/

October 30, 2024

Chương 173. Tìm đến Cổ Trấn

Một ngày hai mươi bốn tiếng cứ thế trôi qua một cách có quy luật. Chỉ khác là một ngày ở núi rừng này, để tính toán thời gian chỉ có thể nhìn sắc trời rồi áng chừng một cách tượng trưng. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì thời gian cũng không ít hơn hay nhiều hơn một khắc nào.

Lục Đông Quân nhìn ra ngoài khi trời bắt đầu sáng, gà đã gáy vang, anh nhẹ nhàng xoay người, cố gắng không làm Tranh Hi đang ngủ bên cạnh tỉnh dậy.

Nói về thời gian, nhiều người cứ cảm thấy thời gian trôi quá nhanh chưa kịp làm gì đã hết giờ, khiến họ cảm thấy bất lực và lo lắng về những việc làm mãi chưa xong. Trong khi đó, có những người không ngừng than thở thời gian trôi quá chậm, gần như mỗi giây đều kéo dài vô tận khiến họ phải sống trong sự chán nản và chờ đợi không đáng có.

Còn Lục Đông Quân lại thuộc kiểu người thứ ba. Anh nửa muốn thời gian trôi nhanh để trở về báo bình an cho gia đình, nhưng lại luyến tiếc khoảng thời gian ở đây cùng ông bà Lưu. Tâm trạng cứ thế ngổn ngang pha trộn cùng những cảm xúc phức tạp khiến anh không thể nào ngủ được. Chẳng mấy chốc nhìn sắc trời đã tờ mờ sáng, sắp đến lúc phải rời đi rồi.

“Không ngủ được sao?” Tranh Hi lên tiếng.

Lục Đông Quân nằm bên cạnh cô trằn trọc cả đêm, dù cô không hỏi nhưng vẫn biết anh đang nghĩ gì. Vì chính bản thân cô cũng đang như vậy chỉ là không muốn nói ra.

“Làm em tỉnh giấc rồi?” Lục Đông Quân hơi nghiêng người dịch ngoài mép giường ra một khoảng trống để Tranh Hi cảm thấy thoải mái hơn.

“Không có. Giống anh không ngủ được. Nhưng tôi cũng không muốn mở mắt trằn trọc cả đêm.”

Lục Đông Quân cong môi. Ý là cô đang trách anh trằn trọc cả đêm cho nên cô mới khó ngủ phải không? Hay là đang quan tâm biết anh trằn trọc cả đêm nhưng không lên tiếng đây.

“Đã không ngủ được thì dậy tranh thủ hít thở không khí trong lành thôi.” Nói rồi anh ngồi dậy, thuận tiện rủ Tranh Hi dậy sớm cùng mình.

“A…”

Lục Đông Quân rít lên một hơi, chân vì giữ nguyên một tư thế quá lâu cho nên nhất thời bị tê rần khó chịu. Tranh Hi nhìn thấy biểu hiện bất thường của Lục Đông Quân cô lập tức ngồi dậy kiểm tra chân cho anh.

Cô vừa xoa nhẹ nhàng vừa hỏi: “Ráng chịu một chút.” Được một lát cô lo lắng hỏi tiếp: “Đỡ hơn chưa?”

Quả thực cảm giác tê đã đỡ hơn, nhưng Lục Đông Quân nhất thời đắm chìm trong sự dịu dàng của cô nên dối lòng nói: “Còn hơi tê, làm phiền em giúp tôi xoa thêm một chút nữa.”

Tranh Hi cũng không có ý kiến, chuyên tâm xoa bóp chân cho Lục Đông Quân. Hôm nay bọn họ phải đi đường xa cho nên sức khỏe của Lục Đông Quân là quan trọng nhất. Vì thế dù người đàn ông này đau thật hay giả vờ cô cũng không chấp nhất.

Nhìn thấy Tranh Hi vẫn chuyên tâm xoa bóp cho mình, Lục Đông Quân có chút chột dạ rụt chân lại: “Tôi ổn rồi. Cảm ơn em.” Nói rồi anh rời giường đi thẳng một mạch ra nhà sau rửa mặt.

Tranh Hi không muốn chạm mặt Lục Đông Quân cho nên cô ngồi lại trên giường thực hiện mấy động tác giãn cơ cơ bản, đợi chừng mười phút sau mới rời giường đi đánh răng rửa mặt.

Giờ này vẫn còn khá sớm, ông bà Lưu vẫn chưa thức dậy. Tranh Hi không có gì làm liền cầm cây chổi chà lên giúp ông bà quét sân sẵn tiện vận động một chút. Lục Đông Quân từ trong nhà bước ra thấy thế liền giành cây chổi trong tay Tranh Hi: “Để tôi làm cho.”

Tranh Hi vẫn nắm chặt cây chổi trả lời: “Anh dưỡng sức đi, lát còn phải đi đường dài.” Cô đã quét được hai phần ba sân, cũng không mất nhiều sức lực. Nói rồi cô nghiêng người nhìn đám thảo dược thẳng hàng trước sân: “Nếu không có việc gì làm thì anh hái thảo dược giúp ông đi.” Cô biết ngày nào ông Lưu cũng sẽ hái một ít thảo dược đun nước cho bà uống.

Mặc dù sức khỏe của anh đã hồi phục rất tốt, Tranh Hi vẫn chê rằng anh yếu không làm được việc nặng và đẩy anh sang nhiệm vụ hái thảo dược. Điều này khiến lòng tự tôn của anh có chút tổn thương. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, cô còn cứng rắn hơn cả anh. Cuối cùng, Lục Đông Quân đành chấp nhận, đi thẳng đến góc sân, cẩn thận chọn những lá thảo dược tươi tốt nhất để hái.

Đến khi họ làm xong việc nhà, mặt trời cũng đã lên cao. Ông bà Lưu cũng từ trong nhà bước ra thấy mọi việc tươm tất liền bật cười: “Đây là cô Tấm trong truyện bước ra sao?”

Tranh Hi ngượng ngùng ôm lấy cánh tay bà Lưu: “Cháu còn sợ chưa sạch bị bà chê đó.”

“Không chê, không chê. Đủ tiêu chuẩn lấy chồng rồi.” Nữ công gia chánh, làm việc tỉ mẩn như thời của bà dâu mới về nhà chồng thường phải dậy sớm nấu nước pha trà, lại quét sân sau đó chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Mà Tranh Hi hôm nay dậy sớm tất cả việc này rất giống như bà hồi trẻ cho nên bà mới đùa như thế.

“Vậy bà có ai không giới thiệu cho cháu đi.” Nói rồi cô cười hì hì nũng nịu nhìn bà Lưu.

Lục Đông Quân lập tức nhìn Tranh Hi với ánh mắt cảnh cáo lại bị cô ngó lơ. Còn bà Lưu liếc nhìn thái độ của hai người liền cong khóe môi cười thầm: “Ưm có. Chẳng phải có chàng trai đủ tiêu chuẩn đứng đây sao?” Bà hướng mắt về phía Lục Đông Quân đưa ám hiệu.

Tranh Hi không cho Lục Đông Quân mặt mũi mà lắc đầu chê bai: “Không đủ tiêu chuẩn.”

Bà Lưu thở dài nhìn Lục Đông Quân: “Đông Quân cháu nghe chưa?” Rồi lại quay sang Tranh Hi tận lực ghép đôi: “Để bà dạy bảo lại đứa cháu trai này đến khi nào đủ tiêu chuẩn lại lần nữa giới thiệu với cháu.”

Tranh Hi cứng họng, chẳng phải nên giới thiệu người khác sao? Bà Lưu lại cố chấp ưu ái cho Lục Đông Quân như thế.

Ông Lưu cũng góp vui: “Vậy ông cũng sẽ giúp bà dạy dỗ đứa cháu trai này mau tiến bộ một chút.”

Nhất thời Tranh Hi cảm thấy những ngày ở đây Lục Đông Quân đã lén âm thầm mua chuộc ông bà, cho nên cả hai mới hết lời nói giúp anh như thể anh là cháu trai ruột của họ, còn cô là khách qua đường vậy.

Mặt trời lên vừa đẹp, vẫn chưa quá gắt cũng là lúc Tranh Hi và Lục Đông Quân phải rời đi.

Bà Lưu lấy ra một cái túi khá nặng đưa cho Lục Đông Quân: “Bà có chuẩn bị chút thức ăn hai đứa đem theo khi nào đói khi ăn.”

Ông Lưu cũng dặn dò thêm: “Bên trong có một ít thảo dược trị thương và thuốc đau bụng phòng cho trường hợp khẩn cấp.” Ông còn ghi rõ tên từng loại để bọn họ đừng lấy nhầm. Nhưng ông không hy vọng mấy gói thảo dược này được đem ra sử dụng.

Tranh Hi cảm động, ôm lấy ông bà nói lời tạm biệt: “Cảm ơn ông bà đã giúp đỡ bọn cháu. Nhất định cháu sẽ quay lại đây lần nữa.”

Bà Lưu vỗ vai Tranh Hi: “Ừm bà biết rồi. Đi đường cẩn thận.”

Lục Đông Quân cũng vòng tay qua người Tranh Hi ôm lấy ông bà Lưu: “Cảm ơn sự giúp đỡ của ông bà.”

Trước khi đi anh cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa để xem có lưu lại dấu vết gì ở đây không. Sau khi điểm qua một lượt từ quần áo bọn họ đem đến cũng bị anh đem đốt sạch sẽ, nhà cửa của ông bà cũng quay lại cuộc sống hai người không có điểm gì bất thường anh mới an tâm nắm tay Tranh Hi xoay người rời đi.

Thời gian không có nhiều, bọn họ phải tranh thủ đi sớm, vượt qua ngọn đồi mà ông Lưu nói để tìm chỗ an toàn nghỉ chân trước khi trời tối. Sau đó sáng sớm hôm sau lại tiếp tục lên đường tìm đến Cổ Trấn.

Tranh Hi lưu luyến nhìn về căn nhà đang dần khuất xa, mấp máy môi nói lời tạm biệt. Nhớ lúc đầu khi nhìn thấy ngôi nhà giữ nơi hoang vu trong đầu cô không ngừng xuất hiện những ý nghĩ đáng sợ. Nhưng bây giờ nhìn lại lại có cảm giác thân thương khó tả.

Lần này một lần nữa tiến sâu vào con đường rừng khiến trong lòng cô không khỏi có chút khẩn trương.

“Uống chút nước đi.” Lục Đông Quân đẩy bình nước về phái Tranh Hi.

“Tôi không khát.” Cô từ chối nhưng vẫn nhận lấy bình nước cất vào giỏ đeo sau lưng để giảm sức nặng cho chiếc túi trên vai Lục Đông Quân. Dù khẩn trương nhưng cũng không quá khát. Hơn nữa bọn họ phải để dành nước và lương thực chia đủ cho một ngày một đêm, phòng cho trường hợp không tìm thấy nguồn nước bổ sung.

Vẫn như thói quen cũ để tiết kiệm sức lực ngoại trừ việc cần nói, suốt dọc đường cả hai đều giữ im lặng. Cứ đi được một đoạn Lục Đông Quân lại dừng lại xem bản đồ để xác định phương hướng. Ngoài tấm bản đồ này ông Lưu đã cẩn thận mô tả cho anh nghe khung cảnh dọc đường đi để hình dung, mà Lục Đông Quân cũng chăm chú ghi nhớ từng chi tiết. Chỉ khi anh cẩn thận hết mức có thể thì mức độ an toàn của họ mới tăng cao. Bởi vì không thể đánh dấu đường đi sợ sẽ có người nhìn thấy cho nên bọn họ chỉ có thể đi bước nào chắc bước đó, cẩn trọng vô cùng.

“Đến phía trước ngồi nghỉ một lát đi.”

Tranh Hi gật đầu đi theo Lục Đông Quân, đi xa như vậy cô đã thấm mệt cũng không muốn gắng quá sức. Dừng lại ở một gốc cây cổ thụ to, bên dưới phủ đầy lá khô, Lục Đông Quân đập vào xung đám lá, xác định không có con vật nào nguy hiểm như rắn rết chui ra mới ra hiệu cho Tranh Hi ngồi xuống.

Lúc này Tranh Hi mới lấy chai nước phía sau uống một ngụm rồi ngồi thở dốc. Bây giờ cô mới thấy lời ông Lưu nói đúng, ông giữ cô và anh ở lại không cho đi sớm là sợ sức bền của bọn họ chịu không nổi quãng đường xa như thế. Nhìn xem bây giờ mặc dù thể lực đã khôi phục gần như hoàn toàn nhưng vẫn cảm thấy mệt như vậy, nếu đi sớm hơn mấy ngày có khi bây giờ ngất giữa đường cũng không chừng.

Vì đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cũng đã trải qua một đêm trong rừng cho nên lần này cả Tranh Hi và Lục Đông Quân đều cảm thấy không quá khẩn trương. Có điều Tranh Hi đã rút ra kinh nghiệm sâu sắc rằng nhất định phải thay ca với Lục Đông Quân, không để anh một mình trực đêm tới sáng nữa. Bây giờ họ là đồng đội phải san sẻ gánh nặng thì mới có đủ sức khỏe để nhanh ra khỏi khu rừng này.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top