Gặp được người bạn vào sinh ra tử một thời ở đây khiến tâm trạng những ngày qua của Lục Đông Quân dần thả lỏng ra. Vì thế anh mới có thời gian đùa giỡn vài câu. Mặc dù ông Lưu nói đến gặp trưởng thôn Hạ sẽ được giúp đỡ, nhưng trong lòng anh vẫn không ngừng lo lắng. Điều khiến anh bận tâm hơn cả đó là sợ sẽ làm liên lụy đến người không liên quan.
Nhưng bây giờ gặp được Cố Cầm Học thì tốt rồi, với năng lực của cậu ấy âm thầm đưa bọn họ rời khỏi đây và liên lạc với mọi người là chuyện dễ như trở bàn tay. Quan trọng hơn là anh vô cùng tin tưởng người bạn này.
Nghe xong câu chuyện Cố Cầm Học không khỏi hít một ngụm khí lạnh, rồi nhìn hai con người trước mặt với một ánh mắt khác. Nói thông minh có thông minh, nói liều mạng có liều mạng, lại phải cộng thêm một chút may mắn nữa.
Cố Cầm Học giơ ngón tay cái ra tán thưởng: “Cậu đỉnh.”
Lục Đông Quân bày ra vẻ mặt đương nhiên nói: “Còn đợi cậu khen sao?”
Cố Cầm Học: “…” Bây giờ thu lại lời khen còn kịp không?
“Ông chủ Cố tôi có thể mượn điện thoại của anh được không?” Tranh Hi sốt ruột lên tiếng.
“Gọi tôi là anh Cố được rồi.” Nói rồi Cố Cầm Học lấy điện thoại đưa cho Tranh Hi.
Tranh Hi nhận lấy nói: “Cảm ơn anh.”
“Ở trong nhà sóng yếu, bên ngoài sân sẽ ổn định hơn.” Cố Cầm Học nhắc nhở.
Tranh Hi gật đầu, định đứng dậy ra ngoài sân để gọi điện thông báo rằng mình vẫn an toàn, nhưng Lục Đông Quân bất ngờ nắm tay cô lại.
“Em định gọi cho ai? Người đó có đáng tin không?” Anh hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Tranh Hi đáp lại bằng ánh mắt kiên định: “Tất nhiên rồi.” Người nhà của cô, nếu không thể tin tưởng họ, thì còn ai nữa?
Lục Đông Quân do dự một chút rồi gật đầu, nhẹ nhàng dặn dò: “Cứ báo tin bình an trước đã, nhưng bảo họ tạm thời đừng vội chạy đến đây. Đợi chúng ta bàn bạc kỹ càng rồi hãy hành động.” Anh nhận thấy có thể Tranh Hi sẽ nghĩ anh quá đa nghi, nên giải thích thêm: “Chắc chắn có người đang theo dõi mọi động thái của chúng ta, vì vậy càng cẩn thận càng tốt.”
Lời nói của Lục Đông Quân khiến Tranh Hi thêm phần cảnh giác, nhưng cũng hiểu rằng anh chỉ muốn đảm bảo an toàn cho họ. Cô biết rằng mọi quyết định lúc này đều phải thật cẩn trọng.
Lục Đông Quân suýt hỏi Tranh Hi có định gọi cho William không, nhưng kịp thời dừng lại. Anh biết chắc cô sẽ ưu tiên gọi cho người thân trước, như Hoàng Dương Hi hoặc Layla. Nghĩ đến điều này, anh mới cảm thấy yên tâm hơn.
Tranh Hi gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Dường như gần đây cô và Lục Đông Quân đã trở nên ăn ý hơn, cả hai cũng đã biết cách giải thích rõ ràng mọi chuyện, và người còn lại luôn lắng nghe một cách điềm tĩnh.
Cô nắm chặt điện thoại, bước nhanh ra sân. Sau khi hít một hơi sâu, Tranh Hi bấm dãy số quen thuộc mà cô đã thuộc lòng từ lâu. Nhưng vì quá hồi hộp, cô bấm sai liên tục. Khi cuối cùng đã kiểm tra kỹ từng con số và đảm bảo không có sai sót, cô mới dám nhấn nút gọi. Tiếng chuông tút tút vang lên khiến cô càng thêm căng thẳng.
Bên kia đầu dây, Hoàng Dương Hi đang nhìn chăm chú vào màn hình máy tính xem đoạn ghi hình ở các camera dọc đường được thu về.
Bất chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc khiến anh không khỏi khựng lại. Đây là điện thoại cá nhân chỉ có người nhà anh mới có số, mà Layla đang ở đây, thì chỉ còn lại hai khả năng đó là mẹ anh gọi đến hoặc là…
Anh vội vàng cầm điện thoại lên, thấy một dãy số lạ. Điều này càng khiến anh lo lắng, nên ngay lập tức ấn nút nghe, chỉ sợ chậm một giây thôi cuộc gọi sẽ bị ngắt.
“Alo!”
“Là em.”
Dù đã chuẩn bị tinh thần, Hoàng Dương Hi vẫn không thể tin vào tai mình. Giọng nói quen thuộc ấy khiến anh không dám hy vọng quá nhiều, lo sợ rằng chính nỗi nhớ em gái đã làm anh hoang tưởng. Nhưng trong lòng, anh vẫn mong chờ người ở đầu dây sẽ khẳng định lại một lần nữa.
“Em Tranh Hi đây.”
Anh gấp đến nổi đứng bật dậy quên cả việc đẩy ghế ra phía sau khiến cho đầu gối va đập với thành bàn. Một cơn đau truyền đến khiến anh càng trở nên tỉnh táo. Lúc này anh mới tin tưởng đây là sự thật.
“Em đang ở đâu? Anh lập tức đến.” Hoàng Dương Hi hận không thể mọc cánh bay đến trước mặt ôm em gái vào lòng.
“Em không sao, vẫn ổn. Anh bình tĩnh nghe em nói hết đã. Tạm thời đừng đến đây, đợi sau khi bọn em bàn bạc xong kế hoạch rồi hẳn gặp nhau. Anh yên tâm em gặp được ông chủ Cố của Mỹ Vị giúp đỡ, nên tạm thời vẫn an toàn. Đây là số của ông chủ Cố anh giữ liên lạc nhé.”
Hoàng Dương Hi siết chặt tay: “Ừm, anh biết rồi.” Biết tin em gái an toàn trái tim lơ lửng của anh mới được hạ xuống, nhưng lại cảm thân vô cùng tự trách không thể chạy đến bên cạnh em gái ngay lập tức.
Vì nói chuyện qua điện thoại Tranh Hi chỉ kể đại khái tình hình rồi bảo sẽ liên lại lạc sau khi bàn bạc kế sách kỹ càng. Cô nói thêm vài câu bảo mọi người cứ yên tâm chờ tin và nhanh chóng cúp máy. Cô phải tranh thủ thời gian vào trong bàn lại với Lục Đông Quân và ông chủ Cố mới có thể biết được bước tiếp theo nên làm thế nào.
“Gọi xong rồi à?” Thấy Tranh Hi quay lại Lục Đông Quân lên tiếng hỏi.
Tranh Hi gật đầu: “Ừm. Tôi chỉ báo tin bình an, nghe theo lời anh bảo bọn họ chờ đợi khoan vội đến.” Tranh Hi đưa điện thoại cho Cố Cầm Học, tay cô giơ ra giữa không trung rồi khựng lại: “À đúng rồi quên mất anh vẫn chưa gọi cho người nhà.”
Lục Đông Quân lắc đầu: “Không cần đâu.” Anh lại có chút ghen tị với Tranh Hi có thể tin tưởng người thân một cách tuyệt đối như thế. Còn anh xung quanh toàn là đám người lăm le vị trí, quyền lực của anh chẳng biết ai là bạn ai là thù. Mà tình huống này lại càng không thể gọi để thông báo bình an cho mẹ anh, bởi vì chẳng biết bên cạnh bà đang có ai đang túc trực nghe lén bọn họ nói chuyện hay không. Cho nên đã nhẫn nhịn được đến bây giờ, thì chỉ đành tiếp tục để mẹ anh chờ đợi thêm một chút nữa.
Lục Đông Quân không dùng điện thoại, cho nên Tranh Hi không có lý do gì giữ lại nữa liền chuyển hướng đưa sang cho Cố Cầm Học: “Trả lại cho anh, cảm ơn anh Cố.”
“Không có gì.” Cố Cầm Học nhận lấy, khách sáo nói.
“Ăn cơm thôi.” Vừa hay chú Hạ đi lên cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.
Cố Cầm Học tự nhiên đứng lên như nhà của mình, rồi học theo trưởng thôn Hạ lên tiếng phụ họa: “Có thực mới vực được đạo. Đi ăn cơm rồi nghỉ ngơi có chuyện gì mai bàn bạc sau.”
Lục Đông Quân gật đầu nhìn sang Tranh Hi. Nhìn vẻ mặt của cô, anh liền biết cô đã mệt mỏi lắm rồi. Cái bánh chuối hồi chiều đã sớm tiêu hóa từ lâu, cho nên nếu bây giờ còn không bổ sung năng lượng thì chống đỡ thêm lát nữa cô ngất xỉu đến nơi cũng nên.
Cả ba theo chú Hạ xuống nhà bếp, ở đây có một bàn thức ăn đã được dọn sẵn.
“Làm phiền chú Hạ rồi.” Lục Đông Quân nhìn chú Hạ lên tiếng.
“Không sao. Đều là Cầm Học nấu, tôi chỉ chuẩn bị thêm ít cơm thôi. Mọi người ăn đi.” Nói rồi chú Hạ động đũa gắp một miếng thức ăn cho vào miệng. Sau đó lại gắp cho mỗi người một miếng thịt.
“Cảm ơn chú Hạ.” Nói rồi Lục Đông Quân nhìn về phía Cố Cầm Học: “Bình thường ăn ở Mỹ Vị kỳ kèo với cậu chỉ được giảm giá ba mươi phần trăm. Lần này có chú Hạ tôi lại có lộc được ăn miễn phí rồi.” Anh nhìn Cố Cầm Học cong khóe môi, rồi tỏ ra vô cùng hưởng thụ gắp một miếng rau bỏ vào chén Tranh Hi: “Ăn nhiều một chút.”
Tay Cố Cầm Học hơi xiết chặt đôi đũa, cũng không thua kém nhanh chóng đáp lại: “Đúng vậy cậu có lộc ăn rồi, nhưng lần sau đến Mỹ Vị giữ nguyên giá không có đặc quyền nữa.”
Lục Đông Quân cũng không để ý lắm gắp miếng rau cho vào miệng thưởng thức. Được ăn miễn phí bữa nào tốt bữa đó, vậy nên anh phải tranh ăn nhiều một chút.
Ăn xong, Tranh Hi phụ trách dọn dẹp còn Lục Đông Quân cũng rất tự giác đứng bên cạnh phụ cô. Cố Cầm Học cảm thấy đất chật người đông không, anh làm kỳ đà cản mũi nữa mà lên nhà trên nói chuyện cùng chú Hạ.
Đến khi Tranh Hi và Lục Đông Quân xử lý xong đống chén dĩa đi lên thì chú Hạ đã đi ngủ. Ở nông thôn một thời gian Tranh Hi cũng không còn lạ với việc người dân ở đây có thói quen đi ngủ sớm nữa.
Nhưng cô vẫn chưa thấy buồn ngủ liền đi ra ngoài sân dạo vài vòng. Lục Đông Quân giống như cái đuôi bám phía sau cô không rời.
Tranh Hi không dừng lại, nhưng lên tiếng hỏi: “Này anh đi theo tôi làm gì?”
“Tôi cũng đi dạo.” Lục Đông Quân bình thản đáp.
Tranh Hi chỉ tay về phía bên trái: “Vậy anh đi bên đó đi, đừng đứng gần tôi.”
“Đêm khuya đi một mình không an toàn, vừa hay tôi đi dạo cùng em.”
Ở trong sân nhà trưởng thôn còn không an toàn được sao?
Cố Cầm Học dựa lưng vào cánh cửa hướng mắt ra ngoài sân. Anh nghe rõ ràng từng chữ một, đành lắc đầu dẹp bỏ suy nghĩ tiếp tục nhiệt tình tiếp khách mà xoay người đi ngược vào trong nhà.
“Đồ mặt dày.” Tranh Hi khó chịu lên tiếng.
Lục Đông Quân nghe cô mắng thành quen, những câu nói này không thể lay động đến anh: “Ừm cho là vậy đi.”
Ăn no xong Tranh Hi cũng không muốn tức giận khiến bản thân khó chịu. Vì thế cô mặc kệ Lục Đông Quân đi phía sau mình mà thong thả bước từng bước ngắm nhìn khoảng sân rộng dưới ánh trăng mờ nhạt.
Được một lát cô lại thấy mỏi chân liền đi đến ngồi xuống ghế đá ở một góc sân. Tất nhiên Lục Đông Quân cũng dừng lại ngồi xuống cạnh cô. Lần này Tranh Hi không ý kiến nữa, vì cô biết có nói cũng như không.
“Này, anh và Cố Cầm Học là bạn à?”
“Có gì lạ sao?” Lục Đông Quân choàng tay lên thành ghế đá hơi nghiêng người về phía trước nhìn Tranh Hi hỏi ngược lại.
“Ưm…” Tranh Hi suy nghĩ một lát rồi đáp: “Ông chủ Cố tính tình trầm ổn, lại khá thân thiện không nghĩ đến lại có thể quen anh.”
Lục Đông Quân hừ lạnh, không trả lời câu hỏi của cô mà chuyển sang một câu khác: “Cậu ta đẹp trai hơn tôi sao?”
Tranh Hi phụt cười. Thì ra người đàn ông này vẫn còn nhớ lời cậu bé hồi chiều, cho nên mới cố tình châm chọc Cố Cầm Học từ lúc gặp nhau đến giờ. Mục đích cuối cùng cũng chỉ để giải tỏa bức bối trong người.
“Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.” Cô nhắc lại.
“Cố Cầm Học là bạn đại học của tôi.” Nói rồi anh cong môi, Tranh Hi đã lảng tránh câu hỏi của anh, thì chỉ còn cách kể thêm một vài chuyện của Cố Cầm Học cho cô biết, để cô có thêm cơ sở nhận xét.
Anh nhìn nét mặt tò mò của cô, rồi chậm rãi lên tiếng: “Biết tại sao chúng tôi quen nhau không? Hồi ấy chúng tôi có giao dịch, tôi phụ trách điểm danh giúp cậu ấy trốn học, còn cậu ấy sẽ xuất hiện mỗi khi tôi cần người giúp tôi đánh nhau.”
“Ông chủ Cố còn trốn học à?” Tranh Hi tỏ ra ngạc nhiên, không nghĩ một người như ông chủ Cố lại có thời gian nổi loạn như thế. Lại còn biết đánh nhau, quá ngầu!
Nhưng Lục Đông Quân lại cau mày. Cô không quan tâm tại sao anh đánh nhau lại chỉ chú ý mỗi câu Cố Cầm Học trốn học?
“Cậu ta bị gia đình ép đi học kinh tế nhưng lại không thích vì thế liền trốn học để đi học đầu bếp. Cho nên…”
“Cho nên như thế nào?” Nói lấp lửng như thế khiến Tranh Hi vô cùng tò mò.
“Cho nên sự thành công của Mỹ Vị cũng có phần của tôi. Đòi giảm giá ba mươi phần trăm là ít đấy.” Còn đòi cắt quyền lợi của anh, Cố Cầm Học mơ à. Còn người phụ nữ này hỏi mười câu đều liên quan đến Cố Cầm Học, có câu nào nhắc đến anh không? Đúng là vô tâm.
Ban đầu Tranh Hi còn khó hiểu hai tính cách trái ngược này làm sao có thể chơi chung được với nhau, lại còn thoải mái nói chuyện châm chọc nhau như vậy. Đặc biệt hơn là rất hiếm khi cô thấy Lục Đông Quân thả lỏng vui vẻ như thế. Nhưng giờ đây cô đã hiểu rồi, có điểm chung ắt có thể thành bạn.
Thấy cô vẫn mải mê suy nghĩ không lên tiếng, Lục Đông Quân nóng lòng hỏi, chỉ sợ cô lại tiếp tục nghĩ về Cố Cầm Học. “Này nghĩ gì thế. Sau này sẽ cho em đến Mỹ Vị ăn miễn phí.”
“Thật sao?” Được ăn miễn phí lại còn là đồ ăn của Mỹ Vị khiến ánh mắt của Tranh Hi không khỏi sáng lên, cũng quên mất định hỏi gì tiếp theo.
“Ừm… Nhưng với một điều kiện.”
“Xì…” Cô biết ngay người đàn ông này không thể nào tốt bụng một cách dễ dàng đến thế mà.
“Nói xem ai đẹp trai hơn. Đáp án của em khiến tôi hài lòng, tấm vé ăn miễn phí trọn đời này là của em.”
Câu hỏi này khiến Tranh Hi quên cả phản ứng. Trong đầu cô không ngừng đánh giá Lục Đông Quân, anh vẫn trẻ con như thế. Nhưng một câu nói đổi một tấm vé ăn miễn phí, lại còn là trọn đời này có quá sức hấp dẫn. Mặc dù kinh tế của cô không đến nổi eo hẹp nhưng mà cũng không thể lãng phí. Cô còn phải để dành tiền nuôi con. Cho nên cô chọn cười thật tươi dối lòng nói: “Ông chủ Cố nấu ăn ngon, lại còn thân thiện…” Cô cố tình kéo dài để xem vẻ mặt của ai đó đang dần đen lại mới tiếp tục nói: “Nhưng mà xét về độ đẹp trai lại không thể so bằng ông chủ Lục thị, Lục Đông Quân rồi.”
Nghe đến đây Lục Đông Quân liền cong môi, lời nói có phần giả tạo này qua cái miệng nhỏ của cô chỉ cảm thấy toàn là sự ngọt ngào.
Lục Đông Quân tỏ ra hài lòng nói: “Hừm. Vậy mới sáng suốt.” Xem ra người phụ nữ cũng có mắt nhìn. Nhờ vậy hai đứa con của bọn họ mới xinh đẹp lanh lợi như thế.
“Anh nhớ giữ lời đó.” Bàn đến chuyện quyền lợi Tranh Hi không quên nhắc lại.
Lục Đông Quân không đáp. Chỉ cần cô là vợ anh thì tất nhiên phúc lợi này là của chung. Anh sẽ kéo cô đi ăn miễn phí cả tuần. Chỉ khổ cực cho Cố Cầm Học lần này giảm giá ba mươi phần trăm, không chỉ cho một mình anh mà là đại gia đình bốn thành viên.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com