“Phải rồi, còn vết thương ở chân của cậu…”
Ông Lưu vừa nói vừa tiến lại gần Lục Đông Quân, rồi nhanh chóng ngồi xuống để kiểm tra vết thương. Sau một lúc quan sát kỹ, ông đưa ra nhận xét: “Chưa đến mức nghiêm trọng lắm.”
Đứng dậy, ông Lưu nhìn Lục Đông Quân và nói: “Tôi có biết chút ít về trị thương. Nếu cậu tin tưởng, tôi có thể giúp.”
Lục Đông Quân không do dự gật đầu: “Cảm ơn ông Lưu.” Được ông Lưu giúp đỡ là điều anh không dám mong đợi hơn.
Lúc này, bà Lưu từ gian nhà sau mang ra hai bộ quần áo tương đối sờn màu, nhưng vẫn còn sạch sẽ đưa cho Tranh Hi: “Hai đứa thay đồ đi. Đây là đồ của con tôi, dù hơi cũ nhưng vẫn dùng được. Tôi đã giữ rất sạch trong tủ.”
Tranh Hi nhận lấy, lễ phép cảm ơn: “Cảm ơn bà Lưu.”
Bà Lưu mỉm cười, rồi dẫn Tranh Hi đến một căn phòng nhỏ bên phải: “Đây là phòng của con tôi. Lâu rồi chưa có ai ở, hai đứa có thể dùng.”
Tranh Hi gật đầu bước vào. Căn phòng dù đơn sơ nhưng được sắp xếp ngăn nắp, mang lại cảm giác ấm áp và dễ chịu.
Tranh Hi nhân lúc Lục Đông Quân đang nói chuyện với ông Lưu, cô đóng cửa thay đồ trước. Bây giờ mới cảm nhận mùi vị cơ thể mình không dễ ngửi chút nào. Cũng may bà Lưu không chê bai.
Đến khi cô bước ra ngoài cũng vừa hay Lục Đông Quân đi đến cùng ông Lưu.
“Cậu thay quần áo xong ra ngoài tôi giúp cậu xử lý vết thương.” Nói rồi ông Lưu rời đi.
“Vâng ạ.” Lục Đông Quân đáp lại rồi đi vào phòng.
Tranh Hi thấy anh bước vào liền chỉ bộ quần áo xếp gọn trên bàn: “Đồ ở đó.”
Lúc bước vào Lục Đông Quân đã thấy, nhưng nghe Tranh Hi nói vẫn phối hợp nhìn sang hướng đó một cái.
“Khoan đã.” Thấy Tranh Hi muốn đi ra ngoài, Lục Đông Quân lên tiếng ngăn lại.
“Có chuyện gì sao?”
“Giúp tôi.” Giọng điệu của anh giống như ra lệnh, nhưng ánh mắt lại mang theo mấy phần đáng thương khiến Tranh Hi chần chừ.
Nhìn cô mãi không động đậy Lục Động Quân biết mềm cô không chịu, nên anh đành dùng cứng: “Cô nghĩ xem tôi bị thương, là vợ chồng lại không giúp nhau ông bà Lưu chắc chắn sẽ nghi ngờ.” Anh chậm chạp mãi chưa thay đồ xong, khiến cho ông Lưu chờ đợi lại càng thất lễ.
Tranh Hi hừ lạnh. Thì ra mục đích của Lục Đông Quân khi nói họ là vợ chồng trước mặt ông bà Lưu chính là để tiện sai bảo cô một cách công khai. Đúng là cô không tính toán bằng anh.
Tranh Hi hậm hực nắm lấy bộ quần áo trên bàn quăng về phía Lục Đông Quân: “Anh có tay tự thay đi.”
Lục Đông Quân không để bụng hành động của cô, thong thả nhặt quần áo lên, từ tốn gỡ từng cúc áo rồi thay áo mới. Mặc dù kích cỡ không vừa vặn lắm, nhưng anh vẫn miễn cưỡng chấp nhận.
“Còn quần…”
Thấy Tranh Hi vẫn không chú ý đến mình, anh cố ý nhắc thêm: “Chân tôi đau mà.” Để khiến cô tin tưởng, anh cố tình diễn một loạt hành động chứng minh bản thân cố gắng tự thay quần nhưng không được, hết cách mới mở miệng nhờ cô. Sau đó anh còn khoa trương la lên một tiếng: “A… đau.”
Cuối cùng, Tranh Hi không thể chịu nổi, bước đến gần anh. Dù sao cũng phải giúp, chi bằng làm nhanh cho xong. Tuy vậy, trong đầu cô âm thầm ghi nợ Lục Đông Quân thêm một món.
“Cũng không phải chưa từng thấy, cô quay sang chỗ khác làm gì?” Lục Đông Quân trêu chọc.
Tranh Hi trừng mắt cảnh cáo: “Im miệng.”
Nói xong, cô cố tình chạm vào chỗ bị thương của anh, khiến Lục Đông Quân đau đến la lên: “Cô…!”
“Đúng, tôi cố ý đấy. Đừng có chọc giận tôi.”
Lục Đông Quân im lặng, ai bảo anh ở thế bị động đành chịu thôi.
Sau khi thay xong quần áo, Tranh Hi đỡ Lục Đông Quân ra ngoài phòng khách. Ông Lưu đã chuẩn bị sẵn thuốc và băng gạc trên tấm phảng gần đó, ông nhìn Tranh Hi và nói: “Đỡ cậu ấy qua đây đi.”
Ông ấy một lần nữa quan sát vết thương rồi đánh giá: “Sơ cứu cũng không tồi. Nhưng hoạt động quá có dấu hiệu sưng hơn rồi.”
Tranh Hi ngồi cạnh Lục Đông Quân chăm chú nhìn vào vết thương của anh. Quả thật như ông Lưu nói, xung quanh miệng vết thương sưng đỏ một mảng. Nếu không xử lý kịp thời rất có khả năng bị nhiễm trùng.
“Giúp ông nghiêng chân chồng cháu sang bên phải một chút.”
Tranh Hi gật đầu cẩn thận nắm lấy khuỷu chân của Lục Đông Quân nhẹ nhàng nghiêng qua một bên.
Ở đây không có đầy đủ thuốc trị thương như trong thị trấn, chỉ có thể có gì dùng nấy. Ông Lưu nhìn Lục Đông Quân: “Sát trùng sẽ hơi đau một chút.”
“Vâng ạ.”
Lục Đông Quân không sợ đau, anh đang âm thầm quan sát vẻ mặt của Tranh Hi. Chỉ thấy chân mày cô hơi cau lại, dường như đang lo lắng cho anh.
Ông Lưu bắt đầu sát trùng vết thương bằng rượu. Tranh Hi giữ khuỷu chân của Lục Đông Quân, cảm nhận rõ ràng sự căng cứng và cử động nhẹ ở chân anh. Cô ngẩng lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt anh. Ánh mắt họ chạm nhau nhưng anh không hề rời đi, khiến cô cảm thấy ngại ngùng, vội cụp mắt xuống, quên cả việc hỏi anh có đau không. Nhưng anh có đau hay không thì liên quan gì đến cô chứ. Nghĩ đến đây cô lại chuyên tâm nhìn ông Lưu xử lý vết thương.
“Được rồi. Lấy giúp ông băng gạc.”
Tranh Hi thu tay lại với lấy chiếc hộp đựng băng gạc phía trước đưa đến. Sau đó cô lại nói: “Chuyện băng bó cháu làm được ạ.”
Ông Lưu gật đầu: “Vậy cháu làm đi.”
Động tác của Tranh Hi khá thuần thục, chẳng mấy chốc chỗ bị thương đã phủ kín băng gạc, không quá dày vừa đẹp mắt. Lần này cô không trêu chọc Lục Đông Quân nữa, thao tác vô cùng nhẹ nhàng cố gắng không chạm mạnh vào miệng vết thương của anh. Chỉ khi Lục Đông Quân mau chóng hồi phục thì họ mới có thể rời khỏi đây.
Ông Lưu nhìn tác phẩm của Tranh Hi cũng rất hài lòng gật đầu khen ngợi.
“Thuốc này cháu đem ra sau nhờ bà hướng dẫn nấu cho cậu ấy. Uống vào giúp tiêu viêm, lành sưng.” Ông đưa gói thuốc cho Tranh Hi và dặn dò.
“Cảm ơn ông.”
Tranh Hi thầm cảm ơn trời đất vì không chỉ giúp cô và Lục Đông Quân tìm được nơi trú ẩn trong lúc hoạn nạn, mà còn gặp được ông Lưu, người biết y thuật. Trong lòng cô tự hỏi liệu có phải ông bà Lưu là những vị tiên giáng trần để giúp đỡ họ không. Tranh Hi siết chặt gói thuốc trong tay, nhìn ông Lưu với ánh mắt đầy cảm kích, rồi xoay người đi tìm bà Lưu.
“Vết thương này chịu khó đừng để dính nước sẽ ổn.” Ông Lưu nhìn Lục Đông Quân dặn dò.
“Bao lâu có thể hồi phục vậy ông?” Lục Đông Quân nhìn vết thương trên chân mình không khỏi sốt ruột hỏi.
“Nhanh thì mười ngày, chậm thì có thể cả tháng.”
Lục Đông Quân chỉ có thể thở dài. Cũng không còn cách nào khiến vết thương nhanh hồi phục hơn.
Ông Lưu vỗ vai Lục Đông Quân, nói: “Đến được đây rồi thì xem như tạm thời tách biệt với thế giới bên ngoài. Chuyên tâm tịnh dưỡng, có thời gian suy nghĩ mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn.”
Lục Đông Quân chìm vào suy tư, chỉ khẽ gật đầu. Anh vẫn còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng thấy ông Lưu đã mệt mỏi sau khi chăm sóc vết thương cho mình, nên quyết định giữ lại những câu hỏi ấy. Anh dự định sẽ tìm cơ hội thích hợp để thăm dò địa hình xung quanh, tìm cách liên lạc với bên ngoài.
…
Tranh Hi đi ra sau bếp tìm bà Lưu, khẽ hỏi: “Bà ơi, con muốn sắc thuốc, được không ạ?”
Bà Lưu mỉm cười hiền hậu: “Tất nhiên rồi.” Trước đó, ông Lưu đã dặn bà chuẩn bị sẵn một siêu đất để Tranh Hi đun thuốc.
“Bên đó, chính là cái siêu đất cháu dùng cái đó đi.”
“Vâng ạ.”
Tranh Hi mở gói thuốc, đổ hết thảo dược vào siêu. Động tác của cô bỗng khựng lại, cô hơi lúng túng quay sang hỏi: “Bà ơi, đổ bao nhiêu nước thì đủ ạ?” Cô gãi đầu, cảm thấy ngại vì chưa bao giờ đun thuốc bằng siêu.
Bà Lưu ngó qua gói thuốc rồi ước lượng: “Nửa bình là đủ.”
“Cảm ơn bà.”
Đợi khi Tranh Hi đổ nước vào siêu, bà Lưu lại nói: “Nhưng mà chỗ chúng ta nấu bằng củi, phải nhóm lửa cháu làm được không?” Bà sợ cô là người thành thị không biết làm loại chuyện này.
Khác với vừa rồi, Tranh Hi cười tự tin đặt siêu thuốc lên bàn gỗ gần đó rồi tiến lại gần bà Lưu: “Dạ biết ạ. Hồi trước nhà cháu ở quê vẫn thường hay giúp mẹ chụm củi, nhóm lửa.”
“Giỏi vậy sao?” Bà Lưu nhìn Tranh Hi với vẻ mặt không tin, sau đó lại bật cười.
Tranh Hi nắm tay bà Lục cười theo: “Bà chọc cháu. Để cháu chứng minh cho bà coi.”
“Ừm tranh thủ một chút, trời tối ở đây chỉ dùng đèn dầu không có điện, rất khó sinh hoạt.”
“Vâng ạ.”
Tranh Hi không ngại tối. Cô đã quen với cảnh này từ nhỏ, khi còn ở quê cùng mẹ. Dù điều kiện khi đó có phần tốt hơn, nhưng buổi tối không có đèn điện cũng chẳng khác gì. Cô không ngờ giờ đây lại được trải qua khung cảnh ấy một lần nữa. Chỉ tiếc rằng mẹ không còn nữa.
Thấy Tranh Hi rưng rưng, bà Lưu vội vàng đến an ủi: “Cháu khóc à? Đừng lo, đợi chồng cháu khỏe hơn, rồi hai đứa sẽ sớm rời đi thôi.”
Tranh Hi hít mũi: “Không ạ, cháu nhớ mẹ thôi.”
Bà Lưu giơ tay xoa đầu Tranh Hi: “Đừng buồn.” Rồi bà lại vỗ vai cô an ủi.
Tranh Hi bất ngờ kêu đau: “A…” Khiến bàn Lưu giật mình: “Sao vậy? Bà làm cháu giật mình sao?”
Tranh Hi đứng dậy, cầm siêu thuốc đặt lên bếp củi, rồi quay sang nói với bà Lưu: “Cháu không sao đâu ạ, chỉ là bả vai hình như bị sưng một chút. Trước đó không để ý nên cháu không thấy đau.”
Cô thử với tay chạm vào bả vai, ấn vài cái rồi cau mày, nhưng không thể nhìn rõ vết thương được.
“Để bà xem cho.” Bà Lưu đề nghị.
Tranh Hi lắc đầu: “Thật sự không sao đâu ạ, chỉ hơi đau một chút thôi, nếu không chạm vào thì sẽ không thấy đau.” Rồi cô nhanh chóng chuyển chủ đề: “Bà đang nấu cơm à? Để cháu phụ một tay nhé. Tiện thể trông siêu thuốc luôn.”
Bà Lưu thấy Tranh Hi không muốn nhắc tới vết thương nên cũng không hỏi thêm. Nhìn ra ngoài thấy trời đã gần tối, bà muốn nhanh chóng chuẩn bị bữa ăn liền đưa rổ rau đến trước mặt Tranh Hi: “Vậy cháu giúp bà rửa rau nhé.”
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com