/

October 30, 2024

Chương 159. Ranh giới giữa sự sống và cái chết

Tình thế trở nên căng thẳng khi Lục Đông Quân và Tranh Hi bị bao vây. Họ áp dụng chiến thuật vừa đánh vừa lùi, cố gắng từng bước tiến gần đến chiếc xe của Lục Đông Quân. May mắn là khi anh xuống xe, cửa không đóng và chìa khóa vẫn cắm sẵn, nghĩa là nếu họ kịp vào xe, cơ hội thoát thân sẽ rất cao.

Đám côn đồ tự tin vào số đông, cười ngạo nghễ nhìn Lục Đông Quân và Tranh Hi như thể đang chơi trò mèo vờn chuột, không hề vội vã. Trong mắt chúng, hai người chỉ là con mồi yếu ớt, dần bị dồn vào đường cùng, hoàn toàn không nhận ra kế hoạch thoát thân của cả hai.

Lục Đông Quân giả vờ hoảng sợ, từ từ lùi lại, kéo gần khoảng cách với chiếc xe. Khi cơ hội đến, anh nhanh chóng chắn trước đám người, ra hiệu cho Tranh Hi lao vào xe và khởi động.

Đám côn đồ sực tỉnh khi đã quá muộn. Chúng lập tức lao vào bao vây Lục Đông Quân. Trong tình thế cấp bách, Tranh Hi cố giữ bình tĩnh, nhanh chóng khởi động xe thành công. Cô nhấn ga, xoay vô lăng, bẻ cua một vòng đưa đầu xe về phía cửa. Quan sát qua gương chiếu hậu, cô lùi xe về phía Lục Đông Quân, đẩy lùi đám côn đồ, tạo khoảng trống cho anh.

“Mau lên xe.” Tranh Hi gọi lớn.

Thể lực của Lục Đông Quân rất tốt, tình huống tương tự cũng đã gặp nhiều nên anh rất dễ dàng nhảy vào xe, lập tức đóng cửa lại và thúc giục: “Chạy đi.”

Kỹ thuật lái xe của Tranh Hi cũng không phải tệ, nhân lúc bọn người kia bận rộn chạy về phía xe của chúng rồi ngồi vào xe đuổi theo cô đã cách bọn họ một đoạn. Nhưng lại có việc bất ngờ ập đến, phía bên ngoài vẫn còn có vài chiếc xe nữa đang đợi sẵn cũng lập tức đuổi theo bọn họ.

Dường như ông trời cũng muốn tăng thêm phần kịch tính cho màn truy đuổi này, ngay lập tức đổ cơn mưa lớn như trút nước. Tranh Hi hít một hơi, mồ hôi túa ra trên trán, dường như viên kẹo Layla cho đã hết tác dụng, cô dần cảm thấy mất sức vội vàng nói với Lục Đông Quân với giọng run run.

“Tôi… Tôi không ổn.”

Lục Đông Quân nhanh chóng đánh giá tình hình, mắt chăm chú nhìn con đường thẳng phía trước. Anh quyết định nhanh chóng, một tay nắm chặt vô lăng, nói với Tranh Hi: “Ngả ghế ra phía sau và chuẩn bị đổi vị trí ngay khi tôi bảo.”

Tranh Hi lập tức hiểu ý, cô nhấn nút ngả ghế, tháo dây an toàn, và nén cảm giác kiệt sức để làm theo chỉ dẫn. Cả hai phối hợp ăn ý, chỉ trong tích tắc đã an toàn đổi chỗ.

Tranh Hi thở phào một hơi. Vội vàng lục trong túi lấy ra một viên kẹo cho ngay vào miệng. May mắn là lúc đi, Layla dúi thêm cho cô mấy kẹo cho nên lúc này mới có dùng.

Nhìn qua gương chiếu hậu, bọn người phía sau vẫn đuổi theo ráo riết, không hề có ý định buông tha cho bọn họ. Giống như không bắt được người đem về sẽ không bỏ cuộc.

Lục Đông Quân lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Tranh Hi.

“Nhấn số ba gọi cho Hán Trì.”

Tranh Hi nhận lấy điện thoại lập tức nhấn số ba nhưng thời tiết khá xấu, đây lại là đường lên núi sóng điện thoại chập chờn hiển thị kết quả không kết nối được.

Tranh Hi thử lại vài lần vẫn không được, cô dịch người về phía cửa xe, hạ cửa xuống với hy vọng sẽ có sóng nhưng tín hiệu vẫn rất kém.

“Không thể kết nối.” Cô gấp gáp thông báo tình hình với Lục Đông Quân.

Lục Đông Quân vẫn chăm chú nhìn về phía trước nói: “Gửi định vị qua tin nhắn kèm chữ SOS.” Nếu khi có sóng tin nhắn sẽ lập tức được gửi đi. Khi nhận được thông tin này chắc chắn Hán Trì sẽ hiểu.

Dường như ông trời lần này đã thông cảm hơn với bọn họ, cho nên tin nhắn gửi đi vài giây đã báo thành công. Tranh Hi thở phào một hơi nói: “Được rồi.”

Bây giờ việc quan trọng là bọn họ cần kéo dài thời gian chờ cứu viện đến.

Màn mưa trắng xóa, nước trút dữ dội, bầu không khí đặc quánh lại, đường đi khá trơn trượt, phía trước còn có mấy vũng nước lớn khiến Lục Đông Quân phải hết sức tập trung tinh thần để lái xe.

Khi Lục Đông Quân bất ngờ bẻ lái né tránh một ổ gà, rồi đạp phanh để giảm tốc độ, anh nhận ra điều tồi tệ là phanh xe đã hỏng. Hít sâu để giữ bình tĩnh, anh thử lại một lần nữa, nhưng vô ích. Xe vẫn lao về phía trước, không có dấu hiệu chậm lại.

Phía trước là đường đèo quanh co nguy hiểm, một bên là vách đá dựng đứng, bên kia là vực sâu thăm thẳm. Mưa lớn làm nhòe đi cảnh vật xung quanh, nhưng những chiếc xe truy đuổi phía sau vẫn kiên quyết bám theo như thể muốn ép họ vào chỗ chết.

Căng thẳng như dây đàn bị kéo căng, Lục Đông Quân hiểu rõ rằng không còn cứu viện nào có thể đến kịp. Giờ đây, họ chỉ còn cách dựa vào chính mình để sống sót.

Tình thế càng lúc càng nguy cấp. Xăng sắp cạn, phanh xe đã hỏng, và nếu cứ tiếp tục như vậy, con đường phía trước chẳng khác gì dẫn thẳng đến cái chết. Lục Đông Quân biết rằng không thể giấu Tranh Hi nữa. Anh liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, giọng hỏi khẽ nhưng căng thẳng: “Cô ổn chưa?”

Tranh Hi gật đầu, nhưng lo anh không thấy nên cô nói lớn: “Tôi ổn rồi.” Viên kẹo Layla cho đã giúp cô cảm thấy khá hơn một chút, dù hiệu quả không kéo dài.

Lục Đông Quân hít một hơi sâu, rồi nói: “Cô bình tĩnh nghe tôi nói, thắng xe hư rồi.”

Tranh Hi siết chặt tay, ánh mắt căng thẳng dán vào khuôn mặt nghiêm nghị của Lục Đông Quân. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh tỏ ra căng thẳng đến vậy. Mặc dù trong lòng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nghĩ ra đủ loại tình huống sẽ xảy ra nhưng cô cũng không dám để lộ nỗi lo lắng, sợ rằng sẽ chỉ khiến anh thêm áp lực.

Cô hỏi, cố giữ giọng điệu bình thường nhất: “Vậy phải làm sao?” Cô tin rằng trong tình huống này Lục Đông Quân sẽ có cách xử lý tốt hơn cô.

Bên ngoài, cơn mưa lớn vẫn xối xả, không khí lạnh lẽo bủa vây. Bên trong xe, bầu không khí còn căng thẳng và ngột ngạt hơn gấp bội. Lục Đông Quân im lặng không đáp lời Tranh Hi, anh rơi vào trầm tư. Anh biết rằng giờ đây, họ chỉ còn một cơ hội sống sót duy nhất, và phải mạo hiểm thử nó.

Lực nắm vô lăng của Lục Đông Quân tăng lên vài phần, nét mặt anh căng thẳng tột độ nhưng vẫn cố gắng quan sát phía trước rồi hét lớn trong màn mưa: “Tranh Hi, cô tin tôi chứ?”

Tình huống cấp bách, Tranh Hi chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là tin tưởng vào người đàn ông này. Thật ra từ sâu thẳm trong lòng, cô đã làm vậy từ lâu mà không thừa nhận.

Cô nắm chặt tay, dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Lục Đông Quân gật đầu: “Tôi tin anh.”

Cảm nhận được sự tin tưởng của Tranh Hi, Lục Đông Quân dường như tìm lại được sự bình tĩnh và quyết tâm. Nét mặt anh dãn ra, ánh mắt sáng lên, sẵn sàng đối mặt với thử thách phía trước.

Anh không chần chừ lái xe dần dần ép về phía bên trái ra lệnh cho Tranh Hi: “Mở cửa ra.” Nói rồi anh cũng dùng một tay lái xe, tay còn lại mở cửa chỗ ghế ngồi của mình ra.

Nghe đến đây không cần nghĩ nhiều cô cũng biết ý định của Lục Đông Quân là gì.

“Khi tôi nói đến ba, lập tức nhảy ra bên ngoài hiểu không?”

Lời nói của anh khiến Tranh Hi không khỏi rùng mình. Cô cắn chặt môi, nhìn ra màn mưa mịt mờ bên ngoài. Dù biết điều này rất mạo hiểm, nhưng cô đã chọn tin tưởng Lục Đông Quân thì sẽ làm theo anh chỉ dẫn. So với việc chiếc xe mất thắng lao vào vách đá và nổ tung, cô thà nhảy xuống thung lũng và nắm lấy một tia hy vọng dù mong manh này.

Tranh Hi dùng hết sức bình sinh hét lớn: “Tôi biết rồi.” Nói xong cô chồm người về phía ghế lái giúp Lục Đông Quân tháo dây an toàn ra.

Lục Đông Quân biết hy vọng sống của họ không lớn, lần này chỉ còn cách phó mặc cho ông trời quyết định. Nhưng trước khi chết anh vẫn muốn biết một chuyện.

“Tranh Hi, cô nhớ vẫn còn nợ tôi một điều kiện chứ?”

Tranh Hi cau mày, giờ là lúc nào rồi anh ta còn nhắc đến chuyện đó, Cô đáp nhanh: “Nhớ.”

Lục Đông Quân tiếp tục, giọng căng thẳng: “Vậy nói cho tôi biết, Thế Băng và Giản Băng có phải con của tôi không?”

So với cái chết thì việc chờ đợi Tranh Hi trả lời lại khiến Lục Đông Quân căng thẳng hơn rất nhiều.

00:00 01.01.2024 chúc mọi người đọc đến đây có một năm mới đầy bình an, hạnh phúc.

Tranh Hi không có nhiều thời gian để cân nhắc có nên nói cho Lục Đông Quân biết sự thật hay không, vì tình huống hiện tại của bọn họ quá gấp rút. Thật ra Lục Đông Quân cũng có quyền biết sự thật. Nếu không nói ra lúc này thì e là không còn cơ hội nữa. Nhưng để nói ra những lời này đối với cô thật sự quá khó khăn. Tranh Hi mấp máy môi, vẫn không bật ra được chữ nào.

“Nói cho tôi biết được không?” Lục Đông Quân lặp lại một lần nữa với giọng khẩn khoản và tha thiết.

Lần này Tranh Hi lấy hết dũng khí hét lớn: “Phải là con của anh.”

Lục Đông Quân nghe thấy câu trả lời, cảm giác hạnh phúc trào dâng. Khóe môi anh cong lên, nhưng tình huống này không cho phép anh thể hiện thêm gì. Nếu không, anh đã ôm chầm lấy cô mà nói lời cảm ơn. Dù vậy, giờ đây ngay cả khi phải bỏ mạng, anh cũng thấy mãn nguyện.

“Cảm ơn em.”

Lục Đông Quân căng mắt nhìn phía trước, chờ đến khi thấy một đoạn đường tương đối bằng phẳng. Biết thời cơ đã đến, anh hít sâu rồi hét lớn: “Chuẩn bị!”

“Đã sẵn sàng!” Tranh Hi đáp lại, giọng căng thẳng.

“Một… Hai… Ba… Nhảy.”

Nghe theo tiếng đếm của anh, Tranh Hi lấy hết can đảm tích lũy bấy lâu, dùng chân đạp mạnh vào sàn xe, bật mình ra ngoài. Cùng lúc đó, Lục Đông Quân buông vô lăng và lao ra khỏi xe theo cô. Nhất định họ phải sống sót, sống để trở về đoàn tụ với Thế Băng và Giản Băng.

Lục Đông Quân thề nếu lần này ông trời cho anh cơ hội trở về, nhất định anh sẽ không bỏ lỡ hiện tại mà sẽ tận lực bù đắp những khoảng thời gian anh đã lãng phí.

Trong chớp mắt, chiếc xe mất kiểm soát lao nhanh về phía trước, đâm mạnh vào vách đá và nổ tung, phát ra tiếng nổ đinh tai. Tia lửa bùng lên giữa màn mưa, biến chiếc xe thành một quả cầu lửa đỏ rực.

Những chiếc xe đuổi theo bị mưa che khuất tầm nhìn, và khi nhận ra thì đã quá muộn. Dù có cố gắng thắng gấp cũng không ăn thua, chúng trực tiếp lao thẳng vào đám cháy, không thể tránh khỏi số phận tương tự, phát ra những âm thanh chói tai, thắp sáng màn mưa lần nữa trong một cảnh tượng kinh hoàng.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top