Nói rồi Lục Đông Quân nắm tay Tranh Hi rời đi. Bọn họ không tiếp tục đi dạo trong khu chợ này nữa mà nhanh chóng đi đến phía cuối chợ, nơi có một đoạn đường vắng ít người qua lại mới dừng lại.
Trên suốt quãng đường dù không quá dài, Tranh Hi cứ mãi ngắm nhìn túi chuối nướng trên tay, thỉnh thoảng còn không kìm được mà đưa lên mũi ngửi. Lục Đông Quân nhìn thấy cảnh này, biết ngay cô đang háo hức muốn ăn nhưng không nói gì. Cuối cùng, anh chỉ vào túi chuối nướng và nói: “Ăn đi rồi đi tiếp.”
Vừa nghe Lục Đông Quân nói xong, Tranh Hi vui vẻ như đứa trẻ được cho phép ăn vặt. Cô nhanh chóng chia một phần cho Lục Đông Quân, rồi dùng que xiên một miếng chuối, thổi nhẹ vài cái cho có lệ, rồi cho vào miệng thưởng thức.
“Ưm, ngon tuyệt!” Cô thốt lên, nghĩ thầm nếu không tiếc số tiền bà Lưu cho đã dùng để mua, chắc cô đã mua hẳn mười phần để thỏa mãn cơn thèm.
Dù bình thường Lục Đông Quân không mấy quan tâm đến các món ăn vặt, hôm nay anh lại ăn rất ngon miệng, thậm chí còn nhanh hơn cả Tranh Hi, ăn sạch phần của mình. Khi nhìn thấy Tranh Hi mỉm cười vui vẻ, anh cũng cảm thấy niềm vui lan tỏa, khiến tâm trạng anh thêm phần hứng khởi.
“Anh không biết đâu, ở quê tôi, món chuối nướng này được bán rất nhiều. Nhưng lúc đó, tôi không có tiền, phải dành dụm rất lâu mới có thể mua được một phần. Có lần nhà tôi trồng một cây chuối sai quả, biết tôi thích ăn, mẹ liền tự làm chuối nướng cho tôi. Tôi đã háo hức chờ đợi rất lâu, cũng giống như bây giờ, không kịp thổi nguội đã cho vào miệng. Tôi ăn nhiều đến mức bụng căng tròn mới dừng lại.”
Nói đến đây, Tranh Hi có phần ngại ngùng khi kể về thói ham ăn của mình, nhưng đã kể rồi nên cô tiếp tục: “Từ lần đó, tôi tự nhủ sẽ không bao giờ ăn chuối nướng nữa vì đã ăn quá ngán, đến mức chỉ cần nhìn thấy chuối nướng là sợ. Nhưng không ngờ bây giờ lại có cơ hội ăn lại. Thật không ngờ cảm giác năm xưa vẫn còn nguyên. Lớp vỏ giòn nhẹ, nếp dẻo, chuối thơm, và thêm vị béo của nước cốt dừa, đúng là hoàn hảo.”
Cho nên lúc nảy nhìn thấy chuối nướng cô mới rưng rưng vì nhớ mẹ.
“Đúng là ham ăn.” Lục Đông Quân khẽ cười, cong môi lên tiếng.
Tranh Hi ôm chặt túi chuối trong tay, nói: “Đúng vậy! Cho nên anh ăn nhanh thế, tôi cũng không cho thêm đâu.” Cô vẫn chưa ăn đã, và mỗi người đều được chia một phần ăn hết rồi thôi. Lần này, cô quyết định không nhường Lục Đông Quân nữa.
Lục Đông Quân cốc nhẹ đầu Tranh Hi một cái: “Không ai giành với em đâu. Ăn nhanh lên.”
Tranh Hi không thèm đáp lại, chỉ tập trung cắm miếng chuối vào que và đưa lên miệng, nhưng ánh mắt lại tỏ rõ sự cảnh giác, như thể sợ Lục Đông Quân sẽ giành phần của mình.
Mặc dù đắm chìm trong kỷ niệm quá khứ, Tranh Hi vẫn ý thức được tầm quan trọng của thời gian. Cô nhanh chóng ăn hết phần của mình, rồi cùng Lục Đông Quân tiếp tục tiến về phía cổng làng.
Quãng đường đến cổng làng không quá xa, và sự yên bình của nơi này khiến mỗi bước đi của họ trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều so với những thử thách họ đã trải qua. Dưới ánh chiều tà ấm áp, hình ảnh Lục Đông Quân và Tranh Hi sánh bước bên nhau, thong dong và bình lặng, như tô điểm thêm cho bức tranh miền quê thêm phần êm đềm.
Họ cứ thế tiến bước trên con đường mòn quanh co, phảng phất hương cỏ cây. Xa xa, những cánh đồng xanh mướt mở ra trước mắt, như biểu tượng cho sự sống và hy vọng đang chờ đón. Bỏ lại đằng sau lưng là khu chợ náo nhiệt tấp nập, với tiếng cười nói, kẻ bán người mua, tạo nên một điểm chấm phá sống động cho bức tranh thêm phần hoàn hảo.
Hoàng hôn dần buông, khiến bóng dáng của họ trở nên mờ ảo dưới ánh chiều tà. Nhưng thay vì mang đến sự xa cách, khoảnh khắc này lại làm dịu đi tâm trạng, đem lại cảm giác bình yên và ngọt ngào. Và dường như đang có sự biến hóa nào đó đang âm thầm diễn ra mang đầy sự tích cực cho mối quan hệ của cả hai.
…
Tranh Hi và Lục Đông Quân dừng bước.
Trước mặt họ là cánh cổng làng phủ đầy rêu phong, dấu ấn của thời gian in hằn lên từng viên gạch được xếp ngay ngắn, tạo nên một bức tường vững chãi. Một vài chỗ trên tường đã nứt, để lộ màu gạch nâu đất đặc trưng của làng quê xưa. Ở giữa cổng làng, có một hàng chữ lớn, nhưng đã mờ đi vì năm tháng không được tu sửa và bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Dù vậy, nếu quan sát kỹ, có thể nhận ra đây là những dòng chữ cổ, khắc cẩn thận. Dù không thể đọc rõ, nhưng có thể đoán rằng đó là tên của nơi này, Cổ Trấn.
Bên cạnh cổng làng, một cây đa to lớn tỏa bóng râm mát. Những chùm rễ lòa xòa buông xuống, thong thả đung đưa theo làn gió chiều, và những cành cây to như nghiêng mình về phía cổng làng, trông giống như một vị thần đang che chở, bảo vệ sự bình yên cho nơi đây.
Tuy nhiên, khung cảnh yên bình này bỗng chốc bị phá vỡ bởi một sự hiện diện bất thường khiến Lục Đông Quân và Tranh Hi lập tức cảnh giác. Không xa cổng làng, về phía bên phải, có một chiếc ô tô sang trọng đang đậu dưới một tấm bạt che tạm bợ, với bốn góc được dựng bằng những cây lồ ô chắc chắn. Chiếc xe hiện diện đầy bất ngờ, đối lập hoàn toàn với vẻ mộc mạc của làng quê, làm dấy lên một cảm giác bất an trong họ.
Khi vừa nhìn thấy chiếc ô tô đậu ở đó, Tranh Hi buột miệng đùa một câu: “Người dân ở đây giàu thật, còn có cả ô tô nữa.”
“Em nhìn kỹ chưa?” Lục Đông Quân không rời mắt khỏi chiếc ô tô đằng trước hỏi ngược lại Tranh Hi.
“Hả?” Tranh Hi hơi khó hiểu, cô biết anh nhận ra cô đang đùa, nhưng câu hỏi của anh lại khiến cô tò mò hơn, liếc nhìn chiếc xe thêm vài lần. Dáng vẻ chiếc xe có gì đó quen thuộc, nhưng từ xa cô không thể nhận ra logo.
“Mercedes.” Lục Đông Quân bình thản đáp.
Người dân ở đây có tiền mua xe ô tô làm ăn cũng không có gì là lạ. Nhưng để mua được dòng xe sang này thì không phải người tầm thường. Cũng không loại trừ khả năng có ai khác lạ lái chiếc xe này tìm đến Cổ Trấn như bọn họ.
Dùng Mercedes để chở hàng cũng quá khoa trương rồi. Chưa biết người lái xe là bạn hay thù, cả hai đều thận trọng, không thể chủ quan được.
Lục Đông Quân nắm lấy tay Tranh Hi, kéo cô vào một góc khuất giữa cây đa và bức tường. Anh nói nhỏ: “Tạm thời đừng vào làng vội. Chờ đến khi mặt trời lặn rồi hãy vào. Khi trời tối, nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ dễ lẩn trốn hơn.”
Tranh Hi gật đầu. Trong lòng có chút thất vọng, rõ ràng bọn họ chỉ còn một bước nữa đã về đích rồi vậy mà giữa chừng xảy ra chuyện bất ngờ khiến trong lòng cô cảm thấy vô cùng bồn chồn.
Lục Đông Quân nhẹ nhàng trấn an: “Yên tâm đi, có tôi ở đây.”
…
“Hai cô chú đang chơi trò trốn tìm sao?” Một giọng nói non nớt vang lên lại mang theo vài phần hào hứng.
Giọng nói bất ngờ khiến Tranh Hi giật mình, nhưng may mắn cô không hét lên. Khi nhìn xuống, cô thấy một cậu bé đang cầm chiếc bánh dở, tò mò nhìn họ. Tranh Hi thở phào nhẹ nhõm. Thật ngạc nhiên, dù họ đã chọn chỗ khuất, cậu bé vẫn phát hiện ra. Không thể không khen rằng cậu bé này rất tinh mắt.
Nhìn thấy hai người trước mặt không trả lời, cậu bé lặp lại lần nữa: “Cô chú trốn ai vậy?” Nói rồi cậu bé nghiêng đầu nhìn xung quanh không thấy ai lại chớp chớp mắt chờ đợi câu trả lời.
Tranh Hi vẫn chưa hết bối rối. Đúng là họ đang trốn, nhưng nếu cậu bé cứ nói lớn như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện.
“Cô chú đang trốn người xấu.” Nói rồi Lục Đông Quân ngoắc tay tỏ ý bảo cậu bé lại gần.
Mà cậu bé này rất dạn dĩ, thoải mái bắt chuyện với người lạ lại còn chủ động lại gần cô và anh với vẻ mặt vô cùng hào hứng.
Đợi đến khi cậu bé lại gần hơn, Lục Đông Quân lại hỏi tiếp: “Cho nên cháu nói cho chú biết xung quanh đây có ai kỳ lạ đến đây không?”
Tranh Hi mím môi cười trộm, thán phục cách Lục Đông Quân khéo léo dùng chiêu dụ dỗ cậu bé nhỏ để moi thông tin.
Sau khi nghe câu hỏi, cậu bé cảm thấy như mình đang thực sự tham gia vào trò chơi trốn tìm của hai cô chú. Biết mình đóng vai trò quan trọng, cậu bé nghiêm túc nhíu mày suy nghĩ, rồi sau đó mỉm cười tươi đáp: “Không có ạ.”
Lục Đông Quân không nhận được đáp án mong muốn lại đổi cách hỏi khác: “Vậy cháu nói xem chiếc xe kia có phải của người xấu không?” Anh ra vẻ nghiêm trọng nhìn về chiếc xe sang trọng phía xa.
Lần này cậu bé trả lời nhanh hơn, rất dứt khoát: “Không phải.”
Câu trả lời của cậu bé khiến Lục Đông Quân cảm thấy yên tâm hơn. Nếu có người xấu thực sự đến đây, chắc chắn cha mẹ cậu bé sẽ cảnh giác cao độ và không để con mình chạy lung tung như vậy. Ngộ nhỡ gặp phải tình huống nguy hiểm thì có hối hận cũng muộn. Hơn nữa, cậu bé chẳng có lý do gì để nói dối những câu hỏi đơn giản như vậy.
“Nếu không phải người xấu, vậy cháu nói xem chiếc xe kia là của ai?” Lục Đông Quân hỏi tiếp.
Cậu bé lặng người suy nghĩ cả nửa ngày vẫn không nhớ ra cái tên, bực bội đến nổi dậm chân thật mạnh xuống đất. Lại nhìn thấy ánh mắt mong chờ của ông chú đang nhìn chằm chằm mình cậu bé càng sốt ruột hơn, cố gắng lên tiếng giải thích cho bằng được: “Là của một chú đẹp trai. Chú ấy thường đến đây, mỗi lần đều cho chúng cháu rất nhiều kẹo.”
Cánh tay đang cầm cái bánh cắn dở của cậu bé không ngừng quơ qua quơ lại giữa không trung để diễn tả. Sau khi nói xong, cậu bé lại nhìn Lục Đông Quân chớp mắt chốt lại một câu: “Ừm chú ấy đẹp trai giống chú á.” Nói xong lại che miệng cười trộm.
Lục Đông Quân cau mày, khó tin rằng có ai đó đẹp trai bằng mình. Điều này anh không thể chấp nhận được. Tranh Hi ở bên cạnh cũng đang cố gắng nín cười vì vẻ mặt của ai đó đang dần đen lại.
Lục Đông Quân không làm khó nữa, anh vươn tay ra xoa đầu cậu bé: “Lần sau đến đây chú nhất định sẽ mang kẹo đến, còn cả quà nữa… Nhiều hơn chú kia.”
Cậu bé lập tức giơ ngón út ra: “Ngoắt ngoéo nhé!”
Lục Đông Quân mỉm cười: “Được.”
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com