/

October 30, 2024

Chương 169. Câu cá

Những ngày này nhờ sự chăm sóc nhiệt tình của Tranh Hi, lại thêm bài thuốc của ông Lưu phát huy tác dụng chẳng mấy chốc khiến cho vết thương của Lục Đông Quân có tiến triển tích cực.

Ông Lưu kiểm tra miệng vết thương cho anh xong, hết sức hài lòng nói: “Hồi phục nhanh hơn ông nghĩ. Đúng là tuổi trẻ có khác.”

Sau khi thay băng mới cho Lục Đông Quân, ông Lưu nhìn Tranh Hi nói: “Nhà hết cá rồi.”

Tranh Hi đang thu dọn mấy lọ thuốc trên kệ nghe ông Lưu nói liền ngừng lại, cô nghiêng đầu cố gắng tiêu hóa lời ông Lưu nói. Đến khi hiểu ra cô liền hào hứng chạy lại gần ông Lưu, ánh mắt sáng lên hỏi: “Ông có phải ông chịu dắt cháu đi câu cá rồi không?”

“Cái con bé này vui như vậy. Mau đi chuẩn bị đi.”

“Vâng ạ. Cảm ơn ông.”

Nói rồi Tranh Hi lập tức xoay người rời đi. Nói chuẩn bị thật ra cũng không có gì chỉ là xách theo cái xô nhỏ đựng cá và thêm mấy cái cần câu cá mà thôi. Để được ông Lưu đồng ý dắt đi cô đã theo ông Lưu mè nheo mấy ngày liền, cũng cố gắng thuyết phục ông cứ để Lục Đông Quân ở nhà đi nhưng chẳng hiểu sao ông Lưu cứ chần chừ đến giờ mới chịu đồng ý.

Đứng ở cánh cửa thông xuống gian nhà sau, ánh mắt Tranh Hi không khỏi hướng lên nhà chính liếc nhìn Lục Đông Quân với vẻ mặt hoài nghi. Chẳng biết anh ta đã nói gì với ông Lưu mới khiến cô đợi lâu như vậy đến tận hôm nay mới được đi câu cá.

Khoảng cách đến bờ sông câu cá không xa lắm, đi ước chừng chưa đến mười phút cho nên tất nhiên Lục Đông Quân được ông Lưu đặc cách dẫn theo. Ông còn nói để anh ta ra ngoài thay đổi không khí sẽ tốt cho việc hồi phục nhanh hơn.

Đi đến bờ sông, ông Lưu chọn một chỗ vừa ý đặt chiếc ghế nhỏ đã chuẩn bị trước xuống đất, rồi ngồi xuống chuẩn bị mồi câu cá.

Tranh Hi và Lục Đông Quân cũng bắt chước ông Lưu bắt đầu sửa soạn cần câu cho riêng mình. Đã lâu chưa câu cá, đây lại là loại cần cầu truyền thống khiến Tranh Hi lúng túng phải nhìn sang phía ông Lưu xem ông thao tác mấy lần mới bắt chước được. Cô cố ý để ông Lưu ngồi giữa ngăn cách giữa cô và Lục Đông Quân mỗi người một bên. Cách xa anh ta một đoạn cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

29.02.2024 10:54PM chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. 2/3 chặng đường rồi.

Tranh Hi tranh thủ thời gian chờ đợi cá cắn câu ngẩng mặt lên trời ngắm mây trôi, cô hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra cảm nhận hương vị khoan khoái của tiết trời buổi sáng đang len lõi vào cơ thể, thấm vào từng tế bào theo đường hô hấp. Cảm giác này dễ chịu vô cùng.

Chỉ mới ở đây mấy ngày, mặc dù trong hoàn cảnh không được tốt cho lắm nhưng cô đã dần quen với nếp sống nơi đây. Mỗi buổi sáng khi tiếng chim lảnh lót chào ngày mới, tiết trời se se lạnh trong màng sương đêm chưa kịp tan cô đã thức dậy. Nếu là bình thường cô cực kỳ kháng nghị với thời gian mỗi buổi sáng chỉ ước có thể nướng thêm phút nào hay phút đó thì ở đây cô lại vô cùng thích thú với việc dậy sớm. Đứng dậy, vươn vai hít thở trong bầu không khí trong lành này khiến cô cảm thấy thư thả vô cùng, cũng chẳng bận tâm đến những thứ xô bồ ngoài kia.

Chẳng biết bọn họ sẽ ở đây trong bao lâu nữa, cho nên từng giây phút trôi qua ở đây cô cảm thấy vô cùng quý giá.

Nhìn xem, bọn họ chuẩn bị cần câu cá rồi đi cả một đoạn cho đến bây giờ chỉ mới hơn bảy giờ thời gian vẫn còn rất sớm. Cũng nhờ vậy mà dù ngồi ở bờ sông vẫn không cảm thấy nắng nóng khó chịu.

Tranh Hi thả mình trong khung cảnh yên bình nơi đây, trước mắt cô là dòng sông êm đềm nhè nhẹ trôi, trên trời những áng mây lưng chừng hòa mình trong ánh nắng ban mai, từng làn gió thổi đến khiến người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Cô vẫn còn nhớ lời ông Lưu nói câu cá không được nói chuyện, cho nên ngoại trừ những việc cần phải hỏi cô đều giữ tư thế im lặng quan sát.

Tranh Hi đưa mắt nhìn sang cần câu của ông Lưu và Lục Đông Quân vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Lại nhìn đến cần câu của cô hình như bắt đầu động đậy rồi.

Sau khi xác định đúng là cá đang ăn mồi, tim Tranh Hi dường như chậm đi một nhịp, cả người căng cứng gấp gáp nắm chặt phần thân cần câu chờ đợi thời cơ. Cô muốn há miệng thông báo cho mọi người nhưng lại nhớ ra không được manh động lại mím môi tập trung tinh thần nhìn vào dây câu phía xa.

Cho đến khi thấy cần câu động đậy dữ dội cô lập tức dùng sức nhất cần câu lên giật mạnh sợi dây về phía mình.

“A…” Tranh Hi thốt lên đầy tiếc nuối. Rõ ràng con cá đã theo móc câu được nhất lên mặt nước nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi liền bị trượt ra rơi xuống nước.

Cô câu hụt rồi. Cảm giác vật đã nắm trong tay lại trượt ra khiến người ta tiếc nuối thật sự không dễ chịu một chút nào.

Ông Lưu thấy một màn này chỉ cười nhẹ rồi nhìn Tranh Hi an ủi: “Không sao, tiếp tục cố gắng.”

Trong khi Tranh Hi loay hoay gắn mồi câu thì bên kia bằng một cách nào đó trong xô nước của Lục Đông Quân đã có một con cá đang bơi lội. Mà cần câu của ông Lưu đã có động tĩnh. Là một người có kinh nghiệm, ông Lưu tay nắm chặt cần câu ánh mắt dõi theo sợi dây câu chưa vội hành động. Còn Tranh Hi nhìn theo từng động tác của ông Lưu không chớp mắt, cô phải học hỏi bí kíp câu cá từ ông Lưu để lần sau nhất định câu thành công.

Con cá dưới mặt nước liên tục rỉa mồi khiến sợi dây ngày càng động mạnh, nhưng ông Lưu dường như chẳng gấp gáp chút nào. Đợi một hồi sau khi cảm thấy thời cơ đã đến, ông Lưu dứt khoát giật mạnh cần câu, theo đó con cá cũng mắc vào lưỡi câu được ông thu dây về nằm gọn trên bờ.

Lúc này ông Lưu vui vẻ nhìn sang Tranh Hi: “Giúp ông gỡ con cá đó ra đi.”

Tranh Hi gật đầu nhanh chóng tiến đến nắm chặt con cá đang vùng vẫy rồi gỡ cần câu ra thả cá vào xô nước.

“Ông ơi con cá này to thật.”

“Ừm. Đủ ăn một bữa rồi.”

Nhìn thấy ông Lưu thu gọn dây cần câu lại, không có ý định móc mồi Tranh Hi đứng lên hỏi: “Ông không câu nữa sao?”

Ông Lưu vẫn tiếp tục động tác thâu dây, không nhìn Tranh Hi mà đáp: “Đủ ăn rồi. Ông đã đạt chỉ tiêu về nghỉ ngơi thôi.” Sau đó ông đưa mắt về hướng xô cá trống không của Tranh Hi nói tiếp: “Hai đứa ở lại tiếp tục, khi nào đầy cá rồi hẳn về nhé.”

Thấy ông Lưu xách xô cá lên định đi, Tranh Hi tiến lại gần đỡ phụ: “Hay là để cháu đưa ông về.”

Ông Lưu tay vẫn nắm chặt xô cá từ chối: “Ông tự đi được, có bao xa đâu.”

Nhìn thấy không thuyết phục được ông Lưu Tranh Hi chỉ đành bỏ cuộc. Cô há miệng định nói “Ông về đến nhà gọi cho cháu.” Nhưng lại chợt nhớ ra nơi đây làm gì có điện thoại liên lạc, nên đành đổi lại: “Ông đi cẩn thận.”

Sau khi ông Lưu đã đi khỏi tầm mắt Tranh Hi mới quay về chỗ ngồi của mình tiếp tục câu cá. Còn ông Lưu vô cong môi mỉm cười, âm thầm đánh giá vẫn là cậu trai trẻ Lục Đông Quân điềm tĩnh hơn cô bé Tranh Hi.

Mà Lục Đông Quân từ đầu đến giờ vẫn giữ im lặng lên tiếng gọi ai đó: “Tranh Hi.”

Anh biết ông Lưu cố ý rời đi sớm chính là muốn nhường không gian cho anh và cô. Trong nhà ngày nào cũng gặp nhau nhưng lại có ông bà không tiện nói chuyện. Cho nên ông mới đợi anh hồi phục tìm cơ hội câu cá để cả hai có thể thoải mái nói chuyện riêng.

Thấy Tranh Hi không có ý định đáp lời, Lục Đông Quân dụ dỗ: “Bên đây nhiều cá hơn. Cô ngồi đó sẽ không thể nào đầy xô được đâu.”

Anh lại nhìn sắc trời tỏ thái độ: “Chậc chậc… Chẳng biết có phải sắp nắng gắt lên rồi không?”

Tranh Hi vẫn không đáp, tiếp tục chăm chú nhìn cần câu của mình. Cho đến khi đợi một hồi lâu cô hơi mất kiên nhẫn nhìn sang Lục Đông Quân lại thấy anh vừa câu thêm được một con cá, điều này khiến cô sốt ruột vô cùng.

Lục Đông Quân cong nhẹ khóe môi, tiếp tục hạ giọng gọi ai đó: “Qua đây đi.”

Tranh Hi nhìn xô cá không có một con nào của mình rồi cắn môi đắn đo. Cô qua đó cũng không bị anh ta ăn thịt thì sợ gì chứ. Câu được cá quan trọng hơn. Nghĩ thông suốt cô liền dứt khoát đứng dậy dời tất cả dụng cụ của mình lại gần Lục Đông Quân rồi ngồi xuống.

“Tin anh thử xem sao.”

Dường như bên đây vận may của cô tốt hơn, hoặc cũng có thể là hưởng ké được của Lục Đông Quân mà cô cuối cùng cũng câu được một con cá. Mặc dù không to lắm nhưng đã có thành quả khiến cô dần lấy lại sự hứng thú.

“Tranh Hi.” Lục Đông Quân tiếp tục gọi tên cô.

Vừa câu được cá tâm trạng của Tranh Hi liền khá hơn, cho nên giọng nói cũng mang theo mấy phần vui vẻ mà đáp lại: “Hả, có chuyện gì sao?”

“Chuyện cô đã nói trước lúc gặp tai nạn, có thể lặp lại một lần nữa không?” Lục Đông Quân hướng về Tranh Hi với ánh mắt mong chờ. Thật ra anh không phải là không tin, chỉ là muốn được nghe lại một lần nữa từ chính miệng của cô ở một nơi thích hợp hơn.

Tranh Hi biết một khi đã nói ra thì không thể thu hồi, mà cô lại không nghĩ sẽ nói chuyện đó ở tình huống như vậy.

“Anh muốn nói chuyện của Thế Băng, Giản Băng sao?” Cô không vòng vo nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Lục Đông Quân gật đầu một cách dứt khoát.

Thật ra ngay từ đầu Tranh Hi đã nghĩ chờ sau này con cô lớn lên sẽ nói cho chúng biết ba của nó là ai. Dù cho cả hai không ở bên nhau nữa thì bọn trẻ vẫn có quyền được biết sự thật. Sau đó có nhận lại cha hay không thì quyền quyết định là của Thế Băng và Giản Băng cô sẽ không can thiệp vào. Cho dù quá khứ có xảy ra chuyện gì, cô hận Lục Đông Quân ra sao thì vẫn không thể nào thay đổi được việc anh ta là cha ruột của con cô.

Chỉ có điều cô muốn nói sự thật này cho Thế Băng và Giản Băng nghe trước chứ không phải là Lục Đông Quân. Tình huống bây giờ đã bị đảo ngược so với suy nghĩ của cô.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top