/

October 30, 2024

Chương 164. Đêm tối bên nhau

Sau khi Tranh Hi băng bó vết thương cho Lục Đông Quân xong, anh nhìn cô nói một câu đầy suy tư: “Nơi này không nên ở lâu.”

Tranh Hi đáp lại bằng ánh mắt đầy lo lắng, cả hai im lặng nhìn nhau, không cần lời nào cũng hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói ấy. Những lời châm chọc trước đó chỉ để làm dịu đi không khí căng thẳng, nhưng giờ đây, không còn thời gian để nghỉ ngơi nữa. Chuyện bọn họ rơi xuống đây, sớm muộn gì cũng có người phát hiện. Nhưng là ai phát hiện? Rốt cục là bạn hay thù thì không thể nắm chắc. Cho nên không thể ngồi yên ở đây chờ vận may được nữa.

“Đi thôi.”

Tranh Hi đỡ Lục Đông Quân ngồi dậy, đưa cho anh cành cây kế bên đã được cô tìm về lúc hái thuốc: “Dùng nó thay gậy chống đi.” Cô chần chừ giây lát có chút không tình nguyện nói tiếp: “Còn lại để tôi đỡ anh.”

Lục Đông Quân dựa vào người Tranh Hi mượn sức đứng dậy: “Cảm ơn cô.”

Tranh Hi mím môi, chịu đựng sức nặng trên người. Cô đã quyết định quay lại đây đồng cam cộng khổ với Lục Đông Quân, thì chạy được đến đâu hay đến đó. Bọn họ đã thoát được một kiếp, hy vọng lần này cũng sẽ được may mắn như vậy.

Nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Lục Đông Quân, Tranh Hi liền lo lắng hỏi: “Này anh ổn không?”

“Không sao.” Anh cau mày không phải vì khó chịu, chút đau đớn này anh vẫn có thể chịu được. Nhưng vẫn còn một vấn đề khiến anh phải suy nghĩ.

Lục Đông Quân đột ngột dừng lại, ánh mắt căng thẳng: “Khoan đã.” Anh quay đầu nhìn những dấu chân in rõ trên mặt đất, rồi nặng nề nói: “Nếu cứ để thế này, bọn họ sẽ dễ dàng lần theo dấu vết của chúng ta.”

Tranh Hi nhìn những dấu chân in rõ trên mặt đất thở dài một hơi. Xóa dấu vết trong lúc di chuyển sẽ mất nhiều thời gian, nhưng không còn cách nào tốt hơn cả.

Lục Đông Quân quan sát địa hình quanh đây, ánh mắt anh hướng một nơi rồi chỉ tay về phía trước: “Chúng ta đi qua con suối bên kia đi.”

Tranh Hi nhìn theo hướng chỉ tay của Lục Đông Quân, cô trầm ngâm một hồi lâu. Thật ra cách này cô cũng đã nghĩ đến, nhưng chỉ ngại việc Lục Đông Quân đang bị thương, không biết anh có chịu đựng nổi hay không.

“Cứ thử đi, tôi không sao.” Lục Đông Quân lên tiếng trấn an khi hiểu được sự lo lắng thông qua ánh mắt của cô.

Tranh Hi hừ lạnh: “Ai thèm lo cho anh chứ.”

Lục Đông Quân cong môi không đáp. Không lo cho anh mà thất thần như vậy. Nhưng anh sẽ không vạch trần cô, chỉ khẽ kéo tay áo cô thúc giục: “Đi thôi.”

Tranh Hi chớp mắt một cái, cũng đã ra quyết định. Bọn họ phải liều một phen xem sao. Cùng lắm nếu Lục Đông Quân không đi tiếp được cô sẽ bỏ anh lại tại đây.

“Giữ gậy của anh cho chắc, đi thôi.” Tranh Hi dùng sức, sửa lại tư thế nâng đỡ Lục Đông Quân tiếp tục cuộc hành trình.

Nếu cố gắng băng qua con suối kia thì họ sẽ cắt đuôi được một đoạn, tiết kiệm được không ít thời gian.

Càng đến gần con suối phía trước, Tranh Hi càng trở lên lo lắng, cuối cùng cô không chịu được nữa mà bật thành tiếng: “Nhưng chân của anh.” Ngấm nước như vậy thực sự không ổn.

“Không sao. Chỉ một đoạn tôi chịu được.” Lục Đông Quân tiếp tục trấn an cô.

“Vậy anh ngồi đây đợi một lát, tôi đi xử lý dấu chân.”

Tranh Hi đỡ Lục Đông Quân ngồi cạnh một gốc cây rồi nhanh chóng nhặt cành cây khô gần đó dùng tốc độ nhanh nhất vừa đi vừa xóa dấu vết. Sau đó cô quay trở lại bên cạnh Lục Đông Quân. Lúc này trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi, mà đoạn đường gian nan nhất chỉ thật sự mới bắt đầu.

“Được rồi, đi tiếp thôi.” Cô nói với ánh mắt kiên định.

Lục Đông Quân nhìn cô mím môi, gật nhẹ đầu. Đáng lẽ những chuyện này anh phải làm thay cô, nhưng bây giờ chỉ đành bất lực nhìn cô bận rộn thay anh. Cảm giác bất lực dần xâm chiếm cơ thể khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Cẩn thận một chút.” Tranh Hi lên tiếng nhắc nhở.

Con suối này không quá dài, lại có thêm các mỏm đá to nằm rải rác, chịu khó đi xa một chút thì cũng không phải ngâm chân dưới nước nhiều. Tranh Hi từng chút một đỡ Lục Đông Quân bước từng bước trên những mỏm đá, còn mình không ngại dẫm trên những phiến đá phủ đầy rong bên dưới, dù biết chúng có thể khiến cô mất thăng bằng té ngã bất kỳ lúc nào.

Họ di chuyển vô cùng thận trọng, mỗi bước đi đều phải phối hợp nhịp nhàng để không trở thành gánh nặng cho đối phương. Vất vả một hồi họ cũng vượt qua được con suối. Mặc dù chỉ một đoạn ngắn nhưng cũng tiêu tốn kha khá sức lực của cả hai.

Lục Đông Quân nhìn Tranh Hi, lo lắng hỏi: “Cô ổn chứ?”

Tranh Hi vừa thở vừa nói: “Vẫn còn gắng sức được.”

“Nghỉ ngơi một lát đi rồi đi tiếp.” Anh đề nghị.

Tranh Hi nhìn sắc trời kiên quyết lắc đầu: “Chúng ta đi một đoạn nữa rồi nghỉ.” Mặc dù bọn họ đã vượt được suối, nhưng nhìn lại nơi này cách địa điểm xảy ra tai nạn không quá xa, nếu không tiếp tục đi e là đã uống hết công sức bọn họ đã gắng gượng đến giờ phút này. Vả lại trời đã dần tối, nếu không nhanh chóng tìm được một nơi nghỉ tạm qua đêm thì nguy hiểm sẽ nối tiếp nguy hiểm.

May mắn phía bên đây lá rụng dày đặc, bọn họ cẩn thận bước đi trên trên những mảng lá rụng sẽ không để lại dấu chân. Nhờ vậy cũng tiết kiệm được một ít thời gian và sức lực khi phải xử lý dọc đường đi.

Chẳng biết đi được bao lâu, cho đến khi Tranh Hi ngoảnh đầu nhìn lại không nhìn thấy địa điểm ban đầu nữa cô mới thở phào một hơi. Nhưng bây giờ họ phải đối mặt với một vấn đề khác là làm thế nào an toàn vượt qua đêm tối giữa rừng rậm. Họ đã đi một quãng đường dài mà không xác định phương hướng, và bây giờ khi nhìn quanh, cô nhận ra rằng họ đã tiến sâu vào rừng, không thể xác định chính xác vị trí của mình nữa.

Tranh Hi thấy tình hình không ổn, vả lại hiện tại cô cũng không còn sức đi tiếp nữa đành lên tiếng: “Mặt trời sắp lặn rồi, chúng ta tìm một chỗ nào đó ngồi nghỉ ngơi tạm đã.”

Trời đã tối, họ không có đèn pin hay bất kỳ vật dụng nào để chiếu sáng, đi trong đêm tối giữa rừng rậm thật sự rất nguy hiểm. Tranh Hi đỡ Lục Đông Quân ngồi xuống, tựa lưng vào gốc cây. Cô cũng ngồi theo, cơ thể lúc này mới thực sự cảm nhận được sự mệt mỏi, đau nhức từ đầu đến chân, dường như không còn chút sức lực nào nữa.

Tranh Hi mặc kệ Lục Đông Quân ngồi kế bên, mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.

“Hắc xì.”

Cô giật mình tỉnh giấc khi những cơn gió lạnh thổi đến, nhận ra trời đã tối đen.

Nhìn thấy người bên cạnh mình đã tỉnh, Lục Đông Quân mới yên tâm buông lỏng cảnh giác nhắm mắt lại, nhưng vẫn không quên mở miệng nhắc: “Ráng đợi một lát trăng lên sẽ bớt tối hơn.”

Tranh Hi ngước nhìn bầu trời đêm, hôm nay chỉ có vài vì sao mờ nhạt, ánh trăng lờ mờ bị che khuất bởi mây đen. Dựa vào thời gian, cô đoán rằng đêm nay gần đến ngày rằm, có lẽ đúng như lời Lục Đông Quân nói khi mây tan đi, ánh trăng sẽ sáng hơn chút.

“Hắt xì.” Tranh Hi lại hắt xì liên tục, tay cô cố gắng xoa cánh tay để giữ ấm. Dù trăng có sáng hơn, nhưng nhiệt độ ban đêm đang giảm mạnh, nếu không tìm cách giữ ấm, họ khó lòng vượt qua đêm rừng đầy khắc nghiệt này.

“Này, mặc vào đi.” Lục Đông Quân đã chú ý đến hành động của cô, liền cởi áo của mình đưa cho cô.

Tranh Hi liếc mắt nhìn anh, không nhận lấy: “Anh mới là người cần mặc nhiều vào đó.” Anh đang bị thương, chẳng may không che chắn kỹ lưỡng, nhiễm lạnh rồi sốt cao, đến lúc đó sức đề kháng suy yếu thì người chịu khổ cũng chỉ có cô.

“Anh ngồi đây, tôi đi kiếm ít củi khô.”

Nghỉ ngơi một lát, Tranh Hi cảm thấy sức lực đã hồi phục được kha khá, cho nên cô phải tranh thủ lúc này đi kiếm củi khô trước khi ánh trăng một lần nữa bị che khuất.

Lục Đông Quân nhìn Tranh Hi, anh muốn nói với cô nhiều điều, nhưng khi lời nói đến cửa miệng lại không thể nào thốt ra được. Cuối cùng anh chỉ hạ giọng nhắc nhở: “Cẩn thận.”

Tranh Hi gật đầu, nén cơn đau khắp người đi tìm củi khô. Cô không dám đi quá xa chỉ sợ lạc đường. Dù biết Lục Đông Quân vẫn cách rất gần cô, nhưng từng đợt gió lạnh thổi đến, cộng thêm tiếng sột soạt ban đêm chẳng biết phát ra từ đâu và mùi ẩm của đất xộc lên mũi khiến cô bất giác rùng mình. Khung cảnh này quá đáng sợ.

“Cộp.”

Cô giật mình khi chân dẫm phải một cành cây khô, tiếng gãy vang lên trong đêm tĩnh mịch khiến cô sợ hãi. Tranh Hi vuốt ngực thở dốc, vừa rồi mạnh miệng tự đề xuất đi tìm củi, giờ lại tự dọa mình. Nhưng khi nhìn xuống, thấy dưới chân có rất nhiều cành cây khô, ánh mắt cô sáng lên, nhận ra lần dọa sợ này cũng đáng giá.

Không suy nghĩ nhiều, Tranh Hi nhanh chóng nhặt những cành cây khô quanh đó. Đến khi thu được một bó khá khá cô mới hài lòng dừng lại. Cô điều chỉnh tư thế ôm chặt bó củi vào lòng rồi đứng yên bình tĩnh xác định phương hướng. Sau khi xác định được hướng đi, cô nhanh chóng trở về tìm Lục Đông Quân.

“Nay anh xem tôi giỏi không?” Tranh Hi giơ bó củi lên khoe chiến tích của mình với Lục Đông Quân.

Ánh trăng mờ nhạt chiếu lên gương mặt Tranh Hi, làm nổi bật nụ cười tươi rói của cô, khiến Lục Đông Quân ngẩn ngơ. Nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, trái tim treo lơ lửng của anh cuối cùng cũng được hạ xuống. Chỉ một chút nữa thôi, nếu không nhìn thấy cô anh đã mặc kệ tất cả đi tìm cô rồi.

Lần này đến phiên Tranh Hi đứng bất động. Nhìn thấy sự khác thường của cô Lục Đông Quân lo lắng hỏi: “Này, cô đau ở đâu sao?”

Tranh Hi lắc đầu: “Tôi không muốn đốt rừng.”

Nơi đây nhiều lá khô như vậy, nếu họ nhóm lửa xong, chẳng may ngọn lửa lan rộng ra chẳng phải sẽ gây cháy rừng sao? Mặc dù đang ở tình cảnh nguy hiểm nhưng cô vẫn còn rất yêu thiên nhiên hoa cỏ, không muốn cánh rừng này bị hủy hoại bởi tay cô đâu.

Lục Đông Quân bật cười. Anh cứ tưởng cô không biết cách nhóm lửa cho nên lo lắng.

“Cô dùng cành cây quét lá ra xa, tạo thành một vòng trống, sau đó nhóm lửa ở giữa. Như vậy là ổn rồi.”

“Nhưng lỡ may có gió to thì sao?” Tranh Hi chớp mắt hỏi tiếp.

Lục Đông Quân nhanh chóng đáp lời cô: “Chúng ta một người ngủ, một người thức canh chừng, cứ thay phiên như thế là được.” Sẵn tiện quan sát tình hình, tránh thú dữ hay những kẻ tìm đến. Sẽ an toàn hơn.

Nghe có lý, Tranh Hi gật đầu. Nhưng nghĩ lại có gì đó không đúng lắm, cô hơi nghiêng đầu cau mày hỏi: “Anh đang xem tôi là chân sai vặt sao?”

Rõ ràng cô là người đã cứu anh, không bỏ mặc trong lúc nguy nan, vất vả dìu anh suốt quãng đường dài. Vậy mà suốt quá trình này, anh liên tục ra lệnh hết lần này đến lần khác, từ xóa dấu vết trên đường đi, chỉ hướng băng suối, giúp anh đi nhặt củi, giờ lại bảo cô quét lá, nhóm lửa nữa.

Nếu không phải nể tình anh đang bị thương cô đã bỏ đi lâu rồi. Nhưng đây là vẻ mặt người cần giúp đỡ ư? Cong môi nhìn cô chỉ tay năm ngón, còn nhướng mày ra lệnh. Tranh Hi thầm mắng một câu, cô thật sự chịu đủ rồi.

“Đợi rời khỏi đây tôi nhất định sẽ đem cả vốn lẫn lời tính một lần. Anh nợ tôi hơi bị nhiều đấy.”

Tranh Hi vừa quét lá vừa ghi nhớ hết những việc Lục Đông Quân đã nợ mình vào đầu.

Còn Lục Đông Quân thấy dáng vẻ xù lông của Tranh Hi lại cảm thấy rất vui vẻ. Anh biết cô chỉ nói miệng, chứ thật sự sẽ không bỏ rơi anh đâu.

Anh nhặt cành cây gần đó vẽ vài vòng dưới đất không chủ đích, rồi ngẩng lên nhìn cô: “Được, rời khỏi đây chúng ta tính một lần.” Anh dừng lại một lát, thâm sâu nhìn cô nói tiếp: “Cảm ơn cô, Tranh Hi.”

Động tác của Tranh Hi khựng lại. Cô không phải không nhận ra điều gì khác thường, nhưng vẫn chọn cách giả vờ như không biết, tiếp tục công việc của mình.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top