/

October 30, 2024

Chương 182. Thể hiện năng lực

Bà Lục cố gắng duy trì trạng thái tỉnh táo rời khỏi cuộc họp, cùng Khiết Nhi và luật sư đi thang máy xuống bãi giữ xe của công ty. Ra đến xe, bà Lục dường như chẳng còn chút sức lực nào, bà cố gắng dùng chút lý trí còn sót lại của mình nhanh chóng ngồi vào ghế xe, cũng chẳng kịp thắt dây an toàn đã mơ hồ mất đi ý thức.

Cho đến khi tỉnh dậy bà đã nằm trên giường, trước mắt bà là căn phòng ngủ quen thuộc nhà họ Lục. Lúc này bà mới biết mình đã về rồi chỉ là không biết ngất đi bao lâu. Cũng may sức khỏe của bà cũng không đến mức suy yếu phải vào bệnh viện và cảnh bà ngất đi cũng không để cho người ngoài nhìn thấy. Về nhà là tốt rồi! Nghĩ đến đây tâm trạng của bà được thả lỏng không ít.

Có điều tay chân dường như không nghe theo sự kiểm soát của bà, hoàn toàn mất đi cảm giác cũng chẳng thể nào nhấc lên nổi. Cả người rã rời, mệt vô cùng. Tuy nhiên vẫn còn một điều may mắn là tình trạng sức khỏe như thế này không bị người ngoài phát hiện nếu không toàn bộ công sức khi bà cố gắng chống đỡ ở công ty sẽ trở thành công cốc.

“Khiết Nhi…”

Bà Lục mấp máy làn môi khô khốc của mình lên tiếng gọi. Lại cảm nhận được tiếng nói phát ra rất yếu ớt, đến bản thân còn nghe không rõ nói chi là người khác. Vì thế bà hít một hơi thật sâu cố gắng lặp lại một lần nữa nhưng chỉ có miệng là cử động chứ không hề bật ra được tiếng nào.

Đây là lần đầu tiên bà trải qua cảm giác bất lực như vậy. Trong lòng không ngừng dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình, ngàn vạn lần bà không thể gục ngã ngay lúc này. Nhà họ Lục vẫn cần bà ra mặt gánh vác, bà phải chờ được đến lúc con trai quay trở về.

Nhưng cảm giác bất lực cứ dần xâm chiếm cơ thể cho đến lúc bà chịu không nổi nhắm mắt buông xuôi thì Khiết Nhi mới xuất hiện.

“Mẹ ơi.” Giọng nói của Khiết Nhi có phần gấp gáp cũng thoáng chút vui mừng vội vã chạy vào phòng. Cô ta đặt ly nước xuống bàn rồi ngồi xuống nắm tay bà Lục hỏi han.

Thật ra cô ta đứng bên ngoài từ lâu, lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại để quan sát trạng thái của mẹ nuôi nhưng chẳng vội bước vào phòng. Lần này phải để cho bà già này hiểu trạng thái sức khỏe của bản thân ngày càng suy yếu để không còn cậy mạnh nữa. Đã đến lúc mẹ nuôi cần dựa vào cô ta để duy trì nhà họ Lục rồi.

Nghe thấy giọng Khiết Nhi, bà Lục như bắt được cọng rơm cứu mạng nhanh chóng mở mắt ra. Xác nhận đúng là Khiết Nhi đã đến, tròng mắt bà hơi đỏ dường như đang rưng rưng, muốn mở miệng ra nói chuyện lại bị Khiết Nhi lên tiếng ngăn cản.

“Mẹ mới tỉnh dậy còn yếu, cứ nghỉ ngơi đừng nói chuyện tốn sức.” Nói rồi cô ta đỡ bà Lục ngồi dậy, chu đáo dùng gối kê sau lưng bà rồi với tay lấy cốc nước ở đầu giường đưa đến gần miệng bà Lục: “Mẹ uống chút nước cho thấm giọng. Không vội, con ở đây từ từ rồi nói.”

Bà Lục nhấp một ngụm nước, cảm thấy cổ họng dần dịu lại cũng thoải mái hơn vài phần. Có lẽ như Khiết Nhi nói do bà mới tỉnh dậy nên sức khỏe còn yếu, cố gắng nghỉ ngơi sẽ nhanh chóng hồi phục. Lần này bà sẽ không ầm ỉ làm loạn như lúc ở bệnh viện nữa, nhất định phải giữ bình tĩnh mới có thể sáng suốt đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho vận mệnh của Lục thị.

“Mẹ ngủ bao lâu rồi?” Rốt cục bà cũng có thể mở miệng nói chuyện.

Khiết Nhi tính toán thời gian rồi đáp: “Họp xong là buổi chiều. Mẹ ngủ một đêm đến giờ mới mười giờ sáng, không lâu.”

Bà Lục chớp mắt tỏ ý đã hiểu, vô cùng tiết kiệm lời để giữ sức rồi nói tiếp: “Mẹ muốn nghỉ thêm một lát.” Đã không thể nói nhiều chi bẳng tiết kiệm sức lực tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức. Sau khi đã khỏe, bà sẽ tập trung xử lý công việc.

Khiết Nhi mỉm cười tỏ ra hài lòng. Cô ta còn đang chuẩn bị tinh thần cho cơn tức giận của mẹ nuôi trút xuống đầu cô ta. Nhưng thật bất ngờ, cô ta không nghĩ rằng hôm nay mẹ nuôi lại yên tĩnh đến thế. Ngoan ngoãn vậy có phải tốt hơn không? Điều này không chỉ giúp cô ta tránh rắc rối mà còn có thêm thời gian chuẩn bị cho những việc quan trọng sắp tới.

Khiết Nhi đỡ bà Lục nằm xuống rồi nói: “Vậy mẹ nghỉ ngơi đi, con ra ngoài ạ.”

Bà Lục nhắm mắt, cho đến khi Khiết Nhi bước đến cửa bà lại nói với theo: “Con đã nhận xử lý chuyện Lục thị một tuần này thì tranh thủ làm cho tốt.”

Khiết Nhi cong môi, ánh mắt rạng rỡ quay lại nhìn bà Lục nằm trên giường: “Cảm ơn mẹ đã tin tưởng, con nhất định không làm mẹ thất vọng.” Bà già này rốt cục cũng nhìn ra điểm quan trọng bây giờ ai là cứu tinh của nhà họ Lục rồi.

Sau khi rời khỏi phòng bà Lục, Khiết Nhi trở về phòng nhanh chóng đóng cửa lại rồi gọi điện thoại thông báo tin tức tốt này cho cha nuôi. Dù cho cô ta tự tin vào năng lực của bản thân có thể ra mặt thay thế quản lý Lục thị tạm thời nhưng để cho chắc chắn không xảy ra bất trắc gì vẫn phải mượn tay cha nuôi giúp sức.

Quan trọng hơn là cô ta không dám qua mặt người cha nuôi này. Ông ta cài tai mắt khắp nơi, nếu để ông ta phát hiện ra cô ta qua mặt mình chắc chắn hậu quả sẽ khó lường. Bây giờ không phải là lúc phản nghịch, phải tỏ ra thuận ý ông ta mới có đường sống.

Nghe những lời Khiết Nhi nói, cha nuôi bên đầu dây vô cùng hài lòng cười lớn: “Con gái nuôi, con khiến cha nhìn bằng con mắt khác đấy.”

“Vẫn phải cảm ơn cha nuôi dạy bảo tốt ạ.” Những lời cảm ơn như những chiếc mặt nạ, che giấu đi sự ghê tởm đang sôi sục trong lòng Khiết Nhi. Cô ta tự hỏi mình phải giả vờ nịnh nọt đến bao giờ.

Cha nuôi không mấy quan tâm về những lời này, ông ta nhanh chóng đi vào chuyện quan trọng: “Sau khi đến công ty, thu thập báo cáo kinh doanh của Lục thị sao chép một bản rồi gửi đến cho ta.”

“Chuyện này…” Cô ta chỉ là thay thế tạm thời. Hơn hết chủ yếu xử lý khủng hoảng truyền thông, nếu như đã vội thu thập hết tài liệu Lục thị nhất định sẽ bị nghi ngờ.

“Vậy con để những lời ta vừa khen con là vô nghĩa sao?” Cha nuôi trầm giọng hỏi lại.

Chỉ một câu nói nhưng cũng đủ dọa sợ Khiết Nhi. Cô ta mím môi đáp: “Không ạ. Nhất định con sẽ hoàn thành nhiệm vụ cha nuôi giao phó.” Miệng nói một đằng nhưng trong lòng nghĩ một nẻo. Khiết Nhi thầm mắng người cha nuôi này thấy cô ta ngoan ngoãn thì được nước lấn tới. Nhưng tình trạng lép vế, để người ta sai khiến như thế này cô ta thầm thề sẽ không để nó kéo dài lâu nữa. Sẽ có ngày người cha nuôi này phải đổi thái độ cầu xin cô ta.

“Ta đợi tin tốt của con.”

09:26 PM 01.06.24

Mấy ngày hôm nay sóng yên biển lặng, chỉ duy nhất có Khiết Nhi là người bận rộn nhất. Mỗi buổi sáng Khiết Nhi vừa lo xong chuyện ăn uống cho bà Lục đã vội vã đến công ty xử lý công việc. Trong khoảng thời gian này chỉ có quản gia và một y tá thân cận ở nhà. Liếc nhìn mẹ nuôi không có hành động gì bất thường, cũng chẳng liên hệ luật sư khiến cô ta yên tâm không ít chuyên tâm thực hiện cha nuôi giao phó và thể hiện năng lực điều hành công ty.

Mặc dù cảm thấy trạng thái của mẹ nuôi không đúng lắm, nhưng bây giờ tình thế gấp gáp Khiết Nhi cũng không có thời gian điều tra cặn kẽ. Chỉ cần người mẹ nuôi này im lặng không tiếp tục gây chuyện nữa thì cô ta đã phải cảm ơn lắm rồi.

Việc sao chép toàn bộ tài liệu tuy khó nhưng cũng không phải không có cách. Khiết Nhi hoàn toàn có thể làm được, chỉ có điều hơi mất thời gian. Trải qua mấy ngày xử lý chuyện nội bộ, dưới sự giúp sức của cha nuôi Khiết Nhi đã thể hiện được tài năng chứng minh bản thân có năng lực. Nhờ đó cô ta dần dần chiếm được lòng tin của không ít cổ đông.

Khiết Nhi mang tâm trạng vui vẻ tự mình đến phòng căn tin của công ty rót nước, sẵn tiện quan sát mọi người làm việc thế nào. Nhưng không ngờ chuyến đi này lại khiến cô ta tình cờ nghe thấy một câu chuyện thú vị.

Tại phòng căn tin của công ty có hai nhân viên đang bàn luận. Khiết Nhi vừa hay đứng ở góc khuất gần cánh cửa nên không ai chú ý đến, vì thế từng câu từng chữ lọt vào tai cô ta vô cùng rõ ràng.

Nhân viên A: “Cô biết không, Khiết Nhi không có năng lực lãnh đạo. Tôi thấy cô ta chỉ là thay thế tạm thời, chờ người xứng đáng hơn đến thay thế thôi.”

Nhân viên B đáp lại, giọng đầy nghi ngờ: “Thật sao? Tôi cứ tưởng cô ta được trọng dụng lắm chứ.” Sau đó tỏ vẻ thần bí tiến lại gần nhân viên A thì thầm: “Thì ra chỉ được cái danh xưng con gái nuôi nhà họ Lục.” Nói rồi nhân viên B liền tỏ thái độ kinh thường ra mặt.

Nhân viên A cười nhạt: “Cô nói vậy thì chẳng khác gì nói người ta vô tích sự.” Cô ta nhấn mạnh từng chữ một rồi đắc ý nói tiếp: “Phải nói là Khiết Nhi chỉ giỏi xử lý khủng hoảng truyền thông, còn về thiết kế và kinh doanh thì làm sao so với Lily được. Lily không chỉ giúp công ty ra mắt bộ sưu tập mới mà còn giỏi kinh doanh, đưa công ty thành thương hiệu hàng đầu chỉ trong vài năm. Nếu là cô ấy quản lý thì tốt rồi…” Bọn họ nói xong những lời này lại nhìn nhau tỏ vẻ tiếc nuối.

Khiết Nhi siết chặt tay, nhưng cô ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhớ rằng mình phải giữ hình tượng lãnh đạo tương lai thân thiện và rộng lượng. Dù sao công ty này sau này cũng do cô ta quản lý chính thức, đến lúc đó để xem ai còn dám lên tiếng dèm pha như thế này nữa không.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, Khiết Nhi nở một nụ cười nhẹ và bước ra từ góc khuất, chào nhân viên bằng giọng vui vẻ: “Chào mọi người, làm việc chăm chỉ nhỉ!” Giọng điệu của Khiết Nhi rất thân thiện, chẳng có một chút gì là khác thường.

Hai nhân viên giật mình, vội vàng cúi đầu chào lại: “Dạ, chào cô Khiết ạ!”

Nói rồi họ vội ra ám hiệu cho nhau, đoán chừng với giọng điệu này vẫn chưa nghe cuộc nói chuyện của bọn họ. Nếu không là thiên kim tiểu thư bị nói như thế làm sao dễ dàng bỏ qua như thế được. Suy nghĩ theo hướng này khiến bọn họ yên tâm hơn không ít.

Khiết Nhi cười thân thiện rồi bước đi, tự nhiên đưa ly ra ấn vòi rót nước. Hơi nước nóng bốc lên tỏa ra màng sương mờ rồi dần tan ra trong không khí giống như trong lòng cô ta lúc này vậy, vẫn còn chút tức giận nhưng quyết định bỏ qua. Từ trước đến nay ngoài trừ cha nuôi, cô ta chưa bao giờ chịu nhịn nhục như vậy. Cho nên những nhân viên kia phải thầm cảm thấy may mắn vì sự độ lượng của cô ta hôm nay.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top