm, anh lo lắng sẽ lây bệnh cho bọn trẻ nên đành lùi về sau vài bước. Ánh mắt anh chứa đựng tình cảm sâu sắc, nhìn hai đứa nhỏ, nói: “Cảm ơn các con.”
Nghĩ đến Tranh Hi, anh cảm thấy khâm phục và biết ơn vì cô đã nuôi dạy bọn trẻ tốt như vậy.
Thế Băng và Giản Băng rời đi, để lại Lục Đông Quân một mình trong phòng. Lúc này trong lòng anh không khỏi luyến tiếc. Giữa bốn bề không gian yên tĩnh anh ôm con gấu nhỏ vào ngực, cảm nhận sự ấm áp và tình yêu thương của hai đứa trẻ. Sự quyết tâm trong lòng anh càng thêm mãnh liệt, nhất định anh sẽ làm mọi cách để được ở bên và bảo vệ gia đình mình.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com