/

November 2, 2024

Chương 190. Sẵn sàng nghênh chiến

Những ngày tiếp theo Mỹ Vị trở thành nơi cả ba người gặp nhau bàn bạc kế hoạch tác chiến.

Với tình hình hiện tại bà Lục đã tạm thời giao quyền điều hành Lục thị trong một tuần này cho Khiết Nhi. Vì thế thời gian chuẩn bị của bọn họ không còn nhiều nữa. Trước tiên phải giành lại quyền kiểm soát Lục thị, tung thật nhiều tin tức Lục Đông Quân giao quyền điều hành công ty cho Tranh Hi. Đến lúc đó đám người kia nhất định sẽ không chịu ngồi yên để quyền lợi cứ thế bị cướp đi như vậy. Còn về mục đích thật sự của đám người kia, tạm thời họ cũng không nghĩ ra rốt cuộc là gì nên chỉ đành đi nước nào tính bước đó.

Để làm được điều này có hai điều cần phải xử lý. Thứ nhất thuyết phục bà Lục đến ngày họp cổ đông giao quyền cho Tranh Hi. Chuyện này nhất định phải thực hiện âm thầm không để ai biết. Hiện tại bà Lục ở nhà, xung quanh luôn có người giám sát nhất cử nhất động của bà, nói chủ động liên lạc là dễ nhưng sẽ gây sự chú ý.

Thứ hai, đám cổ đông kia chắc chắn không chịu ngồi yên. Họ quan tâm nhất chính là lợi ích, tiếp đến là quyền lực. Nếu như không thể cho họ thấy người điều hành mới có năng lực đem về doanh thu như họ mong muốn thì sẽ dẫn đến chuyện xung đột nội bộ.

Việc này Lục Đông Quân đã lường trước. Ngồi ở chiếc ghế này lâu như vậy tất nhiên thủ đoạn của từng người anh đều hiểu rõ. Quan trọng, anh là người nắm rõ tình hình kinh doanh của Lục thị. Vì thế trước khi ra nước ngoài anh đã giúp Tranh Hi lên chiến lược kinh doanh cho thời gian sắp tới, sau đó tỉ mỉ lập bản kế hoạch chi tiết. Cho nên dù cho Tranh Hi được mẹ anh ủng hộ lên vị trí tổng giám đốc thì nhất định trong thời gian ngắn cô vẫn có thể nắm rõ tình hình hoạt động của công ty, hoàn toàn có khả năng xử lý được khủng hoảng của Lục thị, thuyết phục cổ đông tiếp tục ủng hộ.

Chuyện về mẹ anh, sau khi suy nghĩ giây lát Lục Đông Quân nhìn sang Layla: “Phải nhờ cô giúp tôi liên hệ với bác sĩ Tần.” Mẹ của anh có thói quen khám sức khỏe định kỳ. Mà ngày kia vừa vặn đến lịch khám tiếp theo, chỉ cần bà rời khỏi nhà đến bệnh viện thì cơ hội bọn họ gặp nhau nhất định sẽ có. Đến lúc đó Tranh Hi ra mặt thuyết phục nhất định mẹ anh sẽ nghe theo.

Sau khi nghe xong kế hoạch của Lục Đông Quân, Layla liền gật đầu đồng ý. Chuyện này hoàn toàn đơn giản, cô sẽ nhanh chóng xử lý.

Chuyến đi sang Pháp của Lục Đông Quân cũng đã được Hoàng Dương Hi sắp xếp ổn thỏa. Ngay khi anh giúp Tranh Hi chuẩn bị tốt cho ngày họp đồng cổ đông sắp tới anh sẽ lập tức bay sang Pháp.

Mọi việc dường như đã sắp xếp theo đúng kế hoạch, nhưng sau khi rời khỏi Mỹ Vị, tâm trạng của Hoàng Dương Hi vẫn không hề nhẹ nhõm. Anh quay trở về nhà, lòng đầy do dự, liệu có nên kể cho mẹ nghe mọi chuyện hay không. Đối diện với sự thật rằng gia đình đang lâm vào tình thế nguy hiểm, anh hiểu rằng giấu mẹ không phải là giải pháp, nhưng làm bà lo lắng lại càng khiến anh cảm thấy có lỗi.

Về đến nhà, Hoàng Dương Hi yên lặng đi đến ban công, châm một điếu thuốc hút một hơi thật sâu. Khói thuốc bay lên, lan tỏa trong không gian yên tĩnh của mờ ảo của buổi tối cũng chẳng thể làm dịu đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu anh. Anh đứng đó, nhìn ra xa, tâm trí tràn ngập những lo lắng về những chuyện bọn họ sẽ dự định làm sắp tới.

Điếu thuốc cháy hết từ lúc nào chẳng hay chạm vào tay, làm anh cảm thấy nóng rát. Hoàng Dương Hi dụi đi và vứt vào sọt rác, thở ra một hơi nặng. Anh quyết định, không thể giấu mẹ được nữa. Suy nghĩ thông suốt, anh lấy điện thoại ra bấm một dãy số và nhấn nút gọi.

Điện thoại vang lên một hồi chuông dài trước khi đầu dây bên kia bắt máy. Giọng mẹ anh, bà Vân Tranh, dịu dàng vang lên: “Dương Hi, có chuyện gì sao con?”

“Mẹ đang ở nhà?” Anh dò hỏi.

“Ừm.” Bà Vân Tranh đáp ngắn gọn.

Thời gian này bà luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Dường như vẫn còn chuyện gì đó bà chưa biết. Nhưng với tính cách của con trai bà một khi đã giấu thì chắc chắn bà sẽ không tài nào phát hiện ra. Cho nên bà vẫn luôn đợi con trai chủ động nói ra. Đến bây giờ rốt cuộc cũng đợi được rồi.

“Mẹ, có vài chuyện con cần báo với mẹ.” Hoàng Dương Hi bắt đầu kể lại mọi chuyện từ việc Tranh Hi gặp tai nạn cho đến kế hoạch liên quan đến Lục Đông Quân.

Khi nghe đến việc Tranh Hi gặp tai nạn, bà Vân Tranh không thể kìm nén được cảm xúc: “Con bé đâu rồi, mẹ muốn gặp con bé? Tại sao con không nói với mẹ sớm hơn?” Hơi thở của bà ngày càng trở nên dồn dập, đáng lẽ những lúc này thân là mẹ như bà phải có mặt ở bên con gái. Vậy mà bà lại không biết gì cả.

“Mẹ, Tranh Hi đã bình an rồi. Chúng con không muốn mẹ lo lắng nên mới giấu mẹ. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn, Tranh Hi cũng đã quay về.” Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẹ, đây chính là điều khiến anh do dự không muốn nói ra.

“Vẫn còn Thế Băng và Giản Băng cần mẹ chăm sóc. Cho nên chuyện ở đây cứ để con xử lý là được.”

Bà Vân Tranh thở phào nhẹ nhõm khi biết Tranh Hi an toàn, nhưng vẫn còn giận vì mọi người giấu bà lâu như vậy. “Các con… sao lại có thể giấu mẹ chuyện quan trọng như vậy?” Nhưng thông qua lời nói của Dương Hi bà vẫn cảm nhận có điều gì đó không đúng lắm. Con trai bà lại nhắc đến bọn trẻ, lại không đưa Tranh Hi về nhà ngay lập tức cũng có thể là: “Nguy hiểm vẫn còn sao?”

Hoàng Dương Hi không đáp cũng đã là ngầm thừa nhận. Chuyện đã đến nước này anh cũng không muốn giấu diếm chuyện gì nữa.

“Mẹ yên tâm sẽ nhanh chóng xử lý ổn thỏa.”

Hoàng Dương Hi thông qua camera nhìn vào ánh mắt của mẹ mình, có phần do dự.

Người làm mẹ như bà Vân Tranh làm sao không nhận ra điều này. Hiện tại con gái bà tạm thời an toàn thì không có chuyện gì không thể nghe tiếp nữa.

“Con nói đi.”

“Là Lục Đông Quân, cậu ta muốn ở nhờ nhà chúng ta… Cũng là để thuận tiện điều tra kẻ đứng sau.”

“Cái gì? Không được!” Bà Vân Tranh phản đối ngay lập tức. “Con nghĩ sao mà để cậu ta đến gần bọn trẻ?”

Hoàng Dương Hi hiểu thái độ lúc này của mẹ anh hoàn toàn giống anh lúc ban đầu. Thật lòng anh cũng không muốn Lục Đông Quân đến gần gia đình mình nhưng nếu không phải vì đại cục giờ phút này anh nhất định không bỏ thời gian để thay cậu ta thuyết phục mẹ anh như thế.

Hoàng Dương Hi cố gắng bình tĩnh giải thích: “Mẹ, con hiểu sự lo lắng của mẹ. Nhưng Lục Đông Quân đã mạo hiểm rất nhiều để bảo vệ Tranh Hi. Để nhanh chóng kết thúc chuyện này chúng ta cần phối hợp nhanh chóng tìm ra kẻ đứng sau.” Mà chuyện Lục Đông Quân sang ở nhà anh cũng không phải không thể. Hơn nữa với năng lực của Lục Đông Quân ở cạnh mẹ anh và bọn trẻ sẽ giúp anh bảo vệ người thân của anh tốt hơn.

Bà Vân Tranh im lặng một lúc, trong lòng bà tràn ngập cảm xúc phức tạp. Bà không muốn để Lục Đông Quân ở gần cháu của mình, nhưng cũng hiểu rằng đây là giải pháp tốt nhất để bảo vệ Tranh Hi và gia đình. Cuối cùng, bà thở dài, giọng nói nhẹ nhàng hơn: “Được rồi, mẹ đồng ý. Nhưng nếu có bất kỳ nguy hiểm nào xảy ra, mẹ sẽ không ngần ngại đưa bọn trẻ đi khỏi đây.”

“Con hiểu, mẹ. Cảm ơn mẹ.” Hoàng Dương Hi nói, lòng nhẹ nhõm khi thấy mẹ đồng ý.

Nói rồi anh lại bổ sung: “Cậu ta chỉ ở nhờ. Mẹ không cần nể mặt cậu ta. Chuyện ở quá khứ con còn chưa có thời gian tính sổ với cậu ta.”

Bà Vân Tranh gật nhẹ đầu, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Bà đã hiểu ý của con trai. Lục Đông Quân tự đưa bản thân vào tay bà, thì bà cũng muốn xem cậu ta có gan và khả năng đến đâu. Chàng trai năm đó mà con gái bà từng thích sau đó lại bỏ rơi con bà rốt cuộc là người như thế nào bà cũng thật sự muốn gặp mặt một lần.

Cánh cửa nhà họ Hoàng bước vào thì dễ, nhưng làm thế nào để vượt qua vẫn là một ẩn số đang chờ Lục Đông Quân giải đáp.

Chuyện điều hành công ty, sau khi Khiết Nhi bình tĩnh trở lại liền cảm thấy không phải là vấn đề gì to tát. Cô ta ngồi ở chức vị tổng giám đốc một tuần giúp công ty xử lý nhiều chuyện liền biết vị trí này không dễ ngồi một chút nào. Phải vất vả nhờ sự giúp đỡ của cha nuôi lập kế hoạch từ trước để ứng phó, cô ta cũng không nhàn rỗi ngày đêm đọc tài liệu để nắm tình hình của công ty mới miễn cưỡng vượt qua một tuần này. Nếu không nói đã dùng không ít thủ đoạn vào việc kinh doanh.

Lần này đến lượt Tranh Hi nắm quyền, dù cho phía sau cô là Alice và Layla hậu thuẫn nhưng người ngoài dù tài giỏi đến đâu không nắm rõ tình hình nội bộ của công ty khó mà trong thời gian ngắn đưa ra kế hoạch cụ thể, giúp công ty tăng doanh thu trong thời điểm khủng hoảng như thế này.

Việc này Khiết Nhi đã trải qua, cho nên cô ta nói những lời này hoàn toàn có căn cứ.

Tranh Hi thuận lợi được hội đồng cổ đông chấp nhận bản đề xuất chiến lược kinh doanh. Nhưng sắp tới cần có bản kế hoạch chi tiết, Khiết Nhi lại không tin rằng Tranh Hi tiếp tục may mắn vượt qua dễ dàng như thế. Lần này cô ta sẽ gây một chút sức ép lên ban quản trị, để bọn họ ép ngược lại Tranh Hi về vấn đề doanh thu cần đạt được và thời gian thực hiện. Để xem đến lúc đó Tranh Hi làm thế nào để ứng phó.

Một khi kế hoạch thất bại, thì sẽ không còn ai bằng lòng ủng hộ người không có năng lực nữa. Tất nhiên người con lại mọi người tin tưởng chỉ có thể là cô ta.

“Tranh Hi à Tranh Hi, để xem lần này còn ai có thể giúp cô nữa đây.” Khiết Nhi tự lẩm nhẩm một mình. Sau đó ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay thoải mái cười lớn. Đến giờ đem trà cho mẹ nuôi rồi. Cô ta nhất định phải làm một đứa con hiếu thảo tự mình dâng trà.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top