Khi xoa đầu cậu nhóc lanh lợi, lại thêm cảm giác mềm mại từ bàn tay nhỏ xíu của cậu bé chạm vào tay anh làm anh chợt nhớ đến Thế Băng, đứa trẻ luôn điềm tĩnh và hiểu chuyện, trái ngược với cậu nhóc này. Nghĩ đến đó, anh không khỏi cảm thấy nhói lòng. Có lẽ, sự thiếu sót trong trách nhiệm làm cha đã để lại khoảng trống trong lòng các con. Anh tự nhủ sau khi rời khỏi đây, sẽ cố gắng bù đắp để mang lại cho các con một tuổi thơ trọn vẹn và hạnh phúc hơn.
Mặc dù đã ngoắt ngoéo nhưng dường như vẻ mặt của cậu bé này lại không có chút gì là tin tưởng anh. Lần đầu tiên anh cảm nhận sâu sắc sự bất lực vì một đứa khinh thường mình bởi mấy món quà cỏn con. Nhưng ngay bây giờ bắt anh đem quà ra anh cũng chẳng có, chỉ đành chấp nhận ánh mắt đó của cậu bé dù không cam tâm cho lắm.
Nói chuyện được một lát, chẳng mấy chốc sắc trời đã tối. Lục Đông Quân nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn cậu bé trước mặt: “Cháu biết nhà trưởng thôn ở đâu không?”
Cậu bé gật đầu.
Lục Đông Quân nhìn cậu bé với vẻ mặt nghi ngờ, không ngừng cau mày hỏi lại: “Chú lại không tin cháu biết nhà trưởng thôn ở đâu đấy.”
Nói chuyện với ông chú này, khiến cậu bé mới chỉ ba câu đã tức giận hết hai câu. Cậu bé chu môi ra, thể hiện sự giận dỗi rõ rệt.
Dáng vẻ này khiến Lục Đông Quân cảm thấy cũng khá đáng yêu nhưng anh vẫn giữ nguyên bộ dạng nghiêm túc của mình: “Vậy cháu dắt chú đến nhà trưởng thôn đi, chú mới tin.”
Lần này cậu bé cười hì hì, nét mặt cũng giãn ra: “Đi thôi. Nhất định tới lúc đó chú phải tin cháu.” Nhà trưởng thôn ở đâu, người nơi này ai mà không biết. Còn tưởng là thử thách gì khó, về điều này cậu bé vô cùng tự tin.
“Được, bây giờ chúng ta đi thôi.” Lục Đông Quân nhặt chiếc túi ở dưới đất lên đeo trên vai, lại kéo tay Tranh Hi đứng dậy bày tư thế sẵn sàng lên đường.
Từ đầu đến cuối, Tranh Hi im lặng lắng nghe màn đấu khẩu giữa một người lớn và một đứa trẻ. Cô chỉ biết âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ Lục Đông Quân thật biết cách dụ dỗ trẻ con, nhưng lại còn tranh cãi với cả trẻ nhỏ. Xem ra gọi anh là “đứa trẻ to xác” mới đúng. Cô mím môi nhịn cười, nhìn đứa trẻ hào hứng bước nhanh phía trước như muốn chứng minh mình biết rõ đường đến nhà trưởng thôn. Đi được một đoạn, cậu bé lại quay đầu lại, chỉ tay khắp nơi như một hướng dẫn viên nhí nhiệt tình, giới thiệu đây là nhà của ai, còn bao lâu nữa sẽ đến nơi tỏ ý bản thân đang đi đúng đường.
Trong thôn, vài ngôi nhà đã lên đèn, ánh sáng mờ nhạt hắt qua những khung cửa đóng kín, chỉ vừa đủ chiếu sáng con đường đá dưới chân họ. Ánh sáng ấy lướt qua, tạo nên những vệt sáng lập lòe trên mặt đường, khiến bầu không khí thêm phần tĩnh lặng và bí ẩn. Vì cậu bé còn khá nhỏ nên Lục Đông Quân không hỏi thêm được nhiều thông tin khác, đối với người lớn lại quá cảnh giác khó có thể tin tưởng được. Bây giờ anh chỉ mong mau đến nhà trưởng thôn sớm một chút để hỏi thăm tình hình.
Đúng như theo hướng dẫn của chú bán chuối nướng, cậu bé đã dừng lại ở một ngôi nhà to phía cuối làng rồi chỉ tay: “Đến rồi ạ.”
Lục Đông Quân đi đến trước mặt cậu bé, anh ngồi xổm xuống vươn tay đặt lên vai cậu bé nói: “Cảm ơn cháu. Lần tới đến nhất định chú sẽ đem theo quà.”
Cậu bé chớp mắt nhìn Lục Đông Quân cũng quên mất lời định nói chỉ đành thay bằng cái gật đầu.
“Ột… Ột… Ột…”
Cậu bé xoa bụng lại có vẻ hơi lo lắng: “Cháu phải về ăn cơm không mẹ mắng.” Nói rồi không đợi Lục Đông Quân đáp lại đã nhanh chân chạy đi, dường như chỉ sợ chạy về trễ một giây thôi nhất định sẽ bị ăn đòn nhiều hơn một cây vậy.
Lục Đông Quân chỉ vội nói với theo: “Chạy chậm thôi, cẩn thận.”
Đợi khi dáng vẻ nhỏ nhắn của cậu bé khuất sau con đường Lục Đông Quân mới đứng dậy nhìn Tranh Hi: “Là mẹ đều hung dữ vậy sao?”
Tranh Hi nhún vai: Anh cảm thấy thế nào?”
Trẻ con có những lúc rất dễ thương nhưng những lúc nghịch ngợm. Điều này khiến cho người lớn vô cùng đau đầu. Cho nên không nghiêm khắc một chút nhất định lần sau chúng sẽ còn bày trò quậy phá hơn nữa. Mà Lục Đông Quân chỉ gặp con vài lần, tất nhiên trước mặt người lạ hai đứa nhỏ sẽ giữ hình tượng đáng yêu của mình rồi. Chỉ sợ đến lúc anh nhìn thấy dáng vẻ cứng đầu của hai đứa nhỏ sẽ hoảng sợ chạy mất dép cũng nên.
Lục Đông Quân trầm ngâm một hồi rồi đáp: “Rất có khả năng.” Nhìn tính tình ương bướng của cô thì chắc con của anh cũng ít nhiều di truyền tính cách này. Nghĩ đến cảnh tượng hai đứa nhóc cứng đầu lại gặp mẹ là Tranh Hi còn cứng đầu hơn bọn nhỏ chắc chắn sẽ là một cảnh tượng đầy thú vị. Anh thật mong chờ nếu có một ngày khung cảnh đó xảy ra và anh sẽ là người bước vào giãn hòa mối quan hệ của cả ba mẹ con. Sau đó anh sẽ dắt cả nhà đi ăn một bữa thật ngon để bầu không khí vui vẻ trở lại.
Không để Tranh Hi kịp phản bác việc anh đánh giá cô là người mẹ nghiêm khắc, Lục Đông Quân đã đi đến nắm tay cô kéo đi: “Sẵn sàng chưa, đi thôi.”
Mặc cho Lục Đông Quân kéo tay cô đi đến trước cửa nhà trưởng thôn, cô chỉ biết âm thầm thở dài, hoàn toàn nói không nên lời. Cô không khỏi khen ngợi người đàn ông này biết cách dời chủ đề cũng thật là nhanh, khiến cho cơn tức giận của cô vẫn chưa kịp nguôi đã được thay bằng sự hồi hộp đang xâm chiếm khắp cơ thể.
“Đừng lo, trưởng thôn là người tốt.” Vừa nói dứt lời Lục Đông Quân vươn tay ra gõ cửa, hành động của anh vô cùng dứt khoát giống như không phải bây giờ thì còn là lúc nào nữa.
Chỉ sợ bên trong không nghe thấy, Lục Đông Quân nói lớn: “Xin hỏi có ai không ạ?”
Rất nhanh bên trong có người nói vọng ra: “Đợi một lát ra ngay đây.”
Nhà trưởng thôn thường xuyên có người tìm đến, cho nên buổi tối nghe thấy tiếng gọi cũng chẳng có gì là lạ. Vì thế bên trong mới đáp lại nhanh như thế.
Ước chừng khoảng hai phút sau bên trong có tiếng động dường như là đang tháo then cài cửa. Sau đó âm thanh cót két vang lên, cánh cửa cũng dần được mở ra kéo theo luồng ánh sáng bên trong lan ra mặt đường làm sáng cả một mảng, soi rọi lên cả gương mặt của Lục Đông Quân và Tranh Hi.
Lục Đông Quân đứng bên mép cửa, vừa thấy cửa được mở ra vội tiến lên phía trước chào hỏi. Đến khi nhìn thấy người trước mặt anh không khỏi đứng hình vài giây, quên cả phản ứng. Anh chỉ còn thiếu hành động dụi mắt vài lần để thể hiện sự ngạc nhiên của mình thôi.
Tranh Hi được Lục Đông Quân kéo nép phía sau vai anh, dường như cô cũng cảm nhận được có gì đó không ổn cũng vội vàng bước lên kiểm tra tình hình. Đến khi nhìn thấy là ai cô cũng không khỏi có biểu cảm như Lục Đông Quân nhất thời không biết nói gì.
“Tại sao cậu ở đây?”
“Là cậu ư?”
Im lặng hồi lâu, cả hai người đồng loạt phát ra âm thanh.
Vẫn là người trong nhà nhanh hơn bước ra ngoài ngó nghiêng xung quanh rồi kéo cả hai vào nhà: “Vào trong rồi nói.”
Lục Đông Quân gật đầu, kéo tay Tranh Hi đi vào trong.
Tranh Hi bước theo sau Lục Đông Quân, để mặc anh nắm tay dẫn đi, trong đầu cô không ngừng suy nghĩ về người đàn ông phía trước. Anh ta trông rất quen, nhưng cô không tài nào nhớ ra tên của anh, giống như cậu bé kia nặn chữ nửa ngày vẫn không nhớ ra là tên gì.
Đi qua một khoảng sân rộng được lát bằng đá, họ tiến vào bên trong nhà, ở gian chính là phòng khách tương đối rộng, bày trí rất ngăn nắp. Ở đó có một người đàn ông trung niên đang uống trà đoán chừng đây có lẽ là trưởng thôn họ Hạ.
“Chú Hạ đây là bạn của con.”
Trưởng thôn đặt cốc trà xuống bàn đứng lên với nét mặt hào hứng: “Là bạn của cậu đến tại sao không nói sớm để tôi chuẩn bị tiếp đón.”
Nhất thời người đàn ông nhìn Lục Đông Quân cũng không biết nói như thế nào. Mà Lục Đông Quân cũng hiểu ý tiến lên giải thích.
“Xin chào chú, thật ra chúng tôi gặp nạn gần đây tình cờ được ông Lưu giúp đỡ sau đó được ông hướng dẫn tìm đến trưởng thôn họ Hạ ở Cổ Trấn để được giúp đỡ. Không ngờ vừa đến đây lại gặp Cố Cầm Học, chúng tôi là bạn.”
Trưởng thôn Hạ vừa nghe vừa gật đầu không ngừng kinh ngạc ồ lên một tiếng: “Thật là sự trùng hợp kỳ diệu. Đã đến đây xem như là có duyên, lại còn là người quen của ông Lưu. Cậu cần giúp như thế nào cứ nói với tôi.” Trưởng thôn vỗ ngực đảm bảo.
Tranh Hi đứng một bên nghe Lục Đông Quân nhắc đến cái tên này liền bừng tỉnh, thảo nào cô thấy người đàn ông này quen như vậy, thì ra là Cố Cầm Học ông chủ Mỹ Vị.
“Cảm ơn trưởng thôn.” Lục Đông Quân nói.
“Đều là người quen cả, đừng gọi là trưởng thôn gọi là chú Hạ được rồi.” Ông đáp với ánh mắt đầy thân thiện.
“Vâng ạ.”
Trưởng thôn nhìn Cố Cầm Học và dặn dò: “Cầm Học cậu giúp tôi tiếp khách. Tôi ra phía sau chuẩn bị một ít thức ăn.”
“Để con giúp chú.” Cố Cầm Học liền đứng lên, định đi theo nhưng trưởng thôn Hạ vội ngăn lại: “Người quen lâu ngày gặp lại, chắc có nhiều chuyện để nói. Cứ ngồi hàn huyên đi, chú chuẩn bị một lát là xong.”
Cố Cầm Học gật đầu, thật ra thức ăn anh vừa nấu xong nên cũng không cần chuẩn bị gì nhiều. Nhưng khi nhìn thấy Lục Đông Quân xuất hiện ở đây, anh thực sự tò mò về chuyện gì đã xảy ra. Mấy hôm trước, báo chí đã đưa tin về Lục Đông Quân, chuyện này lan truyền khắp nơi, đầy rẫy những tin đồn và thêu dệt khó phân biệt thật giả.
Đợi trưởng thôn đi rồi, Tranh Hi mới dám lên tiếng hỏi: “Lục Đông Quân đây là Cố Cầm Học ông chủ Mỹ Vị sao?”
Lục Đông Quân quay sang nhìn Tranh Hi gật đầu: “Ừm đây là Cố Cầm Học bạn học của tôi.” Sau đó lại nhìn Cố Cầm Học giới thiệu: “Còn đây là Tranh Hi vợ tôi.”
Cố Cầm Học nghe cách giới thiệu khoe khoang này liền bật cười: “Biết rồi, chuyện của hai người rần rần trên báo ai mà không biết.”
Nói rồi anh vươn tay ra: “Xin chào cô Tranh Hi, vợ Lục Đông Quân, tôi là Cố Cầm Học.”
Tranh Hi lịch sự vươn tay ra đáp lại: “Chào anh.” Lục Đông Quân công khai chuyện bọn họ là vợ chồng, khiến cho cái mác phu nhân Lục thị này dán chặt lên người cô, mỗi lần nghe đến lại nổi da gà.
“Cậu…”
“Cậu…”
Cố Cầm Học hơi hất càm: “Nhường cậu hỏi trước.”
“Tại sao cậu lại ở đây?” Nhìn thấy Cố Cầm Học khiến Lục Đông Quân vô cùng bất ngờ. Lại có sự trùng hợp tình cơ đến như vậy sao?
Cố Cầm Học vươn tay bốc vài hạt lạc cho vào miệng, anh thong thả nhai xong mới trả lời: “Đây là nhà Hạ Nhiên.”
Lời ít ý nhiều.
Chỉ sợ Tranh Hi không hiểu, Lục Đông Quân cong môi bổ sung thêm: “Cố Cầm Học đang theo đuổi người đẹp.”
Tranh Hi che miệng vô cùng kinh ngạc. Trái đất lại tròn như thế.
Cố Cầm Học điều chỉnh tư thế ngồi thẳng lưng, nhìn Tranh Hi với vẻ mặt nghiêm túc nói: “Lily, thay mặt Hạ Nhiên một lần nữa xin lỗi cô về sự cố lần trước.”
Tranh Hi lắc đầu: “Không cần đâu, chuyện đó đã được giải quyết rồi không cần nhắc lại nữa.” Lần đó Hạ Nhiên cũng đích thân giải thích cũng đã xin lỗi cô rồi. Quan trọng là bây giờ có xin lỗi thì chuyện ký hợp đồng với Lục Đông Quân cũng đã diễn ra, cũng không ai có thể đứng ra gánh vác giúp cô.
Cố Cầm Học thu lại ánh mắt lại nhìn về phía Lục Đông Quân: “Ưm… Nơi đây còn là nơi sản xuất một số loại nguyên liệu của Mỹ Vị.” Ý nói anh đến đây vừa kết hợp công việc lẫn tình cảm chứ không phải trốn việc đi chơi.
Lục Đông Quân làm ra vẻ bất ngờ à lên một tiếng: “Tôi còn nói là ai khoe khoang chạy chiếc xe sang đến đây thì ra là cậu.”
Tranh Hi không nhịn được lên tiếng: “Thì ra tôi đoán trúng rồi, anh dùng Mercedes chở rau thiệt à.”
Cố Cầm Học: “…” Đúng là trời sinh một cặp, người tung kẻ hứng. Ý nói anh nhà giàu mới nổi chơi trội dùng xe sang chở rau khoe khoang à. Biết vậy vừa rồi anh để chọn bọn họ ở ngoài không thèm mở cửa đón tiếp mới phải.
“Còn cậu cũng nên kể một chút vì sao lại đến được tận đây vậy?”
“Nói xong để cậu đi kể với truyền thông sao?” Lục Đông Quân vẫn không quên châm chọc một câu.
“Tin tức tôi và Hạ Nhiên quen nhau còn có giá trị hơn cậu nhiều.” Một nữ thần trong lòng mọi người, ảnh hậu xuất sắc nhất nhiều năm liền và tổng giám đốc Lục thị chẳng biết tin tức nào sẽ hot hơn.
“Hừ…” Lục Đông Quân liếc mắt khinh thường. Nhưng rất nhanh anh thu hồi lại dáng vẻ cà lơ phất phơ kể cho Cố Cầm Học mọi chuyện xảy ra.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com