/

November 2, 2024

Chương 187. Dưới ánh bình minh

Một đêm cứ thế trôi qua. Từ sáng sớm Tranh Hi đã bồn chồn thức dậy, một phần vì cô lo lắng cho buổi gặp mặt trưa nay không biết anh trai của cô và Layla có thuận lợi đến đây theo kế hoạch hay không. Phần còn lại chính là vì tối hôm qua cô mặt dày cứ thế ngủ bên cạnh Lục Đông Quân cho nên để tránh ngại ngùng thì việc rời giường sớm hơn anh là điều rất quan trọng.

Đáng tiếc mọi việc không như Tranh Hi dự định. Bởi vì khi cô vừa mở mắt ra, tầm nhìn còn mơ màng thì đã nghe một giọng nói cất lên với cự ly thật gần.

“Chào buổi sáng!”

Bỗng chốc Tranh Hi cảm thấy nổi da gà toàn thân. Cô dời tầm mắt nhìn sang vẫn là Lục Đông Quân, gương mặt lộ biểu cảm ghét bỏ.

Lục Đông Quân đang trong tư thế chống tay, nghiêng người nhìn cô y chang đêm qua, cứ giống như anh cố ý bày ra tư thế này cả đêm không thay đổi chờ cô ngắm vậy. Đây là đang muốn quyến rũ cô sao? Đáng tiếc tư thế quá xấu đến nhìn thêm một cái cô cũng không muốn, trực tiếp làm lơ lời chào của Lục Đông Quân. Tiếp đến cô nhanh chóng đi vào toilet đóng cửa lại.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, cô liền dựa vào tường thở dốc. Không hiểu sao toàn thân cô lại nóng rang. Tình huống vừa rối quá mất mặt. Cô hít một hơi thật sâu, rồi xả vòi nước hứng một ngụm vỗ lên mặt mình để làm giảm nhiệt độ cơ thể.

Nhưng có một câu nói rất hay rằng mình không ngại thì nguời khác sẽ ngại. Trong tình huống này giả điếc là cách tốt nhất. Tranh Hi suy nghĩ thông suốt, dần lấy lại tinh thần. Tuy nhiên hiện tại cô không muốn đối diện với Lục Đông Quân, cho nên cố ý ngâm nửa giờ trong toilet đến khi luyện được gương mặt không nóng không lạnh mới chịu đi ra.

Đến khi ra ngoài cô còn gặp một cảnh tượng còn sốc hơn. Lục Đông Quân vậy mà đang cởi trần chống đẩy trên nền nhà.

Tranh Hi chửi thầm một câu thật muốn quay ngược lại toilet không ra nữa.

Lần này không thể tiếp tục làm lơ, cô cau mày: “Mới sáng ra anh làm gì vậy?”

Động tác của Lục Đông Quân vẫn lặp lại nhịp nhàng, mặt không đỏ trả lời cô: “Em không thấy sao là đang tập thể dục.”

Duy trì cơ thể rắn chắc là việc cần thực hiện thường xuyên. Quan trọng hơn, ngay lúc này thật sự rất hợp người hợp hoàn cảnh. Đây là anh cố ý để ai đó nhìn thấy, bởi thân hình này không phải ai muốn ngắm cũng có cơ hội. Cô nên cảm thấy may mắn vì đã được chứng kiến cảnh tượng hiếm có này.

Ánh mắt của Tranh Hi không tự chủ mà lướt nhìn đường cong cơ thể của Lục Đông Quân. Từng bắp thịt rắn chắc vì gắng sức mà càng lộ rõ ràng, cộng thêm một tầng mồ hôi mỏng và cơ bụng sáu múi quả thực quá bỏng mắt. Cơ bắp của anh căng lên từng nhịp chống đẩy, ánh sáng buổi sáng sớm chiếu vào làm tôn lên làn da rám nắng khỏe mạnh. Mỗi lần anh nhấc người lên, cơ thể rắn chắc và quyến rũ hiện rõ hơn, khiến Tranh Hi không khỏi nuốt khan, lòng thầm cảm thán về vóc dáng hoàn hảo của Lục Đông Quân.

Nhìn ánh mắt của Tranh Hi vẫn không rời khỏi cơ thể mình, Lục Đông Quân âm thầm cong môi. Chiêu này quả thực có tác dụng.

Tranh Hi như bừng tỉnh nhanh chóng rời mắt đi, cố giữ giọng điệu bình thường: “Anh có thể làm điều này ở nơi khác được không?”

Lục Đông Quân cười nhẹ, vẫn tiếp tục tập luyện: “Làm gì còn chỗ nào nữa.” Cho nên nếu cô không muốn nhìn thì cũng phải nhìn.

Câu nói đơn giản nhưng đầy ẩn ý khiến cô cảm thấy hơi ngại. Cô hít một hơi sâu, rồi quyết định không tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa. Tranh Hi quay lưng đi đến cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh bình minh bên ngoài. Buổi sáng nhìn những hình ảnh tươi vui này mới tốt cho mắt.

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len lõi qua từng tán cây, làm bừng sáng không gian, lại xuyên qua khung cửa chiếu lên gương mặt cô, tạo nên một vẻ đẹp dịu dàng và thanh thoát.

Lục Đông Quân dừng động tác chống đẩy, từ xa lặng lẽ ngắm nhìn Tranh Hi đang đắm chìm trong cảnh bình minh. Ánh sáng buổi sáng chiếu lên gương mặt cô khiến anh bất giác cảm thấy mê đắm. Không biết là do bình minh đẹp hay do người đẹp mà anh cảm thấy cảnh tượng này thật quyến rũ. Mái tóc của Tranh Hi lấp lánh dưới ánh nắng, gương mặt cô tĩnh lặng nhưng toát lên vẻ đẹp rạng ngời và thuần khiết.

Tranh Hi dường như không nhận ra sự chú ý từ Lục Đông Quân, cô hoàn toàn tập trung vào khung cảnh bên ngoài. Cô cố gắng tìm kiếm sự bình yên trong lòng qua vẻ đẹp của thiên nhiên, hy vọng thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn những chuyện phải đối mặt sắp tới và những cảm xúc phức tạp trong lòng.

Lục Đông Quân chẳng biết từ lúc nào đã tựa lưng vào tủ, đứng với tư thế thoải mái nhất ngắm Tranh Hi từ xa. Trong khoảnh khắc này, anh cảm nhận được một sự kết nối đặc biệt, một sự hòa hợp giữa vẻ đẹp của bình minh và vẻ đẹp của người con gái trước mặt. Trái tim anh chợt rung lên, nhận ra rằng cảnh bình minh đẹp nhất chính là khi có Tranh Hi trong đó.

Ngay lúc này, anh thật sự muốn chạy nhanh đến vòng tay ôm cô từ phía sau nhưng lại sợ vì một hành động khinh suất của mình lại làm phá vỡ đi không gian vốn đẹp đẽ này. Vẫn là nhẫn nhịn một chút sẽ tốt hơn.

Không chỉ mình Tranh Hi hồi hộp mà Layla cũng lo lắng từ đêm qua không tài nào ngủ được.

Sáng sớm, khi Layla đã ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên của ngày mới mà lòng đầy lo âu, Hoàng Dương Hi bước vào phòng lúc nào cô chẳng hay. Anh nhận ra sự mệt mỏi và căng thẳng trên gương mặt cô thở dài cảm thấy đau lòng.

“Layla, em đã thức cả đêm sao?” Dương Hi nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt anh đầy sự quan tâm.

Layla khẽ lắc đầu. Chỉ là trời chưa sáng cô đã dậy, ngồi ở đây bao lâu cũng chẳng nhớ nữa. Cô ngẩng đầu với đôi mắt chứa đầy mệt mỏi nhìn anh: “Em hơi lo.”

Dáng vẻ này còn nói hơi lo sao? Thật ra anh cũng rất lo nhưng cũng không biểu hiện ra bên ngoài rõ như Layla. Anh không đáp lời cô mà xoay người đi vào bếp. Rất nhanh anh trở ra với một ly sữa ấm trên tay.

“Uống chút sữa đi, sẽ giúp em dễ chịu hơn.”

Layla đón lấy ly sữa từ tay Hoàng Dương Hi, cảm giác ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay lên khắp cơ thể. Cô nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận được sự ngọt dịu lan ra trong khoang miệng. Chỉ một hành động nhỏ của anh lại khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Vô tình tạo nên một thói quen dựa dẫm khó bỏ.

Cô sờ nhẹ vào thành ly, không nhìn anh mà nói: “Cảm ơn anh, Dương Hi.”

Hoàng Dương Hi ngồi xuống bên cạnh Layla, ánh mắt anh tràn đầy sự cưng chiều. Nhìn dáng vẻ này của cô anh không nhịn được mà vươn tay ra vuốt nhẹ vào mái tóc mềm mượt của cô.

“Anh biết, Layla. Nhưng em không phải lo lắng quá nhiều. Chúng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi gặp mặt hôm nay sẽ không có vấn đề gì đâu. Điều quan trọng là em phải giữ bình tĩnh để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên.” Có như vậy mới tránh bị những kẻ bám đuôi sinh nghi.

Layla nhìn vào đôi mắt chân thành của Dương Hi, cảm thấy một luồng động lực dâng lên trong lòng. Cô rất muốn ôm anh một cái, nhưng lại cảm thấy bản thân không đủ dũng khí đành chuyển thành một nụ cười tươi nhìn anh: “Em biết rồi.”

Hoàng Dương Hi nắm lấy tay Layla, siết nhẹ như truyền thêm sức mạnh cho cô. “Anh luôn ở đây, Layla. Chúng ta cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.” Rất nhanh mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo vốn có.

Layla khẽ gật đầu, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cô biết rằng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cô vẫn có Dương Hi bên cạnh, và điều đó khiến cô cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chỉ là giờ phút này có quá nhiều chuyện cần xử lý cho nên cô không thể nào nghĩ đến chuyện riêng tư của bản thân.

Theo như kế hoạch, Layla vẫn đi làm như bình thường sau đó buổi trưa sẽ cùng Hoàng Dương Hi lấy lý do đi gặp khách hàng để đến Mỹ Vị.

Nhìn thấy thời gian sắp đến, Layla nhìn Nhược Trinh thông báo: “Trưa nay chị hẹn đối tác ăn trưa ở Mỹ Vị có thể sẽ về trễ. Nếu không có việc gì thì đợi chị về xử lý sau.”

Nhược Trinh gật đầu tỏ ý đã biết. Thời gian này Layla tất bận lo lắng hết chuyện này chuyện kia, nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của Layla, Nhược Trinh không nhịn được hỏi thăm vài câu: “Em thấy vẻ mặt chị hơi mệt mỏi, có cần em đi cùng không?”

Layla lắc đầu: “Không sao. Cảm ơn em! Có giám đốc Hoàng đi cùng chị.”

Biết người đi cùng là Hoàng Dương Hi, Nhược Trinh cũng không hỏi gì thêm. Đúng lúc đó điện thoại của Layla reo lên. Cô mỉm cười nhìn Nhược Trinh: “Vừa nhắc là người xuất hiện rồi. Chị đi đây, tạm biệt.”

Nói rồi cô nhấn nút nghe: “Đợi em một lát, đang đi xuống.” Sau đó liền đem theo một tập tài liệu bỏ vào túi xách rồi rời khỏi văn phòng.

Rất nhanh cả hai đã có mặt tại Mỹ Vị, Layla không khỏi khẩn trương hít sâu một hơi điều chỉnh tâm trạng rồi cùng Hoàng Dương Hi đi đến quầy lễ tân.

“Chúng tôi có đặt phòng, tên Hoàng Dương Hi.”

Lễ tân gật đầu kiểm tra sau khi xác nhận đúng thông tin liền thông báo cho một nhân viên đến dẫn đường. Đợi hai người rời đi cô ấy không khỏi dõi theo với ánh mắt hâm mộ. Quả thật nhìn hai vị khách này rất đẹp đôi, còn nữa số phòng mà bọn họ đặt chính là phòng cao cấp nhất do đích thân ông chủ của bọn họ tự mình phục vụ, phải biết số tiền phải chi ra cho bữa ăn này là một con số không hề nhỏ.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top