Khiết Nhi thăm khám qua loa, sau đó xin sắp xếp một phòng riêng nằm nghỉ ngơi. Đợi khi không còn ai cô ta lập tức đóng cửa, quan sát xung quanh xác định không có ai chú ý đến mới nhanh chóng lấy điện thoại gọi đến một dãy số quen thuộc là cha nuôi. Cô ta không dám lưu tên, chỉ có thể lẳng lặng ghi nhớ số điện thoại trong đầu. Sau mỗi cuộc gọi sẽ lập tức xóa hết lịch sử tránh để lại chứng cứ.
Từng âm thanh tút tút chờ kết nối truyền vào tai càng khiến Khiết Nhi trở nên suốt ruột. Cô ta cắn môi đi qua đi lại trong phòng, thầm mong cha nuôi mau mau bắt máy một chút.
Cho đến khi điện thoại sắp ngắt kết nối mới có người nhận cuộc gọi: “Bây giờ mới biết gọi cho ta sao?” Mặc dù câu nói nghe ra có vẻ trách móc nhưng ngữ điệu chẳng hề gấp gáp chút nào.
Bên kia đầu dây là một khung cảnh hoàn toàn trái ngược với Khiết Nhi. Người đàn ông ngồi trong một căn phòng xa hoa, từ tốn hút cạn điếu xì gà, rồi mới chậm rãi dụi nó vào gạt tàn cho đến khi tắt hẳn trước khi nhấn nút nghe điện thoại. Dường như, việc Khiết Nhi gọi hay không cũng chẳng quan trọng gì với ông ta.
“Rốt cục chuyện này là sao vậy?” Khiết Nhi gấp gáp hỏi.
Người đàn ông điều chỉnh tư thế ngồi thẳng lưng, hừ lạnh một tiếng: “Mất hết lý trí cho nên kính ngữ cũng không dùng? Ta dạy con như vậy sao?” Từng lời của ông ta đều lạnh lùng và đầy sự không hài lòng.
Cả người Khiết Nhi run lên, ký ức về những lần bị dạy dỗ trong quá khứ ùa về. Cô ta vội vàng nói: “Xin lỗi cha nuôi. Là do con quá hấp tấp.”
Người đàn ông nghe xong cong môi tỏ ý tạm chấp nhận: “Được bỏ qua cho con.” Như vậy mới xứng là con gái ngoan của ông ta. May mắn cho Khiết Nhi là tâm trạng ông ta đang vô cùng vui vẻ cho nên lười tính toán chuyện này.
Lần này, Khiết Nhi cẩn trọng hơn, dò hỏi: “Vậy… Cha có thể nói cho con biết chưa ạ?” Nói xong, cô ta hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
Cha nuôi tỏ vẻ ngạc nhiên “A” lên một tiếng: “Chuyện này ta còn tưởng là con làm.”
“Con không…”
Quả thực cha nuôi có sai cô ta đụng chạm một chút thắng xe của Lục Đông Quân để gây ra tai nạn nhỏ, mục đích là để Lục Đông Quân phải nằm viện điều trị trong một thời gian. Chỉ khi Lục Đông Quân không thể điều hành công ty thì cha nuôi mới có cơ hội thực hiện kế hoạch đã sắp xếp từ trước. Trong khi đó, cô ta có thể lợi dụng bà Lục để chuyển đổi cổ phần sang tên mình.
Vì Lục Đông Quân xoay chuyển tình thế một cách khéo léo và công khai tuyên bố Tranh Hi là vợ mình, danh phận vị hôn thê của Khiết Nhi bị gạt bỏ hoàn toàn, buộc cô ta phải thay đổi kế hoạch. Trong tình thế này, cô ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tập trung vào Lục Đông Quân.
Tuy nhiên, Khiết Nhi đã lợi dụng cơ hội này để dùng người của cha nuôi nhằm dạy cho Tranh Hi một bài học. Sự tức giận vì vụ họp báo lần trước vẫn chưa nguôi, nên cô ta đã cho người truy đuổi Tranh Hi đến khách sạn. Mặc dù mục đích ban đầu không phải là giết người, mà chỉ là để hả giận nhưng kết quả cuối cùng này khiến cô ta không lường trước được.
Nhưng… không lẽ cha nuôi biết chuyện này? Khi suy nghĩ đến đây, tim Khiết Nhi bắt đầu đập loạn nhịp. Nếu cha nuôi phát hiện và tức giận, hậu quả sẽ rất khó lường. Thì ra, lý do ông ta dễ dàng bỏ qua việc cô ta vô lễ là vì ông đang có chuyện lớn hơn để tính sổ với cô ta.
“Xin lỗi cha nuôi, con không cố ý…”
Khiết Nhi chưa kịp nói hết câu thì một tràng cười sảng khoái vang lên từ loa điện thoại. Giọng nói của ông ta truyền đến tai cô rõ mồn một: “Đừng lo, làm sao cha nuôi nỡ trách phạt con được chứ.”
Dù Khiết Nhi có qua mặt ông ta, nhưng người của ông ta không phải là bù nhìn mặc cho người ta sai khiến. Họ đã sớm báo cáo tình hình cho ông ta biết. Tuy nhiên, vì chuyện này không quá nghiêm trọng nên ông ta giả vờ như không biết gì. Chỉ là Khiết Nhi lại không biết điều để đi nhận lỗi trước, mà phải đợi đến khi ông ta hỏi tội mới chịu thừa nhận. Điều này khiến ông ta cực kỳ không vui, muốn dọa con gái nuôi một trận để biết chừng mực hơn.
Trưởng thành rồi lại nghĩ bản thân thông minh, muốn múa rìu qua mắt thợ? Con gái nuôi của ông ta còn non lắm!
Nói đi cũng phải nói lại, chuyện lần này vừa hay đúng ý ông ta. Ông ta không quan tâm đến quá trình, chỉ cần kết quả khiến ông hài lòng là đủ. Cho nên đây mới là nguyên nhân ông ta để mặc con gái nuôi của mình làm càng.
Cha nuôi chậm rãi lên tiếng: “Con muốn xử lý Tranh Hi, ta lại không vừa mắt Lục Đông Quân, chẳng phải một công đôi việc hay sao?”
Khiết Nhi buộc miệng: “Nhưng con không muốn giết người.”
“Muốn đỗ lỗi hết cho ta?” Ông ta hỏi ngược lại.
Khiết Nhi hơi mím môi, suy nghĩ cẩn thận mới đáp lại: “Dạ con không có ý đó.”
“Người ta đã trực tiếp gạc con sang một bên rồi còn ôm hy vọng làm Lục phu nhân nữa sao?”
Những lời nói của cha nuôi như đâm vào điểm yếu nhất của Khiết Nhi, khiến cô ta tỉnh ngộ. Thời thế đã thay đổi, và với tình hình hiện tại, Lục Đông Quân sống chết chưa rõ thì còn hy vọng gì nữa? Nếu tiếp tục, cô ta sẽ chỉ bị khinh thường, xem như một món đồ bỏ đi. Quá khứ bị người ta khi dễ đã từng trải qua, cô ta không muốn lặp lại quá khứ đó một lần nào nữa. Dù chỉ là một ánh mắt khinh thường cô ta cũng không thể nào chịu nổi.
Quan trọng hơn hết nếu không còn giá trị lợi dụng thì đối với cha nuôi cô ta cũng sẽ như món đồ bị vứt bỏ đi. Cô ta sẽ không cho phép điều này xảy ra.
Khiết Nhi nắm chặt tay, ánh mắt nhìn thẳng về một hướng, lần này cô ta đã có quyết định cho bản thân mình. Cô ta không tự thương lấy bản thân thì còn chờ đợi ai ban phát tình thương đây.
Đúng vậy! Cô ta phải tiến về phía trước. Hiện tại nếu Lục Đông Quân không còn nữa, vợ hợp pháp của anh ta cũng mất tích thì tất nhiên người thừa kế gia sản nhà họ Lục chỉ có một mình cô ta. Đến lúc đó cô ta muốn gì mà không được. Tất cả mọi người phải dè chừng cô ta, cung phụng cô ta chứ không phải như bây giờ cô ta luôn yếu thế mỗi khi đối diện với mọi người và tỏ ra là em gái nhỏ ngoan ngoãn.
Nghĩ đến tương lai rực rỡ, ánh mắt Khiết Nhi lóe sáng, khóe môi không tự chủ mà cong lên đầy thỏa mãn. Ngày đó sẽ đến sớm thôi.
Sau một hồi im lặng, người đàn ông bên kia điện thoại cong môi cười, như đã đoán được suy nghĩ của Khiết Nhi. Ông ta lên tiếng: “Suy nghĩ thông suốt rồi?” Ông ta hiểu rõ con gái nuôi của mình, vẻ ngoài yếu đuối nhưng tâm tư thâm sâu, tất cả đều do ông ta từng bước dạy dỗ.
“Cha nuôi dạy dỗ phải ạ. Con sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của cha.” Khiết Nhi hạ giọng, từng câu từng chữ nói ra vô cùng bình tĩnh, lại mang âm điệu ngọt ngào hơn trước rất nhiều.
Dù nói vậy, trong đầu Khiết Nhi đã âm thầm lên kế hoạch riêng. Cô ta không thể tình nguyện dâng hết tài sản cho cha nuôi, nếu không kết cục của cô ta cũng sẽ như trước, hết giá trị lợi dụng sẽ bị ruồng bỏ.
Cô ta phải lên kế hoạch cẩn thận để đảm bảo tương lai. Người có thể giúp cô ta lúc này chỉ có mẹ nuôi. Nhất định cô ta phải tranh thủ dụ dỗ bà chuyển nhượng tài sản càng sớm càng tốt.
“Cảm ơn chú quan tâm. Cháu sẽ bên cạnh chăm sóc mẹ nuôi chu đáo.” Khiết Nhi nghe động tĩnh bên ngoài, giả vờ nói vào điện thoại như đang có người hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà Lục rồi nhanh chóng cúp máy.
Vốn dĩ cô ta vẫn còn nhiều điều muốn tham khảo ý kiến cha nuôi, nhưng xem ra thời điểm này không thích hợp. Điều quan trọng nhất bây giờ là chăm sóc bà Lục, giúp bà sớm hồi phục và xuất viện, để cô ta dễ bề hành động hơn.
“Cốc cốc cốc”
“Vào đi.”
Khiết Nhi đặt điện thoại lên bàn, đưa ngón tay lên mũi hít vài hơi như vừa khóc xong, ánh mắt hướng ra cửa chờ người bên ngoài bước vào.
Người bước vào là y tá. Thấy Khiết Nhi tinh thần khá hơn, cô y tá bớt e dè, vội vàng chạy đến. Câu đầu tiên vẫn là hỏi thăm sức khỏe của Khiết Nhi.
“Cô Khiết, cô cảm thấy ổn hơn chưa?”
Khiết Nhi chống tay vào thành giường đứng dậy. Lần này cũng không giả vờ đứng không vững nữa, cong nhẹ môi nắm lấy cánh tay của cô y tá: “Tôi ổn rồi, vừa rồi cảm ơn cô đã giúp tôi chăm sóc mẹ nuôi. Tôi cũng đang định quay lại bên cạnh bà ấy đây.”
Nghe vậy, y tá nhớ ra chuyện quan trọng. Ban đầu cô ngại không muốn làm phiền Khiết Nhi vì cô đang mệt, nhưng tình hình bà Lục không ổn. Cuối cùng, cô quyết định nhờ Khiết Nhi giúp đỡ.
“Cô Khiết, thật may là cô khỏe rồi. Bà Lục không thấy người thân bên cạnh, vừa tỉnh dậy đã làm ầm lên. Chúng tôi khuyên nhủ mãi cũng không được.” Y tá nhìn Khiết Nhi với ánh mắt đầy cầu khẩn, như chỉ có Khiết Nhi mới giúp họ thoát khỏi cơn giận của bà Lục.
Khiết Nhi hiểu ý, vỗ nhẹ vào tay y tá: “Yên tâm, tôi sẽ đến ngay.” Nói rồi, cô cầm lấy điện thoại trên bàn và bước đi.
Y tá lo lắng hỏi: “Nhưng cô Khiết, sức khỏe cô đã ổn chưa?” Bà Lục ầm ĩ như vậy, đến họ cũng không chịu nổi, nhìn Khiết Nhi mỏng manh, y tá không đành lòng để cô gái này chịu khổ.
“Yên tâm, bà ấy là mẹ tôi.”
Dứt lời, Khiết Nhi vội vàng đẩy cửa ra ngoài, bước nhanh về phòng bà Lục. Khóe môi cô ta âm thầm cong lên. Trong góc khuất hành lang, có người đã ghi lại những khoảnh khắc này. Nếu cần nhân chứng cho bài báo “Con gái nuôi Lục thị hết lòng chăm sóc mẹ, không màng sức khỏe” thì những y tá cô ta gặp hôm nay chính là nhân chứng tốt nhất.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com