“Xin lỗi mọi người tôi ra ngoài một lát.”
Sắc mặt của Tranh Hi không tốt lắm, trên trán lấm tấm mồ hôi, cô nhìn mọi người ái ngại nói một câu. Ban đầu cô định cố gắng ngồi thêm một lát nữa, vì cuộc họp cũng đã sắp xong. Nhưng nửa chừng lại phát sinh vấn đề cho nên thời gian kéo dài hơn dự kiến, mà sức khỏe cô lại không thể chịu đựng nổi đành xin phép rời đi trước.
Ra đến ngoài cửa, cô dựa vào tường hít từng hơi mệt nhọc. Cô có cảm giác sức khỏe tụt dốc rất nhanh.
Layla nhìn thấy như vậy cũng lo lắng chạy theo Tranh Hi ra bên ngoài: “Em mệt ở đâu sao?”
Tranh Hi đặt tay lên ngực cố gắng điều hòa hơi thở đáp: “Em không sao. Chắc có lẽ chưa ăn nên bị tụt đường huyết.”
Layla lấy ra trong túi một viên kẹo, xé vỏ rồi đưa cho Tranh Hi: “Em ngậm kẹo đi sẽ tốt hơn.”
Tranh Hi nhận lấy cho vào miệng. Cảm giác ngọt ngào lan dần ra khoang miệng, đợi kẹo ngấm một lát, quả thật đã khiến cô cảm thấy ổn hơn.
“Để chị đưa em về khách sạn.”
Tranh Hi lắc đầu: “Chị cứ ở lại tiếp tục họp đi, em bắt taxi về là được.” Đây là cuộc họp quan trọng, bọn họ không thể mất lịch sự bỏ về giữa chừng được. Để đến được đây và hẹn được giám đốc Nguyễn cũng mất rất nhiều thời gian, cho nên chỉ vì cô mà bỏ lỡ cơ hội này thật sự không đáng.
“Nhưng mà…”
Tranh Hi nắm lấy tay Layla nói: “Chị yên tâm, em ổn rồi.” Cô đứng thẳng người, cảm thấy cơ thể đã dễ chịu hơn trước. Chuyện này là cô nói thật.
Layla chần chừ: “Vậy chị đưa em lên taxi.” Nói rồi cô lấy thêm vài viên kẹo bỏ vào túi áo để Tranh Hi ăn dọc đường.
Tranh Hi không từ chối, cùng Layla ra phía cổng công ty bắt taxi. Sau khi nhìn thấy Tranh Hi đã ngồi lên xe rời đi, Layla mới quay vào trong. Cô sẽ cố gắng đàm phán thật nhanh sau đó về tìm em ấy.
Trên đường quay lại phòng họp, Layla không yên tâm nên đã gọi điện thoại cho lễ tân khách sạn. Cô nhờ phía khách sạn chú ý một chút, khi thấy Tranh Hi về hãy giúp đỡ Tranh Hi lên phòng sau đó chuẩn bị một bữa ăn đủ dinh dưỡng mang lên cho Tranh Hi. Dặn dò xong một lượt Layla mới hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, rồi đẩy cửa bước phòng tiếp tục cuộc họp với phía đối tác.
…
Công ty của giám đốc Nguyễn nằm ở vùng ngoại ô, cách khách sạn Tranh Hi thuê ước chừng hơn nửa tiếng đồng hồ, cũng khá xa cho nên trong lúc xe chạy Tranh Hi tranh thủ thời gian tựa lưng vào thành ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đường đi khá sốc, chiếc xe rung lắc không ngừng khiến Tranh Hi không thể ngủ được, cô chỉ chập chờn được một lát rồi tỉnh dậy.
Bác tài thấy Tranh Hi đã thức, nhìn qua gương chiếu hậu cười ái ngại nói: “Xin lỗi, kỹ thuật lái xe của tôi không tốt làm cô tỉnh giấc rồi.”
Tranh Hi cười nhẹ một tiếng đáp lại: “Không sao, tôi vẫn ổn cảm ơn bác tài.” Đường xấu như thế nhưng xe không rung lắc quá mạnh, tính ra kỹ thuật của bác tài cũng thuộc dạng cứng tay, cho nên đây không phải là lỗi của bác ấy.
Bác tài nghe vậy cũng yên tâm, tiếp tục nhìn đường, cố gắng duy trì vận tốc ổn định tiến về phía trước. Vừa rồi cô gái kia đã dặn dò ông ấy đi đường cẩn thận một chút, lại còn dúi thêm tiền bo rất hào phóng cho nên ông ấy mới nhiệt tình như thế.
Cố gắng chịu dày vò thêm một lát, cuối cùng cũng đã đến cửa khách sạn. Bác tài nhanh chóng xuống mở cửa xe cho Tranh Hi, nhiệt tình nói: “Đến nơi rồi.”
Tranh Hi nói lời cảm ơn sau đó đi vào trong. Còn bác tài cũng nhanh chóng gọi điện thoại thông báo với Layla đã chở người về đến nơi an toàn mới rời khỏi.
Đi đến thang máy khách sạn, Tranh Hi lại chợt nhớ để quên đồ ở trong xe ô tô vì thế cô không vội bấm thang máy lên phòng mà lại bấm xuống tầng hầm để lấy đồ.
Vì nơi đây chỉ là trung tâm của một tỉnh nhỏ cho nên khách sạn cô ở không quá lớn. Tất nhiên bãi đỗ xe cũng như thế. Đi vài bước Tranh Hi đã tìm nhìn thấy xe ô tô của mình. Cô nhanh chóng bấm chìa khóa mở cửa xe rồi nghiêng người vào trong xe với tay lấy đồ.
Đến khi cô đã lấy được đồ trong tay, thu người lại đứng thẳng dậy thì trước mắt cô đã xuất hiện mấy tên côn đồ từ lúc nào. Bọn chúng đang nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt hung tợn.
Tranh Hi khẽ run, lập tức bật chế độ cảnh giác, mắt không rời khỏi những kẻ trước mặt: “Các người muốn gì?”
Một tên trong nhóm liếc nhìn Tranh Hi từ đầu đến chân. Với dáng người mảnh mai và sắc mặt tái nhợt của cô gái này, hắn thầm nghĩ người thuê bọn chúng đã đánh giá cô gái này quá cao. Chỉ cần một mình hắn cũng đủ để xử lý ổn thỏa.
Tranh Hi thấy những tên đó cười cợt nhã, lòng dấy lên nỗi sợ hãi, không ngừng tìm cách thoát thân. Dù đứng ngay cạnh ô tô, nhưng việc xoay người, mở cửa và lái xe đi dường như là điều không thể, vì khoảng cách giữa cô và họ quá gần. Lén gọi điện cầu cứu cũng không khả thi, khi những ánh mắt sắc lẹm đang dõi theo từng cử động của cô, không để lộ bất kỳ cơ hội nào.
Tranh Hi thầm cậu nguyện sẽ có ai đó đi xuống tầng hầm lấy xe và phát hiện ra chuyện này, nhưng hy vọng cũng khá mong manh bởi vì ở đây cũng không có mấy chiếc xe cả.
Tên đại ca tiến từng bước gần hơn đến Tranh Hi, vừa đi vừa nói với giọng mỉa mai: “Hay là để đỡ mất thời gian, cô em lên xe với chúng tôi đi. Như vậy đỡ phải tốn sức cả hai bên.” Hắn tự tin rằng cơ hội để cô gái trước mặt thoát thân gần như không có. Vậy nên hắn cho rằng, nếu cô ngoan ngoãn, mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn.
Tên đại ca đã đến trước mặt Tranh Hi, hắn giơ tay muốn chạm vào người cô. Chỉ còn khoảng cách rất gần nữa thôi hắn sẽ chạm vào da mặt cô, liền bị cô xoay người nắm lấy cổ tay hắn bẻ ngược ra đằng sau.
Cơn đau bất ngờ khiến tên đại ca hét lên trong sự kinh ngạc: “À, thì ra mày biết võ!” Sau đó hắn hướng về phía đàn em trừng mắt: “Tụi mày còn đứng đó làm gì xông lên.”
Mấy tên đàn em cũng sững người vì hành động quá nhanh của Tranh Hi, đến khi nghe tiếng gọi bọn chúng mới bừng tỉnh tiến lên. Ở phía này tên đại ca cũng bật chế độ phản công, thoát khỏi sự kìm kẹp của Tranh Hi. Ánh mắt hắn nhìn Tranh Hi đầy hứng thú.
Tranh Hi hơi cau mày. Tổng cộng có năm tên cô cần đối phó. Nếu không phải sức khỏe của cô đang không ổn thì khả năng cô xử lý được đám người này là rất cao. Bây giờ xem ra, cô chỉ còn cách vừa đánh vừa chạy, cố gắng gây ra tiếng động lớn để gây sự chú ý của mọi người.
Tranh Hi đối phó từng đòn tấn công một cách khéo léo. Mặc dù cảm thấy sức lực yếu đi so với thường ngày, kỹ thuật của cô vẫn sắc bén, giúp cô duy trì được thế trận. Tuy nhiên, dần dần, hơi thở cô trở nên gấp gáp, mệt mỏi bắt đầu hiện rõ. Cô nhìn xung quanh, tuyệt vọng nhận ra rằng không có ai đến cứu mình ngoài đám người này. Khi cô nghĩ rằng mọi thứ sắp kết thúc, từ xa, một chiếc xe bất ngờ lao tới.
Trong cơn hoảng loạn, Tranh Hi gào lớn: “Cứu tôi!”
“Kít.”
Chiếc xe dừng lại với tiếng phanh gấp. Người bước xuống không ai khác chính là Lục Đông Quân. Thấy tình hình căng thẳng, anh không nói một lời, lập tức lao vào đánh cho đám người kia một trận thừa sống thiếu chết khiến bọn chúng phải liên tục mở miệng xin tha.
Một tên trong số đó thấy tình hình không ổn liền mặc kệ đồng bọn lén lút bỏ chạy khi không ai chú ý đến hắn.
Khi Tranh Hi và Lục Đông Quân vừa cảm thấy chiếm được ưu thế, thì từ cửa hầm xe, hai chiếc xe khác bất ngờ lao vào. Hóa ra tên vừa rồi không phải bỏ trốn vì sợ hãi, mà là đi gọi thêm viện trợ.
Tổng cộng có tám tên côn đồ mới từ xe bước xuống, trên tay cầm các loại vũ khí nghênh ngang đi đến.
Những tên đồng bọn vừa bị đánh bầm dập, thấy viện quân đến liền lấy lại khí thế, hét lớn: “Tụi mày chết chắc rồi!” Sự thù hằn lấp đầy trong mắt chúng, quyết tâm trả đũa. Vừa rồi bị ăn bao nhiêu cái đau thì nhất định bây giờ bọn chúng sẽ trả lại gấp bội.
Lục Đông Quân nắm lấy cánh tay Tranh Hi thì thầm: “Cô chạy trước đi, ở đây để tôi lo.”
Tranh Hi lắc đầu. Bọn họ đông như thế, cô không thể để người đến cứu cô lại một mình chịu nguy hiểm được. Từ nãy giờ toàn Lục Đông Quân ra tay, cho nên cô có thời gian lấy lại sức. Bây giờ, cô không thể đứng nhìn, đã đến lúc phải tiếp tục chiến đấu cùng anh.
“Để tôi giúp anh.”
Lục Đông Quân cau mày nhìn Tranh Hi với ánh mắt khác lạ. Ngồi trong xe, anh đã chứng kiến cô vất vả chống lại bọn côn đồ, kỹ thuật của cô không hề tệ. Nhưng khi nghe chính miệng cô thừa nhận, anh lại cảm thấy có gì đó xa lạ. Cô còn bao nhiêu mặt mà anh chưa biết? Anh đã bỏ lỡ những gì suốt những năm qua? Ý nghĩ đó khiến anh không khỏi bức bối, trong lòng trào dâng một cảm giác khó chịu không rõ nguyên do.
Anh đến đây để tìm câu trả lời, không ngờ lại gặp phải đám côn đồ này phá hỏng kế hoạch. Khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ khiến chúng hiểu thế nào là thừa sống thiếu chết thật sự.
Nhìn đám người đang tiến vào, Lục Đông Quân hít sâu vài nhịp, nhận ra khách sạn này đã bị mua chuộc toàn bộ. Mặc dù camera bố trí khắp nơi, nhưng dường như không ai đến can thiệp khi có chuyện xảy ra ở tầng hầm. Với tình hình hiện tại, số lượng kẻ thù ngày càng đông, không có viện trợ nào đến kịp, cách tốt nhất là tìm đường thoát thân trước.
Lợi dụng khoảnh khắc bọn chúng mải nhìn về phía đồng đội, Lục Đông Quân cúi người, nói khẽ với Tranh Hi: “Cô tìm cách chạy về xe của tôi và khởi động đi.”
“Còn anh thì sao?” Tranh Hi lo lắng hỏi.
“Tôi yểm hộ phía sau, sẽ lập tức lên ngay.”
Tranh Hi gật đầu. Xe của Lục Đông Quân rất gần, còn có sẵn chìa khóa sẽ thuận tiện hơn so với xe của cô.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com