/

Tháng 10 30, 2024

Chương 183. Đắc ý

Khiết Nhi trở về nhà đã hơn chín giờ tối. Việc đầu tiên cô ta làm chính là hỏi người làm hậu hạ trực tiếp cho bà Lục: “Chị Hương, ở nhà không có gì khác thường chứ?”

Ánh mắt chị Hương thoáng một tia bất thường nhưng rất khó nhận thấy, chị ấy gật nhẹ đầu cung kính nói: “Dạ không có gì, bà chủ chỉ ở trong phòng ăn xong lại nằm ngủ rồi?”

Khiết Nhi ngờ vực hỏi lại: “Yên tỉnh vậy sao?”

Chị Hương lại một lần nữa gật đầu khẳng định: “Đúng ạ. À bà chủ có nhắc đến cô, bà ấy nói rằng không biết cô có mải mê làm việc mà quên ăn uống không?” Nói rồi chị Hương tiến lên một bước, dùng ánh mắt nịnh nọt nhìn Khiết Nhi: “Tôi có thể thấy rõ bà chủ rất quan tâm và tin tưởng cô.”

Khiết Nhi nhận được đáp án liền hài lòng mỉm cười, không quên dành cho chị Hương một lời khen ngợi: “Tốt lắm, nhớ theo sát chăm sóc mẹ nuôi giúp tôi.” Nói rồi cô ta xách túi đi lên lầu.

Vào đến phòng chỉ vừa mới tắm rửa xong cô ta lại tiếp tục bận rộn thông báo tình hình cho cha nuôi. Sau đó cô ta tranh thủ lau khô tóc rồi vội vàng đến bàn làm việc. Cô ta mở laptop, bắt đầu kiểm tra email và các báo cáo. Ánh đèn bàn chiếu sáng khuôn mặt rạng rỡ của cô ta, phản chiếu tham vọng cháy bỏng trong đôi mắt. Mục tiêu của cô ta không chỉ là một người con nuôi mà còn là nữ chủ nhân tương lai của Lục thị.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, cuối cùng ngày Khiết Nhi chính thức trở thành tổng giám đốc Lục thị cũng đã đến. Hôm nay cô ta cố tình dậy thật sớm, trang điểm thật lộng lẫy sau đó mặc lên bộ đồ đã chuẩn bị từ trước. Bộ đồ này là cô ta đặt may riêng dành cho ngày long trọng hôm nay. Quả thật với dáng vóc này cộng thêm thiết kế tôn lên từng nét nét rất thích hợp với khí chất tổng tài.

Mọi thứ thật hoàn hảo, suôn sẻ đến mức không ngờ. Điều này khiến cho Khiết Nhi có cảm giác không chân thật. Đắn đo một hồi Khiết Nhi liền gọi điện thoại cho cha nuôi.

“Cha…”

“Giọng nói của con làm sao vậy?” Cha nuôi cũng nhận ra giọng nói của Khiết Nhi có điểm gì đó bất thường.

Khiết Nhi cắn môi, không biết có nên nói ra hay không. Bởi vì mọi lo lắng của cô ta chỉ là cảm giác, không có một cơ sở nào: “Thật ra con cảm thấy mọi thứ quá suôn sẻ không được chân thực lắm.” Cuối cùng cô ta cũng nói ra những lời này. Cha nuôi là người từng trải chắc chắn sẽ nhận ra điều gì đó bất thường nếu có.

Cha nuôi cũng hiểu tâm trạng của Khiết Nhi, nhưng người ở bên cạnh bà Lục là Khiết Nhi chứ không phải ông ta. Cho nên hỏi như vậy ông ta cũng không thể biết được rốt cuộc bất thường ở đâu: “Chẳng phải con luôn theo dõi bà ta hai tư giờ sao? Còn sợ điều gì nữa?”

Khiết Nhi gật đầu: “Đúng ạ. Hình như bà ta đã suy nghĩ thông suốt cho nên rất yên tĩnh.” Nói đúng hơn bây giờ cô ta chính là chỗ dựa duy nhất cho mẹ nuôi, nên bà ta không nghe theo cô ta thì còn làm được gì nữa.

Tuy nhiên Khiết Nhi vẫn hỏi ngược lại: “Vậy cha nuôi, người nói xem con có nên cho bà ta đến cuộc họp cổ đông hôm nay hay không?”

Cha nuôi cong môi rất nhanh đáp lại: “Nếu con đã dự liệu mọi việc thì cứ tiến hành thôi. Phải tập quan sát, để mọi việc trong tầm kiểm soát mới có thể làm việc lớn.” Chỉ mới làm một việc nhỏ con gái của ông ta đã hoang mang như thế, thì sau này ông ta làm sao dám giao thêm những chuyện quan trọng nữa.

“Con…” Khiết Nhi hiểu ý cha nuôi nói. Là do cô ta quá thiếu tự tin cho nên mới nghĩ ngợi lung tung.

Cha nuôi thở dài một hơi, rất ít khi ông ta kiên nhẫn như thế. Hôm nay là ngày vui cho nên nói với người con này thêm vài câu cũng không sao: “Để bà ta đến cuộc họp tự mình tuyên bố chẳng phải sẽ có trọng lượng hơn sao?”

Nghĩ đến cảnh bà Lục tuyên bố với cổ đông sẽ giao chức tổng giám đốc cho mình, khiến trong lòng Khiết Nhi dần lấy lại tự tin. Đúng mọi việc đang đi đúng hướng còn điều gì phải sợ nữa.

“Cảm ơn cha nuôi, con biết rồi.”

Buổi họp hội đồng cổ đông hôm nay được tổ chức trong một bầu không khí nghiêm túc và trang trọng. Số lượng cổ đông lần này còn đông hơn rất nhiều. Có thể thấy được bọn họ rất quan tâm ai lên nắm quyền. Mà đáp án này ai cũng biết, chỉ là đi đông để góp vui mà thôi.

Khiết Nhi tự tin bước vào phòng họp, lòng tràn đầy kỳ vọng rằng hôm nay sẽ là ngày cô ta chính thức lên nắm quyền Lục thị. Cô ta đã làm việc chăm chỉ như thế, chắc chắn mẹ nuôi sẽ ghi nhận những đóng góp này và công nhận cô ta giữa cuộc họp.

Khi mọi người đã an vị, bà Lục mới xuất hiện, trông vẻ mặt của bà có phần mệt mỏi. Hôm nay phòng họp đông hơn thường lệ khiến cho bà hơi khó thở, tuy nhiên bà vẫn giữ vững phong thái, chậm rãi tiến đến ghế chủ tọa ngồi xuống. Sau đó bà cong nhẹ khóe môi nhìn lướt qua các cổ đông gật đầu xem như chào hỏi, rồi bắt đầu cuộc họp.

“Thưa quý vị, hôm nay chúng ta có một quyết định quan trọng cần thảo luận và thông qua.” Bà Lục nói, giọng đầy uy quyền nhưng gương mặt lại thoáng qua sự mệt mỏi. Dường như chỉ một câu ngắn cũng lấy đi của bà nửa phần sức lực.

Khiết Nhi nhìn sang bà Lục có phần lo lắng. Đáng lẽ hôm nay cô ta phải tăng thêm liều lượng để bà ta tỉnh táo hơn chứ không phải chẳng có chút sức sống nào như bây giờ.

Bà Lục cũng cảm nhận được sự lo lắng của Khiết Nhi, bà quay sang nhìn con gái chớp mắt một cái để trấn an rồi tiếp tục: “Lục Thị đang đối mặt với nhiều thách thức, và chúng ta cần một người lãnh đạo đủ năng lực để dẫn dắt công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này.”

Khiết Nhi ngồi thẳng lưng, lòng tràn đầy tự tin. Cô ta chắc chắn rằng bà Lục sẽ gọi tên mình. Tuy nhiên, cô ta vẫn hồi hộp căng tai nghe từng chữ tiếp theo của bà Lục để chuẩn bị tinh thần đứng lên chào mọi người.

“Một tuần vừa qua, mặc dù tôi không trực tiếp đến công ty nhưng cũng đã nghe những ý kiến thảo luận của mọi người về người điều hành tiếp theo. Bên cạnh đó, năng lực của nhà họ Lục chúng tôi cũng đã được chứng minh qua sự điều hành của Khiết Nhi con gái nuôi của tôi, cho thấy nhà họ Lục hoàn toàn có năng lực đưa công ty vượt qua khó khăn lần này.

Tất nhiên để quản lý công ty cần người có năng lực thật sự với những chiến lược lâu dài và tôi cũng đã cân nhắc rất kỹ lưỡng để đưa ra quyết định này và cũng nhớ lời hứa của tôi trong cuộc họp trước, người điều hành mới có hai tháng để chứng minh năng lực. Tôi nhắc lại những điều này chỉ mong các vị ở đây tôn trọng sự quyết định của tôi.

Tôi quyết định giao quyền điều hành công ty cho…” Nói đến đây bà Lục nhìn một lượt quanh phòng họp, chưa vội nói hết mà ánh mắt dừng lại ở hướng cửa ra vào như đang chờ đợi thứ gì đó. Rồi bà mới chậm rãi nói ra những lời tiếp theo một cách cương quyết: “Lily hay nói rõ hơn là Tranh Hi con dâu của tôi.”

Cả phòng họp sững sờ, không ai có thể tin vào tai mình, đặc biệt là Khiết Nhi. Cô ta không thể ngờ rằng bà Lục, người mà cô ta tin là rất ghét Tranh Hi hơn cả mình, bởi vì cô ta đã tiêm nhiễm vào đầu mẹ nuôi những lời không hay suốt một thời gian dài không lý nào bà ta lại giao quyền điều hành cho Tranh Hi.

Đoán được tâm trạng của Khiết Nhi lúc này, chỉ sợ con gái mất bình tĩnh bà Lục nhanh chóng nói những lời xoa dịu: “Khiết Nhi, ta biết con đã cố gắng rất nhiều, và ta trân trọng những gì con đã làm.” Bà Lục tiếp tục, nhìn thẳng vào Khiết Nhi: “Nhưng ta tin rằng Tranh Hi sẽ là người phù hợp nhất để dẫn dắt Lục Thị lúc này.”

Khiết Nhi siết chặt tay, cảm thấy lòng đầy oán hận và thất vọng. Cô không thể hiểu tại sao mọi việc lại không thuận lợi với mình.

“Nhưng mà mẹ…” Rõ ràng Tranh Hi không có ở đây lẽ nào mẹ nuôi của cô ta xuất hiện ảo giác rồi.

Không chỉ Khiết Nhi mà ngay đến các cổ đông ngồi đây cũng cảm thấy vô lý liền thay Khiết Nhi tiếp lời.

“Tranh Hi gặp tai nạn cùng Lục tổng, bà Lục bà nói gì vậy?”

“Trao quyền cũng phải có người xuất hiện chứ?”

“Bà Lục có phải sức khỏe của bà vẫn chưa hồi phục không?”

Nói rồi mọi người liền nhìn nhau âm thầm nở nụ cười mỉa mai. Quả thật Lục thị đã sắp đến ngày suy tàn rồi. Một bà già đầu óc lú lẫn có thể cầm cự được bao lâu nữa chứ.

Bầu không khí được đẩy lên cao trào. Bên dưới không ngừng bàn tán, cũng không ít ý kiến tỏ ra thương xót, cho rằng bà Lục thương nhớ con trai và con dâu đến nổi ảo tưởng rồi.

Đúng lúc đó, một giọng nói tràn đầy tự tin vang lên thu hút sự chú ý của mọi người: “Các vị đang nhắc đến tôi sao?”

“Giọng nói này…” Một số người lẩm bẩm bởi vì giọng nói rất quen.

Chưa để mọi người kịp suy đoán xong, Tranh Hi đã đẩy cửa bước vào phòng họp với ánh mắt đầy quyết tâm và mạnh mẽ. Cô tiến đến đứng cạnh chỗ ngồi của bà Lục, giữa vị trí trung tâm nhìn xuống hội đồng cổ đông gật đầu chào hỏi rồi tràn đầy tự tin nói: “Xin chào các vị.”

Vẫn có người không tin nhỏ giọng nói: “Có phải gặp ma rồi không?”

Một người khác lại phủ nhận: “Nhìn dáng vẻ cô ta tự tin như thế, không thể nào là giả được.”

“Chuyện này…” Quả thật không nằm trong dự đoán của bọn họ. Nhân lúc Lục thị gặp nạn họ ra sức chèn ép công ty để thay người nắm quyền, bây giờ Tranh Hi đã ra mặt rồi có phải sẽ xử lý luôn chuyện bọn họ làm loạn hay không? Đúng là không nên nghe theo người đó đắc tội đến Lục thị. Bây giờ có muốn quay đầu cũng không kịp rồi.

Mọi người nhìn nhau ngầm trao đổi ánh mắt. Dù đã đắc tội nhưng bây giờ quay xe xem ra cũng giảm được bớt tội. Chỉ đành như vậy thôi.

Tranh Hi ngắt ngang cuộc thảo luận của mọi người, cô lên tiếng: “Thưa quý vị, tôi không gặp tai nạn giao thông. Chỉ là có việc cần xử lý nên tôi không xuất hiện. Giờ tôi sẽ ra mặt giải quyết mọi rắc rối để giúp Lục Thị vượt qua giai đoạn khó khăn này.” Một câu nói đập tan mọi tin đồn bấy lâu nay.

Những lời nói của Tranh Hi khiến mọi người trong phòng họp im lặng, không ai dám bàn tán gì thêm. Khiết Nhi cảm thấy như mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình, mỗi ánh nhìn đều là sự ngờ vực và đánh giá. Cô ta giống như một thứ gì đó tạm bợ, khi hết giá trị liền bị vứt đi giống như thân phận con nuôi này vậy. Mới đầu nhìn vào thì thấy có vẻ cao quý, nhưng suy cho cùng chỉ là đồ giả khiến người khác khinh thường, để rồi ở sau lưng nói xấu không ngừng.

Tròng mắt Khiết Nhi đỏ au, cảm giác tức giận và thất vọng dần xâm chiếm cơ thể. Hình ảnh này đối lập hoàn toàn với phong thái ung dung cao cao tại thượng của Tranh Hi. Cô ta không hiểu tại sao bà Lục lại tin tưởng Tranh Hi hơn mình, và điều này càng làm cô thêm căm hận.

“Vậy còn Lục tổng…?” Một người tò mò không nhịn được lên tiếng hỏi, tuy nhiên cũng không dám hỏi hết vế sau.

Tranh Hi mỉm cười đáp lại: “Chuyện này sắp tới tôi sẽ mở họp báo nói rõ ràng. Bây giờ mong mọi người chỉ nên tập trung vào cuộc họp hôm nay. Cảm ơn các vị.”

Tranh Hi đã lên tiếng, cũng không ai hỏi gì thêm. Có người điều hành có năng lực là tốt rồi. Dù sao lợi nhuận vẫn là quan trọng nhất. Thức thời ủng hộ nhà họ Lục chén cơm của họ mới bền vững.

Cuộc họp tiếp tục với những kế hoạch và chiến lược mới của Tranh Hi. Dưới ánh đèn sáng trưng của phòng họp, gương mặt tự tin của cô như tỏa sáng, thu hút sự chú ý và tôn trọng của các cổ đông. Trong khi đó, Khiết Nhi ngồi lặng lẽ, lòng đầy nỗi oán hận và quyết tâm tìm cách thay đổi tình thế.

Dường như cuộc họp này đã nằm trong kế hoạch của Tranh Hi, mọi chiến lược cô đưa ra rất chặt chẽ lại thuyết phục. Chẳng mấy chốc các vị cổ đông bên dưới đều có chung một biểu cảm đó là tán thưởng và gật gù khen ngợi.

Truyện Nợ Em Một Hôn Lễ thuộc bản quyền của tác giả An Hi

    • Website: https://byanhi.com/
    • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
    • Email: anhinovel@gmail.com





    • Chương Truyện



Go to Top