/

October 30, 2024

Chương 168. Cô họ Hoàng

Tất bật cả buổi chiều, đến khi mặt trời vừa xuống núi bữa cơm cũng vừa hoàn thành. Cảm nhận được mùi hương của thức ăn bay lên khiến bụng Tranh Hi kháng nghị kêu réo một hồi. Cô bê dĩa rau xào lên mũi hít một hơi thật sâu, trong lòng không ngừng cảm thán: “Ôi mùi hương này còn quyến rũ hơn gấp ngàn lần so với các loại nước hoa đắt tiền.”

“Cháu bưng lên đặt lên bàn trà giữa nhà đi.” Nhà bà Lưu tương đối nhỏ, cho nên chỉ có một cái bàn duy nhất sử dụng cho nhiều việc khác nhau. May mắn là ngồi bốn người không quá chật chội.

Chỉ chờ có câu nói này, Tranh Hi háo hức dùng tốc độ nhanh nhất để dọn thức ăn lên. Ở nhà trên, Lục Đông Quân không tiện đi lại, cũng không thể giúp gì nên chỉ đành ngồi tán gẫu cùng ông Lưu giết thời gian.

Thấy thức ăn đã bưng lên đầy đủ, ông Lưu đặt tách trà xuống nhìn Lục Đông Quân: “Qua ăn cơm thôi.”

Đợi đến khi mọi người ngồi đông đủ vào bàn, với tư cách là chủ nhà ông Lưu lên tiếng trước: “Bữa cơm ở nơi này chỉ đạm bạc như vậy thôi, hai đứa đừng chê ăn tự nhiên nhé.”

“Vâng ạ.”

“Cảm ơn ông bà. Làm phiền hai người rồi.”

“Đã lâu chưa có ai ngồi ăn cơm trò chuyện với vợ chồng già như vậy rồi. Không phiền một chút nào.” Nói rồi bà Lưu quay sang nhìn chồng: “Ông động đũa đi, để bọn trẻ còn ăn.”

“Ăn cơm đi.” Nói rồi ông Lưu ăn một miếng cơm.

“Mời ông bà ạ.” Tranh Hi cũng không chờ nổi nữa bắt đầu gắp một ít rau xào, lại xới thêm một ít cơm cho vào miệng. Đã lâu rồi cô chưa được ăn cơm, cảm giác thức ăn tan ra trong khoang miệng, đi qua cuống họng trôi xuống bụng khiến cô cảm thấy sung sướng vô cùng.

“Ăn nhiều một chút.” Bà Lưu nhiệt tình mời khách. Rồi lại gắp vào chén Tranh Hi và Lục Đông Quân mỗi người một miếng cá.

“Cá này là ông câu đấy.”

Tranh Hi gắp miếng cá cho vào miệng, cảm giác cá rất tươi, khác hẳn với cá mua ở siêu thị. Cô tấm tắc khen: “Ngon quá. Ông câu khi nào vậy ạ?” Quá thật không phải đói nên cô khen ngon mà thịt cá này khiến cho người ta cảm thấy rất tươi ngon.

Ông Lưu vui vẻ đáp: “Hồi sáng đấy. Ông câu ở bờ sông.”

Nghe đến câu cá, Tranh Hi liền hào hứng nói: “Ồ cháu cũng muốn đi câu.”

Ông Lưu thấy thành quả cả buổi sáng của mình được mọi người đón nhận liền vui vẻ ra mặt hào phóng nói: “Nếu cháu thích thì để ông dắt đi.”

“Vâng ạ. Cảm ơn ông… Nhưng mà.”

“Lại đổi ý rồi sao?” Thấy Tranh Hi chần chừ, ông Lưu hỏi lại: “Đợi chồng cháu khỏe rồi dắt cả hai đi cũng được.” Ông Lưu nghĩ Tranh Hi lo lắng không muốn để chồng ở nhà một mình nên mới do dự như thế.

“Không ạ.” Tranh Hi lập tức phủ nhận. Lục Đông Quân ở nhà thì mặc kệ anh. Cô nhìn ông Lưu mím môi giải thích: “Cháu sợ ông chê cháu phiền. Nhớ hồi nhỏ mỗi lần đi cùng người lớn câu cá cháu nói nhiều quá sau đó lại bị người lớn mắng một hồi, chê cháu lớn tiếng làm cá của họ chạy hết.”

Nghe đến đây ông Lưu bà Lưu liền bật cười sảng khoái. Với tính cách của Tranh Hi thì không khó tưởng tượng ra khung cảnh cô luyên thuyên một hồi khiến người lớn vừa tức lại chẳng thể mắng nặng lời.

Ông Lưu ho một tiếng, nghiêm mặt nói: “Vậy ông dẫn cháu đi cháu cũng phải im lặng. Nếu không ông cũng sẽ đuổi về như vậy.”

Tranh Hi làm động tác khóa môi: “Nhất định sẽ không hé răng nửa lời ạ.”

Lục Đông Quân chỉ ngồi yên lặng quan sát Tranh Hi pha trò khiến ông bà vui vẻ. Một mặt này của cô anh chưa thấy bao giờ. Không ngờ cô còn có tài ăn nói với người lớn khéo như thế. Chỉ tiếc là năm đó, cô và mẹ anh gặp mặt vài lần nhưng cũng không thể hòa hợp, khi nói chuyện cũng không được tự nhiên như vậy.

“Đừng nói nữa. Ăn đi thức ăn nguội cả rồi.” Ông Lưu lên tiếng.

Đèn dầu phản chiều bóng hình họ trên tường nhà, không gian bao trùm bởi màu vàng nhàn nhạt, hòa trộn cùng tiếng cười vui vẻ khiến người ta cảm thấy ấm áp vô cùng.

Khung cảnh lúc này giống như bức tranh sống động đang từng chút mô tả lại khoảnh khắc đầy hạnh phúc và giản dị nơi núi rừng hoang sơ.

Sau bữa ăn, Tranh Hi phụ bà Lưu dọn dẹp một lượt sau đó tranh thủ đi tắm. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, cho đến khi trời tối mịt, bắt đầu xuất hiện những tiếng kêu rả rích của côn trùng đêm cô mới trở lại phòng ngủ.

Tranh Hi vừa đi vừa xoa bả vai, cảm nhận cơ thể mình mệt mỏi rã rời. Khi bước tới cửa phòng, thấy Lục Đông Quân vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt dõi về phía cửa, cô dừng lại một chút rồi hỏi: “Anh vẫn chưa ngủ à?”

Lục Đông Quân không trả lời mà đưa tay vẫy vài cái tỏ ý bảo Tranh Hi lại gần mình. Cho đến khi Tranh Hi bước lại gần dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh, anh mới tiếp tục nói: “Ngồi xuồng.”

“Để làm gì?” Lục Đông Quân cứ úp mở như thế khiến cô cảm thấy khó chịu vì không suy đoán được rốt cuộc anh đang nghĩ gì.

Lục Đông Quan kéo tay cô ngồi xuống giường, lại xoay người cô điều chỉnh tư thế khiến lưng cô đối diện với mặt mình. Sau đó anh hơi kéo nhẹ vạt áo ở cổ cô xuống thấp. Tranh Hi bị hành động bất ngờ này của Lục Đông Quân làm cho giật mình, cô cảnh giác nắm chặt góc áo nghiêng đầu sang nhìn anh với vẻ khó chịu: “Anh muốn làm gì?”

“Không ăn thịt cô.” Lục Đông Quân duy trì ánh mắt chăm chú quan sát bả vai của Tranh Hi, không nhìn thẳng cô mà trả lời. Cô vẫn còn bài xích anh đến vậy sao?

Mặc dù bị sức lực của Tranh Hi ngăn cản, nhưng phần da thịt ở bả vai lộ ra anh liền thấy một mảng bầm tím. Động tác anh khựng lại, hơi thở thêm phần nặng nề.

“Cởi áo ra đi, tôi bôi thuốc giúp cô.”

Nói xong anh cảm thấy Tranh Hi nhất định sẽ sống chết cự tuyệt, vì thế anh liền mượn danh bà Lưu ra nói chuyện: “Là bà Lưu nói cô bị đau nên đưa thuốc bảo tôi bôi cho cô. Bà dặn dò nhất định phải bôi xong mới được đi ngủ.”

Tranh Hi nhớ đến cảnh hồi chiều bà Lưu muốn coi thương tích của mình nhưng bị cô từ chối. Cứ nghĩ rằng như vậy là xong không ngờ bà vẫn còn nhớ mà đưa thuốc cho Lục Đông Quân. Điều này khiến cô cảm kích vô cùng. Nhưng đáng lẽ hồi chiều cô nên nhận sự giúp đỡ của bà Lưu thì bây giờ sẽ không rơi vào tình huống lúng túng như thế này.

“Anh đưa thuốc để tôi tự bôi.” Cô hơi nghiêng đầu về phía sau lên tiếng.

“Đừng cậy mạnh. Cô biết bị thương mình ở đâu sao?” Ngoảnh đầu nhìn còn không được làm sao biết chỗ nào mà bôi thuốc.

“Tôi…” Quả thật cô không thể xoay đầu chín mươi độ để nhìn được. Mà nơi này cũng không có gương để soi.

“Nhanh lên tôi buồn ngủ rồi.” Lục Đông Quân thúc giục.

Dưới ánh đèn dầu lờ mờ, Tranh Hi chậm chạm tháo từng chiếc cúc áo sơ mi đã sờn màu, rồi hơi nghiêng người hạ vạt áo xuống để lộ một mảng da thịt trước mặt Lục Đông Quân.

Ngay lập tức một mảng da nhuộm màu tím đen đập vào mắt Lục Đông Quân vô cùng rõ ràng. Mặc dù ánh đèn vàng mờ ảo nhưng màu sắc của vết bầm tím kia lại chói mắt vô cùng. Anh nhớ lại cả quãng đường toàn bộ sức lực của anh dồn về bã vai của cô cho nên mới khiến vết thương của cô sưng một mảng lớn như vậy.

Anh chạm nhẹ vào mảng da sậm màu kia, mấp máy môi nói: “Xin lỗi.”

Tranh Hi vốn không nghĩ quá nhiều về chỗ bả vai bị đau nhức này, nhưng một câu nói của Lục Đông Quân khiến cô cảm thấy có lẽ vết thương của cô nghiêm trọng đến mức Lục Đông Quân cảm thấy có lỗi vô cùng.

“Nghiêm trọng lắm sao?” Cô lo lắng hỏi.

Lục Đông Quân thu lại cảm xúc hỗn loạn lúc này, anh điềm tĩnh nói: “Không sao chỉ là vết sưng bầm hơi rộng. Tôi giúp cô bôi thuốc xoa bóp sẽ mau tan bầm hơn.”

“Được.” Nghe vậy Tranh Hi cũng thở phào một hơi. Nhưng rất nhanh cô liền cảm thấy hối hận về chữ “được” đã thốt ra. Bởi vì Lục Đông Quân không chỉ bôi thuốc mà còn giúp cô xoa bóp.

Cảm giác vừa đau vừa nhột nhạt, lại thêm bàn tay thô ráp của Lục Đông Quân chà đến chà lui khiến cô có cảm giác như có hàng vạn con kiến đang bò khắp người, khó chịu vô cùng.

“Này xong chưa?” Cô hơi động đậy người gấp gáp hỏi.

“Ngồi yên. Thêm lát nữa.” Động tác của Lục Đông Quân vẫn cứ chậm rãi xoa trên vai cô một cách đều đặn. Anh dùng lực vừa đủ tránh làm cô đau nhưng vẫn đủ để vết bầm mau tan.

“Nhưng mà…” Tranh Hi thiếu kiên nhẫn lên tiếng.

“Cố chịu đựng một chút.”

Vẫn là nên nói ít lại, cô cắn răng chịu đựng chỉ mong sao thời gian trôi nhanh một chút.

Bàn tay Lục Đông Quân dừng lại nơi nốt ruồi son của cô. Anh nhớ đến quá khứ đã từng cẩn thận xem qua một lần. Cũng nhớ đến phán đoán của bản thân năm đó. Kết hợp lại giờ phút này, có lẽ phán đoán của anh là đúng. Chỉ là lúc trước cảm thấy quá vô lý nên không nghĩ nhiều. Giờ đây có nhiều dữ kiện để liên kết hơn, xem ra thân phận của cô không bình thường một chút nào.

Động tác của anh dừng lại, ánh mắt nhìn vào nốt ruồi son hòa lẫn vào vết bầm tím kia mà hỏi: “Tranh Hi, cô họ Hoàng?”

Tranh Hi nghe đến đây cả người lập tức căng cứng. Mà một hành động này cũng khiến Lục Đông Quân nhận ra cô có điều gì đó bất thường.

Tranh Hi kéo vạt áo lên, lạnh giọng nói: “Không liên quan đến anh.”

Không cần cô trả lời, anh cũng biết đáp án là gì từ những phản ứng của cô. Nếu thật sự không phải như anh suy đoán cô chỉ cần trực tiếp phủ nhận là xong. Lục Đông Quân thở hắt ra một hơi, cũng không hỏi gì thêm.

Chuyện này làm sao không liên quan đến anh cho được. Bởi vì nếu cô họ Hoàng thì anh sẽ bớt đi một tình địch. Mối quan hệ giữa cô và Hoàng Dương Hi không như anh suy đoán lung tung. Nhưng xem ra cửa ải của ông anh vợ này còn khó vượt qua hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng từ trước đến nay anh chẳng ngán ai bao giờ cả.

Lục Đông Quân đóng nắp hộp thuốc lại rồi với tay đặt lên bàn, sau đó nhìn cô nói: “Xong rồi. Mau ngủ đi.”

Chỉ đợi câu nói này của Lục Đông Quân, cả người Tranh Hi dần thả lỏng như thể vừa thoát khỏi một kiếp nạn. Cô sửa sang quần áo đàng hoàng, điều chỉnh tư thế nằm sát vào góc giường rồi lập tức nhắm mắt lại.

Nhưng mà cô nào có thể đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng như thế. Bên cạnh là Lục Đông Quân, anh còn thả một câu hỏi lấp lửng để cô suy nghĩ. Chẳng biết người đàn ông này đã biết được đến đâu. Vậy là mặt dù mắt nhắm nhưng đầu óc cô vô cùng tỉnh táo, trằn trọc cả một đêm.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top