Thành phố Z yên ắng chưa được bao lâu lại bắt đầu dậy sóng bởi tin tức của Lục Đông Quân. Ban đầu cảnh sát đã tuyên bố sớm nhất phải một tháng mới có kết quả điều tra. Dù bây giờ vẫn chưa đến thời hạn, nhưng chẳng biết từ đâu lại rò rỉ tin tức rằng phát hiện mẫu ADN của Lục Đông Quân trong đống tro tàn kia. Như vậy có thể suy đoán rằng Lục tổng đoản mệnh, đã mất mạng trong vụ tai nạn lần này.
Người đã mất không thể cứu vãn, kết quả này mọi người cũng đã đoán được từ lâu. Cho nên chuyện tiếp theo khiến dư luận quan tâm đó là chuyện phân chia tài sản. Còn cả Lục thị lớn như thế, ai sẽ là người lên nắm quyền.
Tuy nhiên có một điều kỳ lạ khiến mọi người không khỏi tò mò đó là tin tức về Tranh Hi, vợ hợp pháp của Lục Đông Quân. Dù bọn họ gặp nạn cùng nhau, nhưng trong tin tức lần này hoàn toàn không đề cập đến cô dù chỉ một chữ.
Nếu như Tranh Hi vẫn còn sống tất nhiên quyền thừa hưởng tài sản từ Lục Đông Quân là điều hiển nhiên.
Nghĩ đến đây mọi người đều thầm nghĩ đúng là quá may mắn! Vừa công bố thân phận vợ Lục tổng xong lại có một khối tài sản khổng lồ rơi trúng đầu.
Dù khi tin đồn thất thiệt này lan rộng, phía cảnh sát cũng đã lên tiếng đính chính rằng đó là tin giả và hy vọng mọi người đừng hoang mang, hãy chờ tin tức chính thống từ cơ quan điều tra nhưng vô tác dụng. Tin tức này đã lan truyền đến mức ai cũng tin đây là sự thật, phía cảnh sát lại chậm chạp như thế, thì có chờ đợi cũng như không. Một số người còn đoán rằng cảnh sát cố ý kéo dài thời gian để dư luận lắng xuống rồi nhấn chìm tin này vào quên lãng.
Một đồn mười, mười đồn trăm các bài báo liên tục xuất bản càng viết về chủ đề này. Không ít bài càng viết càng hăng, không ngừng thêm mắm dặm muối, suy đoán số phận của Lục thị sẽ trôi về đâu.
Tất nhiên các cổ đông của Lục thị cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Thời gian trước Lục Đông Quân còn hứa với bọn họ rằng chắc chắn bộ sưu tập sắp tới thành công. Sau đó Lục Đông Quân sẽ giúp Lục thị tăng doanh thu nhanh chóng, và số tiền bọn họ nhận về là không ít.
Nhưng bây giờ tình hình đã hoàn toàn thay đổi. Ban đầu bộ sưu tập này đánh tiếng với truyền thông là do sự kết hợp của hai vợ chồng Tranh Hi và Lục Đông Quân. Câu chuyện tình yêu của họ thu hút người hâm mộ và khách hàng ủng hộ. Cho nên dù bây giờ có tiếp tục triển khai bộ sưu tập đi chăng nữa thì hiệu ứng truyền thông cũng không đạt được, còn trong lúc đau buồn của cả công ty lợi dụng hình ảnh của người đã mất để truyền thông, nếu không làm khéo rất có khả năng gây phản tác dụng.
Cổ đông không ngừng thở dài. Lần này Lục Đông Quân gặp nạn một mình đã đành, còn kéo theo cả Lục thị và bọn họ theo cùng. Không ít cổ đông suy nghĩ rằng phải nhân lúc tình hình còn chưa quá tồi tệ nhanh chóng rút vốn. Bọn họ thà lỗ ít tiền còn hơn mất sạch vốn đầu tư.
…
Tình hình sức khỏe bà Lục dạo này đã tạm ổn. Vừa mới lấy lại sức, bà ấy lại ầm ỉ nói không muốn ở lại bệnh viện. Khiết Nhi thở dài hết cách đành xin bác sĩ cho mẹ nuôi của cô ta xuất viện sớm. Nhưng thật ra chuyện này lại đúng ý của cô ta. Tại bệnh viện, mọi hành động của cô ta luôn bị chú ý, cho nên khi về nhà rồi thì làm việc gì cũng trở nên thuận tiện, không phải diễn nữa.
Hôm nay Khiết Nhi vừa ra ngoài xử lý công việc về, vừa bước vào phòng khách đã thấy bà Lục tinh thần bấn loạn, tay nắm chặt tờ báo miệng không ngừng lẩm bẩm: “Con trai tôi chưa chết, không phải, không phải sự thật.”
Khiết Nhi âm thầm cong môi, số tiền cô ta thuê báo lá cải viết bài quá thực rất đáng giá. Nhìn xem chỉ trong một thời gian ngắn ai nấy đều nháo nhào cả lên.
Điều chỉnh lại tâm trạng, Khiết Nhi thả mạnh túi xách hàng hiệu vừa mới mua xuống nền nhà không một chút tiếc thương, rồi vội chạy đến cạnh bà Lục giật lấy tờ báo trong tay bà. Tiếp đến, ánh mắt của cô ta quét đến những người giúp việc đứng gần đó quát lớn: “Những tờ báo vớ vẩn này các cô dám để xuất hiện trong nhà. Còn không biết vứt đi à?”
Người làm nhận được chỉ thị vội vàng gom những tờ báo nằm lộn xộn trên bàn thu về một chỗ rồi đem đi vứt.
Chuyện bà Lục đọc được những bài báo này cũng là kế hoạch của Khiết Nhi. Sáng nay cô ta cố ý đi ra ngoài sớm. Chỉ một lúc sau lại có người gửi bưu phẩm đến nhà, nói rằng cổ đông Lục thị gửi tặng cho bà Lục.
Vì thế khi nhận lấy bà Lục đã nhanh chóng mở ra kiểm tra. Không ngờ bên trong lại là một xấp báo với các tiêu đề không ngừng ám chỉ Lục Đông Quân đã chết.
Đây chính là nguyên nhân khiến cho bà Lục vừa khỏe lại chưa được bao lâu lại tiếp tục bị kích động, không ngừng lẩm bẩm một mình. Khi thấy tình trạng này, người giúp việc trong nhà vội vàng gọi cho Khiết Nhi nhưng lại không liên lạc được. Cũng may không lâu sau Khiết Nhi đã trở về, nếu không mọi người cũng không biết xử lý như thế nào.
“Mẹ mệt rồi con đỡ mẹ lên lầu nghỉ ngơi nha.” Khiết Nhi nắm tay bà Lục ân cần hỏi thăm.
Dù tờ báo đã được mang đi nhưng trong đầu bà Lục không ngừng lặp lại các tiêu đề kia khiến trong lòng bà vô cùng bất an.
Bà Lục bất ngờ nắm chặt lấy tay Khiết Nhi, ánh mắt vô hồn hỏi: “Con nói cho mẹ biết không phải sự thật đúng không? Tờ báo này đều nói nhảm.”
Khiết Nhi vỗ nhẹ lên cánh tay bà Lục xoa dịu: “Mẹ nghỉ ngơi đi đợi khỏe lại hẳn nói.” Cô ta cố tình không trả lời vào đúng trọng tâm mà tìm cách lảng tránh.
Nhìn thấy thái độ khác lạ của Khiết Nhi càng khiến bà Lục kích động gạt tay Khiết Nhi ra: “Con nói đi, ngay đến cả con cũng nghĩ nó chết rồi phải không?”
Khiết Nhi hết cách đành đỡ bà Lục ngồi xuống, sau đó quay sang bảo người làm rời đi. Đợi không còn ai cô ta mới ra vẻ do dự nhìn mẹ nuôi: “Thật ra sáng nay con vội vàng rời đi cũng chính là để tìm hiểu chuyện này. Nhưng mà mẹ hứa với con trước tiên phải bình tĩnh được không.”
Nhận lấy tách trà từ tay Khiết Nhi, cảm giác ấm nóng từ từ lan khắp cơ thể khiến bà cũng dần bình tĩnh lại mà gật đầu: “Được.” Ít nhất lúc này vẫn còn Khiết Nhi bên cạnh, cho nên bà cũng cảm thấy an tâm không ít.
Khiết Nhi thở mạnh một hơi: “Không ngờ trong lúc con đi lại có người lại dám gửi đến đây những thứ rác rưởi này, chắc chắn muốn kích động chúng ta cho nên mẹ nhất định không được dính bẫy.”
Nhìn thấy tâm trạng của bà Lục đã dần ổn định lại, Khiết Nhi nói tiếp: “Lúc con đến sở cảnh sát để hỏi thăm tình hình thì được xác nhận là tin tức lan truyền là giả, bọn họ vẫn chưa có kết luận.”
Nghe đến đây bà Lục thở ra một hơi. Con trai bà phước lớn mạng lớn làm sao có thể dễ dàng rời bỏ bà như thế.
“Nhưng để chắc chắn hơn, con đã liên hệ người ở đó nếu có kết quả họ sẽ gửi cho chúng ta đầu tiên.”
“Vậy thì tốt, tốt rồi.”
“Ting!”
“Mẹ đợi một lát là viên cảnh sát đó gửi tin nhắn thoại đến.”
“Mau mở lên cho mẹ nghe.” Bà Lục hối thúc.
Khiết Nhi nhìn bà Lục hơi chần chừ: “Sức khỏe của mẹ không tốt hay là để con nghe trước rồi nói lại cho mẹ nghe.”
Bà Lục lắc đầu lại thấy Khiết Nhi lề mề liền giật lấy điện thoại nhấn vào nút “bắt đầu.” Âm thanh lập tức phát ra, là giọng của một người đàn ông.
“Cô Khiết, tôi ở trong phòng pháp y ở đây canh chừng rất nghiêm ngặt không thể gửi tài liệu qua cho cô được. Nhưng những lời tôi sắp nói đều là sự thật. Sáng nay nhân viên trong phòng chúng tôi tuồn ra tin tức đã bị kỷ luật, hay nói cách khác bài báo đó viết là đúng. Kết quả khám nghiệm cho thấy có ADN nghi ngờ là của Lục tổng đến 90%. Tuy nhiên do mẫu xét nghiệm bị hư hại quá nhiều nên vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn. Vì thế phía chúng tôi mới chần chừ chưa đưa ra kết quả. Không được rồi có người đến, tôi tắt trước đây.”
Đoạn âm thanh kết thúc cũng là lúc bà Lục ngồi đơ như pho tượng không hề có một chút cảm xúc nào. Bà vừa mới có thêm một chút hy vọng thì giờ đây lại chết lặng. Sự thật rõ ràng như thế, nói không tin là không tin được sao? Nhưng để bà tin đây là sự thật thì bản thân bà không cách nào làm được.
Khiết Nhi lấy lại điện thoại cất vào túi, không để cho mẹ nuôi nghe lần thứ hai. Sau đó cô ta lên tiếng trấn an: “Mẹ… Mẹ à người đó cũng đã nói chưa chính xác 100% mà.”
Bà Lục cong khóe môi đầy đau khổ: “Nhưng đến 90%.” Vế sau bà lại không tài nào thốt ra.
Nhìn dáng vẻ này, đoán chừng bà Lục đã chấp nhận sự thật. Đã vậy Khiết Nhi cũng không tốn công sức để khuyên nữa. Nhưng có điều khiến cô ta không vui đó là tinh thần của bà Lục vững vàng hơn so với suy nghĩ của cô ta. Ít nhất người mẹ nuôi này cũng nên khóc lóc đau khổ, sau đó hỏi cô ta nên làm thế nào. Đến lúc đó cô ta sẽ nhân cơ hội thao túng tâm lý để mẹ nuôi nghe lời cô ta.
Đã vậy cô ta sẽ thay đổi kế hoạch. Khiết Nhi nhìn mẹ nuôi lo lắng hỏi: “Sáng nay lại có người cả gan gửi báo đến nhà chúng ta khiêu khích như thế, mẹ nói xem về phía công ty phải làm như thế nào đây?”
Nhắc đến công ty là tâm huyết cả đời của chồng và con trai bà lại khiến bà Lục dù đau đớn nhưng cũng tỉnh táo hơn vài phần. Không thể để công sức cả đời của họ đổ sông đổ biển như thế.
Khiết Nhi tiếp tục châm dầu vào lửa: “Mẹ con nghe nói phía cổ đông đang muốn rút cổ phần, có người còn nhân cơ hội nhà chúng ta gặp chuyện muốn lên nắm quyền.”
Bà Lục đập mạnh tay xuống bà mắng một câu: “Đi, mau đến công ty.”
Khiết Nhi vội ngăn cản: “Mẹ bình tĩnh. Bây giờ không được. Mẹ vẫn không khỏe nếu đến công ty trong tình trạng này sẽ khiến bọn họ càng thêm đắc ý.” Đám người này ỉ đông hiếp yếu một mình mẹ nuôi của cô ta làm sao chống đỡ nổi, không khéo lại làm hỏng chuyện.
“Ta rất khỏe.”
Nói xong bà Lục đứng lên mặc cho Khiết Nhi khuyên ngăn vẫn muốn tự mình đến công ty dẹp loạn. Nhưng đi chưa được vài bước lại bắt đầu cảm thấy cả người bủn rủn không còn chút tinh thần nào, hơi thở cũng gấp hơn vài phần. Cũng may Khiết Nhi phản ứng nhanh chạy đến đỡ bà Lục kịp thời mới không ngã xuống.
Nhìn thấy đồng hồ trên tường điểm đúng mười hai giờ cô ta liền cong môi. Xem ra phải tăng chút liều lượng để đẩy nhanh tiến độ rồi.
“Mẹ trà hoa đậu biếc đến rồi.”
Bà Lục cũng không còn hơi sức đâu để cậy mạnh nữa, nhanh chóng uống một ngụm trà rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.
Nhìn thấy mẹ nuôi hai mắt dần lim dim, trong khi đó tách trà trên bàn đã cạn khiến cho Khiết Nhi có chút đắc ý.
“Mau đỡ mẹ tôi lên phòng nghỉ ngơi.” Khiết Nhi vẫy tay gọi người giúp việc gần đó.
Người giúp việc nhận được lệnh, nhanh chóng đi đến đỡ bà Lục lên phòng. Sau đó cô ấy dùng tốc độ nhanh nhất đặt bà chủ lên giường rồi giúp bà ấy đắp chăn, cũng không quên kéo rèm cửa làm tối không gian giúp bà ấy dễ ngủ hơn.
Người giúp việc nhìn bà Lục ngủ say liền thở ra một hơi. Rốt cuộc bầu không khí mới trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Mấy hôm nay chỉ có khi uống trà của cô Khiết Nhi pha xong bà ấy mới không làm loạn nữa. Cũng nhờ vậy mà người làm trong nhà đỡ đau đầu được một chút.
Vẫn là cô Khiết Nhi của bọn họ lợi hại. Mà có khi chẳng mấy chốc sẽ thay bà chủ lên nắm quyền quản lý cái nhà này cũng nên. Nghĩ đến đây trong lòng những người ở đây không khỏi gấp gáp suy nghĩ thêm vài cách lấy lòng bà chủ trẻ tương lai.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com