Sau khi rời khỏi quán bar, những kẻ theo dõi Hán Trì và Hoắc Phong nhanh chóng rút điện thoại ra gọi về báo cáo tình hình. Hôm nay bọn chúng đã thu được tin tức tốt nhất định sẽ được ông chủ thưởng lớn.
Nhưng khi chuẩn bị nhấn nút gọi tên cầm đầu lại bắt đầu do dự. Chuyện lớn như thế chi bằng đích thân chạy về báo cáo trực tiếp, đến lúc đó nếu cảm thấy ông chủ đang vui vẻ thì nhân cơ hội đó nịnh bợ vài câu kiếm thêm một chút đỉnh chẳng phải tốt hơn sao?
Tuy nhiên không thể đường đột chạy về như thế sẽ kiến ông chủ không vui. Suy đi nghĩ lại vẫn nên gọi điện thoại thông báo cáo một tiếng.
Tại góc khuất của một con hẻm gần quán bar Dạ, tên cầm đầu lấy điện thoại từ trong túi ra bấm số ông chủ rồi nhấn nút gọi. Ngay sau khi đường truyền được kết nối ánh mắt hắn liền toát lên vẻ háo hức nói vào điện thoại: “Alo, thưa ông chủ. Chúng tôi vừa theo dõi Hán Trì và Hoắc Phong tại quán bar Dạ. Có chuyện thú vị muốn báo cáo với ông chủ ạ.”
Đầu dây bên kia trầm ngâm trong giây lát, rồi giọng nói lạnh lùng vang lên: “Là chuyện gì?” Nếu là chuyện không đáng đám thuộc hạ của hắn cũng không dám vượt quyền gọi điện thoại về đột ngột như thế. Điều này kiến ông ta cảm thấy khá tò mò.
Hy vọng là chuyện tốt nếu không phá vỡ tâm trạng của ông ta lúc này hậu quả e là bọn chúng gánh vác không nổi.
Tên cầm đầu hơi hạ giọng, ánh mắt toát lên sự nịnh bợ: “Chúng tôi đang ở gần quán bar Dạ sợ bị theo dõi… Chuyện này quan trọng vẫn nên trở về báo cáo trực tiếp ạ.”
Rất nhanh ông chủ đã có phản hồi: “Được về đi. Nhớ cử người ở lại tiếp tục theo dõi.”
Ông ta cũng thật sự nóng lòng muốn nghe rốt cục là chuyện thú vị gì đây.
Tên kia gật đầu, mắt lộ rõ sự hào hứng: “Rõ, thưa ông chủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và báo cáo ngay lập tức.”
Sau khi cúp máy, hắn quay lại nhìn những đồng bọn của mình, ánh mắt đầy quyết tâm, nếu lần này thành công nhất định ông chủ không chỉ đơn giản là thưởng lớn cho bọn chúng nữa.
Cuối cùng hắn nhìn hai người trong nhóm phân phó: “Hai người ở lại tiếp tục theo dõi. Còn lại theo tôi về gặp ông chủ.” Nói rồi hắn hơi cau mày không yên tâm dặn dò: “Nhớ phải theo dõi sát Hán Trì và Hoắc Phong đừng để mất dấu.”
Những kẻ khác gật đầu đồng tình, tỏ ý đã hiểu. Chúng biết rằng lần này không chỉ là nhiệm vụ thông thường, mà còn là cơ hội để họ chứng tỏ bản thân và đạt được những thứ lớn hơn.
…
Trong khi đó, tại một căn cứ bí ẩn nằm sâu trong một khu công nghiệp bỏ hoang, ông chủ đang ngồi trong một căn phòng âm u, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ để chiếu rọi khuôn mặt lạnh lùng của ông ta. Khung cảnh xung quanh đầy u ám, với những bức tường loang lổ và cửa sổ bị che kín bằng những tấm màn dày cộm.
Đối lập với khung cảnh có phần hoang tàn lại là chiếc bàn làm việc to được đặt ở vị trí trung tâm được làm từ gỗ cao cấp với bề mặt được phủ một lớp da đen nổi bật. Những đường nét tinh xảo và chi tiết chạm khắc tỉ mỉ trên bàn càng làm tôn lên sự uy quyền của người đàn ông. Kèm theo đó là chiếc ghế được thiết kế với các hoa văn theo phong cách hoàng gia, bề mặt được bọc da cao cấp, phần tựa lưng cao và tay vịn chạm trổ khiến người ta cảm nhận rõ ràng hơn sự khí thế của chủ nhân của nó.
Trên bàn, mọi giấy tờ được sắp xếp một cách ngăn nắp có trật tự càng chứng minh rằng ông ta là người có nguyên tắc và vô cùng kỹ lưỡng.
Hiện tại ông ta đang đọc báo cáo chuyện kinh doanh trong những tháng gần đây. Dường như có vấn đề gì đó khiến nét mặt ông ta càng ngày càng nhăn lại, hơi thở thêm phần nặng nề. Điều này làm cho thuộc hạ đứng gần đó toát mồ hôi, những báo cáo này là do hắn ta trình lên chẳng lẽ có sai sót nên mới khiến cho ông chủ có thái độ không vui sao?
Nghĩ đến đây hắn ta muốn lên tiếng thăm dò tình hình nhưng lại sợ nói sai lời nào chọc giận đến ông chủ.
Tình hình cứ thế căng thẳng một cách thầm lặng, chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu rốt cục ông chủ cũng đặt tài liệu xuống bàn, dùng ánh mắt không nóng không lạnh nhìn thuộc hạ của mình hỏi: “Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?”
“Ý của ông chủ là…?” Ánh mắt đó thâm sâu khó đoán, mà báo cáo này hắn ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng không biết ông chủ đang muốn nói đến vấn đề gì thật sự hắn ta toát mồ hôi cũng đoán không ra.
“Chuyến hàng lần này số lượng giảm một nửa cậu đây là muốn qua mặt tôi?” Vừa dứt lời ông ta liền đập mạnh tay xuống bàn ra âm thanh “rầm” giữa không gian bốn bề tĩnh mịch.
Thuộc hạ bên dưới cũng bị khiếp sợ vội vàng chạy đến gần quỳ xuống: “Xin lỗi ông chủ, tôi đang muốn báo cáo chuyện này ạ.”
Dạo này nhiều chuyện xảy ra, ông chủ lại không có mặt ở đây vì thế nhiều lần hắn muốn báo cáo lại không thành. Cho đến bây giờ cũng đã mấy tháng trôi qua xém chút nữa hắn ta cũng quên mất chuyện này. Nhưng cũng một phần vì nguyên nhân đây là đối tác quan trọng của ông chủ từ rất lâu, cho nên hắn ta cũng không dám đắc tội. Không nghĩ đến đúng lúc này ông chủ lại quan tâm đến chuyện này.
Tóm lại là do hắn ta xui xẻo!
Ông chủ hừ lạnh: “Cậu đừng tưởng thời gian này tôi bận chuyện Lục thị liền muốn làm gì thì làm.”
Thuộc hạ vội vàng thanh minh, chỉ sợ nói chậm thêm vài giây tính mạng của bản thân cũng khó đảm bảo: “Thưa ông chủ tôi không dám. Là chuyến hàng của Chu Tân giao đến không như kế hoạch. Hàng thì đủ nhưng người lại thiếu một nửa.”
Làm việc với Chu Tân chính hắn ta cũng cảm thấy phiền. Không thiếu hàng thì là trễ hàng. Tên Chu Tân này luôn lấy lý do là chỗ thân quen với ông chủ uy hiếp hắn ta, cho nên mới kéo theo một mớ rắc rối như hôm nay.
Chuyện này đọc báo cáo ông ta cũng có thể thận ra. Thứ ông ta cần biết là: “Nguyên nhân?”
Tên thuộc hạ cúi đầu, giọng điệu đầy sợ hãi: “Dạ là do Chu Tân là mối làm ăn lâu năm của chúng ta. Trước đó ông chủ cũng đã dặn… Nể mặt người ta một chút cho nên… Chúng tôi không dám làm lớn chuyện chỉ đành đợi bên đó bổ sung bù vào đợt sau.”
Nhân cơ hội này tên thuộc hạ cũng không giấu diếm nữa mà một lần kể ra hết những vấn đề gặp phải khi làm việc với Chu Tân. Hắn ta nhường nhịn tên này cũng đủ rồi. Sẵn lúc này châm dầu vào lửa nhất định ông chủ sẽ không tiếp tục nhượng bộ nữa. Nếu hủy hợp tác càng tốt. Cùng lắm hắn ta ra sức tìm đối tác khác bù vào là được.
Làm ăn quan trọng nhất là chữ tín. Vậy mà những đợt hàng lần này liên tục gặp vấn đề, đều là từ lúc quyền điều hành được giao cho Chu Tân. Đã là như vậy ông ta cũng không cần nể tình xưa nữa. Đến khi chuyện làm ăn của ông ta gặp bất lợi thì tình cảm cũng chẳng thể bù nổi số tiền thâm hụt.
Ông chủ hừ lạnh, ánh mắt sắc bén như dao: “Chu Huân là cha Chu Tân thì ta còn nể mặt, còn tên Chu Tân đó thì cứ gây sức ép hoặc bắt giảm giá. Chúng ta không cần phải nương tay.”
Tên thuộc hạ gật đầu liên tục, giọng điệu khúm núm: “Rõ, thưa ông chủ. Chúng tôi sẽ xử lý ngay.”
Nếu có lời này của ông chủ thì hắn ta cũng yên tâm đàm phán với tên Chu Tân này rồi. Cũng không cần nể mặt nữa, cho nên nợ mới nợ cũ cộng thêm thái độ thất vọng hôm nay của ông chủ đối với hắn ta cũng gom tính lên người Chu Tân một lần.
…
Nhưng rất nhanh tên thuộc hạ liền quay lại với nét mặt có phần căng thẳng. Hắn cung kính đưa điện thoại cho ông chủ nói: Dạ là Chu Huân gọi đến.”
Ông chủ hừ lạnh. Ông ta chỉ mới sai thuộc hạ xử lý mà tên Chu Tân này lại chơi trò không đáp trả lại được đi méc Chu Huân. Đúng là không có tiền đồ.
Xem ra Chu Huân tương lai muốn tìm người thừa kế cho ra hồn cũng khó.
Ông ta nhận điện thoại từ tay thuộc hạ, giọng nói có phần khách sáo: “Alo, Chu Huân, có chuyện gì sao?”
Giọng Chu Huân từ đầu dây bên kia vang lên kèm theo một chút tức giận: “Jame, tôi nghe nói ông đang gây khó dễ con trai tôi. Chuyện này là sao?”
Ông chủ cười lạnh, giọng điệu không hề nao núng: “Chu Huân, con trai ông đã không thực hiện đúng cam kết trong giao dịch. Hàng hóa không đạt chất lượng và số lượng. Tôi nể mặt ông mới kéo dài mấy tháng nay. Đến bây giờ ông nghĩ tôi sẽ để yên chuyện này sao?”
Chu Huân cố gắng bình tĩnh lại, biết rõ tính cách của Jame không phải là người gây chuyện tùy hứng. Chỉ vài câu ông ta đã nắm được đầu đuôi câu chuyện. Chỉ trách ông ta quá tin tưởng con trai mà không kiểm tra. Càng nghĩ càng tức giận Chu Huân quay sang trừng mắt nhìn con trai. Rốt cục tên nhóc này đi tố cáo đối tác làm ăn nhưng nói thật được bao nhiêu phần trăm. Lại khiến ông ta đi trách ngược người ta bây giờ lại mất mặt như thế.
Cuối cùng Chu Huân đành phải hạ giọng: “Tôi hiểu con trai tôi đã làm sai. Nhưng chúng ta đã có mối quan hệ làm ăn lâu năm, mong ông bỏ qua lần này.”
Ông chủ cười khẩy, giọng đầy mỉa mai: “Chu Huân, tôi nể tình ông, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua cho con trai ông. Lần này, nếu không có biện pháp xử lý thích hợp, tôi e rằng chúng ta sẽ phải chấm dứt hợp tác.”
Chu Huân im lặng trong giây lát, biết rằng không thể thuyết phục Jame bằng lời nói suông: “Được, thiệt hại bao nhiêu tôi sẽ đền.”
Ông chủ sảng khoái đáp: “Như vậy thì không cần. Cùng lắm chuyến hàng lần này phải nhờ Chu Tân khuyến mãi hàng tặng kèm là được.” Nhưng tặng kèm số lượng bao nhiêu ông ta cũng không nói.
Chu Huân thở dài, giọng điệu nhượng bộ: “Tôi hiểu rồi. Sẽ tăng hai mươi phần trăm số lượng xem như bù đắp.”
Số lượng như vậy ông ta cũng rất hài lòng. Xem ra tên Chu Tân này cũng không phải chuyên gây rắc rối, ngược lại nhân cơ hội này giúp ông ta gây sức ép thu về một khoản lợi không nhỏ.
“Tôi rất thích người làm ăn sòng phẳng như ông. Có điều tôi mong những chuyến hàng tới con trai anh cũng như vậy.”
“Yên tâm, tôi sẽ giám sát nó.”
Ông chủ cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn. Ánh mắt sắc lạnh nhìn thuộc hạ đứng trước mặt: “Lần sau những chuyện này đừng làm phiền đến tôi”. Nếu như người không có năng lực xử lý vấn đề thì ông ta cũng không cần giữ lại.
Tên thuộc hạ gật đầu, giọng đầy kính trọng: “Rõ, thưa ông chủ.”
…
Ngay sau đó, đám thuộc hạ vừa trở về từ quán bar Dạ bước vào, thái độ đầy khẩn trương: “Thưa ông chủ, chúng tôi có chuyện quan trọng cần báo cáo. Chúng tôi đã theo dõi Hán Trì và Hoắc Phong và đã thu thập được đoạn video này.”
Ông chủ ra hiệu cho họ tiến lên, ánh mắt tràn đầy hứng thú. Ông ta vừa mới giải quyết xong một chuyện tâm trạng vẫn chưa khôi phục. Mong là lần này, thuộc hạ của ông ta nuôi thật sự không phải tốn cơm vô ích.
Tên cầm đầu nhanh chóng mở điện thoại, đưa đoạn video cho ông chủ xem.
Trong đoạn video, cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Hán Trì và Hoắc Phong hiện lên rõ ràng. Ông chủ xem xét từng chi tiết, cơ mặt căng thẳng cũng dần giãn ra: “Tốt lắm!”
Ông ta nói, giọng đầy hài lòng: “Hán Trì và Hoắc Phong đang mâu thuẫn, điều này rất có lợi cho chúng ta. Tiếp tục theo dõi bọn chúng, bất kỳ động tĩnh nào cũng phải báo cáo ngay lập tức.”
“Còn nữa ạ.” Tên thuộc hạ lấp lửng nói. Mặc dù đoạn video này vô cùng đặc sắc nhưng tất nhiên vẫn chưa đủ để ông chủ khen thưởng.
Bởi vì đoạn video quay từ phía xa âm thanh chưa tốt lắm cho nên vẫn còn vấn đề quan trọng mà ông chủ chưa biết chính là câu chuyện mà Hán Trì và Hoắc Phong nói.
Tên thuộc hạ gật đầu, tiếp tục: “Vì mâu thuẫn mà chúng để lộ ra tin quan trọng. Món hàng kia rất có khả năng nằm trong tay Lục Đông Quân hoặc ít nhất cũng đã có manh mối.”
Ánh mắt ông chủ tràn đầy phấn khích. Đây chính là chuyện ông ta cực kỳ quan tâm. Chỉ cần tìm ra món hàng đó thì vấn đề khiến ông ta đau đầu bao nhiêu năm qua liền được giải quyết. Ông chủ đứng dậy, bước tới gần tên thuộc hạ, vỗ nhẹ lên vai hắn, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng: “Rất tốt. Các cậu đã làm rất tốt. Muốn thưởng gì cứ nói.”
Tên thuộc hạ vội lắc đầu khiêm tốn nói: “Nhận được lời khen của ông chủ đã là phần thưởng lớn nhất rồi ạ.”
Ông chủ nghe xong liền vui vẻ cười lớn. Ngoắc tay bảo thuộc hạ đứng gần đó tiến đến phân phó vài câu. Rất nhanh tên thuộc hạ kia nhận được lệnh rời đi rồi quay lại, trên tay hắn cầm một vali cung kính đưa cho ông chủ.
Sau đó ông chủ đưa lại cho tên thuộc hạ đã đưa đoạn video vừa rồi nói: “Nhận lấy. Nếu tìm ra tung tích món hàng kia thứ cậu nhận được sẽ xứng đáng hơn rất nhiều lần.”
Tên thuộc hạ vội nhận lấy, ánh mắt tràn đầy tự tin: “Cảm ơn ông chủ. Chúng tôi sẽ không để ngài thất vọng.”
…
Sau khi tên thuộc hạ rời đi, ông chủ ngồi xuống ghế, ánh mắt trầm ngâm suy nghĩ. Lục Đông Quân vẫn luôn là cái gai trong mắt ông ta. Nếu thật sự món hàng quan trọng đó nằm trong tay Lục Đông Quân, thì việc tìm ra và đoạt lấy nó sẽ là bước ngoặt lớn. Một lần giải quyết toàn bộ mọi rắc rối của ông ta. Như vậy từ nay về sau ông ta sẽ mặc sức tung hoành, cũng chẳng cần lo lắng điều gì nữa.
Nghĩ đến đây ông ta nhấc điện thoại lên, gọi cho một trong những thuộc hạ trung thành nhất của mình.
“Chuẩn bị thực hiện kế hoạch B.”
Truyện Nợ Em Một Hôn Lễ thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Chương Truyện