/

November 2, 2024

Chương 188. Kế hoạch tác chiến

Hoàng Dương Hi và Layla đi đến lầu năm. Thang máy vừa mở ra Cố Cầm Học đã đứng bên ngoài chờ đợi. Từ lầu năm trở đi là khu phòng cao cấp nhất của Mỹ Vị chuyên đón tiếp các vị khách quan trọng, tính bảo mật rất cao. Hơn nữa dù là nhân viên không phải ai muốn lên đây cũng được, phải có thẻ từ riêng, cũng có thể xem đây là khu đón tiếp biệt lập hoàn toàn.

Đợi sau khi nhân viên đi xuống, Cố Cầm Học một lần nữa mời cả hai người đến thang máy chuyên dụng gần đó, dùng thẻ từ nhấn lên tầng cao nhất.

“Tranh Hi và Lục Đông Quân đã đợi hai người ở đây, mời đi theo tôi.”

Cả hai đi theo sự chỉ dẫn của Cố Cầm Học chỉ vài phút đã đến được phòng của Tranh Hi. Bên trong Cố Cầm Học đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn. Anh gõ cửa nhưng không vào, mà bảo Hoàng Dương Hi và Layla đứng đợi. Còn bản thân anh thì rời đi, nhường lại không gian riêng tư cho bốn người trò chuyện.

Ngay khi âm thanh “Cốc… Cốc…” vang lên, Tranh Hi ngay lập tức đi đến mở cửa. Nhìn thấy người đến là Hoàng Dương Hi và Layla cô cố gắng giữ bình tĩnh mời cả hai vào trong. Sau khi cánh cửa đóng lại, cảm xúc của cô dường như vỡ òa, nước mắt cứ thế rơi xuống không nhịn được mà nhào vào lòng anh trai sụt sùi.

Hành động bất ngờ này của Tranh Hi khiến cho Hoàng Dương Hi có chút xử lý không kịp, đến khi anh kịp phản ứng đã nghe tiếng khóc truyền đến từ ngực mình khiến anh đau lòng không thôi, liền ôm lấy em gái không ngừng an ủi.

“Không sao đâu, có anh đây rồi đừng lo.” Hoàng Dương Hi dùng hết tất cả sự dịu dàng của mình vỗ về em gái. Dần dần tiếng khóc cũng ngừng lại. Mà lúc đó anh lại quăng ánh mắt chết chóc dành cho người đứng phía xa đang im lặng dõi theo cảnh này.

Rốt cuộc em gái anh đã phải chịu bao nhiêu ấm ức? Lục Đông Quân có phải đã lợi dụng lúc Tranh Hi không có ai bảo vệ để ức hiếp cô rất nhiều, khiến cô tủi thân đến mức này không? Món nợ này, anh nhất định sẽ tính toán một lần cho rõ ràng.

Từ xa, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng Dương Hi dành cho mình, lần đầu tiên Lục Đông Quân cảm thấy gấp gáp chịu không nổi. Nỗi oan này anh làm sao gánh đây? Rõ ràng trong suốt thời gian qua anh dốc lòng chăm sóc, bảo vệ cô từng ly từng tí. Bây giờ cô gặp người thân lại bày ra dáng vẻ tủi thân như vậy, anh liền nhận ra quãng đường sắp tới của anh trong việc chinh phục người nhà cô càng thêm muôn trùng khó khăn. Cô gái này thật biết cách gây khó dễ cho anh, khiến anh không kịp trở tay. Giờ có trăm cái miệng cũng không thanh minh được.

Tranh Hi sau khi giải tỏa được sự khó chịu trong lòng mới rời khỏi vòng tay của Hoàng Dương Hi, nhưng sau đó nhanh chóng chạy đến ôm Layla: “Em nhớ chị lắm.” Lúc này cảm xúc của cô đã tương đối ổn định cho nên cũng không khóc to như khi nảy nữa.

Còn Lục Đông Quân dường như bị một nhà ba người này vứt ra xa, xem anh như không khí.

Tranh Hi sau khi ổn định được tâm trạng liên lên tiếng nói một cách ngắt quãng: “Anh chị, Giản Băng, Thế Băng em rất nhớ bọn trẻ.”

“Em yên tâm bọn trẻ vẫn rất tốt.”

Vừa nói Layla vừa lấy điện thoại gọi điện về cho mẹ. Sau đó quay sang Tranh Hi: “Trước tiên em lau nước mắt đi đã, không thể để hai đứa thấy dáng vẻ sụt sùi này của em chứ.” Dáng vẻ này của Tranh Hi khiến cô cũng đau lòng theo. Nhưng cũng không thể khiến bầu không khí ngày càng nặng nề được, cho nên cô không thể khóc.

Tranh Hi gật đầu, lúc này mới ý thức được dáng vẻ của bản thân mít ướt còn hơn cả hai đứa con của cô. Sau khi cô điều chỉnh lại cảm xúc cũng là lúc đầu dây bên kia kết nối. Nhìn thấy người nghe máy là Tranh Hi, Thế Băng Giản Băng liền tỏ ra phấn khích gọi lớn.

“Mẹ ơi là con nè.” Hai đứa nhỏ không ngừng vẫy tay chào cô. Biểu cảm không thể che nổi sự phấn khích trên gương mặt trẻ thơ.

“Con nhớ mẹ lắm. Sao mẹ không gọi cho con?” Hai đứa nhỏ không nhịn được mà chen vào màn hình điện thoại để nhìn rõ mẹ hơn.

Tranh Hi nhìn thấy hình ảnh hồn nhiên của hai đứa nhỏ không nhịn được lại bật cười, nhưng bất giác nước mắt lại tiếp tục rơi.

Cô hơi nghiêng đầu ra khỏi camera hít một hơi thật sâu cố kìm nén cảm xúc. Cô không thể để lộ ra biểu cảm bất thường khiến cả hai lo lắng. Sau khi điều chỉnh tốt cảm xúc, cô nở nụ cười thật tươi nhìn hai đứa con của mình làm ra biểu cảm đáng yêu: “Mẹ cũng nhớ hai đứa lắm, cực kỳ nhớ.” Nhìn thấy cả hai vẫn khỏe mạnh, tươi cười nhìn cô khiến cô cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi suốt thời gian qua đều đã qua cả rồi.

Từ xa, Lục Đông Quân đứng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng anh trào dâng một loạt cảm xúc khó tả. Anh thấy Tranh Hi mỉm cười hạnh phúc khi trò chuyện với hai đứa nhỏ qua điện thoại, còn Hoàng Dương Hi và Layla đứng bên cạnh, mang theo ánh mắt tràn đầy ấm áp nhìn cô. Lòng anh nặng trĩu, xen lẫn giữa niềm vui khi thấy Tranh Hi dần lấy lại sức sống vốn có. Còn anh trong lòng lại ngập tràn đau đớn khi nhận ra mình đứng ngoài cuộc hạnh phúc ấy.

Anh rất muốn tham gia vào cuộc trò chuyện, muốn gọi tên hai đứa nhỏ, muốn được nghe chúng gọi “ba ơi”. Nhưng anh chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không biết phải lấy tư cách gì để bước để bước đến xen ngang vào cuộc trò chuyện của mẹ con họ. Vốn dĩ, Giản Băng và Thế Băng là con của anh, nhưng đến giờ phút này, chúng lại không biết sự tồn tại của anh. Anh chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha, chưa từng được nghe tiếng cười của con, chưa từng được ôm chúng vào lòng.

Lòng anh đau nhói lên từng cơn khi nghĩ về khoảng cách vô hình giữa mình và các con. Cảm giác bất lực khiến anh thêm quyết tâm. Anh biết mình đã sai lầm, đã để lỡ quá nhiều thời gian quý báu. Nhìn Tranh Hi rạng rỡ, trái tim anh tràn ngập sự khao khát muốn bù đắp, muốn bảo vệ và yêu thương.

Trong ánh mắt của Hoàng Dương Hi, Lục Đông Quân thấy sự cảnh giác và bảo vệ. Anh hiểu rằng con đường để hàn gắn mối quan hệ này thật sự không dễ dàng. Nhưng vì Tranh Hi, vì hai đứa nhỏ, anh sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Anh biết mình phải kiên nhẫn, phải chứng minh bằng hành động rằng anh xứng đáng với tình yêu và sự tin tưởng của họ.

Lục Đông Quân hít một hơi sâu, ánh mắt trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Anh sẽ không để những sai lầm trong quá khứ định đoạt tương lai của anh. Anh sẽ chiến đấu để giành lại vị trí của mình trong lòng Tranh Hi và hai đứa nhỏ, còn có sự công nhận của cả gia đình cô.

Chẳng biết bao lâu sau khi Tranh Hi kết thúc cuộc trò chuyện lên tiếng gọi: “Lục Đông Quân.” Anh mới như người trong mộng bừng tỉnh. Để đi đến hình ảnh một nhà hạnh phúc, trước tiên anh phải dẹp bỏ mọi chướng ngại vật, chắc chắn không còn gì nguy hiểm đe dọa đến cô và bọn trẻ nữa.

Lục Đông Quân thu hồi cảm xúc, đứng thẳng dậy đi đến chỗ ba người.

“Xin chào, tôi là Lục Đông Quân.”

Hoàng Dương Hi trực tiếp lướt qua Lục Đông Quân đi đến ghế ngồi xuống. Còn Layla cảm thấy bầu không khí căng thẳng nên lên tiếng chào hỏi: “Chào anh, Lục tổng.”

Sau khi tất cả ngồi vào ghế, Tranh Hi là người liên kết mối quan hệ này chỉ đành lên tiếng mở đầu: “Dù muốn dù không, em và Lục Đông Quân đã vô tình dây dưa vào chuyện này, cho nên em mong rằng sẽ nhanh chóng tìm ra cách kết thúc êm đẹp.”

Mặc dù không tình nguyện ngồi cùng một bàn với Lục Đông Quân nhưng vì sự an toàn của Tranh Hi, Hoàng Dương Hi vẫn nhẫn nhịn.

Layla quay sang nhìn về phía Lục Đông Quân rồi dời tầm mắt về phía Tranh Hi: “Trước tiên em nói xem hôm đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì?” Cô vừa mới rời khỏi Tranh Hi một lát, rõ ràng thấy em ấy lên taxi về khách sạn không ngờ lại dẫn đến một loạt chuyện không ngờ đến như vậy.

Tranh Hi gật đầu, muốn tìm ra giải pháp thì đầu tiên phải hiểu rõ cặn kẽ vấn đề. Cô bắt đầu kể lại một lượt sự việc ngày hôm đó. Tiếp đến là chuyện bọn họ thoát chết trong gang tấc như thế nào, làm sao vượt qua được khu rừng đó, cho đến gặp được ông bà và thôn trưởng giúp đỡ rồi cùng Cố Cầm Học quay về để gặp lại mọi người như lúc này.

Càng nghe sắc mặt của Hoàng Dương Hi càng biến sắc. Anh biết em gái mình đã trải qua tình huống nguy hiểm nhưng không ngờ lại đầy rẫy nguy hiểm như thế. Bây giờ nhìn thấy em gái bình an ngồi ở đây lại giống như một kỳ tích mà anh phải thầm cảm ơn trời phật đã giúp đỡ.

“Em không bị thương gì nghiêm trọng chứ?” Layla lo lắng hỏi. Bọn họ trải qua một hành trình gian nan như thế, điều kiện y tế thiếu thốn chỉ sợ bị thương nghiêm trọng kéo dài đến nay không được chữa trị đàng hoàng.

Tranh Hi lắc đầu, ánh mắt lại nhìn đến Lục Đông Quân nhớ đến vết thương ở chân của anh.

Lục Đông Quân cũng ngầm hiểu ánh mắt của cô đang quan tâm mình. Anh chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu tỏ ý anh vẫn ổn. Cũng may lúc đó có ông Lưu giúp đỡ cho nên vết thương hồi phục rất tốt nếu không anh cũng không dám nghĩ còn có thể đi lại bình thường như bây giờ không nữa.

Sau khi nghe xong Hoàng Dương Hi và Layla cũng hiểu đại khái những chuyện mà Tranh Hi gặp phải. Nhưng họ cũng nhạy cảm nhận thấy ánh mắt khác thường giữa Tranh Hi và Lục Đông Quân không quá thân thiết nhưng không còn xa cách như trước nữa. Giống như đã xích lại gần nhưng lại cố gắng chống chế kìm nén cảm xúc của bản thân để người khác không nhận ra. Hoặc có lẽ ngay chính bọn họ cũng không nhận ra.

Lúc này là Lục Đông Quân lên tiếng: “Xin lỗi đã làm liên lụy đến Tranh Hi.”

Hoàng Dương Hi cau mày nhìn Lục Đông Quân nhưng không vội lên tiếng để xem anh nói gì tiếp theo.

Lục Đông Quân tiếp tục: “Quả thật hôm đó tôi đến gặp Tranh Hi là tình cờ. Sau đó đúng lúc giúp Tranh Hi xử lý mấy tên côn đồ kia. Nhưng mà khi ngồi vào xe chạy trốn lại là xe của tôi. Lúc đó bên ngoài còn có một đám người khác đuổi theo. Cho nên đám người ở khách sạn cùng lắm cũng chỉ muốn gây chuyện chứ không muốn giết người. Mà đám người kia lại đuổi cùng giết tận cố ý đẩy chúng tôi chạy càng nhanh càng tốt. Sau đó khi phát hiện phanh xe bị hư thì đoán chừng đã bị động tay động chân từ trước rồi. Mục đích bọn họ truy đuổi chính là tôi, Tranh Hi chỉ là xui xẻo ngồi cùng xe với tôi cho nên mới bị liên lụy.” Lục Đông Quân đan chặt hay tay vào nhau, nhớ lại tình huống lúc đó cũng may anh đưa ra quyết định kịp thời nếu không ngay cả bản thân anh cũng không thể nào tha thứ cho mình nếu như Tranh Hi gặp vấn đề gì bất trắc.

Một lần nữa anh hướng mắt về phía Hoàng Dương Hi chân thành nói: “Xin lỗi.”

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top