Tranh Hi có chút hối hận khi đã trót hứa với Lục Đông Quân giúp anh điều hành Lục thị. Ban đầu cô cứ nghĩ rằng cùng lắm cách vận hành sẽ tương tự như Alice, cộng thêm có người giúp sức thì trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì.
Đến giờ đây có mới nhận ra một sự thật phũ phàng rằng cô bận đến sức đầu mẻ trán, lại phải hao tốn sức lực đối phó với đám cổ đông kia. Dường như họ chẳng giây phút nào tha cho cô. Không bám theo hỏi kế hoạch sắp tới triển khai đến đâu rồi, có tiến triển gì không thì lại hỏi nếu Lục Đông Quân không trở về có phải cô sẽ lên nắm quyền luôn không?
Chẳng hạn như bây giờ, cô vừa được hội đồng quản trị thông qua chiến lược kinh doanh của quý tới thì lại phải họp triển khai kế hoạch chi tiết.
“Chuyện bộ sưu tập lần này chỉ mới thực hiện được năm mươi phần trăm tiến độ, chỉ còn hơn một tháng nữa cô có kế hoạch cụ thể không?”
Một vị cổ đông lo lắng hỏi. Toàn bộ tiền đầu tư của ông ta chính là nhờ vào sự thành bại của bộ sưu tập giữa Lục thị và Alice để gỡ gạc lại những chuyện ảnh hưởng vừa rồi khiến doanh thu sụt giảm liên tục.
Về điểm này Tranh Hi rất tự tin khẳng định: “Nhất định sẽ kịp.”
Dù cho lần trước kế hoạch hợp tác của cô và Lục Đông Quân gặp vấn đề về nhà sản xuất, nhưng bọn họ đã kịp lúc chọn được đơn vị thay thế chính là công ty của Hứa An Tuân. Lúc đầu Lục Đông Quân còn do dự không muốn dính dáng gì với anh ta, nhưng trong tình thế gấp gáp như thế này thì không còn cách nào khác. Tạm thời giải quyết vấn đề trước mắt mới là điều quan trọng.
Layla cũng đã giúp cô đi gặp phía bên Hứa An Tuân. Đúng là ban đầu cô cũng giống như Lục Đông Quân mang thành kiến trong quá khứ vào công việc, không quên dặn dò Layla khi làm việc với Hứa An Tuân phải nhất định cẩn trọng, còn chuẩn bị kế hoạch tìm thêm nhà sản xuất dự phòng. Nhưng sau khi Layla đi công tác về báo cáo lại thì phía bên Hứa An Tuân mặc dù có nhược điểm là công ty khá nhỏ so với những bên khác nhưng lại rất nhiệt tình giúp đỡ, chất lượng vải sản xuất cũng rất tốt. Xem ra lần này anh ta thực sự coi trọng chuyện làm ăn với Lục thị. Nếu cứ tiếp tục như thế thì việc sản xuất kịp kế hoạch là điều nắm chắc trong tay.
Cổ đông nhận được đáp án ưng ý cũng hài lòng gật đầu không hỏi thêm nữa. Lần trước Niệm và Alice cho ra mắt bộ sưu tập áo cưới thành công vượt sức mong đợi, hiệu ứng truyền thông cũng rất tốt cho nên Lily đã khẳng định như vậy ông ta cũng cực kỳ tin tưởng.
Có điều, nếu bộ sưu tập này người trình diễn chính cũng là Lily và Lục Đông Quân thì hiệu ứng càng tốt hơn nữa. Đáng tiếc bây giờ cũng không thể đưa ra yêu cầu quá đáng bắt cô trình diễn nhưng lại thiếu đi Lục tổng được. Điều này chẳng khác gì chạm vào nỗi đau mất chồng của người ta. Vị cổ đông thở dài, tỏ ra tiếc nuối về cảnh tượng trai tài gái sắc kia.
“Không biết các vị còn câu hỏi nào không?”
Tranh Hi duy trì nụ cười tiêu chuẩn trên môi nhìn xung quanh phòng họp, trong lòng thầm mong bọn họ nói không còn thắc mắc gì nữa thì cô có thể kết thúc cuộc họp ngay bây giờ.
Cô đang cố gắng điềm tĩnh chứ thật ra sắp hết chống đỡ nổi rồi. Cũng may hôm qua cô thức đến ba giờ sáng đọc tất cả ghi chú của Lục Đông Quân mới miễn cưỡng chống cự đến lúc này. Bí kíp cũng đã sắp xài hết, chỉ sợ cổ đông hỏi thêm mấy câu hỏi ngoài kịch bản thì cô cũng không thể ứng phó tiếp.
“Chuyện cô Tranh Hi trở về thay Lục tổng tạm thời điều hành Lục thị nội bộ cũng đã biết. Nhưng dư luận bên ngoài đang rất tò mò, cũng đồn chúng ta không có người điều hành mới sắp phá sản đến nơi rồi. Xin hỏi giám đốc Tranh Hi khi nào có thể công khai cho mọi người biết tin tức này?”
Mấy ngày này họ đọc tin tức đến đau cả đầu, rất muốn lên tiếng nói cho rõ ràng. Nhưng đây là chuyện hệ trọng cũng không thể tùy tiện lan truyền tin tức rằng Tranh Hi lên nắm quyền, nếu không khéo có thể gây phản ứng ngược khiến giá cổ phiếu càng giảm mạnh.
Tranh Hi nhìn phản ứng của mọi người, điềm tĩnh trả lời: “Không giấu gì các vị, chiều nay tôi sẽ tổ chức họp báo.” Chuyện này cô biết không thể kéo dài, cho nên vốn định giải quyết xong chuyện Lục thị, khi tình hình ổn định hơn sẽ thông báo tin tức với bên truyền thông.
“Vậy… tổng giám đốc Lily, cô đã chuẩn bị kỹ rồi chứ?” Một vị cổ đông tỏ ra nghi ngại hỏi.
Lần họp báo này chắc chắn không tránh khỏi những câu hỏi xoay quanh chuyện tình cảm của Tranh Hi và Lục Đông Quân. Nếu như không có sự chuẩn bị, để cánh nhà báo hỏi xoáy rất dễ lộ ra điểm yếu rất dễ gây ra những tin tức tiêu cực ảnh hưởng trực tiếp đến công ty. Lúc đó bộ sưu tập có ra mắt thành công đi chăng nữa cũng chẳng cứu vãn nổi.
Tranh Hi gật đầu: “Các vị yên tâm. Tôi có cách của tôi.”
“Chúng tôi chờ tin tốt của cô.”
“Nếu vậy tôi xin phép kết thúc cuộc họp tại đây để chuẩn bị cho họp báo chiều nay.” Tranh Hi mừng thầm trong lòng, cuối cùng cũng kết thúc thật sự rồi.
“Chúc cô họp báo thuận lợi.”
Nhìn thấy mọi người lần lượt rời khỏi cuộc họp, cô duy trì tư thế thẳng lưng liên tục gật nhẹ đầu chào tạm biệt. Đến khi cổ đông cuối cùng ra ngoài cô liền chống hai tay xuống bàn thở hắt ra một hơi.
May mắn là câu hỏi về buổi họp báo chiều nay đến đúng lúc, giúp cô có lý do hợp lý để kết thúc cuộc họp này. Tuy nhiên, cô biết rằng vẫn còn một trận chiến nữa đang chờ đợi cô vào buổi chiều.
Tranh Hi lấy điện thoại gọi cho Layla: “Chị về tới chưa?”
Layla đang trên đường cao tốc, nhìn tình hình giao thông phía trước cau mày đáp lại: “Vẫn đang ở ngoại thành. Nhưng nhất định về kịp trước buổi họp báo.” Layla nhấn chân ga hỏi tiếp: “Có chuyện gì sao?”
Tranh Hi định rủ Layla đi ăn trưa để bù lại sức lực sau cuộc họp căng thẳng, nhưng khi biết Layla chưa về, cô đành bỏ ý định: “Không có gì, chỉ hỏi thăm thôi. Chị đi đường cẩn thận nhé.”
“Hôm nay họp thuận lợi chứ?” Thời gian này tương đối bận rộn ai cũng có nhiệm vụ riêng cho nên cuộc họp sáng nay Layla không thể đi cùng Tranh Hi, trong lòng cũng rất lo lắng một mình Tranh Hi có ứng phó nổi không. Nhưng bây giờ nghe được giọng nói điềm tĩnh của Tranh Hi thì đoán chừng đến chín mươi phần trăm thành công. Chỉ là cô muốn hỏi xác nhận lại cho yên tâm.
Tranh Hi nhớ lại mấy tiếng dày vò vừa rồi hít một hơi thật sâu đáp lại: “Rất tốt.”
Layla đang lái xe cũng không tiện trò chuyện lâu sẽ mất tập trung. Tranh Hi nói thêm vài câu rồi kết thúc: “Chị lái xe cẩn thận, chiều gặp.”
Tranh Hi tắt máy, rồi định gọi cho Hoàng Dương Hi nhưng sau khi chần chừ một lúc, cô lại không gọi. Chiều nay cô có buổi họp báo, mặc dù chưa công khai hoàn toàn việc mình đã trở về, đây vẫn là thời điểm nhạy cảm. Nếu rủ anh trai đi ăn và bị ai đó bắt gặp, việc cô đã trở về và còn đi ăn cùng một người đàn ông lạ có thể sẽ bị thêu dệt thành câu chuyện khác. Thêm vào đó, cô chưa có ý định công khai thân phận con gái nhà họ Hoàng, nên tránh phiền phức vẫn là tốt nhất.
Suy nghĩ vậy Tranh Hi dứt khoát chọn cách quay về khách sạn, gọi đồ ăn lên phòng ăn qua loa một bữa nhanh gọn. Sau đó cô sẽ dành thời gian tranh thủ chợp mắt một lát để chuẩn bị tinh thần cho buổi chiều nay.
…
“Thời gian gần đây mẹ có liên lạc với chị Tranh Hi không?” Khiết Nhi ngồi xuống ghế sô pha cạnh mẹ nuôi lên tiếng dò hỏi.
Bà Lục vừa mới uống thuốc xong, dùng tay vuốt vài cái trước cổ họng để dễ chịu hơn. Khiết Nhi thấy thế liền vươn tay giúp bà Lục xoa bóp, ánh mắt cô ta vẫn duy trì tư thế chờ đợi câu trả lời.
Đến khi bà Lục cảm thấy dễ chịu hơn tay bà hơi nâng lên tỏ ý bảo Khiết Nhi dừng lại. Lúc này bà mới nói: “Có. Con bé nói hôm nay họp cổ đông. Vừa mới nhắn tin nói tình hình rất tốt.”
“Chuyện này con không biết sao?” Bà Lục hỏi ngược lại.
Khiết Nhi làm ra vẻ ngạc nhiên lắc đầu: “Từ lúc bàn giao công việc cho chị ấy xong, con ngỏ ý muốn ở lại giúp đỡ…” Nói rồi cô ta ngập ngừng vài giây mới tiếp tục: “Nhưng hình như chị ấy không thích. Hôm nay họp cổ đông mẹ nói con mới biết.” Khiết Nhi hơi cúi đầu làm ra dáng vẻ tủi thân trước mặt mẹ nuôi.
Nhưng nhận lại thái độ bà Lục cũng không mấy thay đổi: “Vậy sao?”
Không đoán được mẹ nuôi đang nghĩ gì, Khiết Nhi chỉ đành nói thêm vài câu. Cô ta ôm cánh tay mẹ nuôi: “Mẹ con muốn đến công ty giúp sức. Chuyện này mẹ có thể nói với chị Tranh Hi vài câu không?” Dù Tranh Hi đang nắm quyền nhưng cũng không thể không nể mặt mẹ nuôi mà bảo cô ta tạm thời nghỉ ngơi ở nhà tiếp được.
Bà Lục gật đầu: “Được. Một mình nó vất vả có thêm con phụ giúp mẹ cũng yên tâm.”
Câu trả lời này của bà Lục khiến Khiết Nhi cau mày. Từ bao giờ người mẹ nuôi này của cô ta lại tỏ ra quan tâm Tranh Hi như thế. Tuy nhiên cô ta cũng không thể hiện thái độ quá rõ ràng chỉ nói: “Cảm ơn mẹ.”
“Dường như dạo này mẹ và chị Tranh Hi khá thân thiết ạ?” Khiết Nhi cẩn thận dò hỏi và quan sát thái độ của bà Lục.
Bà Lục bật cười thành tiếng, nhìn trực diện con gái nuôi: “Chẳng phải là con bảo mẹ cố gắng thân thiết với Tranh Hi để thăm dò tình hình hay sao.” Nói rồi bà vỗ vài cái vào mu bàn tay của Khiết Nhi: “Con yên tâm, dù nó có làm tốt đến đâu cũng là bổn phận của nó phải trả lại cho nhà họ Lục. Thời gian trước Đông Quân nuông chiều nó bao nhiêu chứ? Còn không biết điều đáp trả lại.” Bà thở dài một tiếng rồi nói tiếp: “Còn ta ấy mà, vị trí số một trong lòng luôn dành cho con không thể thay thế.”
Suy cho cùng thân thiết với Tranh Hi chỉ là tình thế bắt buộc vì cô đang có giá trị, có năng lực giúp nhà họ Lục vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Nghe đến đây Khiết Nhi mới tạm thời thả lỏng tinh thần. Có lẽ là cô ta suy nghĩ nhiều rồi.
Như chợt nhớ ra vấn đề gì, bà Lục vỗ trán rồi “A” lên một tiếng: “Đúng rồi mẹ quên mất Tranh Hi nói chiều nay sẽ tổ chức họp báo công bố chuyện nó quay về.”
Khiết Nhi gấp gáp nói: “Không được.” Nói xong cô ta lại cảm thấy thái độ của bản thân quá rõ ràng vội vàng sửa lại: “Chuyện này chị ấy không bàn bạc trước với mẹ sao?”
Nếu để Tranh Hi tổ chức họp báo công khai lên nắm quyền của Lục thị, sau đó các dự án của Tranh Hi thành công được sự ủng hộ của mọi người thì việc tương lai cô ta lên giành lại vị trí tổng giám đốc sẽ khó khăn hơn nhiều. Nếu như hiện tại chỉ là việc giải quyết nội bộ thì sẽ đơn giản hơn. Do vốn dĩ trước đó hình tượng Tranh Hi xây dựng rất được lòng những người yêu thời trang. Cho nên để thêm người khác ủng hộ Tranh Hi thì càng gây nhiều phiền phức.
Bà Lục thở dài: “Chuyện này hội đồng cổ đông cũng đã thông qua rồi mẹ có cách nào chứ?”
“Chị ấy tổ chức lúc mấy giờ ạ?”
Bà Lục nhìn đồng hồ: “Con bé nói hai giờ chiều nay.” Bà lấy điều khiển ti vi vừa nhấn nút nguồn vừa nói: “Là phát sóng trực tiếp mẹ phải xem mới được.”
Chỉ còn chưa tới mười lăm phút nữa là bắt đầu, chuyện quan trọng như thế mẹ nuôi cô ta đến bây giờ mới nói. Tranh Hi giấu chuyện này cũng thật kỹ, không cho cô ta cơ hội chuẩn bị ứng phó. Quả thật không thể trông cậy vào mẹ nuôi đầu óc mụ mẫm này quá nhiều.
Khiết Nhi kìm nén cơn tức giận trong lòng đứng lên nhìn bà Lục nói: “Mẹ cứ ở nhà, con chạy đến chỗ họp báo xem sao. Nếu chị ấy cần hỗ trợ con cũng có thể giúp đỡ một tay.”
Bà Lục không ngăn cản, phất tay: “Con đi đi.”
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com