/

October 27, 2024

Chương 18. Tìm ra kẻ chủ mưu

Trên tầng cao nhất của một tòa nhà, trong một căn phòng rộng nhất, Lục Đông Quân nhàm chán xoay điện thoại trên tay trong lúc chờ đợi một người. Không làm anh thất vọng, rất nhanh người đó liền xuất hiện giơ tay lên gõ cửa.

Tiếng gõ cửa vang lên, Lục Đông Quân dừng tay, ánh mắt hướng về phía cánh cửa, chậm rãi nói: “Vào đi.”

Cửa mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào, gương mặt hơi cúi, tỏ vẻ kính cẩn lên tiếng: “Tổng giám đốc!”

Lục Đông Quân đứng dậy, bước tới bàn làm việc, đặt chiếc điện thoại xuống rồi quay lại nhìn người đàn ông. “Ngồi đi.” Anh ra lệnh. Người đàn ông không dám chậm trễ, nhanh chóng ngồi xuống ghế đối diện.

“Điều tra được chưa?” Lục Đông Quân hỏi, ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào người đàn ông. Đây là điều anh muốn biết.

“Dạ, trong giày cô Tranh Hi bị kẻ khác giở trò, rắc mảnh vụn thủy tinh vào. Kẻ này rất tinh ranh, sử dụng mảnh thủy tinh cực nhỏ nhưng rất nhọn. Chỉ khi ấn mạnh mũi bàn chân xuống mới gây thương tích, còn bước đi bình thường thì không sao. Lúc dồn trọng lực xuống mũi bàn chân nhất định sẽ gây ra vết cắt rất sâu. Có khả năng là người rất thù hằn với cô Tranh Hi gây ra.” Nói đến việc này, ngay cả anh ta cũng thấy thật đáng sợ. Kẻ ra tay quá mức độc ác. Cách thức này rất ít người biết, bởi vì loại thủy tinh đặc biệt này không dễ tìm thấy trên thị trường.

Lục Đông Quân bóp mạnh điếu thuốc trong tay, ném xuống đất, sau đó dùng mũi giày chà thật mạnh. Kết cục của kẻ gây ra thương tổn cho Tranh Hi nhất định sẽ giống điếu thuốc này, bị người ta chà đạp đến khi lụi tắt.

Cơn tức giận ngày càng tăng lên, anh mở miệng mắng “Đáng chết!” Dám dùng trò bẩn thỉu này hãm hại người phụ nữ của anh chẳng khác nào tát thẳng vào mặt anh. Đúng là chán sống rồi, nhất định anh sẽ cho người đó đau đớn gấp ngàn lần đau đớn Tranh Hi đã chịu.

“Đã tìm ra kẻ tình nghi chưa?” Lục Đông Quân nét mặt âm u, anh nhắm mắt cố gắng kiềm chế cơn tức giận. Cứ vui vẻ đi, rất nhanh anh sẽ cho kẻ đó nếm mùi đau khổ.

“Vì trong buổi biểu diễn có rất nhiều người ra vào, trong phòng thay đồ không được phép gắn camera nên khó xác định. Nhưng đã khoanh vùng được những người ghen tị với cô Tranh Hi ở trường rồi, sẽ sớm tìm được thôi ạ!”

Tranh Hi ở trường rất hòa đồng với bạn bè, cũng không gây gổ gì với ai. Ngoài thời gian đi học đều là đi làm thêm, những người ganh ghét không thể nào vì gia thế chỉ có một thứ duy nhất đó chính là tài năng. Cho nên việc tìm ra kẻ đó chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Anh ta lại là thám tử chuyên nghiệp, mấy vụ đơn giản này không thể nào làm khó được anh ta.

“Tôi muốn có kết quả nhanh nhất.”

“Dạ , chúng tôi sẽ cố hết sức!”

Khi bắt được thủ phạm, anh sẽ đích thân cho kẻ đó từ từ nếm mùi đau khổ. Động vào ai không động, lại động vào người của Lục Đông Quân.

Hôm nay là ngày công bố kết quả buổi biểu diễn, không giống như các cuộc thi khác sẽ có giám khảo chấm điểm và trao giải ngay sau khi cuộc thi kết thúc. Ở đây lại khác, để tạo sự công bằng, sẽ dành ra một khoảng thời gian cho sinh viên tự bầu chọn, cộng với kết quả đêm công diễn từ ban giám khảo và một trăm người bình chọn ngẫu nhiên cho từng tiết mục xem ai là người cao điểm nhất sau đó mới trao giải.

Danh sách đã công bố ở bảng tin, rất nhiều sinh viên chen lấn vào xem, Mạch Tuyết cũng đang cố gắng chen vào. Mọi người đều muốn xem thử ai là người xuất sắc nhất năm nay, có phải là người mà họ đã bình chọn hay không?

Thật là hồi hộp!

Kể từ sau buổi biểu diễn Tranh Hi cứ như bốc hơi trong không khí. Ngay cả hôm nay là ngày công bố kết quả cũng không thấy xuất hiện. Chỉ báo hại cô phải chen lấn qua đám đông chật cứng để dò kết quả cho Tranh Hi.

Dù trong lòng Mạch Tuyết tỏ ra bất mãn không ngừng than thở, nhưng cánh tay vẫn không ngừng vươn ra cố gắng lách qua những người phía trước để đến gần bản tin hơn. Ai biểu cô là bạn tốt nhất của Tranh Hi làm gì.

Giải ba Thế Lâm, giải nhì Hải Phi, giải nhất… Tranh Hi.

“A…!”

Mạch Tuyết bất chấp mình đang đứng ở đâu, dù hoàn cảnh có không thích hợp cô vẫn phấn khích la lớn. Sau khi bị mọi người nhìn như sinh vật lạ cô mới lè lưỡi một cái, vội che mặt, tiếp tục chui ra khỏi đám đông.

Tranh Hi của bạn của cô  đoạt giải cao nhất rồi, phải nhanh báo tin mừng mới được. Nếu như lần này Tranh Hi không nghe máy nữa, cô sẽ từ mặt bạn thân luôn.

Mạch Tuyết nhảy chân sáo, vu vơ vài câu hát, áp điện thoại vào tai, trong đầu không ngừng suy nghĩ nên đi ăn mừng ở đâu mới xứng đáng. Nhất định phải bảo Tranh Hi mời cô đi ăn một bữa thật hoành tráng mới bù lại được công sức cô kéo theo một đội hâm mộ đi cổ vũ Tranh Hi nhiệt tình trong đêm biểu diễn.

Ở một góc khác trong đám đông, sau khi nhìn kết quả, Hải Phi ôm một bụng tức giận. Cô ta đã ra tay như vậy, nắm chắc phần thắng không ngờ Tranh Hi đáng chết lại ngoan cố biểu diễn hết bài, dám tranh giành thứ hạng với cô ta.

Đáng lẽ trên bảng công bố giải nhất phải ghi hai chữ Hải Phi chứ không phải Tranh Hi. Nếu không phải ngại đông người, thực sự Hải Phi muốn tiến lên xé nát bảng kết quả mới hả dạ.

Hải Phi siết chặt tay, cắn môi đến trắng bệch, thậm chí còn rách cả một mảng da ở môi, máu rớm ra, cô ta giận run người quay lưng bỏ đi.

Vẫn còn chưa kết thúc đâu!

Nằm trong bệnh viện đúng là chán đến muốn sinh bệnh, Tranh Hi hết đọc sách lại chơi game, cô sắp tự kỷ đến nơi rồi. Bây giờ cô đang nghịch điện thoại trên tay thì bất chợt điện thoại nhấp nháy, hiện lên tên Mạch Tuyết. Thật đúng lúc, như tâm linh tương thông, Mạch Tuyết gọi đến vào đúng lúc cô đang buồn chán nhất.

Tranh Hi vui vẻ nghe máy: “Alo!”

Mạch Tuyết cuối cùng cũng chờ nghe được giọng của Tranh Hi, cô bắt đầu trách cứ: “Nè, khi biểu diễn xong cậu đi đâu mà lặn mất tăm vậy? Vốn định đem hoa chúc mừng cậu, nhưng lục tung cả trường không thấy, gọi điện không thèm nghe máy. Tốt nhất cậu nên giải thích rõ ràng nếu không tớ không thèm nhìn mặt cậu nữa.”

Mạch Tuyết nói đến mức tuột cả hơi mới chịu dừng lại.

“Tớ bị thương!” Tranh Hi lại tiếp tục thuật lại câu chuyện bi thương của mình lần thứ hai cho Mạch Tuyết nghe. Lần này đã có kinh nghiệm cô kể ngắn gọn xúc tích hơn nhiều.

“Thật quá đáng! Mà cậu đúng là…”

Một tràn tiếng thở dài vang lên. Mạch Tuyết cũng chẳng biết nói gì nữa, chắc là cảm giác lúc đó rất đau, vậy mà cô là bạn thân chẳng biết gì cả. Nguyên nhân thực sự Tranh Hi đăng ký thi cô cũng biết. Cho nên Tranh Hi cố chấp hoàn thành buổi biểu diễn cô có thể hiểu được. Thật may mắn hiện tại Tranh Hi đã ổn nếu không cô thật sự cảm thấy tự trách.

Mạch Tuyết nặng nề lên tiếng hỏi:  “Cậu có nghĩ là ai hại cậu không?”

“Không biết, tớ chưa nghĩ đến. Thôi bỏ đi, dù sao tớ cũng ổn rồi!” Tranh Hi đáp.

“Cậu đúng là hiền lành quá mức!” Mạch Tuyết phàn nàn, rồi vỗ đầu mình nhớ ra chuyện quan trọng. “À, cậu mau khỏe lại để dắt tớ đi ăn mừng đi, cậu đoạt giải nhất rồi!” Mạch Tuyết phấn khích thông báo cứ như người đoạt giải là cô vậy. Công sức Tranh Hi bỏ ra, hòa lẫn mồ hôi lẫn máu tươi cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

“Thật sao?” Tranh Hi tưởng mình nghe lầm rồi. Có chút bất ngờ ngoài sức tưởng tượng.

“Tớ nói xạo cậu làm gì!”

Tranh Hi cảm thấy mình làm chưa tốt lắm, nhất là lúc bị thương động tác có hơi gượng, không ngờ cô đã thành công rồi. Cô nhắm chặt mắt trong tư thế cầu nguyện, cô muốn thông qua cách này nói với mẹ rằng cô đã hoàn thành tâm nguyện của mẹ rồi.

Ban đầu cô cũng muốn đoạt giải nhất, nhưng hơn hết là muốn đứng trên một sân khấu lớn xem như là món quà tặng mẹ. Cuối cùng cả hai điều cô đều làm được hết. Tranh Hi vui vẻ cười đến nổi sắp không khép miệng lại được nữa rồi.

“À quên bây giờ cậu đang ở đâu tớ đến thăm cậu, mấy ngày không gặp rồi nhớ cậu quá đi mất!” Mạch Tuyết nói.

Tranh Hi nhanh chóng cho Mạch Tuyết biết địa chỉ. Mấy hôm nay cô quá buồn chán, bây giờ có Mạch Tuyết đến thăm, cô không còn sợ cô đơn giữa bốn bức tường trắng toát này nữa rồi.

Trong lúc đợi Mạch Tuyết đến, Tranh Hi suy nghĩ liệu có nên báo tin mừng này cho Lục Đông Quân biết không. Nghĩ đến tên mặt lạnh kia lại thấy đáng ghét, suốt ngày mắng cô ngốc. Nhưng thật ra anh ta mắng không sai chút nào, chỉ là cái tính cố chấp của cô không bỏ được.

Nói đi cũng phải nói lại, là Lục Đông Quân hết lần này đến lần khác giúp cô. Trong buổi biểu diễn, anh cũng cố gắng đến xem ủng hộ tinh thần cho cô. Mặc dù cô biết anh ta rất bận, lúc đêm thi diễn ra cô đã thử tìm kiếm bóng hình Lục Đông Quân ở đó nhưng không thấy. Cô đoán anh ta sẽ không đến đâu. Nhưng khi bắt đầu biểu diễn, cô vẫn cố đảo mắt một vòng nữa, cũng không hy vọng gì nhưng không ngờ lại thấy được Lục Đông Quân đang hướng mắt nhìn cô. Cũng chính vì anh ta đến đã tạo nên một phần động lực khiến cô hoàn thành hết bài thi.

Nghĩ đến đây không biết sao Tranh Hi cảm thấy thấy trong lòng cô đang có từng đợt sóng nhỏ đang vỗ lăn tăn, khiến cô dao động.

Tranh Hi quyết định lục trong danh bạ số Lục Đông Quân nhấn nút gọi. Đợi không quá năm giây bên kia tiếng trầm ấm của Lục Đông Quân vang lên.

“Tôi nghe!” Khi nhìn màn hình điện thoại thấy số của Tranh Hi, Lục Đông Quân đã không tin vào mắt mình. Vì có khi nào cô chịu chủ động gọi cho anh đâu. Hai chữ vui mừng xuất hiện trong đầu anh. Cảm giác này thật lạ lẫm, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác như vậy.

“À,.. Anh đang bận sao?” Tranh Hi ngập ngừng không biết mở đầu như thế nào, lỡ anh ta đang bận thì sao? Tự nhiên gọi ngay lúc này có phải làm phiền người ta không? Cô quá sơ sót rồi. Đang giờ làm việc, có gì tối nói cũng được vậy mà cô lại kích động không suy nghĩ. Nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi.

“Không, tôi đang rảnh, có chuyện gì sao?” Rõ ràng là anh đang điều hành cuộc họp ở công ty, tiếng chuông điện thoại vang lên đã làm cho mấy vị quản lý giật mình, tổng giám đốc lại bảo tạm ngưng mười phút, ra ngoài nghe điện thoại, đây là chuyện xưa nay chưa từng có.

Nghe điện thoại lúc đang họp là điều Lục Đông Quân cực kì ghét, không hiểu vì sao khi thấy số Tranh Hi hiển thị lên màn hình, anh lại cuống lên ra hiệu tạm dừng, bước ra ngoài nghe điện thoại. Mọi nguyên tắc anh đặt ra lại bị cô dần dần phá vỡ từng thứ một.

Nhưng anh không cảm thấy tức giận, ngược lại vui là đằng khác. Lục Đông Quân lắc đầu cười khổ. Rơi vào bể tình, có mấy ai là bình thường nữa đâu.

“Tôi đạt giải nhất rồi. Tôi nghĩ nên báo cho anh biết!” Tự nhiên lại báo tin cho Lục Đông Quân, cô có chút lo sợ nếu như anh không quan tâm thì thật là mất mặt. Tranh Hi đập đầu vào gối hối hận không ngừng.

“Chúc mừng! Giỏi lắm, đợi tôi xong việc ngày mai về sẽ ăn mừng cùng em!”

Cô báo tin cho anh biết có phải đã quan tâm đến anh rồi không? Là muốn chia sẻ niềm vui với anh sao? Lục Đông Quân cảm thấy khoảng cách giữa hai người hình như được rút ngắn được một ít nữa rồi.

Tranh Hi xua tay gấp gáp nói: “Không! Không phải. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi không cần ăn mừng gì đâu…” Cô muốn giải thích để lục Đông Quân không hiểu lầm nghĩ rằng cô là kiểu người lợi dụng.

“Không sao! Chuyện tốt nên ăn mừng. Ngoan, đợi tôi trở về. Bây giờ tôi phải đi họp, nói chuyện sau, nhớ nghỉ ngơi cho tốt!” Nói rồi, Lục Đông Quân liền cúp máy không chờ cô phản hồi.

” Nè khoan đã…” Đáp lại Tranh Hi chỉ còn lại tiếng tút… tút… tút.

Cô mắng Lục Đông Quân đáng ghét quả thực không sai. Lần nào cũng vậy cứ thích ra lệnh cho người khác. Còn bảo cô phải ngoan. Ngoan cái đầu anh thì có.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi






Chương Truyện