Ngay sau cuộc họp, Khiết Nhi nhanh chóng rời khỏi phòng bởi vì cô ta không muốn đối mặt với ánh mắt dò xét của mọi người thêm một giây nào nữa. Tất cả ánh mắt ấy cứ như từng mũi kim đâm vào lòng tự trọng của cô ta một cách đau đớn. Nhưng thực tế đây chỉ là cảm giác của mình cô ta mà thôi, vì mọi người đang bận dồn sự hâm mộ và quan tâm dành cho Tranh Hi, người điều hành mới của Lục thị.
Khiết Nhi lao về phòng làm việc, đóng sầm cửa lại và ngồi xuống phịch ghế. Cảm giác tức giận và thất vọng tràn ngập, ánh mắt cô ta lóe lên sự căm hận. Tại sao mọi việc lại không diễn ra như cô mong đợi? Tại sao bà Lục lại giao quyền cho Tranh Hi, người mà bà rõ ràng ghét cay ghét đắng? Điều này cô ta có suy nghĩ ngàn vạn lần vẫn không tài nào hiểu nổi.
Khiết Nhi nắm chặt tay, tự nhủ rằng cô ta sẽ không để chuyện này làm mình gục ngã. Cô ta phải tìm ra nguyên nhân và hành động nhanh chóng để thay đổi tình thế, không thể để Tranh Hi nắm quyền và để mọi nỗ lực của mình trở nên vô ích.
Rõ ràng đã thấy đỉnh vinh quang trước mắt, sắp tới cũng không cần dè dặt sống dưới sự kiểm soát của cha nuôi nữa vậy mà Tranh Hi một bước đạp cô ta xuống vực sâu. Cơn tức giận này không thể nào nuốt trôi được. Phải biết nếu còn không thành công thì người xử lý cô ta đầu tiên chính là cha nuôi.
Nghĩ đến cha nuôi, Khiết Nhi bỗng chốc run lên bần bật. Rõ ràng ông ấy đã nói… Khiết Nhi lắc đầu, không thể để cha nuôi gọi điện đến trách tội mà cô ta phải nhanh hơn một bước tự mình gọi điện thoại nhận lỗi.
Khiết Nhi gọi điện cho cha nuôi, thông báo về sự thay đổi bất ngờ này. Ở đầu dây bên kia, giọng cha nuôi khác với suy đoán của cô ta sẽ tức giận mà đầy bình tĩnh nói: “Con gái, đây cũng là chuyện nằm trong tầm kiểm soát của con sao?”
Mà sự điềm tĩnh này càng khiến cho Khiết Nhi sợ hãi hơn.
Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự mỉa mai này truyền đến tai Khiết Nhi, lại như đang xát muối vào vết thương khiến cô ta thêm căm hận Tranh Hi: “Xin lỗi cha nuôi việc này con không lường trước được.”
Một tiếng thở dài truyền đến, giọng cha nuôi có phần trầm xuống: “Đáng lẽ ta không nên giao việc quan trọng này cho con.” Đặt hết niềm tin vào một đứa vô dụng như thế lần này chính là sự khinh suất lớn nhất của ông ta.
Khiết Nhi gấp gáp nói chỉ sợ bên kia tắt máy ngang: “Xin cha nuôi cho con cơ hội lấy công chuộc tội.”
Cha nuôi gõ vài nhịp lên bàn dường như đang suy tính điều gì trong đầu: “Tạm thời đừng manh động, điều chỉnh cảm xúc đợi ta liên lạc với con.” Nói rồi ông ta không đợi Khiết Nhi phản hồi đã cúp máy ngang bởi vì ông ta không muốn nghe giọng nói của Khiết Nhi thêm một giây phút nào nữa.
“Cha… cha nuôi…”
Đáp lại Khiết Nhi chỉ là từng tiếng “Tút… Tút…” Rồi im lặng.
Càng gấp gáp càng dễ lộ sơ hở. Qua chuyện lần này nhất định nhà họ Lục đã bắt đầu nghi ngờ. Với tâm trạng hiện nay của Khiết Nhi ông ta cũng không tin tưởng giao thêm bất kỳ nhiệm vụ nào nữa. Để cô con gái này bình tĩnh trở lại, tránh phá hỏng chuyện tốt sắp tới của ông ta mới là sự lựa chọn sáng suốt.
Sau khi cúp điện thoại, ông ta nhìn thuộc hạ kế bên ra lệnh: “Theo dõi sát Khiết Nhi cho tôi. Đừng để nó làm thêm hành động ngu ngốc nào nữa.”
Thuộc hạ nhận lệnh nhanh chóng rời đi.
Xem ra có thời gian ông ta phải dạy dỗ đứa con gái nuôi này đàng hoàng mới được. Nghĩ đến đây ánh mắt ông ta tràn đầy hứng thú nâng ly rượu lên uống cạn.
…
Cùng thời điểm đó, tại phòng làm việc Khiết Nhi nắm chặt điện thoại, trong đầu không ngừng suy nghĩ chắc chắn lần này cha nuôi đã tức giận thực sự. Nhớ lại cảnh trong quá khứ khiến cô ta run lên bần bật, nhất định có liều cái mạng này cô ta cũng không thể để quá khứ đó lặp lại.
Ngàn vạn lần không được!
Để tránh điều đó xảy ra thì bây giờ cô ta phải nhanh chóng xốc lại tinh thần, tìm cách thể hiện giá trị của bản thân trước mặt cha nuôi. Cũng may lần này cô ta vẫn còn giá trị cho nên tính mạng vẫn giữ được. Xem ra nhất định những việc tiếp theo phải hành động thật cẩn trọng.
Trong lúc Khiết Nhi thất thần, cánh cửa phòng được mở ra. Nhìn thấy người bước vào là Tranh Hi khiến Khiết Nhi vô thức lùi về sau mấy bước, lưng đụng phải cạnh bàn ngay lập tức cơn đau truyền đến làm cô ta tỉnh táo lại.
Nét mặt của Tranh Hi bình tĩnh, làm như không thấy vẻ mặt hoảng sợ của Khiết Nhi mà mỉm cười lên tiếng: “Chị gõ cửa vài lần nhưng không thấy em lên tiếng nên vào thẳng đây.”
Khiết Nhi bối rối gật đầu: “À xin lỗi em không nghe thấy.” Giọng nói thân thiện của Tranh Hi khiến cô ta cảm thấy rét lạnh.
Tranh Hi đi đến gần, liếc nhìn một mớ hỗn độn trên bàn lại thấy cây bút chì bị bẻ làm đôi nằm trơ trọi ở mọi góc khiến cô cong nhẹ khóe môi tỏ ra ngạc nhiên: “Thì ra em đang dọn dẹp đồ để trả lại phòng cho chị sao?” Nói rồi cô lại bổ sung thêm một câu: “Đúng là quá nhiệt tình rồi.”
Khiết Nhi nhìn thấy mọi thứ xáo trộn do mình gây nên nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào đành gật đầu: “Phải ạ.”
Tranh Hi! Người phụ nữ tâm cơ này vừa quay về lại muốn đuổi cô ta đi nhanh như vậy đúng là không phải dạng vừa.
Tranh Hi hài lòng gật đầu: “Có cần chị phụ một tay cho nhanh không?” Cô cố tình nhấn mạnh từ “nhanh”. Cô xắn tay áo lên dường như chỉ cần một cái gật đầu của Khiết Nhi cô sẽ nhanh chóng gom hết những thứ trên bàn cho vào sọt rác rồi đẩy cả người lẫn đồ ra ngoài ngay lập tức.
Thái độ này quá rõ ràng, làm sao Khiết Nhi nghe không hiểu được ý tứ của câu nói này chứ. Chỉ là cô ta đang thất thế nên không dám phản kháng: “Chị yên tâm chỉ mười lăm phút là xong… Em tự mình dọn.”
Nói rồi cô ta nhanh chóng thay đổi thái độ, cười tươi một cái chạy đến nắm tay Tranh Hi đầy thân thiết: “Nhìn thấy chị trở về như thế này em thật sự rất mừng.” Cô ta tiếp tục kể lễ: “Chị không biết đâu những ngày không có chị ở đây thật sự rất loạn, còn cả mẹ nữa tâm trạng bà ấy luôn bất an, em phải ở cạnh chăm sóc giúp mẹ giữ vững tinh thần suýt chút nữa cũng không chống đỡ nổi. Cũng may chị về thật đúng lúc.” Cướp hết mọi thứ của cô ta đi một cách phũ phàng.
Giọng nói của cô ta càng ngày càng nhỏ, người hơi run lên đầy vẻ thất vọng: “Chỉ tiếc lần này chỉ có một mình chị, nếu anh Đông Quân cùng về thì tốt rồi.”
Chân mày Tranh Hi nhướng lên. Nếu không phải là người trong cuộc thì có lẽ cô đã bị những lời nói này làm cảm động rồi. Còn mong cô và Lục Đông Quân cùng về sao? Nếu thật sự là vậy, cô ta không kinh hồn bạt vía mới lạ chứ đâu thể đứng đây nói những lời ba hoa như thế này.
Tranh Hi vỗ nhẹ vài cái vào tay Khiết Nhi an ủi. Cô gái này muốn diễn thì cô cũng không ngại phụ họa theo. Sống ở rừng núi một thời gian không sóng gió khiến cô quên mất cuộc sống nơi thành thị đầy tranh đấu này, cũng may vừa vặn có Khiết Nhi giúp cô bắt nhịp lại với cuộc sống đầy toan tính của nơi đây. Không đúng! Là một số thành phần làm ảnh hưởng đến cuộc sống vốn dĩ tốt đẹp của cô chẳng hạn như người trước mặt này.
Ánh mắt Tranh Hi không ngừng cảm kích nhìn cô em gái chịu nhiều cực khổ này đồng tình vài câu: “Vất vả cho em rồi. Bây giờ chị đã về em có thể yên tâm trở về chăm sóc mẹ, mọi việc ở đây cứ để chị lo.”
Tranh Hi không chỉ muốn đuổi cô ta ra khỏi ghế tổng giám đốc mà là đuổi đi khuất mắt ra khỏi Lục thị sao? Đợi cô ta dọn sẵn đường đi rồi phủi sạch sẻ? Đâu thể dễ dàng như thế.
“Chị à, Lục thị đang trong giai đoạn khó khăn, em cũng muốn góp sức giúp công ty. Thành quả em làm được một tuần qua mọi người cũng đã công nhận. Chị không thể để em đi một cách không chính đáng vậy chứ. Chúng ta là người nhà họ Lục phải để người bên ngoài thấy chị em mình đoàn kết vượt qua sóng gió đúng không chị.”
Nếu thật sự đuổi cô ta đi chẳng khác nào chị dâu ghét em chồng tìm cách đá đi. Cô ta tin rằng Tranh Hi mới lên ngồi chiếc ghế này nhất định không muốn hình tượng lãnh đạo mới của mình bị những tin đồn nhảm phá hủy như vậy.
Tranh Hi cười như không cười nhìn Khiết Nhi đang đe dọa mình liền cảm thấy cô em chồng này cũng thật thú vị.
Hiện tại thứ cô có nhiều nhất chính là thời gian vì thế chơi đùa với Khiết Nhi một chút cũng không thành vấn đề. Thật ra cô nói muốn lấy lại phòng chứ không có ý đuổi cô ta đi, chỉ là Khiết Nhi quá nhạy cảm mới rào trước đón sau như thế. Quan trọng hơn là phải để Khiết Nhi trong tầm mắt mới dễ quan sát nhất cử nhất động của cô ta. Vừa hay chuyện này đúng ý của cô.
Tranh Hi vỗ trán, ánh mắt sáng lên giống như vì những lời nói của Khiết Nhi làm cho bừng tỉnh: “Em nói rất đúng. Một tuần này tình hình Lục thị em nắm rất rõ chị còn phải nhờ em tư vấn đây.”
“Cảm ơn chị. Vậy em dọn phòng tiếp đây.”
“Vất vả rồi.”
Nói rồi Tranh Hi bình thản rời khỏi phòng, để lại một mình Khiết Nhi đối diện với một mớ hỗn độn trên bàn. Trong khoảnh khắc đó, Khiết Nhi cảm thấy sự tức giận lan ra toàn cơ thể nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén nói với theo: “Tạm biệt, chị đi thong thả.”
Lần đầu tiên cô ta phải chịu ấm ức hạ mình với Tranh Hi như thế, nhất định sắp tới cô ta sẽ đòi lại gấp đôi khiến Tranh Hi nếm trải sự sỉ nhục hôm nay mà cô ta phải chịu đựng.
Đợi Tranh Hi đi khỏi, Khiết Nhi gạt hết tất cả những thứ trên bàn xuống đất để phát tiết, mọi thứ vốn dĩ đã ngổn ngang nay càng thêm bừa bộn, vương vãi khắp nơi giống như tâm trạng của cô ta lúc này vậy.
Khiết Nhi siết chặt tay nghiến răng nói: “Cứ chờ đó Tranh Hi, cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu thôi.”
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com