Mặc dù sau khi nghe xong câu chuyện, Hoàng Dương Hi hết sức cảm kích Lục Đông Quân đã bất chấp tất cả giúp đỡ em gái anh vượt quá nguy hiểm. Nhưng không thể phủ nhận chính cậu ta đã đẩy Tránh Hi vào tình thế nguy hiểm hơn. Cho nên chỉ một câu xin lỗi này cũng không thể nào bù đắp được.
Ngay lúc này cảm xúc của Hoàng Dương Hi cũng dần trở nên mâu thuẫn. Anh không biết rốt cục thứ tình cảm mà Lục Đông Quân dành cho Tranh Hi là như thế nào. Anh dùng ánh mắt đầy thâm thúy đánh giá Lục Đông Quân nhưng một hồi lâu cũng không có thêm bất cứ hành động nào.
Mặc kệ thứ tình cảm của Lục Đông Quân là gì, trước tiên phải lo cho đại cục. Sau khi mọi người an toàn rồi mới có thể tính toán tiếp: “Vậy tiếp theo cậu muốn làm gì?”
Lục Đông Quân kể chuyện này ra chắc hẳn không đơn giản muốn mọi người hiểu rõ nội tình câu chuyện. Theo Hoàng Dương Hi phán đoán, Lục Đông Quân có lẽ đang có suy tính gì đó trong đầu.
Lục Đông Quân nhìn thẳng vào mắt Hoàng Dương Hi, hơi cong môi không ngừng đánh giá người trước mặt này thực sự rất thông minh sắc sảo. Anh chỉ mới kể chuyện liền biết anh có ý định tiếp theo. Như vậy cũng tốt, đỡ mất thời gian giải thích.
“Đúng là bọn họ muốn lấy mạng tôi. Nhưng đám người kia cũng không phải chỉ muốn gây khó dễ theo kiểu thông thường cho Tranh Hi.” Lục Đông Quân chậm rãi nói.
Nhìn thấy cách bọn họ vây quanh Tranh Hi đánh đấm không ngừng thì có thể hiểu rõ mặc dù có khả năng họ không muốn cô bỏ mạng, nhưng đến chín mươi phần trăm là muốn cô sống dỡ chết dỡ, chứ không chỉ đơn giản dạy cho một bài học nhớ đời.
“Vì thế điều quan trọng lúc này là tìm ra kẻ đứng đằng sau. Như thế mới bảo đảm sự an toàn của Tranh Hi.”
Anh có nguy hiểm cũng không sao, chỉ sợ làm liên lụy đến Tranh Hi. Bởi vì trước đó anh đã công khai mối quan hệ vợ chồng hợp pháp giữa anh và cô cho nên nếu anh có mệnh hệ gì thì mục tiêu tiếp theo bọn người này nhắm đến chắc chắn chính là gia đình của anh. Mà giờ đây còn có cả bọn trẻ, trước khi thân phận của Thế Băng và Giản Băng bị công khai anh nhất định phải ngăn chặn mọi nguy hiểm có thể xảy ra.
Hoàng Dương Hi bắt đầu mất bình tĩnh: “Điều này tôi cũng biết nhưng kế hoạch định cụ thể của cậu là gì?” Cũng không thể nói suông như thế. Lục Đông Quân vòng vo nhiều như thế rốt cục đang muốn nói gì đây?
Lúc này, ánh mắt Lục Đông Quân thoáng chút do dự. Trước khi đưa ra quyết định này, anh đã cân nhắc rất kỹ, nhưng đây vẫn là lựa chọn khả thi nhất.
“Nếu tôi ra mặt lúc này bọn họ sẽ thêm cảnh giác. Sau đó đám người này có thể chuẩn bị kế hoạch tiếp theo kỹ lưỡng hơn. Lúc đó chúng ta ở thế bị động rất khó tìm ra sơ hở. Vì vậy…”
Lục Đông Quân chưa nói hết câu thì Hoàng Dương Hi đã đoán được ý định của anh là gì.
“Cậu muốn đẩy em gái tôi ra làm mồi nhử?” Anh hỏi thẳng. Nếu suy đoán của anh là đúng thì thực sự rất nực cười.
Lục Đông Quân im lặng, cũng không phủ nhận. Trong đầu anh đã vạch ra một kế hoạch. Việc đám người kia nghĩ rằng anh đã chết là một cơ hội rất tốt để bọn chúng lơ là cảnh giác, lộ rõ mục đích cuối cùng muốn trừ khử anh là gì. Nhân lúc đó anh sẽ có thời gian điều tra người đứng đằng sau tất cả âm mưu này là ai. Tất nhiên, việc Tranh Hi ra mặt thay anh lúc này cũng sẽ đổ dồn mọi nguy hiểm về phía cô, nhưng từ đây đến lúc cô xuất hiện anh sẽ chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo để bảo đảm sự an toàn của cô. Chỉ cần nhà họ Hoàng chịu liên minh giúp sức thì lần này nhất định sẽ thành công.
“Em muốn mạo hiểm.” Câu nói của Tranh Hi phá tan bầu không khí căng thẳng lúc này.
“Em…”
Layla và Hoàng Dương Hi đồng loạt nhìn về phí Tranh Hi nhưng cũng tài nào thốt ra được lời tiếp theo. Bởi bọn họ biết một khi Tranh Hi đã ra quyết định thì khó có thể ngăn cản cô làm theo ý mình. Nhưng cứ thế để cô một lần nữa rơi vào nguy hiểm bọn họ không thể ngồi yên như vậy được.
Ánh mắt này của anh trai và Layla Tranh Hi đều hiểu bọn họ đang lo lắng cho cô. Nhưng với tình thế hiện tại thì đây là cách tốt nhất.
Dù cho cô và Lục Đông Quân có kẻ thù chung hay không đi chăng nữa, hoặc chỉ là cô vô tình bị cuốn vào chuyện này bởi Lục Đông Quân nhưng suy cho cùng cô và anh đều có mục đích chung chính là bảo vệ sự an toàn cho bọn trẻ.
Cho nên nếu cứ mãi ngồi yên không làm gì thì ai cũng sẽ sống trong lo sợ. Một mình cô thì không sao, chỉ sợ bọn chúng biết đến sự tồn tại của Thế Băng, Giản Băng thì mọi chuyện càng khó xử lý hơn. Dù chỉ trong ý nghĩ cô cũng không thể để điều này xảy ra.
“Nếu mọi người chịu giúp đỡ thì điều kiện gì tôi cũng chấp nhận.” Dường như Lục Đông Quân lần này sẵn sàng đánh cược tất cả vào ván cờ này.
Câu nói này của Lục Đông Quân cũng khiến cho Hoàng Dương Hi có cái nhìn khác về Lục Đông Quân. Anh muốn biết rằng Lục Đông Quân có thật lòng đánh đổi mọi thứ để bảo vệ an toàn cho Tranh Hi hay không.
Hoàng Dương Hi trầm mặc, anh không lên tiếng phản đối nữa, mà ngược lại hỏi: “Cậu đã nghi ngờ ai chưa?” Bọn họ cũng không thể cứ thế mạo hiểm trong khi không có điều gì chắc chắn. Điều này chẳng khác gì mò kim đáy biển.
Lục Đông Quân gật đầu: “Nhưng tôi cần thời gian xác minh.” Hiện tại cũng chưa có gì chắc chắn nên anh cũng không thể bảo đảm suy đoán của mình là chính xác.
“Anh yên tâm tôi sẽ bảo đảm an toàn cho Tránh Hi. Nếu có vấn đề gì tôi sẽ lấy tính mạng này ra đền.” Ngay cả gia đình cũng không bảo vệ được, thì anh sống cũng không còn ý nghĩ gì nữa. Cho nên lần này có phải cược cả mạng sống anh cũng phải thử.
“Cậu nói nếu chúng tôi chịu giúp đỡ thì điều kiện gì cậu cũng chấp nhận. Ngược lại tôi muốn hỏi cậu muốn thế chấp cái gì?” Hoàng Dương Hi thật sự muốn biết lần này Lục Đông Quân có thật lòng muốn liên minh lên cùng một con thuyền với anh hay không.
“Tính mạng của tôi, còn cả cổ phần Lục thị.” Lục Đông Quân nhanh chóng đáp lời không một chút do dự. Dường như anh đã biết Hoàng Dương Hi sẽ hỏi như vậy cho nên đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước.
Hoàng Dương Hi nhìn Lục Đông Quân với ánh mắt sắc bén và quyết đoán. Anh không thể để em gái mình một lần nữa rơi vào nguy hiểm mà không có gì đảm bảo. “Nếu cậu nói được thì phải làm được. Tôi muốn cậu ký tên nhượng toàn bộ cổ phần cho Tranh Hi ngay bây giờ.” Anh từng bước dồn Lục Đông Quân đến đường cùng.
Lục Đông Quân gật đầu, còn dứt khoát hơn cả vừa rồi. “Được, tôi sẽ ký.” Anh không hề cảm thấy khó chịu về yêu cầu của Hoàng Dương Hi, ngược lại còn cảm kích anh ta đã cho anh cơ hội.
Không đợi Hoàng Dương Hi nói tiếp, Lục Đông Quân đã đem ra một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không biết chuẩn bị từ lúc nào. Mà trong bản hợp đồng này đã có sẵn chữ ký của anh.
Hoàng Dương Hi nhận lấy hợp đồng từ tay Lục Đông Quân. Anh có chút bất ngờ, không nghĩ đến hợp đồng cậu ta cũng đã chuẩn bị sẵn. Đây là tự tin vào năng lực phán đoán của chính cậu ta rằng mọi thứ sẽ theo ý cậu ta sắp xếp hay sao. Đúng là đưa anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nếu như không phải chuyện trong quá khứ khiến anh không thể nào có cái nhìn thiện cảm với Lục Đông Quân thì có lẽ hiện tại anh và Lục Đông Quân đã có thể làm bạn.
Hoàng Dương Hi kiểm tra kỹ lưỡng trước nội dung hợp đồng. Anh hài lòng gật đầu. “Tốt. Bây giờ tôi tin rằng cậu thật sự nghiêm túc. Nhưng đừng nghĩ rằng tôi sẽ ngồi yên để em gái mình gặp nguy hiểm. Tôi sẽ không để em gái tôi một mình trong chuyện này.”
“Anh yên tâm tôi cũng không để chuyện này xảy ra.” Lục Đông quân vỗ ngực đảm bảo.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng đến mức Tranh Hi không kịp tiêu hóa. Cô chỉ cảm thấy trong lòng không ngừng lo lắng. Cũng không đoán được Lục Đông Quân sẽ làm đến mức này.
“Đến lượt em ký tên đi.” Hoàng Dương Hi xác định hợp đồng không có vấn đề liền đẩy sang phía Tranh Hi.
Tranh Hi có chút do dự: “Phải ký thật sao?” Cô cũng không muốn có chút liên quan nào đến tài sản của Lục Đông Quân.
Lục Đông Quân cũng góp phần hối thúc, anh nói: “Em ký đi. Đây cũng là một phần trong kế hoạch.” Nhìn thấy tài sản sắp sang tên cho người khác nhưng Lục Đông Quân chẳng có biểu cảm nào là đang tỏ ra tiếc nuối bởi vì người đó chính là cô.
Dưới sự hối thúc của mọi người Tranh Hi đành đặt bút ký tên. Nếu việc này cũng có liên quan đến kế hoạch sắp tới thì cô sẽ đồng ý. Cùng lắm sau khi kết thúc tất cả chuyện này cô sẽ một lần nữa ký tên trả lại toàn bộ cổ phần cho Lục Đông Quân là xong.
Dù lòng Hoàng Dương Hi vẫn còn nhiều nghi ngờ, nhưng anh biết rằng liên kết với Lục Đông Quân là cách tốt nhất để đối phó với tình thế hiện tại. Chỉ đành đi nước nào tính nước đó. Lần này Tranh Hi là người chịu thiệt, nhưng về tổng quan thì Lục Đông Quân vẫn là người chịu thiệt thòi nhất.
Hoàng Dương Hi chưa kịp đồng cảm với Lục Đông Quân trong vài giây ngắn ngủi, thì đã bị những lời nói tiếp theo của Lục Đông Quân làm cho cau mày.
“Nhưng tôi có một điều kiện.” Lục Đông Quân bất ngờ lên tiếng.
Là một người làm ăn lão luyện, Lục Đông Quân tất nhiên không để bản thân chịu thiệt mà không có điều kiện. Hoàng Dương Hi gần như quên mất điều này. Anh nén cảm xúc, nhìn Lục Đông Quân hỏi: “Là điều kiện gì?”
“Tôi muốn sang Pháp.”
Hoàng Dương Hi vừa cảm thấy điều kiện này cũng không mấy khó khăn thì Lục Đông Quân đã nói tiếp: “Tôi muốn ở nhờ nhà anh.” Chỉ sợ Hoàng Dương Hi không đồng ý anh tiếp tục bổ sung: “Tôi biết nhà họ Hoàng an ninh rất cao, điều này sẽ giúp tôi yên tâm điều tra.”
“Không được.” Hoàng Dương Hi dứt khoát từ chối. Sang Pháp thì được nhưng muốn ở nhà của anh? Cái cớ này cũng thật nực cười.
“Việc tôi sang Pháp càng ít người biết càng tốt nên chỉ có thể nhờ anh.” Mà để làm được điều này thì ở nhà của Hoàng Dương Hi là sự lựa chọn tốt nhất.
Hoàng Dương Hi cong môi tỏ ra khinh thường: “Sao cậu không nói thẳng vì muốn ở gần bọn trẻ?” Lấy lý do muốn bảo vệ Thế Băng, Giản Băng nhưng đằng sau lại muốn tiếp cận bọn trẻ chẳng phải kéo nguy hiểm về cho gia đình anh sao?
Ý đồ của Lục Đông Quân hoàn toàn rõ ràng. Như vậy chỉ có thể chắc chắn một điều cậu ta đã biết Thế Băng, Giản Băng là con của cậu ta.
Bây giờ chẳng còn gì để giấu diếm, để khẳng định lại Hoàng Dương Hi quay sang Tranh Hi, hỏi thẳng: “Em đã nói rồi sao?”
Tranh Hi gật đầu. Cũng không ngại Lục Đông Quân có mặt ở đây, cô một lần nữa kể lại tình huống trước lúc nhảy khỏi xe cho mọi người biết, rằng cô đã nói cho Lục Đông Quân biết sự thật.
Chuyện này cũng không thể trách Tranh Hi. Hoàng Dương Hi biết giữa ranh giới sống và chết, em gái anh không muốn cứ im lặng để rồi ân hận.
Chỉ là bây giờ Lục Đông Quân muốn đến gần bọn trẻ điều này Tranh Hi hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý. Thật ra cô không muốn Thế Băng, Giản Băng nhận cha sớm như vậy. Nhưng cô cũng không có ý định che giấu sự thật. Cô muốn mọi chuyện ổn hơn sẽ kể cho hai đứa nghe để bọn chúng tự quyết định có nhận cha hay không và cô sẽ tôn trọng quyết định đó.
Nhưng lần này Lục Đông Quân đã đánh cược tính mạng và tài sản chỉ muốn bảo vệ cô và bọn trẻ cho nên cô lại bắt đầu do dự không thể cứ thế vô tình chia cách cha con bọn họ nữa. Chẳng may sự việc lặp lại giống hôm gặp tai nạn thì cô sợ mình sẽ hối hận vì không để cả ba nhận mặt nhau sớm hơn.
Cô nhìn Hoàng Dương Hi trong lòng đã đưa ra quyết định: “Chi bằng cứ để Lục Đông Quân sang Pháp. Nếu Giản Băng và Thế Băng không chấp nhận gặp mặt, chúng ta sẽ không cho Lục Đông Quân ở đó nữa.” Cô chỉ có thể làm đến đây, còn việc sắp tới là do bản thân Lục Đông Quân tự mình nỗ lực.
Hoàng Dương Hi trầm ngâm suy nghĩ. Lý lẽ của Tranh Hi rất thuyết phục, và anh không thể phủ nhận rằng Lục Đông Quân đã mạo hiểm rất nhiều. Nhưng sự an toàn của gia đình vẫn là ưu tiên hàng đầu.
“Tôi chỉ cho cậu một cơ hội duy nhất. Nếu không được bọn trẻ chấp nhận cậu tự biết phải làm gì rồi đó.” Đây là sự thỏa hiệp duy nhất Hoàng Dương Hi dành cho Lục Đông Quân.
“Được. Cảm ơn anh.” Cơ hội này anh nhất định sẽ nắm lấy và trân trọng.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com