/

October 30, 2024

Chương 161. Giằng co giữa hy vọng và thực tế

Hoàng Dương Hi siết chặt vô lăng khi nhớ lại những suy đoán của mình. Hiện tại anh đang đắn đo không biết có nên kể cho Layla nghe hay không. Anh chỉ sợ sau khi nghe xong cô lại ôm hy vọng quá nhiều, chẳng may mọi việc không như anh nghĩ sẽ khiến cô càng thêm thất vọng hơn.

Nhưng nhìn cô tiếp tục dằn vặt tự trách như thế anh lại không đành lòng. Nếu nói người có lỗi trong chuyện này thì phải là anh mới đúng. Lúc đó anh nên cương quyết đưa cả hai về Pháp, chứ không nên bỏ lại hai người quan trọng nhất của anh mà rời đi một mình như thế.

Mặc dù anh đã cho người âm thầm bảo vệ họ, nhưng kết quả những người anh cử theo đã bị xử lý nhanh chóng trước khi kịp báo lại cho anh. Điều đó khiến anh nghi ngờ rằng kẻ theo dõi đã chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi thời điểm anh rời đi để ra tay với Tranh Hi. Sự việc này xảy ra là vì anh đã lơ là cảnh giác, khiến anh không thể ngừng tự trách mình.

Tay Hoàng Dương Hi vẫn siết chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng một hướng nhấn chân ga chạy nhanh về phía trước. Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy vẻ mặt của Layla không còn sức sống, cuối cùng anh cũng không kìm chế được mà nói ra: “Có chuyện quan trọng đợi về đến khách sạn anh sẽ kể em nghe.”

Layla đang đắm chìm trong đau khổ, nghe những lời này của Hoàng Dương Hi giống như vớ được cọng rơm cứu mạng. Mặc dù không biết là chuyện gì nhưng chắc chắn một điều có liên quan đến Tranh Hi.

“Anh có phát hiện gì sao?”

Layla bắt đầu liên tưởng sâu xa, không ngừng ôm hy vọng Hoàng Dương Hi sẽ nói với cô rằng Tranh Hi vẫn còn sống, tất cả những gì họ thấy chỉ là dàn dựng cho người khác xem thôi.

Trong lòng Layla nôn nóng không ngừng nhưng cũng không dám hối Hoàng Dương Hi lái xe nhanh hơn một chút. Bây giờ cô mới ý thức được tâm trạng tiêu cực của cô cũng sẽ ảnh hưởng đến Hoàng Dương Hi, mà anh lại đang lái xe ngàn vạn lần không được có chuyện.

Nghĩ đến đây Layla cố gắng hít thở sâu kiềm chế cơn xúc động đang dâng trào. Cô phải giữ bình tĩnh để cùng Hoàng Dương Hi đối mặt với những chuyện tiếp theo. Chuyện này là lỗi của cô nhất định cô sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng đầu tiên, cô phải giải quyết xong mớ hỗn độn trước mắt này rồi chuộc lỗi sau cũng chưa muộn.

Rất nhanh chiếc xe dừng lại lại một khách sạn, không phải là khách sạn đầu tiên mà Layla ở cùng Tranh Hi. Nhìn thấy Layla nhìn ngó xung quanh cảnh giác, Hoàng Dương Hi chỉ nói một câu: “Nơi đó không an toàn.”

Layla nghe xong lập tức hiểu ra. Chỉ trách dạo này sống trong sự bảo vệ của mọi người đã quen, cho nên năng lực phán đoán của cô cũng vì thế mà giảm sút đi rất nhiều.

Xuống xe đi vào trong khách sạn khắp nơi đều là người của Hoàng Dương Hi. Anh đã sớm điều người đến đây canh chừng để đảm bảo rằng những gì họ bàn bạc sẽ không bị người khác nghe thấy.

Dẫn Layla vào một căn phòng lớn ở tầng hai, sau khi đóng cửa lại Hoàng Dương Hi vẫn không yên tâm kiểm tra lại mọi thứ trong phòng để xác định an toàn. Cuối cùng anh mới ngồi xuống đối diện Layla bắt đầu nói ra suy đoán của mình: “Anh nghĩ Tranh Hi vẫn còn sống.” Hoàng Dương Hi đi trực tiếp vào chuyện quan trọng nhất.

Ánh mắt Layla sáng lên nhìn Hoàng Dương Hi rồi lại nắm chặt tay anh không ngừng hy vọng hỏi: “Anh nói thật sao?” Cô nghe giống như đang nằm mơ vậy. Không phải là Hoàng Dương Hi sợ cô đau buồn cho nên mới lừa gạt cô đấy chứ? Nhưng chuyện liên quan đến sinh tử của người thân cô nghĩ anh sẽ không đem ra để đùa giỡn như thế. Đầu óc của cô hiện giờ quá mụ mị rồi.

“Anh không chắc.” Quả thật đây chỉ là suy đoán cho nên Hoàng Dương Hi không dám gieo nhiều hy vọng cho Layla.

Hoàng Dương Hi bắt đầu kể lại cho Layla nghe những phỏng đoán mà anh đã suy nghĩ. Càng nghe Layla càng siết chặt tay, mặc dù tình huống này khả năng xảy ra rất thấp nhưng với con mắt quan sát của cô đối với Lục Đông Quân cô tin anh ta rất có khả năng hành động như thế để thoát thân. Bởi vì cô biết, cô và anh ta tuy không giống nhau nhưng có xuất phát điểm cùng một dạng người, cũng từng trải qua những huấn luyện gian khổ cho nên ở một vài hoàn cảnh có thể cách xử lý giống nhau, vô cùng liều lĩnh và lý trí.

Đến khi nghe xong toàn bộ Layla không giữ được bình tĩnh nữa lập tức đứng dậy.

“Vậy em phải nhanh chóng đi tìm em ấy.”

Lúc ở hiện trường cô nhìn không kỹ, nhưng với những ký ức còn sót lại trong đầu thì hình như thung lũng này khá sâu, địa hình vô cùng hiểm trở. Nếu liều mình nhảy xuống thì hy vọng sống cũng không cao hoặc là bị thương khá nặng. Cho nên nếu bọn họ không nhanh chóng tìm kiếm thì Tranh Hi sẽ một lần nữa rơi vào nguy hiểm.

“Em không được đi.” Hoàng Dương Hi lập tức lên tiếng ngăn cản.

Bước chân của Layla khựng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Hoàng Dương Hi tỏ ra khó hiểu: “Tại sao?”

Hoàng Dương Hi tiến lên nắm tay Layla kéo cô ngồi lại xuống giường, anh vỗ vào mu bàn tay của cô một cách nhẹ nhàng rồi nói: “Anh đã cho người âm thầm xuống bên dưới tìm kiếm rồi. Mặc dù anh cũng muốn đích thân tới đó, nhưng chúng ta quá nổi bật nhất định sẽ gây sự chú ý.”

Nếu kẻ địch nhận ra sự hiện diện của họ, chúng sẽ hành động nhanh hơn, và Tranh Hi sẽ càng nguy hiểm hơn. Lúc này, không nên “đánh rắn động cỏ”. Sự lặng lẽ sẽ mang lại lợi thế.

Trong lòng Layla nóng như lửa đốt. Cô quá vội vàng mà quên mất phải suy nghĩ thấu đáo. Đúng như người xưa nói “dục tốc bất đạt”, làm việc gì cũng cần cẩn trọng. Hoàng Dương Hi, là anh ruột của Tranh Hi, chắc chắn anh cũng lo lắng không kém cô, vậy mà cô lại để mất bình tĩnh, khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn.

Hoàng Dương Hi nói đúng, nếu cô xuất hiện, chắc chắn sẽ gây chú ý.

“Nhưng em lo cho Tranh Hi.” Layla thở dài, dù hiểu nhưng lòng vẫn trĩu nặng.

“Anh biết, nhưng lúc này em còn việc quan trọng hơn cần làm.” Anh nhẹ nhàng nhắc nhở.

Trong mọi tình huống, Hoàng Dương Hi luôn tỏ ra điềm tĩnh và khả năng xử lý vấn đề của anh cực kỳ xuất sắc, luôn đưa ra những suy đoán chính xác. Layla hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của anh và sẵn lòng nghe theo mọi sắp xếp.

“Chúng ta cần đánh lạc hướng bọn chúng qua truyền thông.” Anh nói, gợi ý tung ra những thông tin giả để kéo dài thời gian tìm kiếm Tranh Hi.

Layla cận thận lắng nghe kế hoạch của Hoàng Dương Hi không bỏ sót một chi tiết nào. Chỉ có khi làm như vậy cô mới nắm rõ tình hình, biết sắp tới mình phải làm những gì hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dù cho vẫn chưa có kết luận cuối cùng từ phía cảnh sát, nhưng với sức nóng của tin tức lần này không ai là không biết Lục Đông Quân gặp nạn. Mặc dù phía Lục thị lên tiếng phủ nhận, nhưng một khi Lục Đông Quân không xuất hiện mọi người lại càng tin tưởng chắc chắn việc tai nạn là thật.

Tất nhiên tức này rất nhanh đến được tai của Khiết Nhi. Cô ta lo lắng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại chỉ sợ bỏ qua tin tức mới nào đó vừa được cập nhật. Mặc dù rất muốn đi ra ngoài gặp mặt cha nuôi hỏi cho ra lý lẽ nhưng mẹ nuôi của cô ta nghe được tin tức lập tức ngất xỉu khiến cô ta thân là con gái nuôi không thể vắng mặt lúc này được. Nếu trốn đi bị phóng viên chụp được nhất định sẽ thành chủ đề nóng tiếp theo cho các nhà báo thi nhau viết bài.

Nhưng nếu tình hình cứ như vậy, Lục thị như rắn mất đầu chẳng phải gặp nguy rồi sao?

Túc trực bên giường bà Lục nhưng trong lòng Khiết Nhi nóng như lửa đốt, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Cô ta cau mày không ngừng ép bản thân phải nhanh chóng nghĩ ra kế sách đối phó. Đến khi có vài y tá đi vào phòng kiểm tra tình hình, cô ta liền biết cơ hội đến rồi.

Không phải bây giờ thì bao giờ? Khóe môi Khiết Nhi âm thầm cong lên.

Cô ta giả vờ chống tay lên thành ghế đứng dậy rồi lập tức loạng choạng ra vẻ đứng không vững, một tay chống vào tường để trụ lại, ánh mắt lờ đờ ra tín hiệu cầu cứu với y tá.

Y tá gần đó lập tức chú ý, vội vàng tiến lên đỡ lấy cánh tay của Khiết Nhi quan tâm hỏi: “Cô Khiết Nhi, tôi thấy cô nên nghỉ ngơi một lát đi ạ.”

Khiết Nhi ra vẻ lo lắng nhìn về phía bà Lục nặn ra vài giọt nước mắt lắc đầu yếu ớt nói: “Tôi phải ở cạnh mẹ nuôi.” Nói xong chân cô ta run lên như muốn khuỵu xuống đến nơi.

Lần này thêm một cô y tá nữa tiến lên đỡ lấy cánh tay còn lại của Khiết Nhi dìu cô ta đến giường ngồi xuống. Mà Khiết Nhi cũng không từ chối, theo sự dẫn dắt của y tá thuận lợi ngồi xuống thở từng nhịp nặng nề.

“Cô Khiết Nhi yên tâm, có chúng tôi ở đây rồi.”

Khiết Nhi làm ra vẻ không đành lòng: “Vậy cảm ơn hai cô. Tôi nghỉ ngơi một lát sẽ sớm quay lại.” Khiết Nhi vẫn lưu luyến nhìn về phía giường bệnh của bà Lục rồi mới đồng ý để một cô y tá dìu ra ngoài đi khám sức khỏe.

Hai y tá trong phòng nhìn Khiết Nhi không ngừng cảm thán: “Cô ấy thật có hiếu.”

“Đúng vậy, ôi thật tội nghiệp.” Vừa chịu thiệt thòi dốc hết sức vì hạnh phúc của anh trai, giờ lại phải vất vả chăm sóc mẹ nuôi. Trên đời này làm gì có được mấy người có tâm như vậy.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top