Hán Trì và Hoắc Phong quyết định triển khai kế hoạch giả vờ diễn màn kịch mâu thuẫn để đánh lạc hướng đám người đang theo dõi họ. Địa điểm được chọn tất nhiên không nơi nào gây sự chú ý bằng quán bar Dạ. Một trong những nơi làm ăn chính của bọn họ tại thành phố Z.
Quán bar Dạ nằm tại vị trí đắc địa nhất trung tâm thành phố, nhưng không phải ai vào cũng được vì nơi đây toàn tiếp đón những nhân vật một là có thế lực hai là có rất nhiều tiền. Không gian bên trong rộng rãi nhưng được chia thành nhiều khu vực riêng biệt, mỗi khu vực đều có ánh sáng mờ ảo, tạo nên không khí bí ẩn và lôi cuốn. Âm nhạc nhẹ nhàng nhưng không kém phần sôi động, hòa quyện cùng tiếng nói chuyện rì rầm của khách hàng tạo nên một không gian vừa riêng tư vừa náo nhiệt.
Càng về đêm bầu không khí trong quán càng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, khách đổ dồn về ngày càng nhiều. Từ đằng xa, Hán Trì chú ý đến một nhóm khách mới bước vào, với kinh nghiệm nhiều năm của mình, anh cau mày có dự cảm không tốt lắm.
Quả đúng như Hán Trì dự đoán, nhóm khách mới vào chưa được bao lâu đã bắt đầu lớn tiếng, gây sự với những người xung quanh. Chúng tạo ra một khung cảnh hỗn loạn, khiến khách hàng trong quán bar dần dần mất kiên nhẫn bắt đầu cãi nhau, có người lại chọn cách nhanh chóng rời đi tránh dính vào rắc rối.
Không đợi quản lý đến thông báo sự việc, Hán Trì đã đích thân ra mặt. Anh nhanh chóng bước đến nơi đám người kia đang đứng để giải quyết. Vừa đi anh vừa quan sát tình hình xung quanh. Hôm nay khách đến tương đối đông, nếu như làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh. Suy nghĩ giây lát Hán Trì quyết định chọn cách an toàn nhất rút từ trong túi một ít tiền, đưa cho kẻ cầm đầu: “Lấy số tiền này và cút rời khỏi đây ngay lập tức.”
Kẻ cầm đầu nhìn vào số tiền trong tay, ánh mắt đầy tham lam. Hắn nhếch mép cười cảm nhận độ dày của cọc tiền rất khá dày liền gật đầu đồng ý và ra hiệu cho đồng bọn rời đi. Không ngờ bọn chúng còn chưa bắt đầu gây sự thật đã thu về một khoảng lớn. Cho nên lần này rời đi sớm cũng không thiệt thòi là bao.
Hán Trì thấy bọn chúng chấp nhận rời đi liền thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn quản lý tỏ ý bảo anh ta xử lý tàn cuộc ổn định tinh thần của mọi người. Chuyện lần này không quá lớn cho nên khách hàng cũng rất nhanh bắt nhịp lại với bầu không khí sôi động tiếp tục vui chơi hết mình.
Hán Trì cảm thấy mọi việc đã êm xuôi nhưng không nghĩ đến tất cả chỉ mới bắt đầu.
Từ đằng xa Hoắc Phong im lặng quan sát toàn bộ tình huống, không đồng tình với cách làm của Hán Trì. Anh khó chịu ra mặt quyết định bước tới, mở miệng với giọng nói đầy bực bội: “Hán Trì, cậu làm cái gì vậy? Cho chúng ít tiền để chúng rời đi? Cậu nghĩ như vậy là giải quyết được vấn đề sao?”
Được một lần nhất định sẽ có lần tiếp theo. Mà từ lúc nào bọn họ lại dần tỏ ra yếu thế trước những tên tép riêu như thế. Rõ ràng Hán Trì còn chưa tìm hiểu bọn chúng là ai đã vội dùng tiền giải quyết? Đây là đang sợ rắc rối hay thực ra chỉ là biểu hiện của kẻ hèn nhát sẵn sàng để cho người khác mặc sức chèn ép?
Hán Trì cau mày không chịu thua kém đáp lại: “Rõ ràng tiền có thể giải quyết một cách nhanh gọn tại sao không làm? Thời gian này anh thấy chúng ta chưa đủ rắc rối sao?” Bọn họ còn rất nhiều chuyện phải xử lý, bớt được chuyện nào sẽ càng tốt chuyện đó.
Hoắc Phong càng nghe càng cảm thấy vô lý. Anh không kìm được tức giận đập mạnh xuống bàn: “Cậu… Từ bao giờ hèn nhát như thế?”
Hán Trì hừ lạnh một tiếng: “Chuyện làm ăn trong nước, ông chủ giao cho tôi toàn quyền quyết định. Anh là cái thá gì mà có ý kiến với tôi. Có giỏi anh lo về quản lý chi nhánh nước ngoài của anh đi.” Nói rồi Hán Trì tiến đến gần dùng sức nắm cổ áo của Hoắc Phong nói với giọng thách thức: “Khi nào doanh thu của anh vượt qua tôi đến lúc đó hẳn lên tiếng dạy đời tôi.”
Hoắc Phong cau mày hoàn toàn bị câu nói của Hán Trì làm cho tức giận. Anh vươn tay nắm lấy cổ áo của Hán Trì không ngại chốn đông người nghiến răng đáp trả lại: “Ông chủ chính vì không tin tưởng năng lực của cậu nên chỉ dám giao cho cậu quản lý chi nhánh trong nước. Có giỏi cậu sang chi nhánh của tôi quản lý để xem cậu làm được đến đâu?” Lại còn ở đây nói suông lên tiếng thách thức anh. Đúng là quá ngông cuồng.
“Được, tôi sợ anh cái gì chứ?” Hán Trì nói hơi gằn sức khiến cho âm thanh vang to hơn: “Ngày mai tôi liền sang Pháp đổi với anh.”
Cuộc tranh cãi giữa Hán Trì và Hoắc Phong bắt đầu thu hút sự chú ý của khách hàng trong quán bar. Một số người bắt đầu thì thầm bàn tán, ánh mắt đổ dồn về phía họ. Căng thẳng leo thang khi cả hai không ai nhường nhịn.
Hai người trừng mắt nhìn nhau không ai lên tiếng cũng chứng tỏ họ đang ngầm chấp nhận cuộc cá cược này. Đến khi cả hai chuẩn bị buông tay ra Hán Trì lại cong môi nhìn Hoắc Phong không ngừng thách thức: “Đến lúc đó tôi thật sự muốn xem dáng vẻ anh quỳ xuống xin thua là như thế nào? Nếu bây giờ anh muốn hủy bỏ cá cược vẫn còn được đấy.”
Ánh mắt Hoắc Phong tràn đầy lửa giận, không kìm chế nữa mà lập tức vì câu nói của Hán Trì làm cho bùng nổ liền vung tay đấm một cú vào mặt Hán Trì.
“Con mẹ nó cậu chán sống à. Nếu không phải vì món hàng kia ở đây tôi đã sớm…” Nói nửa chừng Hoắc Phong liền ngừng lại.
Mà nhắc đến chuyện này thái độ của Hán Trì cũng dần dịu xuống. Anh đưa ánh mắt nhìn xung quanh cảm thấy bọn họ đã thu hút quá nhiều người đến xem trò cười liền ngừng lại nhìn Hoắc Phong cắn răng đè nén giọng nói: “Anh không biết chuyện gì nên nói chuyện gì không à? Muốn thì lên phòng giải quyết.”
“Đi thôi.”
Nói xong lời này Hoắc Phong liền xoay người hướng về phía cầu thang đi lên trực tiếp lướt qua đám người đang đứng hóng chuyện.
Còn Hán Trì dù sao cũng là người chịu trách nhiệm ở quán bar Dạ nên chỉ đành ở lại phân phó cho quản lý mấy câu, dùng phiếu giảm giá để trấn an tinh thần mọi người đêm nay, cũng là để đè nén chuyện này xuống. Nếu để tin tức bọn họ lục đục nội bộ trong lúc ông chủ không có mặt ở đây nhất định sẽ khiến nhiều kẻ đắc ý.
Từ đằng xa trong một góc khuất, có một người đàn ông khác cũng đã kịp thu lại điện thoại và nhấn vào nút lưu lại đoạn video đặc sắc vừa rồi. Chuyện thú vị như vậy nhất định phải nhanh chóng quay về báo cáo cho ông chủ.
…
Hán Trì sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện liền nhanh chóng đi lên lầu. Chuyện này vẫn chưa giải quyết xong, nhất định anh phải làm rõ. Vừa đi anh không nhịn được mà chửi thâm vài câu: “Hôm nay không sống chết với Hoắc Phong anh, tôi nhất định không lấy tên Hán Trì nữa.”
Bên trên tầng lầu là không gian tách biệt hoàn toàn, không phận sự miễn vào cho nên những người ở dưới dù rất tò mò diễn biến tiếp theo nhưng chỉ đành bỏ cuộc.
Khác với suy đoán của mọi người sẽ có một cuộc đối đầu nảy lửa xảy ra, vừa vào phòng đóng cửa lại Hán Trì đã xoa vào chỗ vừa bị Hoắc Phong đánh hơi cong môi nhìn người đang ngồi trên ghế đối diện đầy hào hứng nói: “Có phải tôi diễn đạt lắm không, anh cũng thật nhập vai.” Cảm giác đau truyền đến khiến Hán Trì xuýt xoa: “Nhưng anh ra tay cũng thật ác.” Chỉ là diễn thôi có cần làm thật vậy không. Gương mặt điển trai này bị tổn hại thì thật thiệt thòi cho các cô gái.
Hoắc Phong nhìn gương mặt của Hán Trì có phần ghét bỏ nói: “Vì cậu gợi đòn. Đáng đánh.”
“Anh…!” Hán Trì cau mày suy nghĩ có phải Hoắc Phong thật sự có gì bất mãn với anh cho nên nhân cơ hội này ra tay ác như vậy không? Nhưng vì chuyện lớn của ông chủ lần này anh tạm thời không tính toán.
Nhìn thấy gương mặt đang dần sa sầm của Hán Trì, Hoắc Phong chậm rãi lấy từ trong ví ra một tờ tiền mệnh giá năm trăm nghìn đặt lên bàn: “Trả cậu tiền thuốc men, không cần thối lại.”
Hàn Trì: “…” Thật muốn tiếp tục màn kịch vừa rồi đáp trả lại Hoắc Phong vài cú đấm cho hả dạ.
Hoắc Phong thức thời khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc trước khi bị Hán Trì tìm cách đáp trả. Anh ngoắc tay bảo Hán Trì lại gần rồi chỉ vào camera giám sát vừa đấm vừa xoa: “Cậu chịu thiệt một chút nhưng chúng ta đã thu được kết quả tốt.” Bên trong màn hình máy tính là đoạn video về người đàn ông trong góc khuất vừa rồi.
Chiêu này quả thực hữu dụng, nhất thời Hán Trì quên mất cơn tức giận đang dâng trào trong người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
Nhìn thấy thái độ của Hán Trì, Hoắc Phong liền biết cậu ấy muốn hỏi gì. Anh vẫn nhìn tiếp tục theo dõi đoạn video nói: “Yên tâm đã cử người đi theo dõi.”
“Không ngờ chúng ta lại có nhiều người quan tâm như vậy.” Thật không uổng công ông chủ đã vất vả sắp xếp.
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Hán Trì, Hoắc Phong liền không nhịn được châm chọc vài câu: “Thu lại tâm tình của cậu đi. Ngược lại tôi cảm thấy cậu không giống diễn kịch mà thực sự muốn quản lý chi nhánh của tôi.”
Hán Trì tỏ vẻ chê bai, không quên đấm vào ngực Hoắc Phong một cái trả đũa với lực không hề nhẹ: “Anh cứ đợi đó, sau khi gặp ông chủ tôi sẽ kể tội anh luôn thể.”
Lúc này ánh mắt Hoắc Phong lại có phần hâm mộ Hán Trì vì sắp gặp lại Lục Đông Quân. Nhưng không sao, giúp ông chủ ở đây xử lý xong mọi chuyện đến lúc gặp mặt anh có thể tự tin đối diện với ông chủ rằng bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ.
…
Trở về căn cứ, Hán Trì nhanh chóng liên lạc với Lục Đông Quân, báo cáo tình hình. “Ông chủ, chúng tôi đã thực hiện theo kế hoạch. Bọn chúng đã bắt đầu nghi ngờ và theo dõi chúng tôi sát sao. Tôi tin rằng sớm thôi, chúng ta sẽ có manh mối.”
Lục Đông Quân ở đầu dây bên kia gật đầu hài lòng, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực: “Tốt lắm, Hán Trì. Tiếp tục theo dõi và báo cáo tình hình. Chúng ta không thể để bất kỳ kẻ nào thoát khỏi tầm ngắm.”
Hán Trì đáp lại với giọng đầy quyết tâm: “Rõ, thưa ông chủ. Chúng tôi sẽ không để anh thất vọng.”
Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Lục Đông Quân, Hán Trì và Hoắc Phong, anh tin rằng sớm muộn cũng sẽ tìm ra kẻ đứng sau tất cả. Trận chiến mới chỉ bắt đầu, và họ đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com