/

October 30, 2024

Chương 181. Ai nắm quyền?

Đợi trợ lý của Vương tổng dứt lời, bà Lục mới lên tiếng: “Tôi biết mọi người muốn nói gì, nhưng tôi cũng có thứ khác muốn cho các vị cổ đông ở đây xem.”

Thư ký nhận lệnh từ ánh mắt của bà Lục cũng lập tức tiến lên cắm USB vào máy tính. Tuy nhiên người trình bày lại không phải là thư ký mà là luật sư của bà Lục. Lúc đi ngang qua luật sư nhìn bà Lục gật đầu một cái tỏ ý bảo bà ấy cứ yên tâm. Ông ấy tiếp tục đi lên giữa phòng họp, ánh mắt mang theo mười phần tự tin bắt đầu trình bày.

Là luật sư danh tiếng, thường phục vụ cho những người có thế lực ở thành phố Z, ông Nguyễn đã quá nổi tiếng với tất cả những người ngồi trong phòng này. Nói đúng hơn là có vài phần e sợ vì những vụ kiện qua tay ông ấy, dù khó khăn đến đâu, cũng có thể biến bại thành thắng.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, luật sư Nguyễn tự tin giải thích một cách ngắn gọn và dễ hiểu về các quy định và cơ chế hoạt động của một công ty cổ phần. Thông điệp chính mà ông muốn nhấn mạnh là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất sẽ có lợi thế trong việc bỏ phiếu quyết định.

Cùng lúc với lời nói của ông, màn hình hiển thị tài liệu chứng minh rằng nhà họ Lục đang nắm giữ 55% cổ phần của công ty, tức là họ có quyền quyết định cao nhất tại đây. Dù cho tất cả cổ đông có đồng lòng, số cổ phần của họ vẫn thấp hơn, nên kết quả bỏ phiếu chắc chắn sẽ không thể chống lại nhà họ Lục.

Các cổ đông đã lường trước tình huống này, nhưng họ không ngờ rằng bà Lục lại quyết liệt đến mức mang luật sư đến để cảnh cáo họ. Rõ ràng bà đang sẵn sàng chiến đấu đến cùng để bảo vệ vị trí của gia đình mình.

“Cảm ơn Lục phu nhân, nhưng tôi có một câu hỏi, ai sẽ thay Lục Đông Quân điều hành công ty sau khi cậu ấy gặp chuyện?” Một trong những cổ đông hỏi với giọng điệu nghi ngờ, không tin rằng bà Lục có thể gánh vác công ty trong thời kỳ khó khăn này.

“Mặc dù nhà họ Lục nắm giữ cổ phần cao nhất, nhưng nếu người điều hành không đủ năng lực, chúng tôi có thể bán cổ phần để thu hồi vốn. Đến lúc đó, dù bà vẫn nắm quyền, công ty cũng chỉ còn là một cái xác rỗng mà thôi.” Một cổ đông khác nói thẳng thừng, giọng ông ta chứa đựng sự giận dữ nhưng không thể phủ nhận tính xác thực của lời nói.

Bà Lục bình tĩnh đáp lại, tay vỗ ngực để trấn an: “Vẫn còn tôi đây.”

Một cổ đông khác liền tỏ ra khinh thường: “Lục phu nhân, cho phép tôi nói thẳng. Bà có biết Lục thị đang triển khai dự án nào không? Liệu bà có tự tin rằng mình có thể điều hành tốt công ty? Tôi thấy nếu để cô Khiết Nhi tạm thời thay thế thì còn hợp lý hơn.”

Nghe đến đây, ánh mắt Khiết Nhi lóe lên tia hy vọng. Ngay cả các cổ đông cũng nhận ra rằng cô ta có tiềm năng hơn người mẹ nuôi già cả này. Chẳng lẽ bà Lục vẫn cố chấp mà không biết lùi bước sao?

Bà Lục vẫn kiên định trả lời: “Chuyện sắp xếp người thay thế sẽ được quyết định trong cuộc họp cổ đông tiếp theo vào tuần sau. Tôi hứa sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng.” Mặc dù bà đã nghĩ đến việc tìm người thay thế, nhưng vẫn chưa tìm ra ai phù hợp. Đây là một quyết định lớn và cần phải được suy nghĩ cẩn trọng. Trước mắt, bà chỉ có thể trấn an mọi người và kéo dài thời gian.

“Phải chăng bà đang cố trì hoãn? Bà có biết mỗi ngày trôi qua, công ty thất thoát bao nhiêu tiền không?” Một cổ đông khác phản bác, rõ ràng không dễ bị lừa bởi kế sách của bà Lục. Họ hiểu rằng kéo dài thời gian sẽ không giúp Lục Đông Quân quay trở lại.

“Lời hứa như vậy không thể chấp nhận được. Nếu muốn chúng tôi nghe theo, hãy đưa ra một thỏa thuận rõ ràng.” Một cổ đông khác đề xuất.

Bà Lục cau mày hỏi: “Thỏa thuận như thế nào?”

“Chúng tôi đề xuất thế này, dù nhà họ Lục nắm giữ nhiều cổ phần hơn, nhưng nếu người mà bà đề cử không thể vực dậy công ty trong vòng hai tháng, hoặc nếu Lục Đông Quân không xuất hiện, thì bà phải chấp nhận người điều hành mới do chúng tôi sắp xếp trong lần bầu tổng giám đốc tiếp theo.”

Hai tháng là thời gian tối đa mà các cổ đông có thể chấp nhận. Họ không muốn để tình hình của công ty tệ hại hơn nữa. Bà Lục, dù kiên cường, không khỏi dao động khi đối mặt với sức ép này. Bà biết cuộc họp cổ đông hôm nay sẽ khó khăn, nhưng không ngờ họ lại dùng chiêu trò này để ép nhà họ Lục đến mức này. Trên thương trường, bà vẫn chưa đủ kinh nghiệm để chống đỡ, và cuộc họp cổ đông đầu tiên này đã vắt kiệt sức lực của bà.

Bà Lục quay sang luật sư ngồi bên cạnh nhỏ giọng thảo luận. Khiết Nhi ngồi bên cạnh không nghe rõ họ nói gì khiến trong lòng cô ta không ngừng lo lắng, nhưng lại không dám biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài. Nếu không tìm cách giành quyền, mẹ nuôi có thể sẽ xem cô như không khí.

Trước đó, cô ta đã thử tiếp cận luật sư Lưu, nhưng ông ấy cứng rắn và luôn tỏ ra nghi ngờ ý đồ của cô ta, khiến cô ta không dám manh động. Nếu có thể lôi kéo ông ta về phe mình, cô ta đã không phải bất an như lúc này.

Sau khi thảo luận ngắn gọn với luật sư, bà Lục thở dài và gật đầu đồng ý. Dù không hoàn toàn hài lòng với những lời khuyên, bà không còn cách nào tốt hơn, nên lên tiếng: “Được, tôi chấp nhận. Trong hai tháng, nếu con trai tôi không xuất hiện và người do tôi đề cử không thể kéo doanh thu của Lục thị lên, tôi sẽ chấp nhận việc sắp xếp người khác làm tổng giám đốc.”

Hai tháng không phải thời gian dài, cổ đông có thể chờ, và bà Lục cũng có thêm thời gian để chuẩn bị, tìm người phù hợp. Tuy nhiên, các cổ đông không tin rằng có ai có thể thay thế Lục Đông Quân. Họ chỉ cần nắm chắc cơ hội này để nhà họ Lục không còn cách nào uy hiếp họ nữa.

Vương tổng, đại diện các cổ đông, nói tiếp: “Lục phu nhân thật sáng suốt. Hợp đồng đã chuẩn bị sẵn, mời bà xem qua.” Rõ ràng, họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tránh cho việc nhà họ Lục đi đến đường cùng lại bắt đầu lật lọng.

Bà Lục cong môi. Xem ra những người này còn chuẩn bị chu đáo hơn bà nghĩ.

“Hợp đồng tôi sẽ nhờ luật sư kiểm tra kỹ càng sau đó sẽ báo lại với các vị.” Bà không thèm liếc mắt một cái mà đã ra hiệu cho luật sư nhận lấy hợp đồng từ trợ lý của Vương tổng.

Vương tổng đại diện cho tất cả cổ đông ở đây đồng ý gật đầu một cái. Nhưng rất nhanh lại bổ sung: “Vậy trong một tuần này cũng không thể không có ai chủ trì Lục thị.”

Trước khi bà Lục kịp trả lời, Khiết Nhi đã vội vàng chen ngang: “Tôi sẽ tạm thời thay thế. Các vị cũng biết tôi học chuyên ngành truyền thông và hiện đang làm việc tại Niệm. Lúc này, Lục thị đang đối mặt với khủng hoảng truyền thông, tin bất lợi liên tiếp xuất hiện. Tôi sẽ góp sức giúp Lục thị vượt qua, mong các vị yên tâm.”

Cuối cùng, Khiết Nhi cũng có cơ hội chứng tỏ khả năng của mình, nhìn về phía mẹ nuôi với ánh mắt kiên định. Đây là lúc cô chứng minh năng lực, để bà Lục có lý do nâng đỡ cô ta lên vị trí tổng giám đốc.

Tuy nhiên, hành động đột ngột của Khiết Nhi không nằm trong tính toán của bà Lục. Sự hấp tấp của con gái khiến bà lo lắng, tim đập nhanh hơn, cảm thấy đầu óc quay cuồng và phải chống tay lên trán để ổn định lại.

Bà đã cố gắng đến bước cuối cùng, nhưng lại bị con gái nuôi chen ngang. Nếu người khác được bà sắp xếp lên thay thế và không làm tốt trong tuần này, bà vẫn có thể tìm người khác thế chỗ và hỗ trợ từ phía sau. Nhưng Khiết Nhi thì khác. Con bé là con gái nuôi của bà, cũng tức là người nhà họ Lục. Nếu chẳng may làm không tốt thì dù chỉ trong một tuần ngắn ngủi, các cổ đông sẽ dùng đó làm lý do để chỉ trích rằng không ai trong nhà họ Lục đủ năng lực quản lý công ty.

“Xem ra sức khỏe của Lục phu nhân chưa hồi phục hoàn toàn. Tôi thấy trước cuộc họp tiếp theo, để cô Khiết Nhi tạm thời quản lý thay thế cũng là một lựa chọn hợp lý.” Lời đề nghị này của Vương tổng vừa vặn đúng ý với các cổ đông. Họ không muốn bỏ lỡ cơ hội đẩy nhà họ Lục vào thế khó, chỉ mong cuộc họp nhanh chóng kết thúc tại đây.

“Cảm ơn các vị tin tưởng.” Ánh mắt Khiết Nhi sáng lên, lưng thẳng tắp nhìn xuống phía dưới mang theo mười phần tự tin.

Vương tổng nhếch môi, tỏ vẻ đồng tình nhưng trong lòng thầm khinh bỉ sự háo thắng của tuổi trẻ. Các cổ đông khác cũng cười tươi hưởng ứng, nhưng trong lòng lại âm thầm hả hê. Họ cố tình đẩy Khiết Nhi lên để dễ bề loại bỏ sau này.

Bà Lục muốn mở miệng nói vài câu nhưng sức lực ngày càng yếu không tài nào thốt ra được một lời. Bà nhìn Khiết Nhi ra hiệu nhưng lần này dường như con gái nuôi của bà cố tình lơ đi. Ánh mắt của Khiết Nhi có phần khác lạ. Hoặc cũng có thể do bà quá mệt cho nên nhìn nhầm chăng?

Trong lúc bà Lục còn bận suy nghĩ thì Khiết Nhi đã nhân cơ hội giành quyền làm chủ, nhanh chóng kết thúc cuộc họp trước khi có vấn đề phát sinh: “Nếu đã như vậy tôi xin phép kết thúc cuộc họp tại đây hẹn gặp quý vị vào cuộc họp sắp tới.”

Cuộc họp kết thúc trong sự hài lòng của tất cả, ai nấy đều đạt được mục đích riêng. Chỉ có bà Lục là cảm thấy vô cùng bất an khi thấy Khiết Nhi hành động khác xa với dự định của mình. Tuy nhiên, trong tình thế hiện tại, bà không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đợi đến cuộc họp tiếp theo để đưa ra quyết định cuối cùng. Ít ra, việc khiến các cổ đông tạm thời tự mãn và lơ là cảnh giác cũng sẽ giúp bà có thêm thời gian suy tính kỹ lưỡng.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top